Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1: Ai Hay Hương Hoa Thấm Lòng Xuân?

Thường Hạo quay lại đường cũ, trên vai áo đã lấm tấm tuyết lạnh. Không biết Liêu Ninh đã giở trò gì trong khu rừng này, hắn đi mãi không tìm được đường ra.

"Công tử." Một giọng nói ngọt ngào mềm mỏng vang lên từ phía sau.

Thường Hạo quay đầu lại tìm kiếm, lấp ló trong rừng mai có cô gái đang ngồi dưới gốc cây. Hắn lại gần một chút, gương mặt cô gái này thanh tú như trăng rằm, da dẻ trắng mịn, dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn lồng treo trên cành mai toát lên vẻ yểu điệu mong manh khó tả.

Thanh Niệm bối rối vén tóc để lộ gương mặt thanh tú: "Ngại quá tôi bất cẩn ngã chân bị thương không đứng dậy nổi nữa, công tử có thể đỡ ta lên không?"

Thấy hắn nhìn về hướng chân mình bèn ngượng ngùng kéo váy che lại. Nàng hơi cúi đầu che giấu sợ hãi: "Tôi..."

Giọng nói của hắn vẫn luôn trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành: "Chân cô nương bị thương sao? Hay là để ta xem qua."

Hắn cúi người cởi giày sờ thử cách một lớp vớ, cổ chân đã bắt đầu sưng lên.
Thanh Niệm cười dịu dàng, rút chiếc khăn tay từ trong tay áo lau nhẹ vết bẩn trên má mình.

Đôi mắt long lanh không dám nhìn thẳng người đối diện, bên trong che giấu cảm kích và ngưỡng mộ.

Ánh mắt hắn thoáng lướt qua nàng, rồi nhanh chóng dời đi, như sợ mình thất lễ hắn nhích người ra xa. Thanh Niệm bối rối nói khẽ: "Tôi, tôi... không đứng dậy được."

Thường Hạo đỡ nàng dậy, buổi đêm ở đây gió lạnh thổi từ ngọn núi phía đông lại, hắn tiến lên vài bước giúp nàng chắn gió: "Cô nương ở đây một mình sao? Ban đêm trên núi không an toàn lắm."

Chiếc eo thon được thắt bằng dải lụa tía, lúc đứng dậy váy áo phất phơ, tựa như sương khói chập chờn. Đó không phải khăn Bích Tử sao, cô nương này là người của núi Áng Vân?

Thanh Niệm cố đứng vững, cúi đầu: "Ta đi cùng hai tỳ nữ, vừa rồi mải mê ngắm cảnh đi lạc lúc nào không hay!"

Hắn thoáng trầm ngâm nghĩ ngợi, người được mời đến đây đều là những nhân vật có địa vị, nếu đi lạc một lúc người hầu đã gọi người tìm kiếm khắp nơi rồi. Hay tên Liêu Ninh đùa quá trớn chặn hết người bên ngoài mê cung không cho ai vào?

"Chủ tiệc là người quen của ta, cô nương tên gì? Có cần ta giúp tìm người không?"

Thanh Niệm thoáng bất an, nàng ngẩng đầu lên nhìn quanh, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt: "Ta tên Thiên Nhi, công tử đừng làm náo động quá lỡ như người nhà tôi biết được..."

Còn chưa nói hết câu, gió thổi mạnh khiến nàng khựng lại, co người chống chọi gió lạnh.

Thường Hạo thấy hoa tuyết rơi trên người nàng nhiều hơn, thở dài: "Chân cô nương bị thương, e rằng không thể đi xa được. Tuyết đang rơi dày, ở đây lâu không tốt, để ta cõng cô nương về."

Nói rồi hắn nâng tay, một chiếc nón có rèm mỏng hiện ra: "Đội lên người khác sẽ không nhận ra cô đâu."

Hắn quay lưng quỳ xuống chờ đợi nàng leo lên. Thanh Niệm thoáng sững người, ánh mắt chợt dao động, không ngờ hắn lại để ý từng việc nhỏ. Nam nữ đi chung có chỗ không tiện, che mặt lại vẫn tốt hơn.

Rừng mai xanh trên Tuyết Sơn dưới ánh trăng là cảnh đẹp có tiếng khắp Đại Đồng Sơn Hải. Từng đóa hoa nở rộ, sắc xanh  xen lẫn chút trắng tinh khôi, nhìn từ xa, cả khu rừng như phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, sắc hoa lạnh nhưng cánh hoa mềm mại, mang vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết hiếm thấy.

Thanh Niệm ở trên lưng hắn nở nụ cười khó đoán, cũng may tên đần Hạo Nhiên biết thổi gió tuyết kịp lúc, nếu không y cũng chẳng biết phải vờ vịt thế nào nữa. Kế hoạch ban đầu của Thanh Niệm rất đơn giản, Hạo Nhiên tra được con trai trưởng nhà họ Hồ là người háo sắc. Chỉ cần dùng mặt nạ chính tay mình điều chế thêm vào chút thuật che mắt giả thành nữ, đảm bảo đối phương có mắt cú vọ cũng không nhìn ra được.

Hạo Nhiên đã đặt ba bốn cái bẫy phía trước, đợi khi hắn bước vào Thanh Niệm sẽ ép hắn thả Tống Hải Hà ra.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, Thanh Niệm không khỏi thầm khen, tên dâm tặc này diễn vai đứng đắn hay ghê. Khác xa với tưởng tượng của Thanh Niệm, người này cao dong dỏng, phong thái hơn người, là cây tùng xanh vươn mình giữa núi rừng khắc nghiệt. Dù toát lên vẻ cao quý khó với tới, ánh mắt của hắn lại ấm áp như xuân, khiến người đối diện không tự giác muốn tin tưởng, gửi gắm.

