Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Ngày 7 - 1:30 PM

Ăn xong cơm trưa, Dương Thư và Trình Hành Chi đã khôi phục trí nhớ ngồi trên giường xem tiếp phim kiếm hiệp "XXXXXX".

Nam thần bày tỏ bộ phim này quay xong, chỉnh sửa hậu kỳ xong, hắn mãi không có thời gian xem, giờ vừa hay có thể cày với bà xã.

Có điều dù cho được ăn táo do thần tượng nhà mình tự tay gọt như chó gặm, fan nào đó vẫn không thể không mỏ hỗn...

Cứ tới cảnh mình ngầu lòi là quay lại xem thật nghiêm túc, cứ tới cảnh của người khác thì quấn lấy y giở thói lưu manh, cứ tới cảnh của nam phụ nào đó thì tua, cứ tới cảnh mình thua cuộc thì dứt khoát bỏ qua...

Nam thần, thứ anh cày méo phải phim, mà là mình đẹp trai cỡ nào đấy được không?!

"So với tự mình chọn phim rắc rối thế này, chi bằng dứt khoát xem MV fan tự làm đi..." Sau khi Trình Hành Chi lại "cày đẹp trai" lần nữa, Dương Thư đỡ trán nói.

"Nhưng mà không phải video đồng nhân đều theo hướng CP hay sao?!" Nam thần ôm y vào lòng, hôn mạnh một phát, rồi chất vấn: "Em bằng lòng nhìn anh đến với người khác à?!"

"Cũng có người không phải hủ... vãi, không đúng..." Fan nào đó giải thích được một nửa thì bỗng nhận ra vấn đề, "Sao anh lại hiểu thế?!"

"Giai Giai phổ cập cho anh..." Nam thần tạm dừng, bổ sung: "Trương Giai Giai, quản lý của anh. Anh xin thề với bà xã, anh và cô ấy không có bất cứ mối quan hệ nào trên đồng nghiệp và bạn bè."

... Thì ra lời đồn trong giới fan rằng Châu Giai Giai là người đồng đạo, còn là nhân vật lớn trong ngành, có thể là thật.

Nhưng mượn chức vụ để công khai cho thần tượng xem, còn tiện thể phổ cập... đỉnh bất ngờ đến mức người ta muốn nói làm tốt lắm đấy được không?!

Lúc phát MV mình cất giữ cho nam thần xem, trong lòng Dương Thư nghĩ đi nghĩ lại, cùng lắm chỉ tổng hợp thành một câu:

... Nam thần, cái đồ gei nhà anh, có thể phát sinh quan hệ gì trên đồng nghiệp và bạn bè với quản lý nữ được chứ!

Ngày 7 - 3:00 PM

Gần trăm MV Dương Thư sưu tầm còn chưa phát xong, cao thủ trong giới theo truyền thuyết, quản lý không có bất cứ quan hệ gì trên đồng nghiệp và bạn bè với nam thần, Trương Giai Giai đã xông tới.

Nam thần và người nuôi không lấy làm ngạc nhiên chút nào, vì từ một tiếng trước đối phương đã gọi điện cho Dương Thư không ngừng, xác nhận Trình Hành Chi vẫn còn ngoan ngoãn ở nhà y, không chạy trốn.

Cân nhắc đến thuộc tính đặc thù của Trình Cảnh Thù, Dương Thư chẳng hề bất ngờ rằng cao thủ Trương có được số điện thoại của y.

Nhưng cao thủ Trương nhìn thấy nam thần bèn bắt đầu khóc rống gào rú thì fan nào đó méo ngờ.

"Tôi biết anh nghĩ bộ phim này cốt truyện thiểu năng, không muốn đóng, nhưng đã ký hợp đồng rồi, sao anh có thể hối hận chơi trò mất tích cơ chứ?!" Trương Giai Giai nhìn xung quanh, càng khóc dữ hơn: "Hơn nữa để không phải quay về, thế mà anh còn đánh nhau với Tóc Vàng đến mức đập cả nhà mình... Sau này làm sao mà lầu các giấu Kiều (kim ốc tàng Kiều) được nữa oa oa oa."

"Ký hợp đồng thì phải đóng cho tử tế, chút đạo đức nghề nghiệp này thì tôi vẫn có. Tôi mất trí nhớ thật nên mới biến mất vài ngày có được không?! Không mất trí nhớ thì tôi chủ động đánh nhau với Chương Dịch được chắc?! Vả lại..." Trình Hành Chi ghét bỏ, hất quản lý kéo tay mình không buông ra, rồi ôm chầm lấy người nuôi nào đó, tỏ vẻ đắc chí nói: "Đây là nhà bà xã của tôi, tôi mới là Kiều!"

