Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11: Đừng đâm...

"Đem 4 món đặc trưng lên trước."

Vừa ngồi xuống, Trì Dã liền vẫy tay ra hiệu bảo phục vụ ra ngoài trước, sau đó cầm thực đơn cho Lý Thương, hỏi cậu: "Em muốn ăn gì nữa không?"

Khách sạn thương mại có 4 món đặc trưng: chim bồ câu, tôm hùm, cá mú xanh và gà Văn Xương.

Đấy là những món ăn nổi tiếng của bốn vùng.

Nhưng chỉ cần khách đến ăn thử một lần thì họ chắc chắn sẽ khen bốn món này. Vì chúng thật sự rất ngon.

Đối với một người rất kén ăn như Lý Thương, bốn món đặc trưng này lại làm cậu không tìm ra điểm nào có vấn đề. Hồi đó sau khi ăn xong, cậu vẫn nhớ về nó trong nhiều ngày.

Cậu còn có ý định thuyết phục Từ Tư Niên tổ chức tiệc thường niên ở đây.

"Em muốn ăn gì thì cứ gọi." Cánh tay của Trì Dã đặt trên thành ghế sau lưng cậu, hơi thở của anh phả vào tai cậu, "Anh sẽ ăn những gì mà em không ăn hết."


Lý Thương nghĩ rồi gọi vài món, cậu thích ăn những món ăn được bày biên tinh xảo, cậu cũng thích ăn đủ các loại nem cuốn như nem sườn tẩm trần bì cuốn dừa non, nem trứng giòn cùng những loại nem nóng hổi khác.

Cậu chỉ ăn một hai cái, sau đó uống ít nước ngô và kết thúc bữa tối.

Mặc dù cậu ăn ít nhưng cậu ăn chậm, khi cậu ăn xong rồi ngẩng đầu lên thì Trì Dã đã ăn gần hết những món trước mặt rồi.

"Ăn tối xong rồi, em có muốn ăn tráng miệng không?" Trì Dã hỏi.

Lý Thương lắc đầu, cậu chỉ ăn no 70% cho bữa tối.

Nếu ăn nhiều hơn thì cậu lo cơ thể mình sẽ béo lên mất. Dường như Trì Dã biết cậu đang nghĩ gì, véo eo cậu.

"Không sao đâu. Tối nay anh sẽ giúp em giảm cân."

Nghĩ đến "sự giúp đẽo" của Trì Dã vào tối qua, Lý Thương nói không hề khách khí: "Cút."

Trì Dã ôm Lý Thương vào lòng bằng đôi bàn tay to lớn, cúi đầu, hôn lên môi cậu.

Lý Thương cắn anh.

Có người mở cửa ra từ bên ngoài, "A, xin lỗi, tôi đến không đúng lúc rồi."

Lý Thương nghĩ rằng là một người phục vụ, vì vậy không phản ứng gì nhiều, vẫn ngồi trong lòng Trì Dã.

Cho đến khi Trì Dã gọi: "Mẹ."

Cậu loạng choạng, suýt nữa thì ngã từ đùi Trì Dã xuống đất.

Cậu vội vàng đứng dậy, không biết sao mẹ Trì Dã lại xuất hiện ở đây, cố gắng mỉm cười và nói: "Chào cô ạ."

Chết tiệt!

Mẹ Trì có vẻ ngoài rất trẻ. Năm nay bà đã 56 tuổi nhưng trông chỉ khỏng 40, làn da của bà được bảo dưỡng rất tốt, gặp ai cũng nở nụ cười hiền hòa khiến người khác rất có thiện cảm.

Lý Thương cảm thấy nhìn bà quen quen nhưng lại nhất thời không nhớ ra đã thấy bà ở đâu.

"Chào cháu." Mẹ Trì nhìn Lý Thương, cười. Bà nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, nói với giọng điệu hài lòng: "A Dã ít khi dẫn bạn đến đây lắm, nghe nói nay nó dẫn người tới nên cô đến tiếp đón."

Lý Thương cười lịch sự.

