3
Ngày 2 – 1:30 AM
Đã một giờ rưỡi sáng rồi, Dương Thư vẫn méo ngủ được.
Nguyên nhân tất nhiên là Trình Hành Chi bên cạnh y, có điều hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện đã nhắc tới.
... Thế mà nam thần không chỉ ngủ khoả thân, mà tướng ngủ còn xấu vô cùng.
Đã bị đẩy ra mé giường, xê ra ngoài nữa sẽ bị rơi xuống, chủ nhân chiếc giường đôi khóc ròng – y đã ba lần sắp ngủ được rồi, kết quả lại bị Trình Hành Chi đột ngột đè lên người đánh thức.
Y dịch ra ngoài, người ta lại đè lên, y lại dịch, lại đè lên, trong thời gian đó y còn bị đạp cho hai phát.
Sau này mà có tin đồn nam thần hẹn hò sống chung với sao nữ nào đó, y sẽ cóc tin nữa. Fan cứng cấp ông chú da dày thịt béo như y mà còn sắp không chịu nổi, đổi thành một sao nữ liễu yếu đào tơ ngủ một đêm với nam thần, ngày hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên muốn làm chắc chắn là chia tay nhé!
Lại bị cánh tay Trình Hành Chi thò sang đè lên, Dương Thư nổi cáu bật dậy, bước qua nam thần đang ngủ say sưa, chạy sang mé giường bên trong trống già nửa ngủ.
Thế là, cuối cùng y cũng được ngủ yên ổn.
Ngày 2 – 6:30 AM
Dương Thư bị chuông báo thức điện thoại đánh thức như mọi khi, vươn vai ngồi dậy, y nghĩ đêm hôm qua mình đã mơ một giấc mơ thần kỳ: Trên đường về nhà, y nhặt được Trình Hành Chi bị thương, nam thần không chỉ mất trí nhớ mà còn cầu xin y nuôi hắn, cuối cùng đối phương gần như khoả thân ngủ cùng y.
Sau đó, y nhìn ra mé ngoài giường, nhìn thấy Trình Hành Chi đang dựa vào gối, ngồi cạnh y nghịch máy tính thật, mặc dù đã mặc áo ngủ (hình Gấu Pooh).
... Mặc dù sống chung với nam thần là một chuyện rất sung sướng, nhưng nam thần là thái tử xã hội đen bị mất trí nhớ thì chưa chắc.
Bánh rơi từ trên trời xuống to quá, cũng sẽ làm người ta nghẹn chết đấy nhé!
"Chào buổi sáng!" Trình Hành Chi tươi cười chào hỏi y, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi lên khuôn mặt điển trai của hắn, nom vừa thân thiết vừa dịu dàng.
Kiếp này của ta đáng giá rồi!
Nam thần, anh dù có mất trí nhớ cả đời, tôi cũng sẽ nuôi anh!
Kìm chế máu mũi muốn chảy ra, Dương Thư âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, chẳng cân nhắc gì đến việc dù người ta có mất trí nhớ cả đời thì cũng không thể để y nuôi mãi được.
Ngày 2- 7:00 AM
Bưng bánh bao chiên, trứng rán, hai đĩa đồ ăn kèm và một nồi cháo to lên bàn ăn, Dương Thư áy náy nói với Trình Hành Chi: "Ngại quá, bữa sáng hơi đơn giản."
"Đâu có." Hoàn toàn chẳng còn biết gì về việc trước đây mình sống như thế nào, nam thần gắp bánh bao chiên, chấm vào sữa đặc Nestle, ăn ngon lành.
Nhưng biết rõ về gu sinh hoạt trước đây của nam thần nhà mình, Dương Thư lập tức rơi lệ thương xót... Dù phải dùng tiếng Anh đế vào, cũng không thể che giấu được sự thật thứ đó chính là sữa đặc.
Lặng lẽ gắp trứng gà của mình vào đĩa của Trình Hành Chi, y nghĩ bụng tối nay kiểu gì cũng phải hầm ít canh gà cho nam thần bồi bổ sức khoẻ.
"Hôm nay tan làm tôi sẽ đi mua thức ăn, chắc khoảng bảy giờ về đến nhà." Ăn xong bữa sáng, rửa xong bát đũa của mình, y dặn dò Trình Hành Chi vẫn đang ăn cháo: "Tôi còn nướng hai cái bánh để trong bếp, trưa anh đói thì ăn tạm nhé, buổi tối tôi sẽ làm thêm thức ăn phù hợp cho anh."
"Ừm, cậu đi đường cẩn thận." Người được dặn dò rời khỏi bàn ăn, tiễn y ra cửa, vẫy tay nói.
Không kịp quay lại cảnh này, đáng tiếc quá!!!
Nếu có đoạn ghi hình này, sau này hàng ngày xem trước khi đi làm sẽ tràn trề năng lượng. Người nuôi nam thần có tâm lý "nhận nuôi chó quý nhà người khác, sớm muộn gì cũng phải trả lại", lặng lẽ nghĩ vậy trên đường đến bến xe buýt.
Mải nhớ lại cảnh nam thần tiễn mình ra cửa suốt dọc đường, khó lắm Dương Thư mới chen được lên xe buýt, rồi lại chen xuống xe buýt, y mới nhận ra: Nồi cháo đó y làm theo cỡ để dành cho Trình Hành Chi ăn trưa, hình như lúc ra ngoài y đã nhìn thấy đáy nồi...
Thực ra tối hôm qua y đã nghĩ, hình như nam thần ăn hơi bị khoẻ.
Mặc dù trước đây Trình Hành Chi tham gia chương trình giải trí, từng cười nói về việc mình phàm ăn, nhưng Dương Thư cũng phàm ăn cho rằng: Lực chiến giữa hai kẻ phàm ăn vẫn có khác biệt.
Trong nhà chỉ còn hai cái bánh trứng, đủ cho nam thần ăn không?
Có điều nghĩ đến câu "sở thích: nấu ăn" trong hồ sơ của Trình Hành Chi, Dương Thư thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì trong nhà vẫn còn ít cà chua và trứng gà mà.
Chắc nam thần sẽ không sao... đâu.
Ngày 2 – 1:30 PM
Dương Thư tranh thủ nghỉ trưa đến khoa nội thần kinh, khoa tâm thần rồi lại chạy đến khoa tâm lý, tìm chuyên gia tư vấn về việc mất trí nhớ, câu trả lời nhận được cơ bản đều là đề nghị bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra mới dễ chẩn đoán.
Còn trẻ măng (đối với các bác sĩ khác) mà đã lên đến phó trưởng khoa tâm lý, Lưu Triết lại chỉ ra con đường khác: "Nếu có thể điều trị tâm lý, xem thử có phải bệnh nhân bị áp lực quá lớn hay không, thử tìm nguồn gốc áp lực, rồi bảo người đó nhớ lại quá khứ, chưa biết chừng sẽ thành công."
Có điều tên này cũng không quên đâm Dương Thư một nhát như mọi khi, "Có điều cậu khỏi nghĩ đến việc tự ra tay, nếu tôi nhớ không nhầm, năm đó môn tâm lý học điều dưỡng của cậu suýt thì trượt."
Có một thằng bạn chó quen biết từ đại học phiền phức quá đi mất!!
Dương Thư ngẫm nghĩ trên đường về khoa của mình, quả thật không được, sau này đành phải nhờ Lưu Triết đến nhà khám cho nam thần thôi... Có điều bảo mật "trạm trung chuyển tin đồn" này kiểu gì cũng là một vấn đề lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com