... Được người khác lầu các giấu Kiều là chuyện đáng khoe khoang thế sao, huống hồ tôi rõ ràng là chuồng chó giấu Kiều mà!

Mặc dù thời gian ở chung với nam thần đã khôi phục trí nhớ khá ngắn ngủi, nhưng Dương Thư đã phát hiện ra bé hư là thuộc tính vốn có của đối phương, hoàn toàn méo liên quan gì đến việc mất trí nhớ hay không.

Y thở dài, vừa định giảng hoà thay Trình Hành Chi, kết quả nhìn thấy cao thủ Trương trời quang mây tạnh chỉ trong chớp mắt, sau đó chẳng hề do dự lấy nửa giây, tươi cười rạng rỡ gọi điện cho nhà sản xuất và đạo diễn.

... Quả nhiên nghệ sĩ nào quản lý nấy, fan nào đó lập tức nghĩ mình vẫn quá trẻ quá ngây thơ.

Ngày 7 - 3:30 PM

Cao thủ Trương đầy lực hành động làm xong tất cả chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, xác nhận buổi tối Trình Hành Chi sẽ về phim trường, quay tiếp bộ phim tình cảm đô thị này.

Có điều, nam thần bày tỏ cần phải có bà xã nhà mình có mặt thì mới chịu về đóng phim.

Còn Dương Thư thì có tật giật mình, không muốn xuất hiện cùng thần tượng trước mặt quần chúng.

May mà sau khi bé hư đã khôi phục trí nhớ hát khúc đầu bài "Khi" trước mặt y tám lần, y bèn khuất phục.

"Khi" - nhạc phim Hoàn Châu Cách Cách.

Sau khi hát "anh vẫn không thể chia tay em, không thể chia tay em" mà không hát tiếp câu sau "sự dịu dàng của em là sự chờ đợi lớn nhất kiếp này của anh", ngược lại quay về hát lại từ đầu... Dương Thư phát biểu đây là chuyện người làm chắc?!

Dù không bị ám ảnh cưỡng chế cũng méo thể nhịn được cách hát này!

Ngày 7 - 5:30 PM

Ô tô chở ba người họ càng ngày càng gần phim trường chỗ đoàn làm phim "XXX", nhịp tim của Dương Thư cũng càng lúc càng nhanh.

Kể từ khi nhặt được Trình Hành Chi về nhà đến nay mới chỉ bảy ngày ngắn ngủi, mà y cảm thấy dường như quá khứ đã xa xăm như cả đời người. Mà được gặp, được biết, được yêu nam thần, trước đây dù là nằm mơ thì y cũng không dám mong đợi.

Cho tới bây giờ y vẫn có cảm giác như chìm vào sương mù, kích động, vui sướng, ngờ vực, hoang mang, sợ hãi... Lúc ông trời đặt bé hư mất trí nhớ này trên đường về nhà của y, cuộc đời y đã thoát khỏi quỹ đạo bình thường, bây giờ đang lao tới vùng hoàn toàn chưa biết.

"Lúc nãy anh còn chưa nói với em..." Đúng lúc này, Trình Hành Chi ngồi bên cạnh y siết chặt bàn tay mười ngón đan xen nãy giờ của hai người, cặp mắt sáng lấp lánh nhìn vào y chăm chú, nói nghiêm túc từng chữ một: "Dương Thư, bất kể tương lai em giàu có hay nghèo túng, khoẻ mạnh hay ốm yếu, anh đều bằng lòng ở bên tôi mãi mãi. Vậy nên bất kể tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đường đời khúc khuỷu cỡ nào, xin em đừng sợ hãi, đừng trốn tránh, hãy dũng cảm đứng bên cạnh tôi, được không?"

... Đã bị anh lừa lên thuyền giặc rồi, giờ mới nói, không thấy muộn rồi à?!

Mặc dù nói vậy, nhưng fan nào đó đã ở trên thuyền giặc vẫn từ từ lấy lại bình tĩnh.

Ngờ vực trôi qua, mù mịt tan biến, sợ hãi mất dạng. Dường như chỉ cần người bên cạnh nắm tay y mãi, dù phía trước có nhiều giông bão cỡ nào, y cũng sẽ không do dự nữa.

"Ừm," y cũng siết chặt bàn tay hai người đan vào nhau, gật đầu, "Em đồng ý."

Thế là cứ thế, Dương Thư và nam thần của y đã hứa mãi mãi ở bên nhau, cả đời không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com