Không biết hắn lấy lớp da này ở đâu ra nữa. Hay là thuật Bì Nhân của Dung Thủy Am tái xuất rồi?

Thanh Niệm mỉm cười tựa đầu vào vai hắn, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ, qua màn sa mỏng manh Thanh Niệm có thể thấy hắn không hề chú tâm.

Con đường phía trước ngày càng khác lại. Những tán mai xanh e ấp nở như đang chuyển động, bóng đổ nhấp nhô trong màn sương giá rét. Đi thêm một đoạn mai xanh che kín ánh trăng, chỉ để lại vài tia sáng mỏng manh len lỏi qua lớp sương mờ. Không khí tĩnh lặng quá mức,  tiếng bước chân của Thường Hạo vang lên đều đặn trong màn đêm lạnh giá làm Thanh Niệm hơi bồn chồn.

Thường Hạo cõng Thanh Niệm trên lưng tập trung đi về phía trước, bước chân vững vàng nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Âm thanh bước chân của hắn quá rõ, mặt đất có gì đó không ổn.

Đôi mắt hắn khẽ quét quanh, lúc nghiêng đầu vô tình đụng phải người trên lưng. Hương thơm thoang thoảng từ Thanh Niệm khiến hắn hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, hắn dời ánh mắt về phía trước: "Cô nương không sao chứ?"

Một tay Thanh Niệm nhẹ ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, tay còn lại đè chiếc nón trắng: "Hình như đường đi hơi khác. Công tử có chắc đây là lối trở về không?"

Thanh Niệm làm như sơ ý sờ cổ hắn, như có tia sét đánh vào ngón tay, Thanh Niệm bị dọa tay hơi rụt lại: Tên khốn này có kết giới hộ thể!

Thường Hạo nín nhịn hồi lâu mới đáp: "Bên kia hồ có một mái đình nhỏ, ta sẽ đưa cô nương đến đó nghỉ tạm trước. Đừng lo, ta quen thuộc nơi này."

Đúng như kế hoạch dự tính từ trước, Thanh Niệm bẽn lẽn gật đầu.

Ẩn trong rừng cây mái đình Tương Vân nằm bên hồ băng lạnh giá, Thường Hạo đặt Thanh Niệm xuống ghế, hắn khẽ phất tay, những dây hoa thơm nhanh chóng bò quanh mái đình, tán lá sum suê che chắn gió lạnh.

"Cô nương hãy ngồi nghỉ, ta đi kiểm tra xung quanh." Trong lòng hắn chỉ muốn phá nát cái trận rách này rồi đập Liêu Ninh một trận.

Thường Hạo vừa quay người, tiếng chim kêu chói tai vang lên từ rừng mai phía xa, âm thanh dữ dội phá tan sự yên tĩnh vốn có nơi Tuyết Sơn. Gương mặt hắn lập tức đanh lại, đã mấy ngàn năm nay không ai dám tự tiện xông vào đây quấy phá, hắn mới bế quan xong đã có việc làm rồi sao?

Thanh Niệm chỉ chờ hắn tập trung về hướng chim kêu lớn, giả vờ lo lắng nhón bước chạy đến bên cạnh hắn, thanh kiếm trong tay áo vừa trượt nhẹ xuống, Thường Hạo bỗng chắn tay phía trước Thanh Niệm, Thanh Niệm nhoẻn miệng cười đánh lạc hướng, lập tức giấu kiếm. Hắn quay đầu quát khẽ: "Đang có nguy hiểm rình rập cô nương chạy ra đây làm gì?"

Hắn vung tay một cái, một luồng gió từ lòng bàn tay Thường Hạo cuộn lên, đẩy Thanh Niệm về phía mái đình. Kết giới trong suốt lập tức phủ xuống, bao quanh.

Thanh Niệm ngã ngồi bên trong kết giới, cỏ hoa và dây leo đỡ lấy, sững sờ nhìn hắn. Tên này không cần biết mình là ai, thậm chí chỉ vừa gặp gỡ, nhưng hành động bảo vệ của hắn lại hoàn toàn tự nhiên, không chút tính toán. Thanh Niệm siết chặt tay, ánh mắt lóe lên chút mâu thuẫn, chuyến này gặp phải cao thủ rồi!

Phía xa tiếng chim gỗ vẫn kêu vang lên dội khắp núi tuyết, chấn động cả vùng đất yên bình, tuyết trên đỉnh núi sạt lở cuồn cuộn đổ xuống.

Nhưng trong kết giới âm thanh kia không hề đáng sợ, nghe như tiếng ve kêu. Thanh Niệm thầm mắng Hạo Nhiên không biết tự lượng sức, mấy con rối gỗ này Hạo Nhiên tạo ra không hề có sức chiến đấu, nhưng linh lực rót vào sẽ khiến người ta cảnh giác. Điều này đồng nghĩa với việc Thường Hạo mà cảm nhận được luồng linh lực này đến từ ai, Hạo Nhiên sẽ gặp nguy.

Thanh Niệm ngồi trong kết giới, âm thầm lấy ra một mảnh ngọc nhỏ từ trong tay áo, khẽ niệm chú. Tín hiệu bí mật ấy nhanh chóng được truyền đi, con rối gỗ ngay lập tức dừng kêu vỗ cánh quay về hướng ban đầu.

