Chương 4
Giây phút Perth nói câu "Cảm ơn bé cưng" kia, ý thức của Santa mới dần dần quay lại.
Cậu bắt đầu cảm nhận được sự dính dớp trong lòng bàn tay, lồng ngực nóng rẫy đang áp sát vào mình, mùi hương kì quái tràn khắp cả căn phòng, và tiếng quạt trần ù ù không dứt.
Cậu chậm rãi nhìn sang người trước mặt, rồi nói: "Shiaaa".
Vẻ mặt Perth bình tĩnh vô cùng, hắn lui lại tựa lưng vào ghế mình, nhìn bàn tay vẫn còn dính tinh dịch của Santa.
Santa nuốt nước bọt, cậu thấy mình sắp chết mất thôi.
Đụ má mình vừa làm gì ấy nhở?
Tai trái cậu vẫn còn đeo tai nghe, hai kẻ trong video cũng chưa xong việc.
Người nằm dưới vẫn cao giọng rên rỉ, mà kẻ nằm trên thi thoảng lại cảm thán: "Oh, fuck!".
Perth hỏi cậu: "Có khăn giấy không?".
Santa lắc đầu.
Hắn nhìn cậu, túm vạt áo cậu lau tay.
Đến lúc phản ứng lạ, Santa mới chửi: "Mẹ kiếp mày khinh tao đấy à?".
"Cảm ơn". Perth lau tay xong thì lễ phép nói vậy, rồi lại với tay xuống cặp sách mình, lôi một gói khăn ướt bên trong ra.
Santa bất mãn: "Mày có còn gì? Sao phải dùng áo tao lau tay? Bệnh à?".
"Tay tôi ướt". Perth đáp. "Toàn hàng của cậu bắn ra đấy".
"Mày có ý gì? Chê tao bẩn à?". Santa tức điên lên, định giơ tay sang quẹt vào tay Perth trả thù.
Kết quả là bị người kia túm lấy tay.
Hắn nhìn cậu với khuôn mặt bình thản, rồi lè lưỡi liếm từng ngón tay dưới ánh mắt khiếp sợ của cậu, lại từ ngón tay chuyển qua lòng bàn tay, liếm sạch chỗ dịch trắng nhớp dính trên tay Santa.
Lụ xị tên này bị gì vậy?
Cậu ngơ ngác.
Nhưng gì thì gì, lúc bị liếm ngón tay trái tim cậu vẫn run bần bật, như có ai cầm cọng lông vũ quẹt qua quy đầu.
"Cậu thấy tôi có chê cậu bẩn không nào?".
Santa rụt tay về, giật một tờ khăn ướt của Perth, vừa lau tay vừa độp lại: "Nhưng tao chê, tay tôi dính toàn nước miếng mày thôi."
Perth cười, tiếng cười ấy khiến Santa suýt cứng lên lần nữa.
Chẳng phải tên oắt này mới có mười bảy thôi ư? Sao cười mà cũng gợi cảm thế?
Santa rất nghi ngờ hắn đã lén tìm người chỉ dạy.
Cậu đỏ mặt cúi đầu lau tay, bên tai vẫn đầy những tiếng rên rỉ.
Lố quá, cậu không thích.
Cậu thích người ít nói, giọng trầm, đến lúc mấu chốt khẽ thì thầm bên tai một tiếng là có thể câu hồn cậu đi mất.
Perth rút tiếp một tờ giấy ướt, không dùng cho mình mà nghiêng người lau thằng nhỏ đã nhũn xuống của Santa.
Bắn xong cái là tên nhãi này mềm oặt xuống, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, khiến hắn chỉ muốn bắt nạt mãi không thôi.
Đầu tiên hắn lau phần lông không quá rậm rạp, nhưng lúc dính tinh dịch thì trông đúng dâm cực kì.
Động tác của Santa dần chậm lại, cậu vờ như đang ngắm nghía tay mình, nhưng thực ra là đang trộm nhìn hắn.
Tờ giấy ướt chạm vào nơi ấy, nhẹ nhàng và cẩn thận, trông có vẻ khá dịu dàng.
Santa thấy tính ra thì Perth vẫn còn có lương tâm, không phải kiểu sướng rồi bỏ kệ cậu.
Trong tai nghe, hai diễn viên kia đột nhiên bắt đầu rên rỉ cao vút. Santa nhìn sang máy tính, gã đang nằm bị thúc mạnh tới nỗi điên đảo tâm hồn, tiếng da thịt vỗ vào nhau bành bạch.
