Sau này...
Ngày 51 - 9:56 AM
"Không phải đã bảo là mãi mãi ở bên nhau, cả đời không chia lìa sao?] Nam thần siết chặt tay bà xã, mặt mày đau khổ nước mắt giàn giụa, "Sao em lại nhẫn tâm đuổi anh đi như thế?!"
"Không phải đã bảo thứ sáu em sẽ đến thăm chỗ làm của anh sao..." Fan nào đó bất lực kéo thần tượng đang treo cứng trên người mình về phía trước, "Máy bay sắp cất cánh rồi còn không lên mau đi, lát nữa loa sân bay tìm người, anh bị bao vây thì sao?!"
"Dù sao thì loa cũng tìm Trình Cảnh Đông, không ai nghĩ đến là anh đâu..." Người nào đó có nghệ danh Trình Hành Chi vô thức đẩy kính râm, rồi tiếp tục giở trò không tha: "Nhưng còn ba ngày nữa, tại sao đoàn làm phim "XXX" lại phải quay ở thành phố T oa oa oa..."
"Đừng gây phiền phức cho phi hành đoàn và các hành khách khác được không?!" Nhìn bé hư lớn tuổi đã bị mình lôi đến cổng lên máy bay, Dương Thư bất lực đưa túi đồ ăn vặt, đồ ngọt to tướng mình chuẩn bị cho nam thần: "Ba ngày sẽ trôi qua rất mau, nếu không được thật thì... không phải điện thoại anh vẫn còn... đấy sao."
"Thế không đủ mà, không phải người thật thì sao mà đủ được, hơn nữa tư thế cũng không đủ mà." Dứt lời, nam thần tỏ vẻ mong đợi: "Thành phố T có phòng khách sạn nhìn ra biển, nghe nói là địa điểm lãng mạn thích hợp để làm tình nhất, anh đã đặt..."
"Còn không mau cút đi!!" Đêm hôm trước bị quấn lấy không chịu được, bị ép quay một video tự sướng, người nào đó đỏ mặt, giật phắt thẻ lên máy bay của đối phương đưa cho nhân viên ở cổng lên máy bay.
Ngày 53 - 6:00 PM
Trên đường tan làm về nhà, Dương Thư mở Weibo, không hề bất ngờ khi nhìn thấy thông báo lượt thích, bình luận và tin nhắn riêng hai chữ số.
Trong vài ngày nam thần đến thành phố T quay phim, fan nào đó đã biết được hoàn toàn tình hình làm việc của thần tượng nhà mình...
Mở Weibo, chỉ có mấy dòng lượt thích, chứng tỏ nam thần đang đóng phim.
Mở Weibo, có thông báo tin nhắn riêng, bình luận, lượt thích một chữ số, chứng tỏ nam thần đang nghỉ ngơi tại chỗ.
Mở Weibo, giống như bây giờ, chứng tỏ nam thần đã quay xong cảnh hôm nay... đang sốt sắng chờ y gọi điện thoại hỏi han.
Nhìn "Thiếu niên sói - Một đêm bảy lần đẹp trai quá" tương tác thường xuyên với "Chú Dương - Người yêu tôi là một con sói", Dương Thư thầm an ủi mình... tốt xấu gì bé hư còn biết dùng tài khoản phụ...
Nếu nam thần dùng tài khoản xác thực đăng bình luận [Cô đơn khó ngủ, đợi em ngày mai đến moaz moaz ┌(┘3└)┐] thật, chắc y đã bị đảng hóng hớt fan và báo chí bao vây chỉ trỏ tám trăm lần rồi.
Ngày 298 - 9:48 PM
Weibo của chú Dương đã bị đảng hóng hớt fan và báo chí bao vây chỉ trỏ tám trăm lần.
Nguyên nhân là Dương Thư đã bắt đầu làm video nửa năm, dùng MV đồng nhân của mình @ Thiếu niên sói, Thiếu niên sói bèn chia sẻ bài đăng.
Có điều lúc hắn chia sẻ quên không đổi tài khoản, hắn dùng ID đã được xác thực của [Trình Hành Chi]...
May mà đó là MV cá nhân của Trình Hành Chi, không có bất cứ thành phần hủ nào, nếu không thì fan nào đó méo dám tưởng tượng mình sẽ bị bêu xấu ra sao nữa.
"Tất nhiên rồi." Nghe thấy bà xã mình lấy làm may mắn, nam thần đắc ý nói: "Anh đã chọn lựa kỹ càng mới chia sẻ đấy, sao mà có gì để bêu xấu được."