Thường Hạo không hề đuổi theo, chỉ nhíu mày nhìn rừng cây im lặng trở lại, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.

Lúc hắn xoay người lại Thanh Niệm phát hiện hắn đang cầm thứ gì đó trăng trắng, nhìn như ngọc bội.

Thanh Niệm lo rối bời cả ruột gan, băn khoăn không biết phải làm gì tiếp theo. Đến lúc này mới nhớ ra đang giả vờ đau chân đành ngồi xuống rên khẽ.

Thường Hạo quay trở về nhìn chân Thanh Niệm giây lát mới ngồi xuống cách nàng một khoảng, nói: "Hình như có người giở trò trong gió tuyết. Con chim gỗ đó mang chút linh lực tiên tộc, bay vòng quanh không rõ là muốn đáp ở nơi nào, nhìn thoáng qua giống như là Mộc Hồi Xuân của Thiên Giả Hạo Nhiên."

Thanh Niệm thầm kêu trời trong lòng, tuy tên này nổi danh ham ăn biếng làm, lười như heo, nhưng dù sao cũng là người của gia tộc lớn. Vừa liếc qua đã biết được thân phận người đứng sau con chim gỗ rồi, Hạo Nhiên lớn to xác còn thích chơi ngu, lần này xui xẻo bị người ta ghim rồi.

Ngoài mặt Thanh Niệm vẫn tỏ ra bình tĩnh, bảo: "Không chừng là đang tìm người..."

Tình hình không ngờ trở nên rối ren như vậy. Y bối rối ngồi xuống, bàn tay khẽ xoa cổ chân rên khẽ: "Chân ta vẫn đau quá, hình như vừa rồi chạy gấp quá làm nó sưng thêm rồi..."

Thường Hạo nhìn ra ngoài trời, tuyết đang rơi không có dấu hiệu dừng lại, thở dài: "Tạm thời không thể đi được rồi. Ta thì không sao, nhưng cô nương đi lại khó khăn, dù có kết giới bảo vệ, loay hoay tìm đường trong bão tuyết cũng không phải ý hay."

Thanh Niệm gật đầu, giọng nói có chút ngượng ngùng: "Công tử nói phải, cũng tại ta vô dụng cản trở tay chân."

"Cô nương đừng nói thế." Hắn rất khách sáo, lúc cười luôn khiến người ta thấy an tâm.

Kế hoạch giải cứu con sâu rượu Hải Hà không thể kết thúc ở đây được, cần phải làm gì đó để Thường Hạo mất cảnh giác hoặc ít nhất là làm chậm phản ứng của hắn. Thanh Niệm suy nghĩ một lượt, đánh nhau ở đây hơi phiền, chi bằng...

Thanh Niệm liếc nhìn những cành mai xanh rực rỡ trên Tuyết Sơn. Loài hoa này nở mãi không tàn, chỉ cần một cành cũng có thể ẩn giấu pháp lực tinh diệu. Y bẻ một cành mai, kết ấn, miệng niệm chú. Chỉ trong chốc lát, cành mai trong tay biến thành một vò rượu lớn. Thanh Niệm lấy thêm hai chiếc chén gốm trắng, rót rượu uống trước một chén, vẻ mặt đầy cảm kích: "Công tử, uống chút rượu cho ấm đi. Nhà ta giỏi nhất là ủ rượu, khi quay về, ta sẽ gửi thêm vài vò thay lời cảm tạ."

Thường Hạo không hề từ chối, nhận lấy chén rượu, thứ này mùi hương thanh nhã, có hơi lạnh bốc lên, khóe miệng của hắn lộ ý cười: Trúc Diệp Thanh Tương? Mùa này ít ai ủ lắm, đúng lúc đang thèm.

Thanh Niệm đã kín đáo rắc chút bột thuốc từ móng tay vào chén của hắn. Loại độc dược này không làm chết người ngay nhưng sẽ làm hắn mê man, khó tập trung.

"Cô nương thật có lòng." Thường Hạo nâng chén, khẽ nghiêng đầu nhìn màu rượu xanh nhạt sóng sánh mỉm cười rồi uống một hơi.

Thanh Niệm cũng uống theo, ánh mắt chăm chú quan sát hắn. Nhưng một lúc trôi qua, hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thường, sắc mặt tươi tỉnh. Thanh Niệm bắt đầu cảm thấy sốt ruột, lại chủ động rót thêm chén nữa cho hắn.

"Công tử, uống thêm đi. Thời tiết lạnh giá uống rượu sẽ này sẽ khiến cơ thể ấm hơn."

Thường Hạo vẫn mỉm cười tiếp tục nâng chén. Hai người cứ thế nâng chén qua lại, không khí trong đình tuy có vẻ hòa thuận, được một lúc lại biến thành cuộc đua tửu lượng.

Thanh Niệm càng uống càng khó chịu. Y thầm rủa: Rượu này mình đã ủ suốt trăm năm, cả sư phụ uống mười chén đã gục, chẳng lẽ hắn thật sự không bị ảnh hưởng chút nào?

"Rượu rất ngon, nhưng cô nương đừng uống nhiều quá hại thân."

Thanh Niệm giật mình, vội đưa tay lên má. Quả thật, y đã uống hơi nhiều so với bình thường: "Ta từ nhỏ tửu lượng đã không tốt lắm, nhưng hôm nay rượu ngon quá không nhịn được uống thêm vài chén."

Thanh Niệm thấy cách này không chiếm được thế thượng phong muốn rút lui, cúi đầu thấy vòng tay nhấp nháy, đây là đồ Hạo Nhiên tạo ra để họ dễ bề liên lạc. Nhưng trước mặt Thường Hạo, y không thể trả lời bèn dùng tay áo che đi.

