Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Em rất nhớ anh

Lý Thương đi vào phòng vệ sinh giữa bữa ăn, nhưng lại đụng phải Hồ Hạo Hiên ở ngoài cửa, cậu chẳng thèm chào hỏi mà đi về phía bồn cầu xả nước.

Đến khi cậu rửa tay thì Hồ Hạo Hiên vẫn chưa rời đi.

Lý Thương đang lau khô tay, Hồ Hạo Hiên nhìn cậu qua gương, giọng nói của gã rất nhỏ, "Bạn trai mới à?"

"Đừng có lén lút như thể tôi với anh đang ngoại tình như vậy." Lý Thương lau khô tay, liếc gã một cái, "Đúng, đó là bạn trai tôi, Trì Dã, có chuyện gì sao?"

"Anh chỉ muốn khuyên em là hãy cẩn thận, đừng để người khác đùa giỡn với tình cảm và cơ thể của em." Hồ Hạo Hiên nói với giọng điệu lạnh lùng, "Anh ta có vẻ không phải là người trong giới."

"Có vẻ?" Lý Thương cười khẩy, "Hồ Hạo Hiên, tôi biết anh lâu như vậy mà sao tôi lại không phát hiện ra rằng anh thích bịa đặt về người khác mà lại còn bịa ra những điều không tưởng vậy nhỉ?"

"Hắn ta ngủ với em ngay đêm đầu hai người gặp nhau thì làm sao có thể là người tốt được chứ!" Hồ Hạo Hiên không nhìn được mà mắng.

"Vậy anh cho rằng tôi là kiểu người như thế nào?" Lý Thương nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng, "Điều này chứng tỏ rằng anh ấy và tôi đều không phải là người tốt. Chúng tôi là một cặp hoàn hảo còn anh thì là một tên khốn nạn."

Cậu liếc Hồ Hạo Hiên với vẻ khinh thường, sau đó xoay người rời đi.

Vừa mới xoay người, một luồng gió lướt qua người cậu, quay đầu lại thì thấy Hồ Hạo Hiên đã bị Trì Dã đè lên tường đánh.

"Mẹ kiếp! Trì Dã!" Lý Thương vội vàng tách hai người ra, "Má nó! Buông ra!"

Cậu không sợ tên nào bị thương. Cậu chỉ sợ chuyện hai người đàn ông tranh giành một người đàn ông khác sẽ lên báo.

Cậu không muốn nổi tiếng theo cách này.

Quá mất mặt, cậu không thể bị mất mặt được.

Trì Dã bóp cổ Hồ Hạo Hiên, vỗ lên mặt gã, "Mày là đàn ông, sau này muốn gây chuyện thì tìm tao, không phải tìm em ấy."

Nói xong, anh buông tay, quay người kéo Lý Thương đi.

Lý Thương bị dáng vẻ đánh nhau vừa rồi của anh dọa sợ, lên xe mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sợ à?" Trì Dã khởi động xe.

"Sao anh lại đánh anh ta? Anh ta không nói gì hết." Lý Thương vẫn còn sợ, đây là lần đầu tiên cậu thây Trì Dã nổi giận, lông mày của anh ấy nhíu chặt, ánh mặt hung dữ tràn đầy thù địch như sói vậy.

Trì Dã lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm khàn: "Anh không chịu nổi việc người khác nói em như vậy."

Lý Thương sửng sốt, nhìn anh.

Ngũ quan trên mặt Trì Dã góc cạnh, rõ ràng, đường cong hàm dưới gọn gàng, yết hầu càng thêm gợi cảm, tràn đầy mùi vị nam tính.

Sau khi về đến nhà, Lý Thương nhào vào lòng Trì Dã, hôn anh một cách điên cuồng.Trì Dã xé toạc quần áo của cậu, đè cậu lên cửa, mút lấy đôi môi cậu một cách thô bạo, bàn tay to lớn của anh đang vuốt dọc theo cơ thể của Lý Thương, cởi quần của cậu, rút dương vật của cậu ra chơi đùa trong lòng bàn tay. Lý Thương ôm anh, đè anh lên cửa, cúi đầu cắn núm vú của Trì Dã.

