Chương 1
Chương 1: Thử xe
Lý Thương dựa lan can, cầm cốc cà phê trong tay, vừa uống vừa trả lời tin nhắn WeChat.
Cơ thể của cậu cao gầy, mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên, lộ ra cổ tay đeo đồng hồ, ngón trỏ lướt lướt trên màn hình, nhẹ nhàng lắc cốc cà phê, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, khí chất cao ngạo, tư thái ưu nhã.
Hồ Hạo Hiên đứng cạnh hỏi, "Em ổn không?"
Lý Thương trả lời tin nhắn trong điện thoại: [Sau khi gõ chuông với tên ngu kia xong thì bọn tao chia tay.]
Cậu cất điện thoại đi, ném cốc cà phê trong tay vào thùng rác, quay đầu nhìn Hồ Hạo Hiên, "Ổn."
Hồ Hạo Hiên lại hỏi, "Em gõ trước hay anh gõ trước?"
Lý Thương đi xung quanh chuông một vòng, "Anh gõ trước đi."
Cậu che tai, đứng dịch sang bên cạnh, hỏi vị sư đứng bên cạnh, "Ở chỗ các thầy ấy, chia tay thì gõ chuông mấy lần?"
Vị sư kia bị hỏi mà sửng sốt, "...Không có."
Lý Thương không để bụng hỏi, "Là không có một nam một nữ chia tay tới gõ chuông hay là không có 2 nam chia tay đến gõ chuông?"
Vị sư kia: "..."
Hồ Họa Hiên gõ chuông "Keng" một tiếng, tiếng chuông vang khắp trong chùa Hàn Minh, Lý Thương còn nghe được cả tiếng vọng ở phía xa.
"Tới lượt em." Hồ Hạo Hiên đi tới, có lẽ là bị váng đầu vì tiếng chuông vừa rồi, lấy tay day day huyệt thái dương.
Lý Thương đi qua, đưa một tay cầm lấy dây thừng buộc gậy gõ chuông, nhẹ nhàng gõ lên chuông.
Hồ Họa Hiên nhíu mày hỏi "Em có ý gì?"
"Gõ chuông đó." Lý Thương buông tay ra, đi tới, "Tới lượt anh."
Hồ Hạo Hiên nhìn cậu, trong mắt có ý không vui, "Là em nói chia tay phải tới gõ chuông."
"Phải." Lý Thương không hiểu ra sao, "Nãy tôi gõ sai à?"
Hồ Hạo Hiên khựng người, hắn đi qua, giữ gậy gõ chuông gõ thật mạnh, tiếng chuông vang khắp chùa.
Lý Thương che hai tai lại, nói với vị sư đứng bên cạnh, "Làm phiền thầy nói với các đôi chia tay tới đây gõ chuông là gõ nhẹ là được rồi, gõ mạnh quá thủng tai."
Vị sư kia: "..."
Hồ Hạo Hiên gõ chuông xong đi tới trước mặt Lý Thương, "Giờ chúng ta chính thức chia tay, em có gì muốn nói không?"
"Có." Lý Thương ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu đứng thẳng, nhìn người trước mặt, khóe môi hơi còn, "Anh này, kỹ năng làm việc kia của anh thực sự rất kém, kém không chịu nổi, nếu rảnh thì luyện một chút đi."
Sắc mặt của Hồ Hạo Hiên cực kỳ xấu, "Anh thực sự không thể cùng em chạy cầu vồng bởi vì công ty của anh...."
Lý Thương ngắt lời hắn, "Tôi lừa anh, thực ra là vì kỹ năng của anh quá kém, tôi không chịu nổi." Cậu liếc mắt nhìn hòa thượng đứng cạnh đang xấu hổ đến mức dùng chân di di đất, "Ở bên này có ai từng vì không hòa hợp trong việc giường chiếu mà chia tay không?"
Hòa thượng: "...."
Hồ Hạo Hiên tức đến mức không nói được nửa chữ.
Bầu không khí đang căng thẳng, phía dưới lại truyền đến tiếng cười nhẹ.