Thúc giục hắn uống thêm mấy chén, Thanh Niệm dần cảm thấy đầu óc nặng trĩu, ý thức lơ mơ như đang trôi giữa mộng và thực.

...

Gió tuyết thổi mạnh hơn, ở nơi nào đó đang có đánh nhau, Thường Hạo cảm nhận được hướng gió dần thay đổi, xem ra Đao Phong Tiếu Khách đang ở đây.

Hắn nhìn người đang gục trên bàn ngủ, định cởi áo lông trên người nhưng rồi lại lấy áo từ không trung khoác lên. Bây giờ hắn không tiện đến đó xem, mong người kia biết chừng mực đừng chẻ núi chia sông ở chốn này.

Ngủ được ba bốn canh giờ, Thanh Niệm hé mắt ngơ ngác nhìn, lẩm bẩm: "Tuyết à? Mình đâu có đến chỗ bát ca đâu nhỉ? Tuyết... Tuyết Sơn?

Y bật dậy, nhận ra trên người mình được khoác thêm một chiếc áo lông dày, bên trên còn vương chút linh khí nhẹ, rõ ràng là vừa được lấy từ người Thường Hạo xuống, rót linh lực vào giữ ấm.

"Không ngờ mình lại gục trước!" Thanh Niệm tức anh ách, mắt nhìn chiếc vòng trên tay vẫn báo hiệu, Hạo Nhiên chắc đang lo lắng không yên mới cố liên lạc với mình bằng được.

Thường Hạo đứng cách đó không xa, lưng thẳng tắp như một cây lớn giữa bão tuyết. Dáng vẻ trầm ngâm quan sát từng chuyển động nhỏ trong rừng mai, Thanh Niệm cũng nhận ra gió đã đổi hướng, không biết Hạo Nhiên đang chơi trò gì nữa!
Thường Hạo cảm nhận được động tĩnh sau lưng, quay đầu lại: "Cô nương thấy trong người thế nào? Trận pháp trong rừng mai thay đổi liên tục chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn."
Hắn bước tới cẩn thận đỡ Thanh Niệm đứng dậy. Thanh Niệm khẽ nhăn mặt kêu đau, thầm nghĩ: Hôm qua bảo không đi được, hôm nay lại nói phải đi ngay, ngươi muốn giở trò rồi đúng không?

Tuyết dưới chân bị giẫm kêu lạo xạo, Thanh Niệm nằm trên lưng hắn, trong lòng đầy mâu thuẫn. Y liếc nhìn từng cành mai xung quanh, thầm nghĩ: Rừng mai này vốn do 'Địa Mạch Chi Căn Thủ Hộ Giả' Dương Liêu Ninh trồng. Tên kia bình thường thích ăn chơi hơn luyện trận, có thể tạo ra thứ gì đáng bận tâm? Chỉ sợ người cố ý kéo dài thời gian ở đây chính là Thường Hạo thôi!

Thanh Niệm bất giác nở nụ cười, nếu vậy ta chơi với ngươi đến cùng.

Thường Hạo phát hiện người trên lưng mình nặng dần, dấu chân dưới tuyết lún thật sâu: "Cô nương vẫn ổn chứ?"
Thanh Niệm học theo cách cô nương nhỏ tỏ vẻ ngây thơ chớp mắt, cố ý đáp khẽ: "Cảm thấy hơi đau đầu, đỉnh đầu nhói từng cơn..."

Thường Hạo bước nhanh hơn.

Đột nhiên hắn dừng lại, Thanh Niệm thầm kêu trong lòng: Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng thôi đóng vai quân tử!

Ánh mắt Thường Hạo sắc bén, cả người toát ra sát khí xen lẫn cảnh giác. Thanh Niệm thấy lạ mở mắt nhìn, không ngờ phía trước hiện ra một nhóm người mặc áo choàng dày, gương mặt che kín. Dưới chân họ tuyết bị xới tung, cây mai đổ rạp, trận chiến vừa mới xảy ra còn chưa kịp dọn dẹp.

"Là người của Thành Hình Can." Thường Hạo hạ giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóm người kia muốn ghim cho mấy lỗ.

Thanh Niệm không thể giả ngơ được nữa, những người được mời vào rừng mai đều là nhân vật có thân phận trong tiên môn, nếu tỏ ra không hiểu chỉ làm người ta nghi ngờ thêm thôi. Huống hồ nhóm người kia không phải người tốt lành, Thanh Niệm siết chặt người hắn, nghiến răng: "Xem ra bọn họ cũng bị trận pháp làm rối loạn, nhưng vì sao lại xuất hiện giữa rừng mai này? Ở đây có rất nhiều người tiên môn chán ghét họ, có khi nào lẻn vào đây gài bẫy người xấu số nào rồi không?"

Thường Hạo không trả lời, ánh mắt tập trung cao độ cố tìm hiểu ý đồ của đám người kia. Sau một lúc, hắn bước lùi về phía sau, tìm một khu vực nhiều cây mai mọc san sát che chắn không dễ bị phát hiện.

Hắn đặt Thanh Niệm xuống, kết ấn tạo ra một cấm chế mỏng bao quanh, thận trọng dặn dò: "Cô nương cứ ở đây, ta sẽ đi xem xét tình hình. Đừng có chạy ra ngoài, yên tâm cấm chế này có thể bảo vệ cô an toàn."