Trì Dã đặt tay lên đầu Lý Thương, túm nhẹ vào gáy cậu rồi lật người lại đè cậu lên cửa. Sau đó, anh ngậm núm vú của Lý Thương, cắn nó. Lý Thương ưỡn ngực, ngẩng đầu lên, thở hổn hển: "A, Trì Dã..."

Trì Dã đưa tay vuốt ve dương vật đang cương cứng của cậu, kéo quần cậu xuống, nhấc chân cậu lên, cúi đầu ngậm lấy dương vật của cậu, mút mạnh.

"A...." Lý Thương dựa vào cánh cửa phía sau lưng, cơ thể trắng nõn cong lên, ngực phập phồng, hít sâu một hơi "Đệt..."

Cậu túm lấy tóc Trì Dã, cơ thể cậu toát mồ hôi, "Trì Dã....a...mút mạnh....ư....sướng quá...."

Lực mút của Trì Dã rất mạnh, chỉ sau vài lần mút, cơ thể Lý Thương đã run rẩy, bắn tinh. Hai chân Lý Thương mềm nhũn, Trì Dã bế cậu lên, ném cậu lên ghế sofa, đè lên người cậu. Trên bàn trà có 1 cái bao cao su, anh lấy đưa cho Lý Thương, Lý Thương nhìn cái bao cao su rồi ném lên bàn trà, đè Trì Dã nằm ngửa ra sau, sau đấy cậu cúi đầu hôn lên ngực và bụng anh, hôn một đường xuống bụng dưới của anh.

Trì Dã nhận ra ý định của cậu, đôi mắt đỏ lên vì hưng phấn.

"Liếm anh?" Giọng nói của anh khàn khàn.

Lý Thương nắm chặt dương vật to đang cương cứng của anh, vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm phần dầu, sau đó ngập ngừng ngậm vào miệng, chậm rãi nuốt xuống.

Vì bị kích thích mà mạch máu trên cổ Trì Dã nổi hẳn lên, anh hơi ưỡn người, đẩy vào. Lý Thương nuốt vào một cách khó khăn, nhíu mày, hơi lùi lại một chút, sau đó ngập ngừng nuốt từng chút vào rồi bắt chước động tác làm tính, nuốt vào rút ra vài lần.

"Em chưa từng thổi kèn à?" Trì Dã sờ mặt cậu.

Lý Thương trừng mắt nhìn anh, "Anh nghĩ sao?"

Trì Dã cười, kéo cậu lên, hung hăng hôn lên đôi môi cậu, "Anh vui đến mức muốn địt chết em ngay bây giờ."

Lý Thương: "...."

Đêm đó, may là Lý Thương không bị địt chết.

Nhưng cũng cách việc bị địt chết không xa.

Trì Dã đè cậu xuống thảm, địt cậu suốt nửa tiếng. Cả người cậu bị địt đến mức cực khoái, Trì Dã cắn véo núm vú cậu, khoái cảm như những cơn sóng mạnh mẽ dội thẳng vào linh hồn cậu, cậu ôm chặt lấy Trì Dã trong lúc lên đỉnh. Trì Dã lại cúi đầu ngậm yết hậu của cậu, mút mạnh.

Linh hồn của cậu rung động.

"A...Trì Dã..." Trì Dã đè cậu lên cửa sổ kính, rèm cửa vẫn chưa được kéo, Lý Thương vừa mở mắt ra đã thấy những người đi bên kia đường: "Có người...sẽ...nhìn thấy....a....hah...ư...."

"Em không thích bị người khác nhìn thấy sao?" Trì Dã đâm mạnh vào trong cậu, "Hử? Sao lại không muốn để người khác thấy chứ?"

"Không....a...không...." Lý Thương chống tay lên cửa kính, dương vật cương cứng cứ đập lên cửa kính, cậu vừa đau vừa sướng, cậu sướng đến nỗi suýt nữa hét lên, "Trì Dã..."

Trì Dã lại thúc sâu vào, cổ Lý Thương ngửa ra sau, cậu hét lên, cơ thể run rẩy.

