Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Ngày 7 - 9:08 AM

Dương Thư gần như chạy một mạch về nhà, lúc đi thang máy, y suýt không thở ra hơi.

Mặc dù lúc nãy Trình Cảnh Thu không nhắc một chữ nào, nhưng bạn bảo xem nhân vật như thế xuất hiện ở khu dân cư nát này, ngoài nam thần ra thì còn có thể có lý do nào khác.

Chỉ e bây giờ bé hư quấy phá y mấy ngày nay đã không còn ở nhà y nữa.

Nếu theo phán (tình) đoán (tiết) thông (máu) thường (cún), chắc hẳn tiền "đàn em" đó để lại cho y chính là phí bồi thường nam thần ở nhà y mấy ngày nay...

Cũng được, mặc dù mộng đẹp bị phá vỡ không hề báo trước, nhưng trở về hiện thực trước khi không thể tự thoát ra được nữa cũng coi như việc tốt.

Liên tục tự an ủi trong lòng, người nuôi quanh quẩn trước cửa nhà mình hồi lâu, cuối cùng móc chìa khoá ra mở cửa.

Sau đó, y bị người bên trong kéo mạnh vào lòng.

"Lúc cậu không ở đây, có người xấu đến nhà," khoé môi trái rách một mảng và trán bên phải còn bị thương, nam thần ngấn lệ kể khổ: "Làm tôi bị thương rồi."

"..." Lại cảm thấy hoàn toàn không theo kịp nhịp tình tiết này, Dương Thư im lặng chốc lát, sau đó véo mạnh tay, hoàn toàn không cảm thấy đau, "Quả nhiên là đang nằm mơ..."

"Cậu véo tay tôi mà..." Mắt đỏ hoe, thần tượng nào đó tủi thân nói.

Ngày 7 - 9:15 AM

"Người đó tự xưng là anh trai tôi, cho tôi xem ảnh chụp chung trước đây của chúng tôi, tôi bèn mở cửa cho anh ta." Trình Hành Chi ngồi trên chiếc ghế bành duy nhất trong phòng khách, vừa được người nuôi sát trùng vết thương, vừa tiếp tục báo cáo chuyện xảy ra trong hai ngày nay.

"Đấy chính là anh trai anh." Đã gặp mặt Trình Cảnh Thu (anh chồng), Dương Thư đính chính.

"Anh ta bảo tôi rất nhiều thứ, rồi bảo tôi theo anh ta về nhà." Vết thương được sát trùng xong, dán băng cá nhân, nam thần kéo người nuôi vào lòng không chịu buông tay.

"Nhưng anh không chịu về, bèn đánh nhau với họ?" Dương Thư đau lòng nâng mặt nam thần lên, hỏi.

Fan bị ép ngồi trên đùi thần tượng của mình, nhìn quanh đồ đạc nghiêng ngả xiêu vẹo, thậm chí đã anh dũng hy sinh trong phòng khách, câu chuyện ân oán gia tộc rẽ thuý chia uyên không khỏi xuất hiện trong đầu.

"Không. Tôi bảo Trình Cảnh Thu là tôi không về, anh ta đồng ý, nhưng mà..." Vẻ mặt của nam thần càng uất ức phẫn nộ hơn, "Bọn tôi mới nói chuyện riêng một lúc thôi, tên tóc vàng đó đã ăn vụng mất một nửa cơm cậu nấu cho tôi, còn ăn hết cả mứt dâu trong tủ lạnh!!! Tôi bèn đánh nhau với tên đó."

... Thì ra tiền lúc trước là phí đền bù sửa chữa đồ đạc nhà y.

... Cái lý do đánh nhau này, thảo nào là tiền "đàn em" bỏ ra.

... Là người bên cạnh trùm xã hội đen, tuỳ tiện ăn vụng ở nhà người khác, có phải sản nghiệp gia đình nam thần sắp vỡ nợ, không trả được lương nữa không?

... Vả lại nhìn tốc độ và sức ăn của người này, nhà nam thần chuyên sản xuất lợn à?!

Miễn cưỡng bắt kịp tình tiết câu chuyện, vỗ về bé hư bị bắt nạt ở nhà hồi lâu, trong lòng người nuôi chỉ có một câu: Quá nhiều việc không biết nên bắt đầu mỏ hỗn từ đâu.