Thanh Niệm khẽ nheo mắt, nhìn bóng lưng hắn bước vào màn tuyết, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tên đần này sẽ không vì lấy lòng mỹ nhân mà đâm đầu vào nguy hiểm đâu ha? Đây đâu phải tác phong của hắn, nghe nói tên dâm tặc này yếu xìu, tay chân chậm chạp, ra đó chỉ có con đường chết.

Gió tuyết ngày càng mạnh, Thanh Niệm căng thẳng kéo áo lông che kín người. Nếu tên này chơi ngu cũng chẳng liên quan gì tới mình, đỡ phải động tay động chân thôi. Nếu hắn thất bại, với thân thủ của mình thoáng cái đã chạy xa tám trăm dặm, họ còn lâu mới đuổi kịp.

Đám người áo choàng tụ lại thành vòng tròn, khẽ bàn bạc điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Thanh Niệm cố gắng nhìn rõ từng người lúc về còn báo tin, trước giờ y ghi nhớ rất nhanh, nhìn lướt qua một vòng, chợt bị thu hút bởi một cô gái bị trói giữa vòng vây. Mái tóc dài đen nhánh của cô ấy rối bời, trên trán là một vết thương lớn vẫn đang rỉ máu. Dù bộ dạng nhếch nhác, nhưng dung mạo đó không thể nhầm lẫn.
Thanh Niệm lẩm bẩm: "Giai Nghi tỷ tỷ."

Thường Hạo đang rón rén cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn: "Người quen của cô nương à?"

Thanh Niệm giật mình, vội câm miệng, Giai Nghi sắp trở thành người nhà với y rồi. Nhưng Thanh Niệm sợ nói ra Thường Hạo sẽ nghi ngờ thân phận của mình, bèn bảo: "Quen biết trong buổi tiệc, cô ấy rất tốt với tôi."

Dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng Thanh Niệm không ngừng gợn sóng. Mục Giai Nghi là con nhà dòng dõi danh môn, đoan trang dịu dàng. Tỷ ấy sắp gả cho họ hàng xa tít vô cùng đáng ghét của mình. Nay tỷ ấy bị bắt chắc chắn là một âm mưu chia rẽ hoặc trả thù. Nhưng điều khiến Thanh Niệm lo lắng hơn cả là hai người canh giữ Giai Nghi. Áo choàng của họ thêu hình yêu thú chín đầu bằng chỉ bạc, thân phận trong tộc quỷ không thấp.

Có nên xông ra hay không?

Thanh Niệm nghĩ ngợi một lát, mỉm cười, đây là cơ hội hoàn hảo để Thường Hạo và đám người kia đánh nhau, còn mình đưa Giai Nghi nhanh chóng chuồn ra khỏi nơi này. Có Hạo Nhiên dùng chim gỗ quấy nhiễu họ chỉ cần chạy đến cửa ra là có người chạy tới tiếp ứng ngay.

Hoặc là đợi khi hai bên đánh nhau lưỡng bại câu thương, mình nhảy ra giải quyết luôn một thể. Nhưng tên dâm tặc này chẳng cầm cự được lâu đâu, nhanh chân chạy mới là quyết định sáng suốt.

Thanh Niệm vừa nghĩ đến đó, ngẩng đầu nhìn kẻ sắp bị thí mạng, bỗng thấy mặt Thường Hạo khó coi, lòng chột dạ: Hắn phát hiện rồi ư?

"Cẩn thận."

Trong lúc Thanh Niệm đang tìm cách lấp liếm. Thường Hạo đẩy Thanh Niệm sang một bên, Thanh Niệm còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mặt đất dưới chân nứt ra, một mũi kiếm đen sì đầy gai nhọn bất ngờ đâm lên từ mặt tuyết. Thanh kiếm quái lạ kia không dừng lại sau đòn đầu tiên, mà nhanh chóng thay đổi hình dạng, những chiếc gai trên thân kiếm vươn ra như xúc tu, bám sát theo hướng hai người.

"Có người!" Một trong số những người áo choàng lập tức quay đầu nhìn về phía này.

Thường Hạo lập tức chắn trước Thanh Niệm, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn rút thanh liềm dài ra, lưỡi liềm sáng loáng lóe lên trong cơn bão tuyết.

Thanh Niệm nhìn thấy lưỡi liềm suýt bật tiếng chửi thề: Chiến Liềm? Thiên Giáng? Không phải đây là vũ khí của Thang Hạo sao?

Nhưng trước khi Thanh Niệm hiểu được những gì đang xảy ra. Chiếc vòng tay trên cổ tay bắt đầu nhấp nháy dữ dội, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Thanh Niệm mừng rỡ, đến đúng lúc lắm mau nhảy ra đây giải vây cho ta đi.

Y niệm chú mở liên lạc, một gương mặt khôi ngô tuấn lãng có đôi nét thật thà lập tức hiện lên trong không trung.

Giọng Thanh Niệm run run: "Ngươi, ngươi đang ở đâu?"

Mặt Hạo Nhiên to như cái nia, hét ầm lên: "Ngươi còn chưa tới à? Ta đã giam Thường Hạo trong trận suốt bốn canh giờ, hắn sắp phá được rồi! Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?"

Thanh Niệm vỗ trán, thầm kêu trời: Hỏng rồi, hỏng rồi, mình nhận nhầm người rồi. Đã đối phó sai lại còn chọc phải đám không dễ chơi. Phen này tiêu thật rồi!

Người bên kia vẫn chưa thôi ồn ào: "Mau tới đây nhanh đi, ta đã lộ diện bày trận rồi, để hắn thoát ra là hai chúng ta chết mục xương ở đây luôn!"

