Chương 7: Tỷ tỷ
Hắn chưa bao giờ để ý đến việc tóc tai của y ra làm sao, hôm nay quan sát mới thấy thì ra y vẫn luôn để kiểu tóc như trẻ chưa thành niên. Ở giữa vấn một phần lên cao, hai bên lại tết bính thả xuống vai, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu
Cung Viễn Chuỷ lại hay có nhiều biểu cảm, khi cười thì như ánh mặt trời
Khi khóc lại như " lê hoa đái vũ "
Khi mỉa mai chọc ghẹo người khác lại bày ra bẻ mặt rất gợi đòn
Đặc biệt là lúc giận dỗi, luôn khinh khỉnh, ánh mắt không đặt người ta vào trong
Nhưng hắn thích nhất vẫn là nét mặt đượm tình đêm qua, cười lưu manh mà nói," Đêm nay ta lại qua đêm ở Chuỷ cung nha "
Cung Viễn Chuỷ mới trải qua một đêm xuân, cả người không thoải mái, cứ có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, nhất là địa phương khó nói kia vậy mà người này còn không biết nặng nhẹ đủ thiếu
" Chuỷ cung của ta còn nhiều chỗ lắm, hoan nghênh "
" Ta chỉ thích chỗ nào có đệ!" Hắn chỉ mặc một lớp áo trong, để lộ khuôn ngực săn chắc, hướng y cười nói
" Sao trước kia không thấy nhiệt tình như vậy? " Y lại lầm bầm," chỉ toàn là ta chạy đến tìm "
" Ừm..còn suốt ngày kêu ca ca! "
" Thấy phiền thì ta sẽ không gọi nữa " Cung Viễn Chuỷ hai tay khoanh tròn trước ngực, nhìn hắn bĩu môi, đôi môi nhỏ xinh bị hôn đến mức vẫn còn hơi sưng
Cung Thượng Giác cưng chiều nhéo đầu mũi y," Trước kia là ta không đủ nhạy bén, để đệ chịu uỷ khuất rồi. Bây giờ sẽ hảo hảo bù cho đệ, được không "
Cung Viễn Chuỷ mũi lòng áp mặt vào lồng ngực hắn," Vậy còn Thượng Quan Thiển thì làm thế nào đây? "
Trận hoan ái đêm qua làm hắn quên mất, vẫn còn một người ở Giác cung chờ thành hôn với hắn.Nếu hắn đã xác định với Cung Viễn Chuỷ thì không có khả năng cưới Thượng Quan Thiển vào Giác cung
" Về phần nàng, ta sẽ giải quyết ổn thoả "
" Đừng để nàng chịu thiệt..." Dù sao nàng vẫn là một cô nương, nên được sống trong nhung lụa, được yêu thương và đối xử tử tế, không nên rơi vào tình thế như hiện tại, y không thích nàng vì nghĩ tương lai nàng sẽ thành thân cùng hắn, nhưng bây giờ lại thấy thương nàng
.......
Không sớm thì muộn, chưa kịp hành động thì đã có người cho mời Cung Thượng Giác đến Trưởng Lão Viện
Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn đúng là rõ khổ, vào lần tuyển chọn tân nương khi hắn vừa nhận chức đến tận bây giờ còn chưa cử hành hôn lễ, khi đó các Trưởng Lão nghĩ Cung Thượng Giác tuổi cũng không còn nhỏ liền bảo hắn cũng chọn một người
Hắn liền chọn Thượng Quan Thiển, một cô nương dịu dàng điềm đạm sẽ ít gây phiền toái cho hắn. Chung quy mục đích vẫn là mượn nàng để phân tâm về Cung Viễn Chủy, vốn là đã định xong ngày cử hành hôn lễ, nhưng hắn lại nói phải đợi đệ đệ trở về, Cung Tử Vũ cũng cảm thấy có chút gấp gáp nên đồng ý, cho thê tử của mình có thêm thời gian làm quen với môi trường sống trong Cung Môn
Nhưng mà đã hơn hai năm rồi, hắn đâu có dự định kéo dài lâu như vậy!!!
Nghĩ lại, nếu không phải vì Cung Thượng Giác thì sớm đã rước được người vào cửa, hại hắn bây giờ chỉ có thể nhìn, không thể làm được gì
Vậy mà hôm nay hắn ở Trưởng Lão Viện nói," Ta đã có người trong lòng, không thể cùng Thượng Quan Thiển nên duyên "
Làm cho Cung Tử Vũ ong ong cả đầu, này là lại làm sao nữa vậy hả?
Người của Cung Môn tuyệt đối không được phép rời Cung Môn nếu không được sự cho phép, năm đó Cung Viễn Chuỷ có thể thuận lợi ra ngoài đều nhờ một tay của Cung Tử Vũ
Đường hầm bí mật dẫn ra ngoài Sơn Cốc chính là vị Chấp Nhẫn đại nhân này chỉ đường
Cung Thượng Giác vì chuyện này mà bất mãn, không nói chuyện với hắn đã hai năm, có khổ không chứ?
