Chương 3
Chương 3: Dâm giả thấy dâm*
*Dâm giả thấy dâm: người dâm thì nhìn đâu cũng thấy chuyện 18+
Khi điện thoại vang lên lần thứ hai, Lý Thương mới giãy dụa tỉnh lại. Cậu vuốt màn hình, trả lời điện thoại với cái giọng khàn đặc: "Alo...:
"Cảm giác đau lòng thế nào?"
Giọng nói hả hê của Phạm Nguyên Cư vang lên từ đầu dây bên kia: "Mày khóc một mình cả đêm à? Nhìn kìa, giọng mày khàn đi vì khóc, cần tao cho mày mượn cái ôm ấm áp để an ủi không?"
"Cút." Lý Thương nhìn màn hình: "Địt, mới mười giờ thôi, mày gọi cái con mẹ gì, cúp máy."
"Chờ đã, tối nay anh em của mày sẽ mở tiệc đón mày, nhanh lên, chỗ cũ đấy."
"Tao không vui được." Lý Thương liếm đôi môi khô: "Mặc dù giọng tao khàn nhưng xin lỗi, không phải khóc vì chia tay, mà là khóc vì bị địt."
"...Cái địt!" Phạm Nguyên Cư tức điên: "Mày thực sự làm một phát chia tay với thằng ngu kia à?!"
"Tao điên hay nó điên?" Lý Thương khàn giọng, cười lạnh.
"..." Đầu dây bên kia, Phạm Nguyên Cư như sắp phát điên: "Mày đổi được người mới nhanh vậy?"
"Cút."
Lý Thương cúp điện thoại, nhắm mắt ngủ thêm nửa tiếng rồi lê thân thể đầy thương tích vào phòng tắm.
Eo cậu đau phá khiếp, khi trèo ra khỏi bồn tắm, chân cậu run lẩy bẩy.
Trên bàn trà có đồ ăn sáng, phía dưới có đè một tờ ghi chú.
Lý Thương ngậm một quả trứng luộc trong miệng, tay cầm tờ giấy, mở ra xem: Tôi có việc đi trước, tỉnh thì gọi cho tôi.
Phía dưới là một số điện thoại.
Lý Thương vứt tờ giấy vào thùng rác, ăn xong, dọn dẹp, vội vã về phòng, thu dọn hành lý chuẩn bị lên máy bay.
Hồ Hạo Hiên vẫn chưa đi, ngồi ở sảnh, trên chân đặt một chiếc laptop, dường như ngày nào cũng rất bận.
Lý Thương chẳng thèm nhìn hắn một cái, trả phòng rồi quay đi.
Hồ Hạo Hiên đóng máy tính lại, đi tới. Hắn thấy trên cổ Lý Thương đầy dấu hôn, hắn cười mỉa mai, "Em trở nên buông thả đến vậy sao hay là trước giờ vẫn thế? Một ngày không có đàn ông là không sống được?"
"Đúng vậy." Lý Thương cãi lại, "Ai cũng hơn anh. Tôi suýt thì bị đụ chết."
Hồ Hạo Hiên tức giận đến khó thở.
Lý Thương đeo kính râm vào, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài.
Vừa xuống sân bay, Phàm Nguyên Cư đã gọi tới, "Mày tỉnh rồi à? Mau nói cho tao biết hôm qua xảy ra chuyện gì."
"Cái gì?" Lý Thương nghiêng người tìm một chỗ ngồi xuống.
"Đêm qua! Người đàn ông mới!" Phàn Nguyên Cư hét lên bên đầu dây bên kia.
"Ồ." Lý Thương ngoáy tai, "Tao gặp anh ta ở bar, ngủ với anh ta, anh ta rất giỏi.
Phàn Nguyên Cư chảy nước miếng ghen tỵ: "Mẹ nó! Mày đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra!"
Lý Thương cười, động đến chỗ nào đó, cậu kêu một tiếng.
"Sao đấy?"
"Không có gì."