Khi cậu còn nhỏ, bố mẹ ly hôn. Mẹ cậu chăm sóc cậu chưa đầy nửa năm thì giao cậu cho bố. Cậu ở với bố chưa đầy một tháng thì lại bị đưa cho mẹ, tính ra thì cậu bị bỏ rơi 4 lần.

Từ đó, cậu không còn tình cảm gì với bố mẹ nữa.

Nhưng bây giờ cậu đang đối mặt với mẹ của Trì Dã, mẹ của bạn trai cậu.

Trước khi cậu kịp suy nghĩ phải đối mặt với mẹ của Trì Dã như thế nào thì mẹ của Trì Dã đã lên tiếng. Bà cười hiền: "Sau này tới đây thường xuyên nhé, một mình cô ở đây chán lắm. Trước giờ, A Dã toàn ở bên ngoài, khó khăn lắm mới về một chuyến nhưng mà lại chẳng mấy khi thấy mặt."

Lý Thương đáp, "Vâng, cháu sẽ tới ạ."

Nói xong, cậu nhận ra điều gì đó, nhìn về phía Trì Dã.

"Đây là khách sạn của nhà anh à?"

Vừa dứt lời, cậu cũng nhớ ra lý do mà mình thấy mẹ Trì Dã quen quen.

Khi Từ Tư Niên dẫn cậu đi gặp khách hàng, hắn chỉ vào mẹ của Trì Dã từ ca và giới thiệu bà với cậu: Bà chủ của chuỗi khách sạn thương mại.

Trên thực tế, gia đình Trì Dã có kinh doanh khách sạn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Dù sao thì gia đình cậu cũng không kinh doanh.

Cho nên, sau khi biết chuyện này thì Lý Thương cũng không có phản ứng gì mấy.

Mẹ Trì có hơi kinh ngạc, Lý Thương trông còn trẻ nhưng không ngờ lại có vẻ điềm đạm ngoài dự liệu, hơn nữa, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra được khí chất lạnh nhạt ẩn sâu trong cậu.

"Được rồi, cô không quấy rầy buổi hẹn hò của mấy người trẻ tuổi. Cô có việc bận đi trước đây. Lý Thương, lần sau cháu phải đến đó." Mẹ Trì nói rồi đi ra ngoài.

Lý Thương cười với bà.

Sau khi bà rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Sao anh không nói với em là mẹ anh sẽ đến?"

"Không thích à?"Trì Dã dùng bàn tay lớn vuốt ve cổ cậu, "Vậy thì mặc kệ bà ấy đi."

"Không." Lý Thương nhớ lại nụ cười và ánh mắt của mẹ Trì trước khi đi. Bà không ghét cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự ân cần và dịu dàng toát ra từ đôi mắt của bà.

Nhưng cậu...có hơi kháng cự.

Trì Dã ôm chặt cậu, "Em đang nghĩ gì vậy?"

Lý Thương lắc đầu, "Không có gì."

Trì Dã không hỏi nhiều, dẫn cậu đi khu trung tâm thành phố để mua sắm.

Hai người vừa ra ngoài, Lý Thương đã gặp phải một người quen.

Mẹ cậu là Vu Quyên và Lưu Trọng Kiều chắc là vừa mới ăn xong. Họ đi ra khỏi phòng riêng, vừa nói vừa cười.

Lý Thương đứng đó, nhìn nụ cười trên mặt Vu Quyên, cực kỳ chói mắt.

Trì Dã lấy tay che mắt cậu, giọng nói trầm ấm truyền vào tai cậu: "Nếu không muốn nhìn thì đừng nhìn."

"Em quen rồi." Cậu đẩy tay Trì Dã ra với gương mặt không cảm xúc nhưng tim cậu vẫn đậm loạn nhịp vì hành động vừa rồi của Trì Dã.

Trì Dã không hỏi gì cả, lái xe đưa cậu đến khu trung tâm thành phố.

Sau khi lớn lên, Lý Thương rất ít khi đến đây. Mặc dù là người địa phương nhưng cậu đã quen với việc tụ tập với những gã công tử bột ở các quán bar và các nơi khác, hiếm khi đến một nơi giản dị như vậy.

Những người trẻ tuổi ở đây hoặc là đang cầm xiên nướng ăn, hoặc là đang đi dép tông, mỗi người cầm nửa quả dưa hấu đi loanh quanh.