"Ta đang ở cạnh Thang Hạo! Ngươi tìm cách đến cứu ta đi." Thanh Niệm rên khẽ như tiếng muỗi kêu.

Hạo Nhiên nghe không rõ hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Thanh Niệm nhảy dựng lên: "Ta đang ở cạnh Thang Hạo, tình hình ở đây rối lắm ngươi mau nghĩ cách để ta chuồn khỏi đây đi."

"Ối." Mặt Hạo Nhiên méo mó rồi biến mất tiêu.

"Ngươi đúng là tên không có tiền đồ mà! Mới có tí sóng gió đã cụp đuôi chạy rồi." Khoảnh khắc Thanh Niệm ôm đầu, thứ gì đó bất ngờ trồi lên từ mặt tuyết, nhắm thẳng vào bắp đùi. Một mũi nhọn sáng loáng lao tới với tốc độ kinh hồn. Thanh Niệm giật mình, lật tay, mũi nhọn bị đánh bật ra, gãy đôi.

Thanh Niệm ngẩn ngơ, vừa rồi luồng sáng từ kết giới quanh người bỗng bùng lên, đánh bật mũi nhọn kia ra.

Kết giới bản mệnh!

Thường Hạo lập tức chém đứt thứ quái vật dưới tuyết, dù đang giao đấu với đám người Ma tộc hắn vẫn để ý bảo vệ Thanh Niệm.

"Cẩn thận! Thanh kiếm này có độc!" Hắn quát lên, nhanh chóng quét một đường lưỡi liềm, ép lùi đối thủ.

Những tên quỷ quái kia vây càng lúc càng siết chặt. Lưỡi hái của Thường Hạo xoay tròn, mỗi nhát chém đều mang theo uy lực mạnh mẽ, nhưng đối thủ cũng không phải dạng vừa.
Thanh Niệm lùi lại, mắt nhìn dáo dác tìm Giai Nghi.

Mũi nhọn gãy làm hai cắm trên tuyết kia có thể là Hắc Liêm Thương. Con trai út của Mai Hoa Tướng đang ở đây, mình phải tìm cách rút lui thôi.

Không xong rồi, Giai Nghi đã bị hai người thần bí lặng lẽ đưa đi mất trong lúc hỗn loạn.

Thường Hạo nhận ra điều này khi hạ xong đám người còn lại, sắc mặt khó coi.

Thanh Niệm cắn môi, ánh mắt lén liếc nhìn người bên cạnh. Nhận nhầm người rồi phải làm sao đây? Hắn đánh nhau nảy giờ nhưng không có một tiếng thở dốc nào phát ra, sắc mặt bình thường, chỉ có tóc rối và quần áo xộc xệch.

Thanh Niệm định cảm ơn đối phương một tiếng, dù gì hắn cũng cứu mình ra khỏi tình cảnh nguy hiểm.

"Cô nương không sao chứ?"

Y đáp nhỏ: "Không sao, vừa rồi khí phách của công tử làm tôi vô cùng ngưỡng mộ..."

Thường Hạo cắn răng chịu đựng: "Cô không sao là tốt rồi."
Nói được một câu hắn lảo đảo, thân hình cao lớn ấy đổ sập xuống nền tuyết trắng.

Thanh Niệm vội lao tới, đặt tay lên cổ tay hắn. Mạch tượng rối loạn, hơi thở yếu ớt...

Hắn trúng độc của mình.

Không dám chần chừ Thanh Niệm cố gắng kéo hắn đến một nơi kín đáo hơn. Viết một phong thư gửi cho ca ca đến cứu giúp, quan trọng nhất là giải cứu Giai Nghi tỷ tỷ.

Cả đêm Thanh Niệm không ngủ, cẩn thận rút từ tròn ngực ra vài viên đan dược, nghiền nhỏ rồi cho hắn uống. Mãi đến khi mạch tượng của hắn bình ổn lại, y mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thanh Niệm lau mồ hôi trên trán cho hắn, càng lau trán hắn càng ướt, y thở dài ngồi xuống bên cạnh lẩm bẩm: "Lúc ngủ cũng ra dáng người tốt lắm, mới không gặp có hai trăm năm ta đã quên mặt ngươi rồi."

Không biết đám người Ma tộc kia đã đi chưa, Thanh Niệm thử liên lạc với Hạo Nhiên nhưng con rùa rụt cổ kia không hồi âm lần nào. Mấy trăm năm trước đến xin rượu còn vỗ ngực xưng bạn bè, hừ từ đầu đến chân không có chỗ nào đáng tin.

Thanh Niệm không dám lơ là, tĩnh khí ngồi thiền cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Đột nhiên một cơn đau nhói xé toạc lồng ngực Thanh Niệm, theo thói quen Thanh Niệm nâng tay lên nhìn, mặt tím tái. Cơn đau tràn về như vỡ đê, Thanh Niệm vịn cây quỳ dậy, cố gắng đứng lên, muốn rời khỏi thật nhanh, trời đất trước mắt tối sầm, chân khuỵu xuống không còn chút sức lực nào.

Trong chớp nhoáng có một lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên sâu vào tận đáy tim, nỗi đau từng tưởng đã bị chôn vùi nay đột ngột bùng lên dữ dội. Y cố quỳ gập trên tuyết, hơi thở ngắt quãng, nhiều năm qua Thanh Niệm không còn rơi nước mắt, hôm nay rào chắn ấy nứt vỡ từ tận sâu trong cõi lòng, nơi đã cạn kiệt cảm xúc kể từ ngày tang lễ đau thương ấy.