Thế là, bà xã của hắn lập tức dọn mất chiếc pudding xoài trước mặt hắn. "... Không phải anh bảo là vô tình sao?!"
"Hả? À... đúng thế đúng thế, vô tình thật mà... Không phải anh muốn phát cơm tó trá hình đâu, em phải tin anh..." Thần tượng nào đó vừa dùng biểu cảm tỏ ra ngây thơ giả vờ vô tội tuyệt chiêu của mình vừa giấu đầu hở đuôi, nói.
Ngày 542 - 12:10 PM
Dương Thư bàn giao với đồng nghiệp xong, tan ca kép bèn vội vàng chạy về nhà. Trước đó Trình Hành Chi đã tham gia một lễ trao giải điện ảnh uy tín trong nước, giành được giải nam phụ xuất sắc nhất, buổi sáng sẽ bay từ thành phố S về.
Phải chúc mừng hắn tử tế...
Biết một năm nay nam thần đã cố gắng cỡ nào, fan thầm tính toán phải ăn mừng ra sao, lúc đi qua khoa tai mũi họng thì dừng lại.
"Tôi chỉ bị viêm xoang thôi, sao đến ba lần rồi mà vẫn chưa khỏi?!" Một người đàn ông trung niên hơi phát tướng đang đút một tay trong áo khoác, một tay chặn cửa khoa tai mũi họng, to tiếng chất vấn bác sĩ khám cho mình, "Ông có biết chữa bệnh không hả?!"
"Anh bị viêm xoang mãn tính, nếu khăng khăng không chịu phẫu thuật xoang, chỉ dùng thuốc điều trị, thì phải mất rất lâu mới chữa được." Bác sĩ già đã gần 60 tuổi, tóc bạc phơ đọc kỹ bệnh án của ông ta, nói tiếp: "Hơn nữa thuốc chúng tôi từng kê cho anh đều không đến nhà thuốc lấy, anh tự dùng loại XXX này mặc dù rẻ nhưng hiệu quả điều trị không cao, chúng tôi chưa bao giờ đề cử bệnh nhân dùng."
"Mẹ kiếp ông đừng lừa người khác nữa! Đều là thuốc xịt thì khác nhau là bao! Trên mạng đều bảo hiệu quả hãng này tốt nhất!" Mặt gã đàn ông trung niên lập tức đỏ tía, giọng cao rung trời: "Chỉ là mũi thôi, phẫu thuật mà tận ba nghìn tệ?! Kê đơn còn toàn kê thuốc đắt nhất..."
"Anh hãy bình tĩnh, đây là bệnh viện..." Bác sĩ già bước tới muốn khuyên gã đàn ông đừng ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, nhưng bị đối phương đẩy ngã.
"Không phải các người muốn moi thêm tiền sao? Tôi cho ông moi tiền mà không có mạng tiêu!" Vẻ mặt gã ta đã trở nên dữ dằn đáng sợ, rút bàn tay vẫn luôn giấu trong áo ra - gã đang cầm một con dao sắc nhọn.
Mấy năm nay đã từng thấy quá nhiều tin tức về chém giết nhân viên y tế, nhịp tim Dương Thư gần như dừng một nhịp, cơ thể hành động trước khi đầu óc kịp phản ứng.
Y lao về phía gã đàn ông trung niên kia.
Nhưng có người còn nhanh hơn y một bước.
Một bóng người vượt qua từ đằng sau y, chạy đến chỗ gã đàn ông tay cầm dao sắc đó đầu tiên, sau đó trong lúc đối phương còn đang kinh ngạc, hắn đạp một phát khiến gã lăn ra đất.
"Gọi điện thoại báo cảnh sát đi." Giữ hai tay kẻ định hành hung ra sau lưng, Trình Hành Chi ngẩng đầu nói với Dương Thư.
Mũ lưỡi trai của nam thần rơi xuống đất trong lúc chạy tới, mặt hắn phơi bày hoàn toàn trước đám đông đứng xem chỉ trỏ.
So với fan nào đó đang do dự chần chừ, giọng hắn không hề bối rối hay dao động chút nào: "Dương Thư, gọi điện báo cảnh sát tới, anh không sao."
Ngày 544 - 10:30 AM
"Trình Hành Chi, anh làm việc nghĩa mà, làm việc nghĩa mà có được không?! Mấy tờ báo chết tiệt này đều tập trung vào việc anh và Dương Thư có quan hệ gì!" Trương Giai Giai xé tờ báo trong tay thành mảnh vụn ném xuống đất, "Dù hai người là bố con ruột thì liên quan gì đến chuyện này!"
