4
Ngày 2 – 6:35 PM
Cũng như bất cứ thành phố nào khác, xe buýt giờ cao điểm thành phố S chính là chiến trường.
Dương Thư khó khăn lắm mới rút lui nguyên vẹn khỏi chiến trường, xuống xe ở siêu thị gần nhà nhất.
Gà vịt thịt thăn đậu phụ gan lợn rau xanh hoa quả... Y xách hai túi to đầy ắp đi thanh toán.
Đi đến gần cửa ra siêu thị, nhìn thấy cửa hàng thời trang cao cấp hai bên sảnh, y mới nhớ đến trong nhà chưa có quần áo cho nam thần mặc.
Không nói đến việc quần áo của bản thân Trình Hành Chi đã rách lỗ to tướng, còn biến thành "phong cách nhuốm máu", mặc ra ngoài đường chắc chắn sẽ bị "chú cảnh sát, chính là người đó!"
Còn về quần áo của anh, mặc dù chiều cao của y và nam thần xấp xỉ nhau, nhưng thân hình thì... Dương Thư khóc ròng bước vào cửa hàng thời trang hàng hiệu do bạn thân của nam thần đại diện.
Tình cờ gặp phải đợt giảm giá một số sản phẩm.
Thế là, 399, chỉ cần 399, sơ mi quần bò nam thần có đủ bộ!
Muốn hỏi tại sao là fan mà chỉ mua quần áo giá rẻ như thế cho nam thần... bạn bảo xem đối với nam thần quần áo toàn hàng chục nghìn tệ mà nói, mua quần áo 399 với 3999 cho hắn có khác biệt mấy không?
Huống hồ, nam thần mặc đồ ngủ Gấu Pooh mười lăm tệ một bộ từ hôm qua mà có nói gì đâu.
Mỗi lần nhìn thấy số dư tài khoản ngân hàng đều muốn khóc, fan lương còm nghĩ thầm: Tiền phải tiêu vào việc quan (ăn) trọng (uống), chứ không phải y bắt nạt nam thần bị mất trí nhớ.
Cần nhắc nhở thêm là, trong dãy cửa hàng thời trang cao cấp đó còn có một tiệm chất đầy đồ chơi người lớn.
Nhìn đồ thuỷ thủ, đồ y tá, đổ hầu gái trên người ma nơ canh trong cửa sổ tiệm, khỏi cần nói Dương Thư muốn mua một bộ cho nam thần của mình biết bao.
Có điều ảo tưởng thì vẫn là ảo tưởng, đừng nói Trình Hành Chi chỉ là mất trí nhớ chứ không phải biến thành kẻ ngu, dù là nam thần chịu mặc... nhìn giá, Dương Thư đã khóc ròng bỏ đi.
Phận nghèo không có tư cách làm mấy trò tình thú, thật đấy.
Có điều, trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều nghèo, ví dụ như ngài nam thần sau khi đã khôi phục trí nhớ.
Vậy nên sau này một ngày nọ, người nào đó bị ép đổi hết bộ này đến bộ khác tràn trề tình thú, rồi lại bị lột sạch đè xuống hết lần này đến lần khác, chúng ta cũng chỉ có thể nói, các cụ ta có một câu nói, là "gieo gió gặt bão".
Đương nhiên, đây vẫn là chuyện sau này.
Ngày 2 – 7:15 PM
Mua thức ăn rồi mua quần áo, Dương Thư về đến nhà muộn hơn giao hẹn mười lăm phút.
Lúc y mở cửa nhà, Trình Hành Chi đang ngồi nghiêng dựa vào ghế bành chơi máy tính lập tức ngoái đầu nhìn về phía này.
"Khi nào ăn cơm tối?" So với vẻ tràn trề sức sống sáng nay trước khi y ra ngoài, nam thần rõ ràng tiều tuỵ hơn hẳn, câu đầu tiên nói với y chính là hỏi giờ cơm.
... Thế mà nỗi lo buổi sáng lại biến thành sự thật!
Từ đêm hôm qua nam thần được y đưa về nhà đến nay chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, đã bị bỏ đói hai lần rồi, Dương Thư tức khắc muốn tự sát trước mặt fan Hành Chi đông đảo.
Antifan bình thường cũng không làm được đến mức như y đâu nhé!
Nhưng mà, hai cái bánh trứng đó chắc chắn đủ cho bản thân y ăn trưa, thế mà nam thần lại bị đói đến nỗi này.
Hơn nữa... Dương Thư bỏ hết thực phẩm vào bếp, rồi hớt hải lấy một quả chuối mới mua cho nam thần ăn bù, sau đó dè dặt hỏi: "Anh không tự nấu gì ăn à?"
Trình Hành Chi ăn chuối xong, trả lời không hề chột dạ: "Vốn là muốn tự làm, nhưng bỗng nhớ mang máng rằng hình như tôi chỉ biết úp mỳ thôi. Rồi lục lọi trong bếp của cậu, không tìm thấy mỳ cốc."
... Nam thần, anh dám nhớ ra thứ gì có ích không?!
"Sở thích: nấu ăn" đã kể đâu rồi? Quả nhiên hồ sơ thần tượng gì đó đều không đáng tin!
Dương Thư thầm mỏ hỗn trong lòng xong, vốn còn muốn hỏi đối phương sao không ăn tạm thức ăn còn thừa tối qua, nhưng nghĩ ngợi một lúc chắc mẩm là vì tối hôm qua nam thần bị mình bắt được, hôm nay ngại ăn vụng tiếp, nên mới để đói mãi.
Thế là y lập tức đứng dậy, đi vào bếp trong ánh mắt mong đợi của nam thần nhà mình, "Anh đợi tôi một lát, sẽ làm xong cơm tối nhanh nhất có thể."
Rất lâu sau này, khi Trình Hành Chi nhớ lại trải nghiệm đó, hắn nói: Ngày hôm ấy đã khiến cho trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Dương Thư của hắn là "đói". Đói đến nỗi chỉ ước ăn cả đối phương. Mặc dù sau này cái "đói" này biến thành "đói" kia, "ăn" cũng biến thành "ăn" khác, nhưng cội nguồn thì vẫn ở đây.
Về việc này, phản ứng của Dương Thư là: Lật bàn, "Tổ sư! Anh tự giở trò lưu manh, đừng có đổ tội cho em!"
Ngày 2 – 8:15 PM
Khi Dương Thư bắt đầu bưng bữa tối ra bàn, Trình Hành Chi đã ngồi trên ghế đợi rất lâu rồi.
Trước đó hắn còn giúp Dương Thư bày sẵn đũa và thìa của hai người, rồi chạy ra nồi cơm điện xới cơm.
Trình Hành Chi xới một bát cơm to như ngọn đồi, rồi lại xới một bát cơm khác to như ngọn đồi... Dương Thư vội vã ngăn cản ngài nam thần của mình.
Không phải ai cũng ăn khoẻ như anh, mà thân hình vẫn ngon nghẻ như anh đâu!
"Không sao, cơm cậu ăn thừa tôi cũng sẽ ăn hết." Trân trọng thực phẩm khác thường sau khi mất trí nhớ (vì bị đói thảm quá), ngài thần tượng không hề để bụng.
Thế sẽ khiến ngài nam thần kiêm bệnh nhân ăn phải nước bọt của y đấy!
Là điều dưỡng có kinh nghiệm làm việc nhiều năm... Dương Thư lập tức đỏ mặt đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com