Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Ngày 7 - 9:35 AM

Dương Thư còn chưa kịp phản ứng, y đã bị Trình Hành Chi vác vào phòng ngủ, đặt nhẹ nhàng lên giường.

"Anh..." Nhìn nam thần đang đè trên người mình, Dương Thư ngần ngừ hỏi: "Vết thương trên người anh không đau à?"

"Đau chứ..." Mặc dù vết thương ở bụng đã lành xấp xỉ, nhưng mấy ngày nay lại bị thêm vết bỏng, còn đánh nhau với người khác, nam thần ai oán với vẻ mặt phim Quỳnh Dao: "Nhưng chút đau đớn trên thân thể, sao mà bì được nỗi đau trong lòng."

"Éc..." Ảnh đế tương lai trong nhà vừa bắt đầu diễn cảnh tình cảm đau khổ, chẳng biết nên tiếp lời như thế nào, fan nào đó đắn đo hồi lâu, dè dặt đáp: "Xin được nghe kỹ hơn."

"Thế mà em lại nghi ngờ tình cảm của tôi..." Đè Dương Thư xuống giường, vẻ mặt nam thần đau lòng chực khóc, có điều tay hắn lại bắt đầu lột đồ người ta: "Thế mà em vẫn luôn cho rằng tôi khôi phục trí nhớ thì sẽ không thích em nữa."

"Việc, việc này rất bình thường mà?" Người nuôi nào đó không để ý đối phương đang làm gì, mặc cho áo khoác của mình bị cởi ra, y còn đang bận thanh minh cho mình: "Bề ngoài của tôi rất tầm thường, thân phận bình thường, chẳng có dòng dõi quyền quý gì, giờ anh chẳng qua chỉ là sau khi mất trí nhớ chỉ tiếp xúc với mỗi mình tôi, nên nảy sinh lòng lưu luyến mà thôi. Đến khi anh khôi phục trí nhớ, kiểu người gì mà chẳng gặp, sao còn đi thích tôi chứ."

"Tình yêu là sự hấp dẫn lẫn nhau về linh hồn, liên quan gì đến dòng dõi thân phận? Nếu tôi muốn ngắm người đẹp trai, tự soi gương là được rồi, sao phải tìm người khác." Tiện tay quẳng áo khoác vừa lột đi, nam thần vừa cởi cúc áo sơ mi của Dương Thư, vừa dẩu môi nói: "Em không thích tôi đủ, lại không tự tin về tôi."

... Trời đất chứng giám, nếu không đủ thích thật thì người nuôi nào đó đã nhận lời theo đuổi của thần tượng nhà mình từ lâu rồi được không?! Đã thích đối phương hơn N năm, được chơi nam thần miễn phí, tội gì không chơi.

Y thích quá nên mới không dám làm một cuộc tình ngắn ngủi với nam thần đấy được không?!

Hơn nữa...

"Mỗi lần nhắc đến chủ đề này, anh đều bảo phải nhét thằng em vào mông tôi..." Cúc đã bị cởi ra hết, để lộ lồng ngực trắng trẻo, Dương Thư tiếp tục cố gắng biện hộ cho bản thân: "Sao tôi tự tin về anh được..."

"Thực sắc tính dã (ăn uống và tình dục là bản tính của con người). Hai khát vọng lớn nhất đời tôi đều đặt ở em, còn chưa đủ thích em sao?! Tôi thích em nên mới muốn nuốt chửng em, làm em đến khóc đấy." Vuốt ve lồng ngực trắng mịn của người bên dưới vài phát, khá hài lòng với cảm giác đó, cuối cùng nam thần không nhịn được biểu cảm đắc ý khi đạt được ý đồ, sau đó bắt đầu lột quần đối phương.

"Hả? ... Á!" Nuôi ong tay áo ngần ấy ngày, cuối cùng người nuôi cũng có ý thức nguy hiểm, y giãy giụa hòng ngồi dậy nhưng đã muộn.

"Tôi vốn định đợi thêm, có điều..." Lột nốt cả quần của Dương Thư ra, tiện tay quẳng đi, tay Trình Hành Chi mò từ bụng y đến lồng ngực, rồi véo một phát trên hai hạt đậu đỏ nọ, "Bây giờ xem ra tôi mà không nhét thằng em mình vào mông em, nói gì cũng chỉ là nói suông."

"Ư... Trình Hành Chi, đừng nghịch nữa." Áo sơ mi bên trên mở toang hở cả ngực, bên dưới chỉ còn mỗi quần lót, fan nào đó cảm thấy rất bất ổn.

"Đâu có nghịch." Trình Hành Chi tỏ vẻ nghiêm túc: "Em thích tôi, tôi cũng thích em, đúng không?"

"Đúng..." Bị nam thần hỏi thẳng thừng như thế, Dương Thư ngượng ngùng trả lời khẳng định.

Thế là kẻ đang đè trên người y lập tức mò tay xuống dưới xoa nắn, cuối cùng luồn thẳng vào quần lót của y, "Vậy nên chúng ta chỉ còn thiếu lên giường là có thể yêu nhau mãi mãi rồi."

... Nam thần, sao anh vẫn tin vào mấy bộ phim thần tượng đó vậy?!