"Bình tĩnh đi, Giai Giai, lúc trước ngần ấy bài đưa tin lung tung như thế mà cũng có thấy cô kích động thế đâu..." Theo tuổi thì về quan hệ bố con phải đóng vai "bố", bé hư nào đó ăn hết bánh su kem trong tay, rồi bổ sung: "Trước khi đi, cô dọn sạch sàn cho tôi đấy... Sau khi chuyển đến nhà này, việc quét nhà là phần tôi, cô đừng tạo thêm gánh nặng cho tôi."
"Sếp Hoàng, còn cả anh trai anh Trình Cảnh Thu, sáng nay đều gọi điện cho tôi..." Trương Giai Giai vừa khom lưng nhặt rác mình vừa tạo ra, vừa nói: "Giờ áp lực tôi nặng như núi có được không?!"
"Chuyện này tôi vừa trao đổi với họ rồi... Cô hẹn một cơ quan truyền thông quan hệ tốt nhất cho tôi, tôi sẽ phỏng vấn riêng." Trình Hành Chi liếc nhìn bóng Dương Thư đang bận rộn trong bếp, rồi nâng giọng nói: "Bà xã ơi! Giai Giai có việc phải đi ngay, không ăn cơm ở nhà mình đâu. Mướp đắng xào thịt em làm cho cô ấy đổi thành món khác được không?!"
"Vãi! Tôi bảo vệ bí mật cho hai người, còn méo dám viết cả truyện đồng nhân, mà anh lại đối xử với tôi như thế?!!" Cao thủ nào đó lặng lẽ ghép cặp Trình Dương hơn một năm trời, không thể cũng không dám đề cử CP cho người khác, lại vứt hết báo vụn vừa nhặt lên xuống đất.
Ngày 545 - 12:30 AM
"... Không thể phủ nhận các hiện tượng ăn hối lộ, đòi phong bì vân vân đúng là có tồn tại. Nhưng không thể phủ nhận rằng phần lớn nhân viên y tế đang tận tuỵ làm việc ở tuyến đầu chiến đấu cùng bệnh nhân, chưa bao giờ moi móc một xu nào của bệnh nhân... Nếu vì trong ngành có một số con sâu làm rầu nồi canh, hành vi không phù hợp, mà ngành này bị giẫm dưới bùn, có thể bị bất cứ ai làm hại, thế thì có phải có thể vì trẻ em không được giáo dục mà giết giáo viên, vì mua phải hàng giả mà giết người bán, thậm chí vì mua vé xem một bộ phim dở lãng phí cuộc sống mà giết đạo diễn và diễn viên chúng tôi hay không..."
Lúc nghỉ trưa, Dương Thư và hai điều dưỡng cùng ăn cơm ở nhà ăn, một người trong đó vừa ăn vừa dùng điện thoại lướt trang web nào đó xem bài phỏng vấn riêng của Trình Hành Chi, đang ăn dở thì bắt đầu đọc thành tiếng ngắt quãng.
"... Khi càng nhiều mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân cuối cùng kết thúc bằng việc chém giết nhân viên y tế, công việc của bác sĩ và điều dưỡng phải trả giá bằng sinh mạng, chỉ khiến những người vốn ôm ấp lý tưởng chữa bệnh cứu người ra đi không ngừng, cuối cùng những người còn ở lại sẽ chỉ là kẻ coi công việc y tế đơn thuần là cách kiếm tiền mà thôi... Như thế, người bị tổn thất lợi ích đích thực sẽ là công chúng..."
Điều dưỡng kia cũng xán lại gần, cùng xem cuộc phỏng vấn của Trình Hành Chi.
"... Đây chính là nguyên nhân tôi hành động ở bệnh viện lúc đó, ngoài bảo vệ bạn của tôi ra, tôi cho rằng hơn thế là bảo vệ lợi ích tương lai của mình..." Trong cuộc phỏng vấn đó, cuối cùng nam thần còn quẳng một quả lựu đạn hạng nặng: "Có thể sẽ có người cho rằng tôi chỉ đang giả vờ cao thượng, hoặc đang làm màu. Nhưng tôi có thể thề ở đây: Nếu sau này có đoàn làm phim muốn quay phim điện ảnh hoặc phim truyền hình có thể thúc đẩy hiểu biết, cải thiện mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, tôi bằng lòng đóng bất cứ vai nào miễn thù lao."