Cũng có những ông lão bà lão đeo quạt mini trên vai, đi từ đông sang tây rồi lại đi từ tây sang đông, trông như đang đi dạo buổi tối.

Ở cạnh cầu và hồ trong công viên, một số người đang thả đèn Khổng Minh, một số người thì đang dựng quầy để bán đèn hoa đăng, còn có biểu diễn nghệ thuật dân gian,... có thể nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ.

Lý Thương đứng đó, nhìn từ xa, không tin được là Trì Dã lại biết một nơi như này.

"Anh thường đến đây à?" Cậu hỏi.

"Thỉnh thoảng." Trì Dã dẫn cậu vào, "Sau một ngày làm việc, đi bộ từ đây đến cuối đường sẽ làm anh cảm thấy rất thoải mái."

"Ngày gặp em, anh đã muốn đưa em đến đây để đi dạo." Anh cười, nói: "May mà anh đã không phải đợi quá lâu."

Lý Thương được anh dẫn vào, trước mặt cậu là đủ loại quầy hàng bán rong, trước mặt họ là ánh đèn màu rực rỡ, tiếng nói cười đan xen tràn ngập bên tai, tiếng nói chuyện, tiếng mặc cả, tiếng cười đùa và cả giọng nói ngây ngô của trẻ con.

Dường như đây là lần đầu tiên Lý Thương cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt như vậy, cậu cong môi cười, đi theo sau Trì Dã, ban đầu hai người chỉ đi chậm, sau đấy bắt đầu chạy.

Trì Dã chạy rất nhanh, Lý Thương cũng chạy nhanh theo. Hai người chạy đến trên cầu, Lý Thương dựa vào thành cầu thở hổn hển vì mệt, Trì Dã đỡ phía sau cậu, đặt tay lên gáy cậu nói: " Dưới cầu cáo cá vàng."

"Nóng quá, đừng đứng gần thế." Lý Thương dùng khuỷu tay đẩy anh.

Trì Dã thì ôm chặt lấy cậu. Lý Thương giãy dụa nhưng không thoát được. Những người bán hàng, người qua đường dưới cầu nhìn sang, trong mắt họ đều có vẻ gì đó kỳ lạ.

Lý Thương không giãy dụa nữa, nhỏ giọng hỏi: "Anh không sợ những ánh mắt đó sao?"

"Ánh mắt gì?" Hơi thở của Trì Dã phả vào tai cậu, anh nhìn xuống theo hướng cậu nhìn, thấy rằng đang có rất nhiều người phía dưới đang nhìn họ.

Trì Dã hỏi lại: "Vậy em sợ sao?"

Lý Thương cong môi, nở một nụ cười chế giễu: "Họ là ai chứ? Em chẳng sợ gì cả."

"Ánh mắt đó không tệ." Trì Dã xoa đầu cậu: "Nhìn kỹ đi, có người ghen tỵ với anh, có người ghen tỵ với em và ghen tỵ với chúng ta vì có một người bạn đời tuyệt vời như vậy."

Lý Thương sửng sốt một lúc, sau đó nhận ra rằng Trì Dã đang khen ngợi cậu theo đủ mọi cách, cậu không thể nhịn cười được.

"Đi thôi."

Tâm trạng của cậu đột nhiên cảm thấy tốt hơn.

Trước đây, Lý Thương thường đi chơi với Phàn Nguyên Cư và một số người khác vào cuối tuần, kết quả là Phàn Nguyên Cư không thể hẹn gặp bất kỳ ai trong 2 tuần liên tiếp. Khi hắn đến nhà Lý Thương, trên tủ giày cạnh cửa phủ đầy bụi, nhìn là biết trong nhà đã không có người ở nhiều ngày liền. Có điều gì mà Phàn Nguyên Cư không hiểu nữa chứ?

Hắn gọi cho Lý Thương, mắng cậu là đồ vô nhân đạo, có bồ quên bạn, thậm chí còn chẳng thèm nói với anh em về việc mình đang sống chung!