Trì Dã véo mạnh núm vú cậu, tay còn lại vuốt ve dương vật của cậu. Lý Thương bị khoái cảm từ cả phía trước và phía sau đập đến choáng ngợp, cậu khóc, dựa lên cửa kính, nước mắt chảy dọc theo cửa kính, "Trì Dã...nhanh lên...."

Tốc độ tay của Trì Dã nhanh hơn, sau vài lần vuốt ve, eo Lý Thương run rẩy, xuất tinh, toàn bộ chất lỏng màu trắng đục bắn tung tóe lên cửa sổ kiểu Pháp.

Cơ thể cậu trượt dọc theo cửa kính, đầu chảy đầy mồ hôi, Trì Dã bế cậu lên, vừa bế vừa giã vào lỗ của cậu.

Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng rên rỉ dâm đãng.


Ngày hôm sau, Lý Thương đi làm, cậu gần như không cảm nhận được hai chân của mình.

Và cả "chân giữa" nữa.

Khi đi tiểu thì cậu thấy đau đến phát khóc. Cậu đã xuất tinh quá nhiều nên giờ dương vật của cậu rất đau.

Khi trở lại chỗ ngồi, cậu không dám ngồi thẳng mà phải ngồi nghiêng, lại còn không thể đi vệ sinh, cậu chỉ có thể ăn đồ ăn nhẹ, tốt nhất là ăn cháo.

Cậu chỉ ăn một ít trái cây.

Bởi vì hậu môn của cậu còn đau hơn cả dương vật.

Một đồng nghiệp thấy trên cổ cậu đầy vết hôn, nhìn anh một cách đầy ghen tị, hỏi sao cậu lại không vui.

Lý Thương nhìn cô, hỏi, "Nếu cô có một người bạn trai làm tình với sô 7 lần một đêm thì cô có vui không?"

"Tôi sẽ cười ngay cả khi trong mơ." Đồng nghiệp nói.

Lý Thương: "...."

Từ Tư Niên đi ngang qua, đặt 2 hộp bổ thận lên bàn làm việc của Lý Thương.

Lý Thương ngước mắt nhìn hắn, "Từ Tư Niên, mẹ anh.....bà ấy có khỏe không?"


"Rất khỏe, cảm ơn sự quan tâm của cậu." Từ Tư Niên thong thả đi vào phòng, trước khi đóng cửa, hắn ném một túi trà lọc qua.

Trà hoa cúc.

Lý Thương tức đến mức đau gan.

Tan ca, Lý Thương gặp Phàn Nguyên Cư trên xe của Trì Dã.

Phàn Nguyên Cư ngồi ở ghế sau, Lý Thương nghĩ rồi ngồi xuống ghế sau, hai người nhỏ giọng thầm thì.

"Mày sao đấy?" Lý Thương hỏi.

Phàn Nguyên Cư trông như bị rút hết sức lực.

"Mày còn hỏi tao, mày bị làm sao đấy." Phàn Nguyên Cư lấy ra cái gương nhỏ mà hắn luôn đem theo, chỉ vào cổ Lý Thương, "Mày bị chó cắn hay sói cắn đấy?"

"Còn mày? Ai cắn mày đấy?" Lý Thương hỏi.

Phàn Nguyên Cư ngửa mặt lên trời, thở dài: "Thật ra tao rất thích Tống Vũ, nhưng mà không ngờ là....tao lại ngủ với tên kia trong cơn mê."


Lý Thương nói, "Tsk, tsk, tsk. Mày đang đóng phim tình cảm à? Mày bị chuốc thuốc, hay say rượu?"

Phàn Nguyên Cư xòe tay ra, "Bọn tao cùng nhau đổ mồ hôi rồi so sánh của quý, rồi anh ta cương, rồi tao...."

"Mày thủ dâm cho hắn ta à?" Lý Thương hỏi, "Hay là để hắn ta làm tình với mày?"

Phàn Nguyên Cư nói: "Làm tình! Chẳng phải là tao sợ anh ta xấu hổ sao, nên tao nói tao cũng cương rồi, nhưng đụ má, bầu không khí càng ngượng hơn, rồi hắn ta đưa tao về nhà, rồi cuối cùng thì bọn tao....làm tình trong lúc choáng váng...."

"Vậy là ai?" Lý Thương hỏi.