Ngày 7 - 9:25 AM

Dương Thư ở trong bếp nấu bữa sáng cho em bé đáng thương bị cướp mất một nửa thức ăn, đằng sau y vẫn là nam thần vắt vẻo kích động nhìn nồi như mọi khi.

Lúc rán xong trứng gà và thịt xông khói, y bỗng nhớ ra một chuyện khác: "Tôi cảm thấy anh giỏi võ lắm rồi, kết quả thế mà lại thua thảm thế này. Cái cậu Tiểu Dịch gì đó, đúng là lợi hại thật."

"Cái thằng Chương Dịch đó từ bé đã gây sự khắp nơi, giờ còn là tay đấm số một dưới trướng anh tôi, làm sao tôi đánh lại cậu ta được." Thấy người nuôi lại đi khen kẻ khác, bị người ta đánh bị thương mà không làm được gì, bé hư bĩu môi vạch trần lai lịch của đối phương.

Ngày 7 - 9:30 AM

Mất mấy phút mới nhận ra, fan tắt bếp, quay người nhìn về phía nam thần đã sống ở nhà mình bảy ngày, nghi ngờ hỏi: "Trình Hành Chi, trí nhớ của anh khôi phục rồi à?"

"Hả... ừm..." Đã nhận ra nói sai lời, người nào đó nhìn đi chỗ khác hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn y, gật đầu thừa nhận: "Bị đập đầu, sau đó bắt đầu từ từ nhớ ra vài thứ."

"... Bao nhiêu?" Cuối cùng người trước mắt cũng sắp khôi phục trí nhớ, trong lòng không thể nói được rốt cuộc là thấy nhẹ nhõm hay nặng trĩu, Dương Thư cắn môi, hỏi.

"Kể từ khi Chương Dịch đến nhà tôi, ngày nào cũng tranh cơm với tôi!" Nam thần nghiến răng nghiến lợi đáp.

"... Chỉ thế thôi à?" Thần tượng, anh dám nhớ ra thứ gì quan trọng không?!

"Ừm... còn nữa..." Nam thần tỏ vẻ suy nghĩ khổ sở, rồi càng thù hận sâu sắc hơn: "Cậu ta theo đuổi anh tôi mười năm, cuối cùng trở thành anh rể tôi rồi!"

... Tình sử đen tối giật gân này đừng kể bừa bãi có được không?!

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Dương Thư thở dài, "Nếu đã bắt đầu khôi phục trí nhớ, đáng lẽ anh nên về cùng anh mình."

Dứt lời, y bèn quay người bật bếp nấu cơm tiếp, nhưng lại bị túm cánh tay.

"Dương Thư, cậu mong đợi tôi mau rời khỏi đây đến thế sao?!" Mặt Trình Hành Chi căng cứng, tay cũng bóp mạnh trong vô thức.

"Chẳng có gì mà mong với không mong cả," Dương Thư lắc đầu nói: "Không phải chúng ta đã nói rồi sao, chúng ta không phải người cùng một thế giới, sớm muộn gì anh cũng phải về thế giới của mình."

"Nếu tôi khôi phục trí nhớ mà vẫn thích cậu thì sao?" Lần này nam thần không dễ đuổi đi như trước đây, ngược lại hắn gặng hỏi tiếp: "Cậu có đồng ý, có dám, để thế giới của hai chúng ta hoà làm một không?!"

"... Việc bất khả thi này, chúng ta đừng thảo luận nữa." Ba mươi mấy năm trước đây đều trải qua một cách êm đềm bình dị, người nuôi cười gượng.

Nhặt được một nam thần mất trí nhớ đã đủ cho y hồi tưởng suốt phần đời còn lại rồi, nam thần khôi phục trí nhớ mà vẫn thích y?

... Cưng à, anh coi đây là viết tiểu thuyết hả?!

Kết quả Trình Hành Chi đang túm y cũng cười, sau đó vác luôn y lên vai, đi vào phòng ngủ, "Tôi cho rằng chúng ta phải thảo luận việc này thật kỹ càng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com