Đang mắng thì Phàn Nguyên Cư nghe thấy giọng nói của Lý Thương không đúng lắm, đầu dây bên kia truyền đến tiếng lạch cạch cùng với tiếng thở dốc nhanh.

"Mẹ kiếp!"

Phàn Nguyên Cư tức đến mức cúp máy.

Lý Thương cũng tức giận. Cậu không chỉ bị địt đến nửa sống nửa chết vào mỗi đêm khi đi làm về mà tới cuối tuần còn bị Trì Dã đè ở trong phòng địt cả ngày. Trong 2 tuần liền, cậu gần như bị ép khô, khi đi vệ sinh, đôi chân cậu run rẩy như mắc bệnh parkinson.

"Trì Dã!" Giọng cậu khàn đặc, "Đừng đâm nữa...Eo em đau quá..."

Trì Dã dùng đôi bàn tay to rộng của mình xoa eo cho cậu, cúi đầu cắn vai và cổ cậu, dùng sức đâm hông, khàn giọng nói: "Anh xoa cho em."

"Đừng...động..." Giọng nói của Lý Thương đột nhiên thay đổi.

Trì Dã bóp eo cậu, giã thật mạnh vào cơ thể cậu mấy chục cái liền. Cơ thể Lý Thương run rẩy, Trì Dã không nhịn được mà đâm thật sâu vào trong rồi xuất tinh.

Lúc tháo bao cao su ra, Trì Dã nhíu mày, đầu bao cao su đã bị rách, một nửa tinh dịch bên trong chảy ra ngoài. Anh "Tsk" một tiếng: "Bao cao su rách thật."

Chính là hộp bao cao su hương đào còn dở mà Lý Thương mang đến.

"Mẹ nó, anh không thể dịu dàng hơn được à!" Lý Thương chửi thề với giọng điệu yếu ớt.

"Làm dịu dàng thì có thể khiến em sướng đến vậy sao?" Trì Dã sáp lại, bế Lý Thương lên, cúi đầu mút lấy yết hầu của cậu.

Lý Thương đưa tay đẩy anh ra, "Đồ chó động dục, tránh xa em ra."

Trì Dã cười, ngang nhiên bế cậu lên, "Tắm rửa rồi đi ăn ngoài."

Bên ngoài trời đã tối.

Lý Thương không thể tin nổi, cậu và Trì Dã đã làm tình suốt hai ngày một đêm....

Eo của cậu sắp gãy rồi.

Từ Tư Niên... Thuốc bổ thận được tặng rất đúng lúc, tối qua cậu vội vàng uống một viên, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Lý Thương lười không muốn động, Trì Dã tắm, thay quần áo, cạo râu cho cậu. Cậu chỉ cần thả lỏng để mặc cho anh hầu hạ mình.

Trì Dã rất kiên nhẫn, cạo râu, rửa mặt, hôn cậu.

Sau khi được hầu hạ xong, Lý Thương cảm thấy thoải mái hẳn, cậu vẫy vẫy tay, rất hào phóng, "Em cũng phục vụ anh một lần."

Có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên cậu cạo râu cho người khác, Trì Dã nhìn động tác của cậu thì không nhịn cười được.

Lý Thương lóng ngóng một lúc mới bắt đầu cạo từ má Trì Dã.

Cậu giơ tay lên chưa đầy 3 giây đã thấy mệt, "Không được rồi, cánh tay em đau quá."

"Nhõng nhẽo." Trì Dã ôm lấy eo cậu, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng xoa bóp dọc theo eo xuống mông cho cậu.

Lý Thương đẩy anh bằng đầu gối của mình, "Đồ biến thái, bỏ đôi tay dơ bẩn của anh ra khỏi người em."

Bàn tay của Trì Dã luồn vào trong quần cậu, bóp lấy mông cậu, không có bất kỳ trở ngại nào mà bắt đầu xoa bóp nó một cách gợi tình.

Hai chân của Lý Thương mềm nhũn, "Mẹ kiếp, anh có tin là em sẽ khiến anh chảy máu không?"

Trì Dã khẽ cười, ngẩng mặt lên, đưa yết hầu của mình tới trước mặt cậu, "Cắt ở đây sẽ nhanh hơn đấy."