Y nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo, cơn đau như hàng vạn gai độc đang phủ lấy trái tim đã đầy rẫy vết thương.

Thanh Niệm khẽ giật mình, phải chăng người ấy ở phương xa đang gặp nguy hiểm? Bàn tay run run kéo áo ra nhìn, ở trước ngực một bông hoa màu xanh lam dần hiện ra, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Từng cánh hoa mỏng manh nở ra, rồi lại như sắp rụng xuống. Mỗi lần một cánh hoa nở, cơn đau lại dâng lên dữ dội hơn, như thể toàn bộ nỗi đau của thế gian này đang dồn nén vào cơ thể này. Đóa hoa bung nở rồi lặng lẽ khép lại, như nghi thức hồi sinh nỗi đau khắc sâu vào linh hồn. Đã mấy trăm năm qua, bông hoa ấy vẫn ở đó, khi thì dịu dàng như một bàn tay vô hình an ủi y trong cô độc, khi thì bùng lên như những ngọn dao sắc lạnh, cứa vào từng mạch máu.

Y cắn chặt môi không để một tiếng rên rỉ nào thoát ra, toàn thân quằn quại bò trườn trên tuyết.

Mồ hôi lạnh toát ra hóa thành vụn tuyết bám trên da thịt, cơn đau này Thanh Niệm đã trải qua vô số lần, có lúc khổ sở đến tưởng chừng không thể chịu đựng nổi muốn đâm mình một nhát chết quách cho xong, nhưng rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua...

Trong cơn mê man vì đau đớn, Thanh Niệm chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên má mình. Y giật mình, muốn choàng dậy nhưng cơ thể không còn sức lực. Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, Thanh Niệm nhìn thấy một bóng người mờ ảo trước mặt. Bàn tay người đó thô ráp, có những vết chai dày sờ vào như miếng đệm chân thú.

Hơi lạnh từ bông hoa lan ra, đóng băng từng chút da thịt. Thanh Niệm cắn răng, tay bấu chặt xuống lớp tuyết dày, cố gắng chịu đựng cơn đau giày vò xé tan ruột gan.

Đôi mắt Thanh Niệm ngập nước, qua lớp nước mắt mờ mịt cuối cùng cũng nhận ra đó là ai.

Thường Hạo ôm Thanh Niệm ngồi dậy, lật cổ tay lên xem thử. Ánh mắt hắn tối lại khi thấy những tơ máu lan khắp cánh tay, từ ngón tay áp út đi lên có một hình chú văn phức tạp dài mảnh hiện ra.

"Cái này..." Hắn cau mày, miệng lẩm bẩm: "Giờ còn có người mơ mộng hẹn thề bên cây gai tình nhân nữa sao?"

Thanh Niệm nghe câu này, hoảng hồn, muốn vùng ra nhưng không đủ sức, cánh tay, cổ, bắp chân đã đóng băng dần.
"Không được nhúc nhích!" Thường Hạo ôm không được buông cũng không xong, lấy hoa làm áo choàng, cẩn thận quấn quanh người Thanh Niệm: "Lạnh thế này mà còn cố chịu đựng, muốn chết à?"

Thấy cơ thể Thanh Niệm càng lúc càng đông cứng, Thường Hạo thử truyền linh lực sưởi ấm. Luồng nội lực ấm áp cuồn cuộn chảy qua từng mạch máu, len lỏi khắp các kinh mạch đang đóng băng. Hắn điều chỉnh từng chút một, sợ quá mạnh sẽ gây tổn thương cho y.

Thanh Niệm mơ mơ hồ hồ nhìn hắn, đôi môi tái nhợt muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Cơn đau dồn dập cuối cùng khiến y không chịu nổi, ngất lịm đi.

Hơi thở của Thanh Niệm dần êm ả lại sau hơn một tuần hương, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Dưới hàng mi dài mảnh, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, nhanh chóng biến thành băng vụn.

Gió tuyết bên ngoài gào thét dữ dội, từng cơn cuồng phong cuốn theo bông tuyết lạnh giá bay mù trời, bão tuyết hôm nay muốn nhấn chìm tất cả vào trong băng lạnh. Thường Hạo cúi đầu nhìn người trong lòng, sắc mặt Thanh Niệm vẫn khó coi. Tay hắn dù đã mệt mỏi run rẩy, vẫn không ngừng truyền linh lực, từng chút từng chút một, ủ ấm thân thể lạnh như băng của Thanh Niệm.

Nếu tiếp tục cầm cự lâu hơn nữa, cả hai đều sẽ không chịu nổi. Nhưng Thường Hạo không dừng tay, dù cơ thể mình đang gồng gánh những vết thương vừa mới lành, dù chất độc còn chưa hoàn toàn được thanh trừ. Cho đến khi hình chú văn mờ dần, cuồng phong rít gào bên tai cũng yên ắng lại, tuyết dày đóng băng trên tóc và vai hắn. Chú văn biến mất hoàn toàn, Thường Hạo nhìn ngón tay áp út thêm một lần, cơ thể nặng nề đổ xuống nền tuyết. Nội đan trong người không chống đỡ được nữa tắt dần ánh sáng, sức lực kiệt quệ chìm vào hôn mê.
Khi Thanh Niệm mở mắt, cảnh tượng đầu tiên hiện ra là bầu trời tuyết trắng mờ mịt và vòng tay ấm áp của Thường Hạo đang bao bọc lấy mình. Thanh Niệm sững sờ trong giây lát, cảm giác hỗn loạn giữa bão tuyết và sự ấm áp bao phủ lấy mình vừa an ủi vừa khiến y lo sợ.