Lý Thương thuận thế quay đầu, muốn nhìn xem là đứa nhóc đáng yêu nào kịp thời phát ra tiếng cười nhạo đó.
Người đàn ông đứng phía dưới ngẩng mặt lên, lộ ra gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, môi hơi mỏng.
Anh xua xua tay với Lý thương, trong con ngươi đen nhánh tràn ngập ý cười, "Xin lỗi, hai người tiếp tục."
Hồ Hạo hiên lạnh mặt trừng anh một cái, lại nhìn về phía Lý Thương, "Hết thứ để nói rồi thì anh đi đây."
Lý Thương kéo hắn lại.
"Còn có chuyện gì?" Hồ Hạo Hiên xoay người.
"Quà chia tay ở chỗ lễ tân, nhớ hỏi cô ấy để lấy." Lý Thương cười vô hại, "Hy vọng sau này, mỗi một lần anh hoạt động pít-tông* thì nhớ đến tôi."
*pít-tông: là chi tiết phụ tùng chính của động cơ xe ô tô và các loại động cơ khác. Trong động cơ pít tông chuyển động lên xuống theo phương thẳng đứng, giống như động tác cọ sát khi làm tình.
Hòa thượng: "......"
Phía dưới lại truyền đến một tiếng cười nhẹ.
Hồ Hạo Hiên quát người đứng dưới, "Anh đéo thể đi chỗ khác đứng à?!"
Phía dưới truyền đến giọng nói trầm ấm, khàn khàn, mang theo ý cười, "Không thể."
Hồ Hạo Hiên tức muốn hộc máu, mặt đỏ bừng.
Lý Thương vỗ vai hắn, "Chùa này lại không phải do nhà anh mở, anh quản được người ta đứng chỗ nào chắc?"
Cậu nói xong, không thèm nhìn sắc mặt thay đổi như đèn led của Hồ Hạo Hiên, bước xuống dưới.
Chết mất, cậu nghĩ thầm, sau này không bao giờ đính ước hay hẹn ước ở chùa miếu nữa, chia tay lại còn phải vất vả chạy tới đây, mệt chết.
Vừa ngẩng đầu thì thấy người đàn ông kia vẫn đứng đấy, lưng dựa tường, dáng vẻ thảnh thơi, tay kẹp điếu thuốc.
Lý Thương híp híp mắt.
Cậu rất thích đàn ông hút thuốc.
Trong mắt cậu, người đàn ông quyến rũ nhất không phải là lộ 8 múi cơ bụng, cũng không phải máy động tác như tháo cà vạt hay xắn tay áo mà là —— hút thuốc.
Hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, đưa đến bên môi, hút hột hơi, kẹp thuốc ra đồng thời thở ra một làn khói.
Tiếng của hơi thở khi nhả khói...
Cực kỳ giống tiếng của thời khắc nào đó.
Mỗi một động tác hút thuốc của người đàn ông này đều trúng điểm G của cậu, Lý Thương nhẹ nhàng lắc lắc đầu trong lòng.
Đáng tiếc, từ giờ về sau, cậu sẽ không bao giờ hẹn hò với người nào đi dạo ở chùa nữa.
Cậu cúi đầu nhìn di động, trả lời tin nhắn, bước trên nền gạch xanh đi về phía cửa chính, trời đã về chiều, vẫn chưa biết đi đâu vào buổi tối để giết thời gian.
Thời gian trên vé máy bay là buổi chiều ngày mai, cậu không muốn ở trong khách sạn hai mươi mấy tiếng tiếp theo.
Ăn cơm chiều một cách qua loa, lúc trở về, Hồ Hạo Hiên vẫn chưa trả phòng, đang ngồi ở đại sảnh, trên đùi đặt một chiếc máy tính.
Lý Thương lười nhìn hắn, về phòng mình tắm rửa một cái, xịt một ít nước hoa, đi xuống tầng.
Cậu là người nơi khác, không nói tiếng nơi này, nhờ phục vụ gọi taxi, đi tới quán bar lớn nhất.