Lý Thương nhe răng đe dọa, giây tiếp theo, cậu ném dao cạo trong tay đi, cúi đầu cắn yết hầu của Trì Dã.

"Em sẽ cắn chết anh."

Trì Dã túm lấy gáy cậu, giữ chặt rồi hôn cậu thật sâu.

Sau khi cãi nhau gần nửa tiếng, cuối cùng hai người cũng ra ngoài. Lý Thương yếu đến mức không còn chút sức lực nào. Khi xuống xe, cậu phải nhờ Trì Dã nửa ôm nửa bế cậu trong vòng tay.


Khi đến phòng riêng của khách sạn, cậu ngẩng đầu lên và thấy 4-5 người đàn ông xa lạ đang ngồi bên trong.

Họ đều là anh em tốt của Trì Dã. Cậu đã từng gặp họ một lần trước đây.

Khi họ thấy Lý Thương, họ đứng dậy và gọi rất nhiệt tình: "Ôi, chào chị dâu!"

Lý Thương quay đầu, đi ra ngoài.

Trì Dã kéo cậu lại, "Sao vậy?"

Lý Thương lấy điện thoại ra, "Nếu anh gọi anh em tới rồi thì em cũng nên để anh gặp anh em của em."

Trì Dã cười: "Được."

Anh vẫy tay với những người bên trong, "Chúng ta đổi sang phòng lớn hơn."

"Dẫn anh em đến phòng riêng trên tầng 2 của khách sạn thương mại." Đây là lời Lý Thương nói với Phàn Nguyên Cư qua điện thoại.

Vì vậy, hơn 10 phút sau, khi Lý Thương đang ngồi trong phòng riêng, cậu thấy Phàn Nguyên Cư hùng hổ cầm gậy đánh golf tới, dẫn theo mười mấy anh em đến cửa phòng riêng, theo sau là bảo vệ và người phục vụ.

Cảnh tượng rất hoành tráng.

Lý Thương: "..."

Phàn Nguyên Cư đi vào thì thấy Lý Thương đang ngồi bên trong, có khoảng mười mấy món trên bàn, cậu đang cúi đầu ăn, Trì Dã thì đang gắp thức ăn cho cậu.

Phàn Nguyên Cư sửng sốt một lúc, hỏi: "Thương Nhi, này là sao?"

Lý Thương chủ vào ghế trống phía đối diện, "Mày ăn chưa? Ngồi xuống ăn đi."

Phàn Nguyên Cư hét lên, "Mẹ nó, mày gọi tao bảo mau gọi anh em đến lại là để đến ăn?!"

Mười mấy anh em phía sau hắn cùng với những người khác trong phòng riêng cũng nhìn nhau vài giây.

Trì Dã đứng dậy vẫy tay với bảo vệ, "Đi đi, chỉ là hiểu lầm thôi, chúng tôi đều đến đây để ăn."

Sau đấy, Phàn Nguyên Cư cất gậy đánh golf vào sau cửa, mời mọi người vào ăn.

Hắn rất hòa đồng, chỉ mất vài phút, hắn đã ngồi trò chuyện với Tống Vũ và những người khác ngồi ở đó. Lý Thương thì ngược lại, cậu chỉ tập trung vào việc ăn. Sau khi ăn uống no nê, cậu đứng dậy, chính thức giới thiệu với Phàn Nguyên Cư cùng những người khác: "Đây là Trì Dã, bạn trai tôi."

Trì Dã đứng dậy, lịch sự bắt tay từng anh em của Lý Thương.

Phàn Nguyên Cư thì thầm với những người anh em xung quanh, "Đây là người trong bản ghi âm mà tôi cho mọi người nghe đó. Anh ta đã làm Thương Nhi đến chết đi sống lại, nó hét lên như con lợn bị làm thịt..." Đáng tiếc là giọng của hắn không nhỏ, mọi người có mặt trên bàn ăn đều nghe thấy.

Tống Vũ và La Nam Tùng lấy điện thoại ra, hỏi wechat của Phàn Nguyên Cư, nói rằng họ có một người bạn mắc bệnh nan y muốn nghe, chỉ vào Lục Triết, bảo người bạn mắc bệnh nan y đó chính là hắn.