Hắn tự thấy bất bình thay bản thân, huynh đệ hai người cãi nhau mắc gì tới ta
" Vậy sao năm đó ngươi không nói rõ, hiện tại Thượng Quan cô nương đã vào Giác cung, làm thế nào ăn nói với nàng? " Cung Tử Vũ nhịn xuống cơn thịnh nộ của mình, giữ đúng mực của một người đứng đầu Cung Môn trầm giọng mà chỉ trích
Cung Thượng Giác," Chuyện này không cần Chấp Nhẫn phải quản, ta tự có cách "
Cung Tử Vũ hậm hực," Cách gì, tên mặt lạnh như ngươi thì có cách gì hay ho, nói ra ta nghe thử xem nào?"
Đôi co một hồi, Tuyết Trưởng Lão cảm thấy không ổn, còn nói tiếp có khi hai huynh đệ này trực tiếp lao vào nhau mất, lắp bắp nói," Chuyện..chuyện đã đành, ta không quản chuyện của các con, có điều nếu Thượng Giác đã có cách thì làm cho tốt đừng để nàng chịu ủy khuất "
Cung Thượng Giác trong lòng tự có tính toán, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tựa như không có chuyện gì làm khó được hắn
Phía Cung Tử Vũ thì lại đứng ngồi không yên, còn ta thì sao đây, khi nào ta mới cưới được Vân Vi Sam vào cửa. Tuy nàng đang ở Vũ cung nhưng vẫn cần một thân phận chính thức mới được, muốn nói lại thôi, nhìn nhìn về phía Cung Thượng Giác muốn mắng người
Nguyệt Trưởng Lão thấy buồn cười, bèn nói," Hôn lễ của Tử Vũ đã trì hoãn lâu,cũng nên tiến hành đi thôi "
Tuyết Trưởng Lão cũng gật gù lên tiếng," Ừm, chọn lại một ngày lành, chính thức để Vân Vi Sam làm Chấp Nhẫn phu nhân đi "
Cung Tử Vũ như cá gặp nước, vỗ tay một cái thật lớn, sau đó đột nhiên có chút ngại ngùng," Vâng, ta sẽ hỏi ý kiến A Vân "
Sau đó, người nào ở chỗ nào thì về chỗ nấy. Cung Thượng Giác đã một ngày một đêm không về Giác cung, cũng tranh thủ quay lại xử lý công việc đang tồn đọng và tìm Thượng Quan Thiển nói chuyện
......
Không biết đã qua bao lâu, Thượng Quan Thiển đã ngồi đối diện với Cung Viễn Chủy, lần này y và nàng đều không nói một lời mà chỉ chăm chăm uống trà
Cung Viễn Chủy không biết nên mở lời thế nào, lần này y biết rõ vì sao nàng đến đây. Còn Thượng Quan Thiển trong lòng dậy sóng ngoài mặt thì tĩnh lặng, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mở lời," Chủy công tử có biết điều ấy là thứ cấm kỵ?"
Cung Viễn Chủy hơi hạ mi, đăm chiêu một hồi, ngẩng đầu nhìn nàng," Nếu biết thì sẽ không dám sao? Trong từ điển của ta không có hai từ không dám "
" Công tử chắc đó là phương diện tình cảm kia?" Nàng thật sự không hiểu, muốn tìm được câu trả lời, nếu không nàng thật không cam tâm. Nàng suýt chút nữa đã danh xứng với thực, đường đường chính chính làm nữ chủ nhân của Giác cung, vậy mà giữa đường lại bị thiếu niên đệ đệ này cướp mất
" Ừm, chắc chắn!"
" Ta chẳng qua cũng chỉ tìm một nơi để nương tựa cả đời! " Nàng hơi ảm đạm nói, nàng thấy được trong mắt y khi nói ra hai từ chắc nịch ấy hàm chứa rất nhiều tình cảm. Thì ra, đây mới chính là thứ mà nàng nên tìm kiếm, chứ không phải chỉ là một nơi nương tựa
" Giác cung và Chủy cung của ta luôn là điểm tựa cho Thượng Quan cô nương, nếu cô nương không chê "
Thượng Quan Thiển cảm thấy bồi hồi, dường như đã tìm được đáp án cho chính mình, nàng biết rõ thứ không thuộc về mình dù có cố giành giật cũng chỉ giành về một thứ không cần mình
Nàng từ nhỏ thất lạc cha mẹ, được Thượng Quan gia nhận nuôi, dạy nàng lễ nghĩa phép tắc, nữ công gia chánh, cho nàng cái ăn cái mặc..Khi trưởng thành thì thay đại tiểu thư nhà Thượng Quan gả vào Cung Môn, nàng đồng ý đơn giản vì nghĩ nơi này sẽ cho nàng một mái nhà vững chắc giữa cơn bão
Có điều, nàng luôn biết đủ, sẽ không cưỡng cầu những điều phù phiếm. Ngược lại nàng cảm thấy tình cảm giữa Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy không có gì là xấu, ai cũng có quyền được yêu thương, tại sao tình cảm giữa người và người lại bị ngăn cấm bởi những quy tắc cứng ngắt vô nghĩa kia?
" Một lời đã định, ta sẽ còn làm phiền Chủy đệ đệ nhiều. Sau này e là phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi! " Nàng khoan thai nói, sau đó nhanh chóng rời Chủy cung
Cung Viễn Chủy hơi ngẩn ngơ," Tỷ tỷ?"
Thật muốn biết Cung Thượng Giác đã nói với nàng những gì. Muốn thật nhanh được gặp hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau
Xuất Vân Trùng Liên kia hình như cũng sắp nở rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com