"Trình Hành Chi đàn ông quá, quả nhiên tôi không thích nhầm người!" Điều dưỡng trẻ lướt điện thoại đầu tiên giơ ngón cái.
"Đây là diễn viên làm việc nghĩa ở bệnh viện chúng ta mấy hôm trước đúng không?" Điều dưỡng trung niên không am hiểu lắm về thần tượng với làng giải trí cũng gật đầu, "Tên là Trình Hành Chi à? Người tốt thật đấy."
"Đúng thế! Hơn nữa còn bằng lòng đóng phim không thù lao." Điều dưỡng trẻ tóm lấy tay Dương Thư, "Tôi bảo này lão Dương, anh thế không được đâu đấy, thế mà mãi không kể cho chúng tôi rằng hai người là bạn bè. Xin được Trình Hành Chi ký ảnh!"
"À... để tôi hỏi xem..." Mông khó chịu nãy giờ, "bạn" của thần tượng lại đổi tư thế ngồi, đáp.
Đàn ông thì y thừa nhận, người tốt cũng không thành vấn đề, nhưng đóng phim không thù lao... Phim của nam thần còn chưa thấy bóng dáng, nhưng đã bị ép bắt đầu ứng trước "thù lao" đến mức sắp thân hư, bà xã nào đó bày tỏ:
Không thù lao cái tổ sư bố!
Ngày 978 - 9:00 PM
Trong hơn một năm qua, Trình Hành Chi trở nên bận rộn hơn, đóng phim, đại diện thương hiệu, tham gia hoạt động khắp nơi, trong một tháng hắn về thành phố C cùng lắm chỉ được ba bốn ngày. Mặc dù có lúc Dương Thư sẽ tranh thủ cuối tuần hoặc nghỉ phép đi thăm hắn, nhưng rốt cuộc thì hai người vẫn gặp thì ít xa thì nhiều.
Vậy nên sau mỗi lần gặp mặt, fan nào đó thanh toán "thù lao" cho nam thần của mình càng đến mức thận hư.
Phải, là thanh toán, không phải ứng trước.
Bộ phim truyền hình nam thần đóng không thù lao đã được quay, trong đó hắn đóng vai nam chính.
Nhà sản xuất cực kỳ hài lòng về việc bớt được hơn một triệu so với mọi khi, chỉnh sửa hậu kỳ vừa xong bèn tặng cho Trình Hành Chi một bản nội bộ.
Còn Dương Thư không hài lòng chút nào về việc phải trả thêm không biết bao nhiêu tinh dịch so với bình thường, nhưng được xem trước phim của thần tượng, y tự cho là cũng xứng đáng... Huống hồ, rốt cuộc tại sao Trình Hành Chi lại đồng ý đóng bộ phim này, y biết rõ hơn bất kỳ ai.
"Thế mà không có cảnh tình cảm thật!" Xem hết tập cuối cùng nam thần, mặc dù đã biết trước nhưng fan nào đó vẫn không tránh khỏi có phần kinh ngạc, nhìn sang thần tượng của mình.
Trong bộ phim này, mặc dù cuối cùng nhân vật phụ đều có đôi có cặp, nhưng nhân vật chính do nam thần đóng thì một lòng chữa bệnh cứu người, từ đầu đến cuối đều một mình. Người hơi có mùi mờ ám, cuối cùng cũng bị đạo diễn "đày" ra nước ngoài, đến chiến trường làm tình nguyện viên cho tổ chức hoà bình.
"Đương nhiên rồi!" Nam thần hôn mạnh y một phát: "Không phải đang chờ yêu một ngôi sao lớn giống em đấy sao!"
"Anh làm bác sĩ được..." Dương Thư cười lắc đầu, "Em thì không làm minh tinh nghệ sĩ nổi đâu."
"Sao không thể?" Nam thần nghiêm mặt nói: "Em xem Triệu Bản Sơn, Vương Bảo Cường, Từ Tranh, Khang Khang..."
"... Cảm ơn anh! ..." Người nào đó sau khi giảm cân, thực ra rất trắng trẻo thanh tú, nói yếu ớt.
Ngày 1156 - 10:35 PM
Sau khi lễ trao giải liên hoan phim kết thúc, Trình Hành Chi bị phóng viên bao vây kín đặc.
"Đầu tiên, chúc mừng anh giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất." Mặc dù diễn viên đã lên đến hàng đầu này đang vội đi, cơ bản là không trả lời câu hỏi của phóng viên, nhưng vẫn không ngừng có người thử phỏng vấn, "Tiếp theo điều tôi muốn hỏi là, tất cả mọi người đều bảo diễn xuất của anh trong "Lương Y" có tiến bộ rất lớn, đóng vai bác sĩ Trình cực kỳ chuẩn, xin hỏi có nguyên nhân gì không?"