Trì Dã: "..."

Lý Thương: "..."

Lục Triết: "???"

Ăn xong, Phàn Nguyên Cư và Tống Vũ uống rượu với nhau, Lý Thương đau lưng, không chịu nổi nên đã về khi chưa tới 10 giờ. Ngồi trong xe của Trì Dã, cậu cảm thấy buồn ngủ, khi mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau.

Lúc thức dậy, Lý Thương rất tức giận vì Trì Dã đã không gọi cậu dậy. Anh đợi đến khi cậu tự tỉnh, sau đó bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu mặc quần áo, cạo râu như đang hầu tổ tông của mình vậy.

Lý Thương mới ở cùng anh có vài ngày nhưng đã ngày càng quen với sự chăm sóc của Trì Dã. Khi vừa thức dậy sau giờ nghỉ trưa ở văn phòng, cậu nói trong vô thức: "Trì Dã, em khát."

Từ Tư Niên tình cờ đi ngang qua, chậm rãi nói: "Tôi mời người ta đến rót cho cậu một cốc nước nhé?"

Lý Thương nhún vai, "Thôi, tự chịu khổ một chút vậy."

Từ Tư Niên: "..."

Sau khi nộp bản thiết kế cuối cùng, Từ Tư Niên nói rằng khách hàng rất hài lòng, khách hàng không chỉ trả hết số tiền còn lại còn đưa cho anh ta một bao lì xì 20.000 tệ.

Từ Tư Niên chỉ trừ 2000 tệ, 18.000 tệ còn lại thì đưa cho Lý Thương.

Lý Thương cầm tiền, việc đầu tiên cậu làm là dẫn Trì Dã đi ăn một bữa ngon, còn tặng anh một bộ quần áo mới.

Trên đường đi, cậu cũng gọi cho Phàn Nguyên Cư và phàn nàn với Phàn Nguyên Cư về vị khách biến thái kia, "Anh ta thật sự rất biến thái, tao sợ anh ta sẽ phạm tội quá. Nếu có chuyện gì xảy ra trong tương lai, có thể cảnh sát sẽ gọi tao lấy lời khai, khi đó tao sẽ nổi tiếng với tiêu đề: Lý Thương - một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng- đã thiết kế một căn hộ biến thái được phủ đầy những con cu vàng cho nghi phạm, giúp nghi phạm phạm tội thành công... Mày nghĩ xem, có phải là do vị khách kia không có ấy ấy không?"

Cậu không để ý rằng Trì Dã, người đang hút thuốc bên cạnh, cười đến mức điếu thuốc cũng rơi xuống đất.

Lý Thương chọn địa điểm ăn uống, cậu theo thói quen mà tới phòng riêng mà cậu thường ngồi nhưng lại không ngờ rằng trong phòng lại có người ngồi. Là người quen, là Hồ Hạo Hiên, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau khi chia tay.

Lý Thương liếc nhìn gã một cái rồi nói với người phục vụ: "Đổi sang sang phòng riêng ở tầng 2."

Cậu sẽ không để người khác phá hỏng tâm trạng ăn uống của mình, trước giờ vẫn luôn vậy.

Hồ Hạo Hiên đang ăn tối với khách hàng, khi ngẩng đầu thấy Lý Thương, gã còn chưa kịp nói gì thì nhận ra bên cạnh cậu có một người đàn ông có vẻ rất thân thiết với cậu.

Trì Dã nắm chặt tay Lý Thương suốt, khi thấy ánh mắt của Hồ Hạo Hiện thì nhướn mày, thì thầm vào tai Lý Thương: "Gõ chuông đi."

Lý Thương gần như không thể khống chế được biểu cảm trên mặt, khi lên đến tầng 2, cậu véo eo Trì Dã, cười nói: "Trì Dã, anh điên à! Em suýt nữa thì mất mặt trước gã ta đấy!"

Hai người ngồi trong phòng riêng, Lý Thương không cười nữa, trở lại dáng vẻ một thiếu gia cao quý.

"Em thường đến đây ăn với gã ta à?" Trì Dã hỏi sau khi người phục vụ rời đi.