"Mày có nói không?" Phàn Nguyên Cư hỏi.
"Tao bị đụ dữ dội đến mức hai chân không khép nổi. Mày có muốn nghe chi tiết không?" Lý Thương mặt dày nói.
Phàn Nguyên Cư tức đến mức cúp máy.
Lý Thương cong môi nhìn lên. Những người phụ nữ ngồi đối diện nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
"..."
Mẹ kiếp.
Trên máy bay, Lý Thương không ngủ được. Lưng với eo của cậu đau khủng khiếp, khoang hạng nhất cũng không thể làm dịu cơn đau của cậu.
Sau 3 tiếng, cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh.
Sau khi xuống máy bay, Lý Thương theo dòng người đông đúc đi ra cửa, dọc đường ngáp ba lần.
Cậu lau nước mắt ở khóe mắt, vuốt điện thoại đang rung để trả lời, lười biếng nói: "Tao rất mệt, đừng đến đón tao, tao sẽ bắt taxi về..."
"Đi đâu?" Một giọng nữ vang lên từ đầu bên kia, "Con ra khỏi thành phố à?"
Lý Thương dừng lại, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trên màn hình là một dãy số không có ghi chú.
Cậu hỏi mà không có cảm xúc gì: "Có chuyện gì?"
"Tuần tới là sinh nhật của chú Lưu con, con..."
Bà còn chưa nói xong đã bị Lý Thương ngắt lời: "Một đứa con trai có cuộc sống riêng tư hỗn loạn và công khai come-out, bà có chắc là chồng mới của bà muốn gặp nó không?"
Đầu dây bên kia dừng lại một lát rồi nói: "Đến hay không, tùy con."
Sau khi cúp điện thoại, Lý Thương đứng đó một lúc.
"Thương nhi!"
Một tiếng hét lớn truyền đến từ phía trước.
Lý Thương đi ra cửa, thấy Phàn Nguyên Cư đang đứng trong đám người chờ ở sân bay. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi hoa và đeo kính râm màu đen che gần nửa khuôn mặt, phong cách vừa lòe loẹt vừa nổi bật.
"Đêm khuya mà còn đeo kính râm à?" Lý Thương bước tới ném cái túi trong tay vào người hắn: "Mấy ngày rồi không gặp, mày mù nhanh thế à?"
"Đi đi." Phàn Nguyên Cư cầm túi đi theo cậu ra ngoài, khẽ liếc cậu: "Tối nay mày thật sự không đi à?"
Lý Thương đáp qua loa: "Tao mệt lắm, không muốn đi."
Phàn Nguyên Cư nhớ ra chuyện chính, vội vàng tháo kính râm, liếc nhìn, hắn thấy vết hôn dày đặc trên cổ Lý Thương.
Tên này vậy mà dám ngang nhiên đi giữa hành lang sân vay với đầy dấu hôn trên cổ.
"Tuyệt!" Phàn Nguyên Cư đi vòng qua Lý Thương, "Người đàn ông này có tính chiếm hữu rất mạnh. Mày ngủ với anh ta rồi đi luôn, mày không sợ anh ta bay qua tìm mày à?"
Lý Thương lấy kính râm trên tay hắn đeo lên mặt, nói giới giọng điệu khinh thường: "Cái đó tùy thuộc vào việc anh ta có tìm được tao không."
Phàn Nguyên Cư giơ ngón tay cái lên, "Đỉnh."
Lên xe, Lý Thương dựa vào ghế sau, đột nhiên nhớ lại một số chuyện đêm qua, khóe miệng cong lên.
"Mày đang nghĩ gì đấy? Cười dâm vậy." Phàn Nguyên Cư thắt dây an toàn, quay đầu nhìn cậu.
"Dâm giả thấy dâm." Lý Thương đặt tay lên trán, trong đầu lập tức tràn ngập hình ảnh người đàn ông kia nhíu mày hôn mình. Mẹ nó.
Cậu lại ngồi dậy, mở cửa sổ xe, hóng gió ngoài cửa sổ.