Phàn Nguyên Cư suy nghĩ một lúc: "Là người bạn mắc bệnh nan y của tv với Lạc Nam Tùng."

Lý Thương: "..."

Phàn Nguyên Cư xấu hổ nên nhất quyết ở lại nhà Lý Thương mấy ngày.

Nhưng Lý Thương hiện đang ở nhà Trì Dã, nên Phàn Nguyên Cư chỉ đành ở nhà Trì Dã.

Nhà Trì Dã có nhiều phòng khách, nên anh sắp xếp cho hắn một phòng.

Buổi tối, Lý Thương ôm gối muốn qua nói chuyện với Phàn Nguyên Cư nhưng chưa kịp đến phòng khách thì Trì Dã đã bế cậu về phòng.

"Mông em đỡ hơn chưa?"

Lý Thương rén liền, "Chưa, eo em vẫn còn đau."

"Để anh xoa cho em." Trì Dã thoa ít kem dưỡng thể lên tay, xoa eo cho cậu.

Lý Thương thích những thứ này, không bỏ sót bất kỳ hoạt động thể dục chăm sóc bản thân nào. Thỉnh thoảng cậu cũng đắp mặt nạ để chăm sóc da mặt.

"Mai anh phải đi công tác." Trì Dã xoa eo cho cậu, thì thầm: "Khoảng 1 tuần."

"Ồ."

"Ồ."

Trì Dã nâng mặt Lý Thương lên, "Em không vui sao?"

Lý Thương nhíu mày, "Em đã gần ngủ rồi, anh đánh thức em."

Trì Dã cười khẽ, tiếp tục xoa eo cậu, "Vậy em ngủ đi."

Lý Thương nhắm mắt lại, nhưng không ngủ được.

Cái quái gì vậy chứ, cậu chỉ mới ở cùng Trì Dã một thời gian ngắn nhưng khi nghe anh phải đi xa thì cậu liền cảm thấy không thoải mái.

Ngày hôm sau, Trì Dã vẫn đưa Lý Thương tới công ty, sau đó, anh mới đến sân bay. Anh để xe trong gara của công ty Lý Thương, đưa chìa khóa xe cho Lý Thương giữ.

Lý Thương cầm chìa khóa xe trong tay, nhìn Trì Dã đi xa, vẫy tay ra hiệu gọi taxi.

Cậu nhíu mày, nhìn từ xa.

Trì Dã đã bắt được một chiếc taxi, quay đầu lại thì thấy Lý Thương vẫn đứng đó, anh nói gì đó với tài xế rồi chạy lại.


Anh vươn tay túm lấy gáy Lý Thương, kéo cậu vào lòng, cúi người hôn cậu, "Nếu em cứ nhìn anh như vậy thì anh sẽ không nỡ đi mất."

Lý Thương khẽ con môi, "Mau đi đi."

"Em sẽ nhớ anh chứ?" Trì Dã hỏi.

"Mơ đẹp đấy." Lý Thương liếc anh một cái.

Trì Dã lại hôn cậu một cái, "Anh đi đây."

Lý Thương uể oải cả tuần, đồng nghiệp còn tưởng cậu thất tình, hỏi ra mới biết được là Trì Dã đi công tác.

"Chỉ là đi công tác thôi mà, không phải là không về nữa. Biểu cảm như thế là sao? Làm bọn tôi sợ chết khiếp, tưởng cậu thất tình nữa."

Nghe vậy, Lý Thương mới nhận ra mình không kiểm soát được cảm xúc. Dường như cậu chỉ nghĩ đến Trì Dã suốt cả ngày. Cậu còn vô thức kiểm tra điện thoại xem Trì Dã có nhắn tin không.

Nhưng mà tên chó chết này chỉ gọi điện cho cậu vào đúng 11 giờ đêm mỗi ngày chứ không bao giờ nhắn tin.

Phàn Nguyên Cư vẫn ở lại nhà Trì Dã, ngày nào cũng gọi đồ ăn mang về của khách sạn, ăn uống, chơi đùa, nói chuyện thoải mái với Lý Thương, cho đến một ngày Lục Triết gõ cửa, hắn ta cưỡng ép kéo Phàn Nguyên Cư đi ngay trước mặt Lý Thương.