Người phục vụ duỗi tay chỉ cửa, "Quán bar lớn nhất là Golden Cup Wine, nãy cũng có vị khách muốn đi,đứng ở cửa, chắc là chưa đi xa."
Lý Thương không thích cùng người lạ đến quán bar, cậu cười cảm ơn người phục vụ, xoay người đi về phía cửa kính xoay.
Kỳ quái, cậu nhận ra người đứng ở cửa.
"Là anh?"
Là người đàn ông đứng ở dưới nghe cậu và Hồ Hạo Hiên chia tay.
Trì Dã hơi bất ngờ vì bị cậu nhận ra, nhướng mày, "Ừm."
"Anh đi Golden Cup Wine?" Lý Thương hỏi.
Trì Dã cười nhẹ, "Sao cậu biết?"
Lý Thưởng chỉ khách sạn, "Người phục vụ nói, nói là ở ngoài cửa có một anh đẹp trai cũng định đi, bảo tôi nhanh đuổi theo."
Trì Dã cười, trong màn đêm, hai mắt của anh sáng lấp lánh, ý cười bên khóe môi càng khiến sức quyến rũ của anh tăng thêm hai bậc.
Lý Thương lại thở dài đáng tiếc trong lòng.
Người phục vụ lái xe qua, Trì Dã hất cằm với Lý Thương, "Lên xe."
Biển số xe của địa phương.
Lý Thương ngẩng đầu nhìn Trì Dã, người đàn ông này không giống người ở thành phố này.
Ở nơi này, đa số mọi người đều khá thấp bé, vóc dáng của Trì Dã lại cao ngất ngưởng, vai rộng, thân hình vạm vỡ, giống người phương Bắc hơn.
Lý Thương mở cửa hàng ghế sau, lên xe, không gian trong xe rất lớn. Cậu ngồi xuống ghế sau, khóe môi hơi cong, cố ý thử anh, "Cái xe này của anh rất hợp chơi xe rung."
Trì Dã khởi động xe, trên mặt không có cảm xúc gì, anh nhìn qua kính chiếu hậu, ý cười trong mắt rất đậm: " Chưa từng làm, muốn thử không?"
Lý Thương: "...."
Lúc đầu, cậu không chắc xu hướng tình dục của đối phương là gì nhưng giờ cậu chắc chắn 100%.
Khi đến cửa quán bar Jinbei, Trì Dã ném chìa khóa xe cho nhân viên, hỏi Lý Thương: "Tối nay cậu muốn về lúc mấy giờ?"
Lý Thương nhướn mày: "Tùy tình huống."
Ý là nếu tối nay gặp được người mình thích thì có thể sẽ không về.
Trì Dã nghe hiểu ý của cậu, khẽ cười, không nói gì, đi vào.
Khi bọn họ đến quán bar, Lý Thương gọi một ly rượu cho Trì Dã, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, vừa uống vừa lướt điện thoại. Sau khi uống hết ly rượu thứ 5, cậu cởi hai cúc áo phía trên rồi ra sàn nhảy high.
Sau khi Trì Dã trở về từ phòng vệ sinh, mấy người bạn của anh đều nhìn chằm chằm sàn nhảy.
"Có chuyện gì vậy?" Anh ngồi xuống, nhấp một ngụm rượu.
Tống Vũ chỉ vào một người đàn ông trên sàn nhảy đang cởi áo để lộ vòng eo và bụng đầy gợi cảm, nói: "Thứ dâm đãng kia chỉ kém không mở miệng nói cho tất cả mọi người ở quán bar này rằng cậu ta muốn bị đè xuống đất rồi bị địt."
Trì Dã nhìn về phía Tống Vũ chỉ, người kia có một khuôn mặt rất trắng, đôi mắt cũng đẹp. Có lẽ là say rượu mà đôi mắt hơi sếch của cậu đỏ ửng, cậu vặn vẹo thân mình, lông mày hay ánh mắt đều cố ý hoặc vô tình bắn những tia lửa quyến rũ, khóe miệng cậu cong lên một nụ cười quyến rũ.
Là người xuống xe cách đây 1 giờ, Lý Thương.