Không gian xung quanh rất đẹp, một nơi yên tĩnh giữa thành phố nhộn nhịp, mang phong cách phòng trà. Trong phòng đốt hương, trà ngon, phong cách thiết kế và trang trí trên tường cũng hợp với gu của Lý Thương.

"Không, em mới chỉ từng đến đây với anh ta có một lần." Lý Thương không giấu gì cả, "Đi ăn với gã ta rất chán. Ngồi đối diện nhau, nếu vô tình gặp người quen thì còn phải lấy cớ là thiết kế nhà cho gã. Không biết là em đã thiết kế bao nhiêu ngôi nhà cho gã rồi."

Trì Dã cười nói: "Khi nào thì em sẽ thiết kế nhà cho anh?"

"Anh trả tiền cho em." Lý Thương nhấp một ngụm trà, "Em đắt lắm đó."

"Đắt đến mức nào?" Dưới gầm bàn, Trì Dã duỗi đôi chân dài móc lấy chân cậu, cọ sát, "Cho anh cái giá đi."

Lý Thương đá anh một cái, "Thật sao?"

"Em nghĩ là anh đùa à?" Trì Dã cong môi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu.

Lý Thương khẽ kéo cổ áo, từng cử chỉ của cậu đều toát ra khí chất cao quý bẩm sinh, chỉ là một động tác cởi hai khuy áo đơn giản cũng tạo nên hiệu ứng thị giác rất hút mắt. Cậu đặt tay lên bàn, "Được, anh mua nhà rồi sao? Khi nào rảnh thì em sẽ đi xem."

"Được." Trì Dã vươn tay nắm lấy tay cậu, dùng đầu ngón tay hơi chai của mình xoa những ngón tay thon dài của cậu.

"Làm gì vậy?" Lý Thương không rút tay lại mà chống cằm nhìn anh.

"Bói cho em một quẻ." Trì Dã ra vẻ, ngón trỏ chỉ lên đường chỉ tay của cậu, bắt đầu xem cho cậu.

"Anh biết bói chỉ tay sao?" Lý Thương tỏ vẻ nghi ngờ, " Anh thấy gì?"

"Đường tình duyên có 3 ngã rẽ." Trì Dã giả vờ nhìn vào lòng bàn tay cậu, "Đường tình duyên của em sẽ rất gập ghềnh."

Lý Thương rụt tay lại, "Anh làm chẳng giống gì cả, nhìn em này."

Cậu nắm lấy tay Trì Dã, giả vờ như thầy bói trên phố, "Tay được chia là 12 cung cùng bát quái, mọi thứ đều có trong lòng bàn tay. Đàn ông nhìn bát quái, phụ nữ nhìn 12 cung. Này chàng trai, tôi thấy bàn tay của anh rất tốt, ngón tay thon dài, trong nhà có của ăn của để, nếu ngón tay bị cắt thì anh nhất định sẽ nghèo túng. Nếu bàn tay nóng ấm thì gia cảnh thịnh vượng, thật không thể tin nổi, bàn tay của anh, trời ạ, sau này anh sẽ kiếm được bội tiền, ôi, nhìn đường sự nghiệp này đi, anh sẽ gặp may mắn, đi thẳng đến đỉnh cao! Wow, tsk tsk, thật khó tin..."

Trì Dã buồn cười, "Em bắt chước giỏi thật đấy."

"Đương nhiên. Em đã tốn 20 đô để học kỹ năng này đấy." Lý Thương nhướn mày, vẻ mặt kiêu ngạo, biểu cảm vừa đáng yêu vừa quyến rũ.

Trong lòng Trì Dã ngứa ngáy, không nhịn được mà véo má Lý Thương.

"Mẹ kiếp! Đừng có coi em là phụ nữ!" Lý Thương khó chịu hất tay anh ra.

"Lúc anh vuốt ve em thì anh không nghĩ rằng phụ nữ lại có thứ đó." Trì Dã lại xoa đầu cậu.

"Mẹ kiếp." Lý Thương vừa tức vừa buồn cười, "Anh bị bệnh rồi."

Hết chương 11.

Tiêu có lời muốn nói: So di các bây bi vì mãi mới chịu làm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com