Phàn Nguyên Cư rú lên như trinh nữ bị ép làm gái gọi, nghe thấy Lý Thương nói với mình: "Đừng hét nữa, đừng có hét, lát nữa mày cũng sẽ hét tiếp thôi.

Phàn Nguyên Cư: "..."

Lục Triết: "..."

Sắp đến Trung thu, Lý Thương đi siêu thị một mình để mua bánh trung thu. Các năm trước, cậu đến nhà Phàn Nguyên Cư ăn Tết Trung thu nhưng năm nay....cậu thực sự có thể cùng Trì Dã ăn Tết Trung thu.

Nhưng Trì Dã nhất định là phải về nhà.

Cho nên cậu chỉ có thể mua một ít bánh trung thu mang về nhà mình.


Nhà đã lâu không có người dọn dẹp, phải tìm người giúp việc dọn dẹp trước.

Vừa định trả tiền thì lại thấy một người quen, ánh mắt cậu hơi khựng lại.

Vu Quyên cũng thấy cậu, gia đình đứng cạnh bà đều quay đầu lại nhìn.

Lý Thương nhìn bọn họ với ánh mắt hờ hững, chỉ khẽ gật đầu với gia đình Lưu Trung Kiều, sau đó đẩy xe đẩy, chuẩn bị tính tiền.

Con trai Lưu Trung Kiều- Lưu Hạo- cười lạnh: "Mày được dạy dỗ như thế à? Gặp người cũng không biết mở mồm ra à?"

Lý Thương dừng lại, cong môi cười giễu cợt: "Sao? Làm con trai của người khác còn chưa đủ nên giờ muốn làm cháu trai của tao à?"

Lưu Hạo tức giận định đi ra: "Mày nói gì!"

Lý Thương không thèm để ý tới gã, đi lấy thêm mấy hộp bao cao su rồi mới tính tiền.

Lưu Hạo nhìn động tác của cậu, cười đầy khinh thường": "Trông thì giống người bình thường nhưng ai mà biết được lại là một thằng đàn bà bị đàn ông đè ra làm...."

Lý Thương quay đầu nhìn Lưu Hạo.

Lưu Trung Kiều nhíu mày mắng: "Lưu Hạo, con đang nói gì vậy! Mau xin lỗi anh trai đi!"

"Sao con phải xin lỗi? Nó mới gọi con là cháu trai của nó!" Lưu Hạo tức giận, "Nó là người đồng tính, sao con phải xin lỗi nó? Con sai chắc?!"

Lý Thương ném thẳng hộp bao cao su trong tay vào mặt gã, trong ánh mắt tràn đầy bất ngờ của Lưu Hạo, cậu cầm một chai đồ uống trong xe đẩy ném thẳng vào mặt Lưu Hạo.

Tình hình ngay lập tức mất kiểm soát.

"Mày nghĩ mày là ai!"


Lý Thương đè Lưu Hạo xuống đất, vừa đánh vừa chửi, "Cái quái gì?! Mày có quyền chửi tao chắc?! Sao mày không đái một bãi mà nhìn lại bản thân mày trước khi chửi tao đi? Nếu Lưu Trọng Kiều không phải là cha mày thì mày nghĩ mày là ai?! Tao muốn đánh mày từ lâu rồi! Đồ khốn ngu dốt!"

Lưu Hạo giãy dụa như điên, đè Lý Thương xuống đất. Hai người vật lộn với nhau, Vu Quyên không cản nổi, Lưu Trọng Kiều cũng không tách họ ra được.

Siêu thị hỗn loạn.

Đồ trên kệ rơi vỡ khắp nơi.

Khi Trì Dã tới thì thấy cảnh này, Lý Thương bị Lưu Hạo đè xuống, đấm hai cú vào mặt. Mẹ của Lý Thương- Vu Quyên- đang nắm tay Lý Thương khuyên cậu đừng đánh nhau.

Nhưng lại không có ai cản Lưu Hạo.

Nắm đấm của Lưu Hạo liên tục đánh vào mặt Lý Thương, những cú đánh ý như đấm thẳng vào tim Trì Dã, khiến trái tim anh đau nhói.