Lạc Nam Tùng đứng dậy, "Cậu ta giống gu của tôi, tôi thử xem."
Trì Dã đặt ly rượu xuống, đứng dậy.
Lạc Nam Tùng dừng lại, "Anh trai à, anh làm gì vậy?"
"Xin lỗi." Trì Dã nhìn về phía sàn nhảy, nói: "Tôi biết cậu ta."
"Cái quái gì vậy?" Tống Vũ sửng sốt, "Khi nào?"
"Một tiếng trước."
"Mẹ kiếp!" Lạc Nam Tùng tức giận đến run người, "Tôi đã nhìn chằm chằm cậu ta nửa tiếng rồi!"
Lục Triết kéo Lạc Nam Tùng, "800 năm Anh Dã mới ăn thịt, cậu nhường anh ý đi."
Lúc này, Lạc Nam Tùng mới ngồi xuống.
Trì Dã bước vào sàn nhảy, đám đông chen chúc, Lý Thương chói mắt như một ngôi sao phát sáng, Trì Dã nhìn cậu chằm chằm, chen qua đám đông, đi về phía cậu.
Lý Thương nhảy đến mức cả người đầy mồ hôi, cậu mệt lả nhưng đầu óc lại cực kỳ hưng phấn. Ngay khi cậu định xuống khỏi sàn nhảy để uống rượu thì cậu thấy Trì Dã xuyên qua đám người đến bên cậu.
"Anh cũng lên nhảy à?" Lý Thương phấn khích hét với anh.
Nhạc quá lớn, Trì Dã không nghe thấy cậu nói gì, chỉ thấy cậu cười càng tươi, vì vậy, anh cũng cười với cậu.
"Sao lại đứng đó như một thằng ngốc vậy!" Lý Thương hét lên, "Anh không biết nhảy à?"
Trì Dã không nghe rõ, định hỏi nhưng Lý Thương đã bắt đầu nhảy một cách say mê bên người anh.
Mùi chanh và cam quýt xộc vào mũi anh.
Nhiệt độ từ cơ thể cậu, cùng với cơ thể bốc lửa của cậu đang tiến lại gần anh từng inch một.
Tiếng hét vang lên trên sàn nhảy.
Áo sơ mi của Lý Thương gần như tuột khỏi vai cậu, một lớp mồ hôi mỏng trượt xuống ngực cậu rồi lăn theo đường cong tuyệt đẹp của cơ thể cậu.
Trì Dã đưa tay kéo nó lên cho cậu rồi cài lại từng khuy một, cho đến khi cài xong nút cuối cùng, anh nắm lấy cổ tay của Lý Thương, đẩy cậu về phía trước.
Một giọng nói trầm ấm ghé sát bên tai Lý Thương, hỏi cậu "Cậu dùng nước hoa gì vậy?"
Hơi thở nóng bỏng và nồng cháy.
Xung quanh ồn ào như vậy, có lẽ Lý Thương sẽ không nghe thấy, nhưng giọng nói trầm ấm đó như rót vào tai cậu một làn sóng nóng.
Cậu dừng lại, thở dốc, "First Sight."
Mới gặp.
Trì Dã nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên nở nụ cười.
Anh đưa tay bóp cằm Lý Thương, hôn lên môi cậu.
Hơi thở của người đàn ông này nồng nhiệt và mạnh mẽ, qua đầu lưỡi thô ráp mà xộc thẳng vào từng lỗ chân lông đang giãn nở của Lý Thương, như muốn thiêu đốt cậu, khiến ngọn lửa trong người cậu lập tức bùng cháy.
Chỉ một nụ hôn, Lý Thương đã cương.
Cậu hung hăng hôn lại, giống như đang khiêu khích mà dùng đùi cọ vàng háng của người đàn ông này.
Đám đông hét lên.
"Cậu sẽ đi cùng tôi tối nay chứ?" Trì Dã ghé sát vào tai cậu hỏi.
Môi Lý Thương đỏ ửng vì bị hôn, nghe vậy thì mỉm cười, kéo cổ áo của Trì Dã: "Vậy, chúng ta thử xe của anh, nhé."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com