"Trước khi quay, tôi đã thử nghiệm ba tháng ở bệnh viện, mỗi ngày từ sáng đến tối đều quan sát họ làm việc và sinh hoạt. Còn nữa..." Bất ngờ là Trình Hành Chi đang đi ra ngoài chậm rãi trong khi được vệ sĩ mở đường lại dừng trước xe van, quay mặt về phía ống kính, mỉm cười trả lời: "Chỉ cần nghĩ đến việc bộ phim "Lương Y" rất có thể sẽ cải thiện hoàn cảnh sống của người tôi yêu, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng bằng lòng cố gắng hết sức để diễn thật tốt. Cảm ơn."
Dứt lời, hắn mặc kệ các phóng viên đã ngây người, mở cửa xe chui vào.
Dương Thư đang đợi hắn trong xe, cửa xe vừa khép lại, người được yêu cũng ngây người này lập tức nhìn về phía nam thần bé hư nhà mình: "Cứ, cứ nói thẳng ra như thế không sao thật chứ?!"
"Không sao đâu, bà xã em yên tâm đi. Dù sao thì hiện nay công ty đã vào quỹ đạo, nếu không được thật thì anh sẽ nghỉ diễn, vận hành công ty cho tốt thôi. Không cần chạy lung tung khắp nơi nữa, được ở cùng em mỗi ngày." Nam thần ôm phắt người ta vào lòng, hôn mạnh một cái, rồi nói: "Sau này cuối cùng chúng ta cũng được thể hiện tình cảm thoải mái rồi, cho mù mắt họ ha ha ha."
"Thể hiện tình cảm thì chia tay sớm..." Mỗi ngày không cần thể hiện cũng tình cảm lắm rồi, mỗi người một ngả sẽ bị oanh tạc trên Weibo, bà xã nào đó vô thức thốt ra lời tiên tri báo trước này.
Thế là, y bèn bị nam thần nhà mình đè ra ngay trong xe, dùng hành động chứng minh hai người tình cảm cỡ nào...
Ngày 3653 - 11:00 AM
Nghỉ dưỡng ở đảo Bali với sếp Trình vừa là thần tượng vừa có thực lực để ăn mừng mười năm ngày hai người gặp nhau, tối hôm trước Dương Thư lại bị thể hiện tình cảm rõ ác, đến tận trưa mới dậy được.
"À... suýt thì quên mất..." Vừa ăn hàu gỏi trên ban công phòng trăng mật, fan nào đó vừa nói với nam thần của mình: "Hôm qua bạn em bảo em lấy ảnh ký tên của anh, những cái anh ký từ trước em đã dùng hết rồi, khi nào anh ký thêm vài tấm giúp em đi."
"Cái bạn tên Bông Lan Cuộn ấy à?" Nam thần nhớ lại, gật đầu.
Sau đó giọng hắn trở nên phấn khích: "Phải rồi, anh đã rửa ảnh chụp lần trước, lát nữa ký tên cho em sưu tầm!"
"Anh rửa ảnh đó làm gì..." Nhìn nam thần nhà mình bao nhiêu tuổi thì vẫn là bé hư, Dương Thư cạn lời câm nín: "Thần tượng nhà ai đi ký tên ảnh khoả thân..."
"Đó là ảnh nghệ thuật dành riêng cho bà xã mà!" Thời gian rảnh rỗi gần đây bắt đầu học chụp ảnh chân dung, người nào đó đính chính: "Ký tên ảnh nghệ thuật! Em cũng phải ký tên lên ảnh của em đấy, anh muốn sưu tầm..."
"Lộ hết rồi thì ảnh nghệ thuật quái gì nữa..." Bị ép làm người mẫu lần thứ N, lần nào cũng trần như nhộng, bà xã phản bác.
"Anh đây, bản thân anh còn không được tính là tác phẩm nghệ thuật sao?!" Dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ gìn được như mới ngoài hai mươi tuổi, nam thần lại dán cặp mắt loé sáng của mình vào fan nhà mình, tỏ vẻ đáng yêu.
"... Trình Hành Chi, anh thôi đi!"
Ngày ???
Cứ thế, Dương Thư và nam thần của mình đã hứa mãi mãi ở bên nhau, cả đời không chia lìa.
Thế là, mãi mãi ở bên nhau, cả đời không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com