Mặc dù đã nhận được lời tỏ tình kiên định đến thế của nam thần, tâm trạng bây giờ không thể miêu tả bằng từ vui vẻ được nữa, nhưng đến giờ vẫn còn tem, fan nào đó không thể không nói diễn biến này nhanh quá đấy.

Dường như nhận ra sự bất an của y, Trình Hành Chi thơm trán y, mỉm cười an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ khiến em sướng đến mức muốn khóc."

... Y còn lo hơn nữa có được không?!

Ngày 7 - 12:00 PM

Sự thật chứng minh, mối lo của Dương Thư hoàn toàn là cần thiết.

Mặc dù quá trình đã được tác giả lướt qua, nhưng bị nam thần thúc đến khóc vân vân, bị ép gọi thần tượng là chồng vân vân, phía sau bị lấp đầy, phía trước còn bị vuốt đến mức không bắn được ra gì nữa vân vân... không có nghĩa là những việc này chưa từng xảy ra!

Chuyện cầm thú nhất là, đã vận động trên giường gần hai tiếng đồng hồ rồi mà Trình Hành Chi còn liếm mép, bày tỏ chưa ăn no, chưa đã thèm, khăng khăng đè y ra làm thêm hiệp nữa trong lúc hai người tắm rửa.

Chú Dương 30 tuổi phát biểu eo mình sắp gãy rồi.

Còn bé hư cao tuổi 33 tuổi thì chẳng bị làm sao cả. Cần cù lột ga giường dính đầy tinh dịch của hai người đi thay ga mới, rồi bế Dương Thư về giường, nam thần ân cần hỏi: "Bà xã, buổi trưa em muốn đặt món Trung, hay là đồ Tây?"

"..." Toàn thân nhức mỏi, mông đau rát, đang ngồi dựa vào gối, bà xã nào đó không để ý đến câu hỏi của nam thần, ngược lại nhìn chằm chằm vào ga giường đã được gấp ngay ngắn trong tay hắn, hít sâu một hơi, hỏi: "Anh gấp cái này làm gì?"

"Lần đầu tiên của chúng ta mà, ga giường có ý nghĩa kỷ niệm thế này, đương nhiên phải cất giữ cẩn thận!" Trình Hành Chi đáp như một lẽ đương nhiên.

"... Anh thôi đi!" Đã thấu hiểu sâu sắc về cái nết của bé hư nhà mình, người nuôi tỏ vẻ "quả nhiên là thế".

Ngày 7 - 12:30 PM

Bữa trưa được đặt từ khách sạn năm sao gần đó, do một người (đàn) bạn (em) của nam thần mang tới.

"Dù không ngon bằng em nấu, nhưng ăn tạm vậy." Dựng bàn ăn nhỏ trên giường, bày xong toàn bộ thức ăn, Trình Hành Chi vừa nhanh nhẹn bày đũa thìa vừa nói.

"Anh đã khôi phục trí nhớ rồi phải không?" Người nuôi nào đó sắp bị nuôi ngược, từ chối dịch vụ đút cơm của đối phương, tự cầm đũa lên.

"Vậy nên tôi càng khẳng định rằng tôi lấy lại trí nhớ cũng sẽ thích em, ừm... không đúng," gắp một miếng cá to đặt vào bát y, nam thần chữa lời: "Là càng thích em hơn!"

Mặc dù hôm nay đã được tỏ tình biết bao lần, mặt Dương Thư vẫn thiếu nghị lực đỏ bừng. Có điều y vẫn không quên hỏi một câu rất quan trọng: "Anh khôi phục từ lúc nào?"

"Hôm qua đập đầu xong từ từ khôi phục." Nam thần dẩu môi, tỏ vẻ tủi thân: "Lúc đó tôi sợ lắm, em còn không ở bên cạnh tôi..."

"Tôi cũng không ngờ sự việc lại tiến triển thần kỳ như vậy mà..." Chẳng tài nào nhẫn tâm được với nam thần của mình, fan gắp một miếng cá to hơn đặt vào bát đối phương: "Xin lỗi."

"Thế sau này em phải ở bên tôi mãi đấy," Trình Hành Chi ăn hết cá trong hai miếng, rồi cầm tay bà xã lên, chan chứa tình cảm nói: "Bất kể tương lai tôi giàu có hay nghèo túng, khoẻ mạnh hay ốm yếu, em đều bằng lòng ở bên tôi mãi mãi chứ?"

... Ở trên bàn ăn mà thốt ra cả lời thề hôn lễ thế này, không vấn đề thật chứ?!

Còn nữa, nam thần đừng dán cặp mắt sáng lấp lánh của anh vào tôi nữa, nhịp tim tôi sắp vọt lên 120 rồi đấy được không?!

Mặc dù thầm mỏ hỗn trong lòng, nhưng mặt đã đỏ bừng, Dương Thư hít sâu mấy lần liền, mới tìm được giọng nói của mình, "... Em bằng lòng."

Thế là Trình Hành Chi lập tức phấn khởi hôn một phát lên môi y, rồi tiếp tục cầm tay y hỏi: "Thế bất kể tương lai một tuần anh muốn sáu ngày hay bảy ngày, mỗi ngày ba lần hay bốn lần, em đều bằng lòng ở bên anh mãi mãi chứ?"

"Ăn cơm của anh đi!" Toàn thân vẫn còn nhức mỏi không chịu được, người được cầu hôn rụt tay về không hề nể tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com