Trì Dã hét lớn: "Thả em ấy ra, thằng khốn!"

Anh lật người nhảy qua quầy thu ngân, lao tới, đá Lưu Hạo ra, sau đó kéo Lý Thương lên và ôm cậu vào lòng.

Vu Quyên không biết Trì Dã là ai, cản anh lại, "Khoan đã, chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu là bạn của Lý Thương đúng không? Tôi là...."

"Tôi không quan tâm bà là ai." Trì Dã trừng mắt nhìn Lý Thương, "Tránh ra!"

Lý Thương đưa tay lau máu ở khóe mắt, cậu nhíu mày, thấy xung quanh có nhiều người vây xem nên kéo tay Trì Dã: "Đi thôi."

Trì Dã không nhúc nhích, nói với cậu: "Đợi anh."

Anh quay lại, đi đến trước mặt Lưu Hạo, dẫm lên mặt Lưu Hạo, nghiền đế giày lên mặt gã, Lưu Hạo khóc lóc, "Bố ơi, cứu con..."

Vu Quyên chạy tới đẩy Trì Dã một cái rất mạnh: "Buông ra! Tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Lý Thương nhìn cảnh này mà không có biểu cảm gì.

Trong trí nhớ của cậu, người phụ nữ này chưa từng bảo vệ cậu. Bà luôn bỏ rơi cậu.

Hết lần này đến lần khác.

Lưu Trung Kiều đã hợp tác với khách sạn thương mại này nhiều lần nên ông ta nhận ra Trì Dã là người thừa kế của chuỗi khách sạn ấy, nhưng trong ấn tượng của ông thì Trì Dã luôn điềm tĩnh và khiêm tốn, hoàn toàn khác với kẻ lao đầu vào đấm nhau trước mặt.

"Trì Dã, buông ra đã, đây là con trai tôi, Lưu Hạo, nó và Lý Thương có chút hiểu lầm, Lý Thương là bạn của cậu, tôi biết bạn bè với nhau thì coi trọng nghĩa khí nhưng đây là chuyện nhà của chúng tôi, hi vọng cậu để người trong nhà chúng tôi giải quyết với nhau." Lưu Trung Kiều nói với Trì Dã.

"Ông Lưu, xin lỗi, đây cũng là chuyện nhà của tôi." Trì Dã nhấc chân, đi về bên cạnh Lý Thương. Trước mặt đám đông trong siêu thị, anh nói với gia đình Lưu Trung Kiều: "Tôi là bạn trai của Lý Thương."

Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm Lưu Trung Kiều và Vu Quyên, giọng nói to, rõ ràng.

"Chuyện của em ấy là chuyện của tôi."

Thực ra Lý Thương không cần gì nhiều.

Một người bạn đời không bỏ rơi bạn đời của mình.

Khi cần thiết thì cùng cậu đối mặt với xã hội và cái thế giới không có cái nhìn thiện ý với người đồng tính này.

Có thể nắm tay, ôm và hôn nhau công khai.

Làm tình cả ngày lẫn đêm và ở bên nhau.

Hai người xa thì sẽ nhớ, gặp nhau thì sẽ muốn ôm chặt lấy nhau.

Lúc Trì Dã đưa Lý Thương đến bệnh viện, trước khi xuống xe, Lý Thương đã ôm chặt lấy anh.

"Là lỗi của anh, anh về muộn quá." Trì Dã cực kỳ đau khổ, "Chết tiệt, lần sau gặp lại thằng chó đấy thì anh sẽ tự tay giết nó...."

Anh còn chưa nói xong thì đã khựng lại.

Lý Thương ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập nước mắt.

"Em rất nhớ anh."

Cậu chủ động hôn lên môi Trì Dã, giọng nói nghẹn ngào, nức nở.

"Trì Dã."

"Em rất nhớ anh."

Hết chương 12.

Tiêu có lời muốn nói: Thế là bé con tìm được bến đỗ vững chắc cho mình rồi. Mong rằng các bạn cũng có thể tìm được bến đỗ vững chắc hoặc hãy trở thành bến đỗ vững chắc nhất của bản thân.

Còn 2 chương nữa là hết truyện rồi, xin lỗi vì tui bị lười nên cập nhật hơi chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com