"Thật sự không đi chơi với bọn tao à?" Phàn Nguyên Cư lái xe ra ngoài, bấm một dãy số trên điện thoại, rồi ném điện thoại vào lòng Lý Thương.
"Vậy thì nói với bọn họ một tiếng, bọn họ vẫn đang đợi mày đấy."
Lý Thương bất lực đưa điện thoại lên tai, lười biếng nói: "Vậy thì phải xem anh Tiểu Mã của mấy người lái xe như thế nào, chậm thì mọi người muốn gặp tôi cũng phải chờ lâu đấy."
Phàn Nguyên Cư cười, đạp ga tăng tốc.
Lý Thương chửi: "Mày điên à! Chậm lại đi!"
Người ở đầu dây bên kia cười: "Tiểu Mã, anh Thương bảo anh chậm lại kìa."
"Cút đi."
Lý Thương cúp máy, nhưng tâm trạng cậu rất tốt.
Cậu nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ, vẽ một dấu chấm tròn nhỏ trên cửa sổ xe bằng ngón trỏ.
Kết thúc rồi.
Dù là mới hay cũ.
Tất cả đều kết thúc rồi.
Lý Thương không dám uống quá nhiều, tối qua đã uống không ít, dạ dày đã hơi đau rồi.
Phàn Nguyên Cư là một tên xảo quyệt, hắn không uống rượu, liều chết chỉ uống nước trái cây, bảo là cần giữ dáng để tìm mùa xuân thứ hai.
Khiếp, mùa xuân thứ hai!
Uống xong, Lý Thương vẫn còn say, Phàn Nguyên Cư lái xe đưa cậu về nhà.
Vừa đến cửa, Phàn Nguyên Cư chỉ vào một cái hộp nhỏ ở lối vào, hỏi: "Gì đây?"
Lý Thương nhấc mắt nhìn trong lúc thay giày: "Tao định tặng cho..."
Cậu cau mày: "Quên đi, vứt hộ tao."
Phàn Nguyên Cư cúi đầu mở hộp ra xem, bên trong là một loạt cà vạt với các loại nước hoa nhãn hiệu khác nhau.
"Sao mày tốt với thằng ngu đấy thế?" Hắn cầm một chai nước hoa, mở ra ngửi, sau đấy đóng lại cất đi.
Lý Thương bước vào phòng, nói với giọng điệu lười biếng: "Vốn định tặng cho đồ ngốc nhà mày, làm quà sinh nhật."
Phàn Nguyên Cư nói: "Mẹ kiếp! Ai tin chứ!"
"Tin hay không thì tùy."
Khi Lý Thương đi ra từ phòng tắm, Phàn Nguyên Cư đang mở hộp đồ ăn mang về, trên bàn trà để đầy các loại cháo.
Cháo kê, cháo bí đỏ, cháo đậu đỏ, cháo táo đỏ, còn có một bát cháo không có thành phần rõ ràng.
"..."
Lý Thương vứt khăn tắm trên đầu sang một bên, nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi: "Bố mày phá sản à?"
"Mẹ mày, nhà mày mới phá sản rồi!" Phàn Nguyên Cư đưa thìa cho cậu, không vui vẻ gì, "Giữ gìn sức khỏe, hiểu chưa? Tao đã lấy hết rượu trong tủ lạnh rồi. Nửa tháng nữa là mày uống được rồi. Ăn xong thì ngủ một giấc ngon."
Lý Thương cầm thìa, ngồi trên ghế sofa im lặng, húp một ngụm cháo.
"Tiểu Mã." Lý Thương gọi hắn bằng biệt danh.
Phàn Nguyên Cư đáp: "Ừm".
Lý Thương dùng thìa khuấy bát.
"Không phải tao muốn chia tay."
Cậu ngẩng đầu, nhìn Phàn Nguyên Cư, mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại lộ ra chút cô đơn và buồn bã.
"Lần nào cũng là họ bỏ rơi tao."
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com