Cậu trơ mắt nhìn - trong những giây cuối cùng, thứ to lớn kia rút ra từ trong cặp mông đỏ bừng, sau đó từng dòng dịch trắng bắn lên mặt người đối diện.
Cậu nghĩ: Shia, còn chơi được như thế nữa cơ à?
Cậu quay đầu, nhìn thoáng qua hắn.
"Có gì thì nói đi". Perth lau sạch sẽ cho cậu rồi nhét thứ mềm nhũn kia vào chiếc quần lót in hình siêu nhân cực kì sống động, rồi lại kéo khóa quần, cài nút giúp cậu.
Santa chẳng dám nói, cậu chỉ thấy tên Perth này là cao thủ thâm tàng bất lộ.
Perth sửa sang cho cả hai người, cài chỉn chu đến tận chiếc cúc cao nhất.
Hắn vứt hết giấy ướt vào thùng rác, rồi xoay người mở cửa sổ.
Mặt trời ngoài kia đã sắp lặn, cửa sổ mở toang, từng cơn gió khô mát thổi vào.
Santa hỏi: "Mày không sợ có người theo dõi à?".
Perth nhìn bên ngoài, bình tĩnh nói: "Lúc cậu ra ngoài, tôi đã kiểm tra khắp căn phòng này rồi".
Cậu trợn trắng mắt.
Thực ra cậu biết ở đây chẳng có ai theo dõi từ lâu rồi, một quán net bé tí rách nát thế này, có cái camera lắp trước cửa mà cả năm nay đã mở ra đâu.
"Thế không sợ tao tố cáo mày à?". Santa hỏi. "Lỡ, tao, tao không phải loại đó thì sao?".
Perth khẽ cười, nhìn cậu: "Không biết, chưa nghĩ đến".
Hắn tựa người vào cửa sổ, đôi mắt sâu xa.
"Cậu lại định làm gì?".
"Có muốn thử làm thật không?". Perth hỏi. "Cuối tuần này đến nhà tôi đi".
Hôm nay cậu còn chưa hết kinh hãi, mà tên này đã mời mọc lần sau rồi.
Hơn nữa, cậu hơi sợ cái "thật" này.
Cậu trơ mắt nhìn một gã đàn ông nhét cái thứ vừa to vừa thô kia vào mông một tên đực khác, tuy sau đó hai người rên rỉ có vẻ rất sướng, nhưng Santa thấy cái vụ này còn phải xem xét đã.
Perth hiểu rằng hắn và Santa phải rèn sắt khi còn nóng, đợi cậu bình tĩnh rồi suy nghĩ cẩn thận thì có khi lại chia rõ giới hạn với hắn không biết chừng.
Đồng tính luyến ái đâu dễ chấp nhận đến vậy.
Có lẽ trước hôm nay Santa hoàn toàn chẳng ý thức được, thực ra Perth cũng không chắc cậu có phải hay không, hắn chỉ đánh cược một lần thử xem sao.
Không ngờ hắn gặp may, Santa lại được giác ngộ.
Nhưng giác ngộ thì giác ngộ, chứ hắn đã cất bước đi trên con đường này từ lâu lắm, mà cậu vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở giữa ngã ba.
Perth tự nhận mình chẳng tốt đẹp gì cho cam, không thì cũng chẳng tuốt lươn cho nhau với người ta ở nơi này, hắn hạ quyết tâm phải kéo Santa theo cùng.
Từ nay về sau hai người cùng ngồi trên một chiếc thuyền, đừng ai hòng rời đi, nếu không chỉ có đường chết.
Hắn nhìn Santa đang do dự, bắt đầu châm ngòi thổi gió.
"Không dám à?". Tuy Perth chưa trò chuyện với Santa nhiều, nhưng hắn đã đặt cả trái tim nơi nhãi con này rồi, không ai hiểu Santa hơn hắn - kể cả chính cậu cũng vậy.
Santa chính là kẻ không chịu nổi chút xíu khích tướng nào nhất trên đời này.
Perth nói: "Không dám thì thôi, trông cậu nhát cáy thế kia cơ mà".
Hắn nhấc cặp sách lên, chuẩn bị rời đi.
Lúc đứng dậy, Perth nói với Santa bằng vẻ mặt không chút biểu cảm: "Phiền cậu tránh ra một chút, tôi phải về nhà".
Giờ đã là lúc chiều tà, tuy trời chưa tối hẳn, nhưng căn phòng riêng chật hẹp không bật đèn vẫn mang theo bầu không khí cực kì mờ ám.