Thanh Niệm run rẩy đặt tay lên mạch hắn, kinh mạch rối loạn, linh lực cạn kiệt không đủ sức bổ trợ cầm cự chất độc trong người chảy lan. Dường như tất cả linh lực của hắn đã được dồn hết để cứu mình. Suốt mấy trăm năm qua, không một ai có thể chạm vào vết thương này, không một ai có thể xoa dịu nỗi đau mà mình mang theo từ trong xương tủy.

Kể cả sư phụ y thuật cao mình, kể cả hai người phụ thân bao nhiêu năm bôn tẩu khắp non sông tìm cách.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt, nhưng trong gương mặt ấy vẫn toát lên một sự dịu dàng kiên định lạ thường.

Vì sao phải tốt với một người xa lạ đến thế?

Trên người họ tuyết đã phủ thành một tầng dày, Thanh Niệm bối rối đỡ Thường Hạo dậy, không còn quan tâm đến chuyện đám người thần bí kia đã rời đi hay chưa, đưa hắn ra ngoài quan trọng hơn.

Thanh Niệm ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa, hít một hơi thật sâu lấy sức.

***

Thường Hạo không biết mình đã hôn mê đi mất bao lâu, lúc tỉnh trong phòng không có ai. Đây là phòng của Liêu Ninh bày trí như một hang động hoang sơ, trên tường treo toàn cây cỏ hình thù kỳ quái, vài bức tranh vẽ núi rừng, mỗi năm hắn sẽ bày ra một trận pháp bán cho các tiên môn thế gia, Thường Hạo không tán thành cuộc trao đổi này lắm. Nếu Liêu Ninh có ý đồ, các tiên môn phụ thuộc vào thế trận này quá cũng không tốt! Nếu như trong nội bộ tiên môn có vấn đề, họa đương nhiên đổ lên đầu Liêu Ninh rồi!

Nhưng hắn nhắc nhở vài lần, tên này nghe tay này lọt qua tai kia, mắng hắn lỗ tai cây hắn còn cười hề hề bảo: "Ta là Mộc tinh mà."

Thường Hạo ngồi dậy nhìn tay mình, người gỗ này sắp không dùng được rồi, hắn phải nhanh chóng về Thái Hư đổi người gỗ khác cứng cáp hơn.

Một cô gái mặc áo vàng nhạt đứng gõ nhẹ vào cánh cửa mở toang, hỏi: "Công tử có muốn uống chút nước không?"
Thường Hạo lắc đầu, hỏi: "Cô nương đi cùng ta đâu rồi?"
Cô gái áo vàng chỉ ra ngoài khu rừng lá nhỏ: "Từ lúc đến đây cô ấy cứ khóc mãi, công tử nhà tôi hết cách bỏ mặc luôn."
Lúc này Thanh Niệm ngồi bên gốc cây cạnh bờ suối, khuôn mặt thẫn thờ, như có điều gì đó chất chứa.

Thường Hạo bước tới đưa Thanh Niệm khăn tay, hỏi: "Cô nương thấy trong người có chỗ nào khó chịu sao, người hầu nói cô nương cứ khóc mãi."

Thanh Niệm ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh nước: "Dương công tử nói phát hiện đám người Ma tộc lẻn vào nên mới dùng rừng mai để giam chúng lại. Không ngờ chúng ta..."

Hắn cau mày.

"Thật ra... thật ra tôi chỉ lén lên đây chơi! Nếu người nhà ta biết, chắc chắn sẽ đem nhốt tôi lại mất. Tôi đâu ngờ lại gặp phải tình huống nghiêm trọng như thế này... e là sẽ kinh động khắp nơi mất thôi."

Thanh Niệm vội ôm mặt, nước mắt tuôn rơi: "Dương công tử còn nghi ngờ tôi là đồng bọn của đám người Ma tộc, tuy tôi giấu thân phận lên đây nhưng tuyệt đối không liên quan đến chúng."

Thường Hạo nhìn Thanh Niệm khóc đến mức không thở được, thở dài nói: "Cô nương không cần lo, ta sẽ giải thích giúp cô. Nhưng để cô về một mình cũng không ổn lắm, đám người Ma tộc có thể lần theo dấu vết, bây giờ cô gọi người nhà đến đón cũng không tiện. Nếu cô không ngại thì để ta đưa cô về."

Thanh Niệm thầm nghĩ: "Nếu sư phụ phát hiện mình tự ý rời đảo, không chỉ đánh tét mông mà còn cấm mình ra ngoài thêm mười năm nữa!"

Nhìn vẻ mặt cố chấp của hắn, Thanh Niệm gật đầu cảm tạ, cùng lắm bảo hắn đưa đến một địa điểm nào đó rồi viện cớ nam nữ không nên đi cùng quá thân mật để đuổi hắn đi.
Thường Hạo đưa Thanh Niệm đến gần biển Sở Hà mới đáp xuống bờ cát. Thanh Niệm chỉ đại một hướng rồi nói với hắn: "Tới nơi rồi, đa tạ công tử đã giúp đỡ."

Thanh Niệm vừa quay đi, bỗng nghe giọng Thường Hạo vang vọng khắp mặt biển: "Hoắc sư bá, con đưa Thanh Niệm về đảo giúp người rồi ạ."

Thanh Niệm cứng đờ cả người, trong lòng chửi thề mấy câu.
Hoắc Lâu đáp: "Đã đến rồi thì lên đảo uống chén canh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com