Santa vốn đã bị trêu chọc đến mức phân vân, lại nghe Perth nói thế thì lập tức mạnh miệng.
"Ai không dám cơ?". Cậu lại cười như nhóc du côn, ngửa đầu nhìn hắn. "Đi thì đi, lúc đó tao sẽ khiến mày phải kêu cha gọi mẹ!".
Perth bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng lại làm Santa lạnh cả sống lưng.
Cậu cảm thấy tên này chắc chắn không hiền lành tốt đẹp gì, các giáo viên và bạn bè xung quanh đều nhầm cả rồi.
Perth đáp: "Thế thì được thôi, mười giờ sáng thứ bảy gặp ở quán KFC cạnh cổng trường, nếu cậu không đến là tôi sẽ gọi cho mẹ cậu, rồi đến thẳng nhà cậu đón cậu luôn".
Santa nhíu mày: "Mày biết số của mẹ tao à?".
"Chẳng những biết số mẹ cậu, mà tôi còn biết rõ cậu sống ở đâu". Perth nói. "Lớp trưởng có tất cả những thông tin chi tiết của từng thành viên trong lớp".
Cậu chửi "mẹ" một câu, rồi cười: "Mày thế này có khác gì lấy của công mưu đồ việc tư không?".
"Đúng thế, tôi mưu đồ đấy, sao nào?". Perth hơi cúi người, ngón tay khẽ nâng cằm Santa, môi hai người thoáng chạm nhau. "Hôm nay sướng lắm, tiếc là tôi phải đi thật rồi".
Cậu tát cái bép vào tay hắn, đứng lên đuổi người.
Trước khi ra khỏi cửa, Perth lại cười: "Cảm ơn bé cưng nhiều nhé, tôi rất mong chờ đến thứ bảy tuần này đấy".
Nói xong hắn cầm cặp xuống lầu, dáng người cao to, bóng lưng mà cũng đẹp trai không tả nổi.
Santa đứng đó nhìn theo, đột nhiên nhớ ra một việc - chắc tiếng động ban nãy hai người tạo ra cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam, cậu giật mình ngó nghiêng khắp xung quanh, cũng may tầng hai chỉ toàn phòng riêng nên không ai biết cậu chính là chủ nhân căn phòng này.
Santa nhanh chóng chạy về phòng, lúc ngồi xuống thì video kia đã hết, nhưng điện thoại cậu thì vẫn đang ở trạng thái ghi âm dang dở.
Cậu tắt ghi âm, siết chặt cái điện thoại, chạy ra cửa sổ ngó xuống.
Hắn đang đứng ở ven đường đợi xe, đúng lúc ấy cũng quay đầu lại.
Một người đứng dưới đường, một người ở ngay ban công cửa sổ tầng hai, chẳng khác gì Romeo và Juliet.
Nhưng ánh nhìn đôi bên lại chẳng được thắm nồng trong tình yêu đến thế.
Cậu trợn trắng mắt với hắn, hắn thì mặt không đổi sắc bước lên xe đi thẳng.
Trên xe, Perth nuốt nước bọt, hỏi tài xế taxi một câu: "Bác ơi, hôm nay là thứ mấy ạ?".
Tài xế chê cười hắn: "Còn là học sinh mà thứ mấy cũng chẳng biết à? Thứ năm rồi, lại sắp hết một tuần!".
Thứ năm.
Perth cười cười nói cảm ơn, trong lòng lại nghĩ: Mình mong đến ngày mai được gặp nhóc con ở trường quá.
Cuộc đời của Santa lâm vào trạng thái bế tắc và hoang mang vô cùng.
Sau khi Perth rời đi, cậu cau mày ngồi xem lại video sếch của hai người đàn ông kia thêm lần nữa. Điều kì quặc là, tuy nó vẫn khiến cậu hưng phấn, nhưng cảm giác khác hẳn vừa rồi.
Trống rỗng.
Cực kì trống rỗng.
Cậu xem mãi xem mãi, lại bắt đầu soi mói.
Ví dụ như, cái tên bị thông kia kêu to quá, nghe chẳng sướng mà giống khóc gào vì đau hơn.
Ví dụ như, cái gã nằm trên cơ bắp quá, chẳng khác gì một thủy thủ lực lưỡng, khiến cậu chỉ muốn chạy mất dép ngay tắp lự.
Sau đó cậu nghĩ đến Perth.
Sau đó cả người cậu nóng lên.
Cảm giác này rất là kì dị, cậu thấy hơi phiền, muốn trêu chọc người kia, muốn nhìn người kia xấu mặt, nhưng về một phương diện khác thì cậu lại thèm thuồng người ấy.
Dường như bất cứ thứ gì của hắn cũng vừa vặn.
Cậu nương theo trang web mà Perth đã đăng nhập, thử tìm video khác xem có ai na ná hắn về diện mạo và dáng người hay không.
Ngay giây phút ý tưởng ấy nảy ra trong đầu, cậu đứng hình.
"Đụ má mình điên rồi à?". Santa trầm tư, cuối cùng đưa ra kết luận: mẹ kiếp, mình điên thật rồi.
Bởi cậu thực sự tìm được một người na ná Perth - vóc người cao lớn, vẫn kém hơn hơn Perth một chút nhưng cũng coi như tương đồng, trẻ trung và rắn chắc, không có mớ cơ bắp phô trương.
Santa đeo tai nghe lên, rồi lại không khống chế được mà thủ dâm một lần nữa.
Chẳng tuốt thì thôi đi, tuốt cái là xong đời.
Cậu phát hiện ra rằng, lúc mình nhắm mắt tưởng tượng, khuôn mặt hiện ra trong đầu thuộc về hắn.
Chết tiệt thật.
Cả đêm Santa trằn trọc không yên, cuối cùng mới cẩn thận nghĩ ra lí do mình nhớ về Perth lúc tự sướng - bởi Perth có thể coi là thầy giáo nhập môn dẫn dắt cậu.
Cái danh này kẹt trong đầu cậu, Santa vừa lắc lư vừa ngậm bánh mì kẹp trứng bước vào lớp học.
Thấy Perth đang cầm cây lau nhà làm trực nhật, cậu buột miệng theo bản năng: "Em chào thầy".
Không khí xung quanh như ngưng đọng.
Perth nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc, không đáp lời.
Người đứng cạnh hắn phá ra cười như điên: "Này Santa, đầu mày úng nước rồi à?".
Cậu thấp giọng chửi một câu, chột dạ liếc nhìn Perth, cắn cái bánh mì kẹp trứng chạy về chỗ mình ngồi ở cuối lớp.
Vừa mới bóc tem xong, sau sự việc đó, nai con trong lòng Santa vẫn đang chạy tứ tung.
Cậu nghĩ về người ta theo chiều hướng dâm dục cả đêm, giờ thấy Perth là bối rối.
Mà dù có không nghĩ ngợi gì, thì nội chuyện hai người làm ở phòng riêng tối qua đã đủ cho Santa tự múa bút đủ tám trăm chữ rồi - dĩ nhiên không phải loại văn chương lai láng xuất hiện trong bài thi.
Cậu tựa người vào bàn ăn sáng, vừa nhai vừa trộm nhìn Perth.
Đôi chân dài, cánh tay lộ ra, bờ vai cùng vòng eo khuất dưới lớp áo sơ mi, Santa đều đã biết.
Không chỉ biết, mà cậu còn sờ và cắn rồi nữa cơ.
Santa nghĩ: Hôm qua mình có cắn vai cậu ta không ấy nhỉ? Cắn hay chưa? Quên rồi.
Ánh mắt cậu dừng ngay nơi hạ bộ hắn, hắn đang khom lưng quét tước, thằng nhãi phấn chấn bừng bừng trong tay cậu hôm qua đang bị giấu dưới lớp quần đồng phục lỏng lẻo, chẳng thấy được gì.
Chẳng thấy được gì, nhưng trái tim Hắn vẫn đập thình thịch.
Đột nhiên Perth giương mắt nhìn sang, Santa sợ hãi liếc qua chỗ khác, ra vẻ trò chuyện tầm phào với người khác ngay gần.
"Nhấc chân lên". Hắn nói mà như ra lệnh, vờ như đang lau sàn.
Perth liếc cậu một cái, rồi cầm chổi lau nốt.
Lúc này bạn cùng bàn của cậu chưa đến, cậu nhấc chân gác lên bàn, Perth cong người.
Góc cuối lớp, đúng là cái nơi phạm pháp nhất trong cả phòng học.
Perth khom người ở chỗ ngồi phía ngoài, giam cả người Santa vào góc. Một tay hắn cầm chổi lau nhà vờ như đang làm việc, một tay khác lại sờ mông cậu.
Santa ngẩn ngơ cắn bánh mì kẹp trứng, chỉ cảm giác được Perth nhéo mông mình một cái thật mạnh, dường như ngón tay hắn còn cố ý tìm tòi vào khe sâu kia.
Cậu đờ người, mà Perth đã xách cây lau nhà bỏ đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com