Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Đương nhiên là làm em

Ngày hôm sau đi làm, Lý Thương vẫn còn hơi choáng.

Cậu làm ngành thiết kế nội thất, đã xin nghỉ 3 ngày rồi, vẫn còn một bản thiết kế chưa giao cho khách, Từ Tư Nhiên đến giục cậu thấy cậu vẫn còn say suýt nữa thì ném cậu xuống hồ cho tỉnh.

"Khách hàng kia khó tính, cậu nhận đi." Lý Thương ngủ một giấc tới chiều, cậu vừa nộp bản thiết kế thì Từ Tư Nhiên xuất hiện sau lưng cậu: "Tôi đã gửi thông tin cụ thể qua mail cho cậu rồi, đừng giả vờ không biết."

"Mẹ kiếp...Từ Tư Niên, anh giết tôi đi!" Lý Thương quát: "Anh không cho tôi nghỉ ngơi à?"

Từ Tư Niên cười khẩy: "Tôi đã cho cậu nghỉ 3 ngày rồi, còn chưa đủ à? Thiếu gia, cậu muốn làm ông chủ của tôi chắc?"

Lý Thương lập tức về thế hèn: "Rồi, rồi, tôi sẽ xem ngay."

Cậu đi lấy một tách cà phê rồi mở mail lên trong lúc uống.

Bỏ qua phần thông tin khách hàng, cậu lướt thẳng tới phần yêu cầu và sở thích của khách hàng. Sau khi đọc xong, cậu dành cả một buổi chiều để thiết kế nội thất phòng rồi gửi cho khách, hỏi xem phía khách có hài lòng không.

Không có câu trả lời nào cho tới tận tối.

Lý Thương hơi bực mình, khi cậu nghe tiếng thông báo có email từ điện thoại thì đã 12 giờ đêm. Cậu mở mắt, hơi choáng đầu, cầm điện thoại lên xem.

Bên kia chỉ gửi đúng 2 chữ: Không đẹp.

Cậu tức đến mức mất ngủ cả đêm, cậu thức làm một bản mới. Cậu gửi cho khách lúc 3 giờ sáng, bên kia còn trâu hơn cậu nghĩ, trả lời lúc 5 giờ.

Lần này còn ác hơn, chỉ có 2 chữ: Bình thường.

Ngày hôm sau đến chỗ làm, Lý Thương tức giận bước vào văn phòng của Từ Tư Niên sau một đêm ngủ không ngon. Cậu nhìn Từ Tư Niên với đôi mắt thâm quầng: "Sếp à, tôi không xử lý được vụ này. Anh tự làm đi."

Từ Tư Niên từ chối một cách lạnh lùng: "Tôi vẫn đang dọn đống lộn xộn lần trước cậu vứt lại cho tôi. Cậu nghĩ tôi còn thời gian à?"

Lý Thương: "..."

Khi cãi nhau với Hồ Hạo Hiên vào tháng trước, cậu tình cờ nhận được một cuộc gọi của một khách hàng, khách hàng chỉ vào bản thiết kế của cậu rồi bày tỏ ý kiến của mình, lúc đó, Lý Thương đã cãi lại và mắng vị khách đó.

Từ Tư Niên không chỉ phải tự đi xin lỗi khách hàng mà còn phải đãi vị khách đó một bữa và tặng quà. Qua nửa tháng rồi nhưng vị khách đó vẫn chưa bình tĩnh lại, Lý Thương biết mình sai vì thế lặng lẽ đóng cửa văn phòng lại, tiếp tục làm việc với quầng thâm dưới mắt.

Vị khách này thật sự rất kỳ lạ, anh ta không bao giờ trả lời vào ban ngày mà chỉ trả lời vào nửa đêm và 5 giờ sáng. Câu trả lời của anh ta luôn chỉ có hai hoặc ba chữ, rất khó chịu.

Tối đó, Lý Thương lại nhận được câu trả lời từ bên kia vào lúc nửa đêm, cậu tức đến mức dành hẳn một tiếng để thiết kế một bản vẽ nhìn rất khiêu dâm. Một cái "của quý" giả được thêm vào bồn tắm trong phòng tắm, cái khác được thêm vào cửa phòng ngủ, cửa phòng bếp cũng có, phòng khách và thậm chí là cả lối vào cũng không bỏ qua.

Cậu vẽ "của quý" ở khắp mọi nơi.

Sau khi vẽ xong, cậu cảm thấy thoải mái, gửi hình ảnh đi, tắt điện, thoải mái nằm ngủ.

Sáng hôm sau, cậu nhận được tin nhắn từ đối phương: "Cậu là ai?"

Lý Thương trả lời với vẻ kiêu ngạo đầy tự hào: "Tôi là bố anh!"

Cậu là một người nóng tính. Bình thường, cậu sẽ ổn sau khi trút giận nhưng sẽ hối hận sau khi nghĩ lại.

Ngồi trong công ty cả ngày, Lý Thương không nhận được bất kỳ lời phê bình nào từ Từ Tư Niên.

Cậu không tin nổi. Khách hàng không khiếu nại sao?

Không những không bị khiếu nại mà khi Lý Thương hỏi vòng vo với Từ Tư Niên thì còn được khen, điều này khiến cậu sốc đến mức nổi da gà.

Ông sếp vô liêm sỉ như Từ Tư Niên ấy, khi nhờ người khác còn chẳng khen bao giờ, huống hồ là cậu còn cho khách hàng một vố "kích thích" như thế.

Hoặc là diễn xuất của Từ Tư Niên quá đỉnh hoặc là vị khách kia...thực sự quá tuyệt.

Nhưng dù sao đi nữa thì hòm thư của cậu vẫn im ắng, nửa đêm hay sáng sớm đều không có email của khách, cậu ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau là Pride Day*, Lý Thương vốn không định đi nhưng bị Phàn Nguyên Cư kéo đi.

*Pride day: Tháng tự hào LGBT hay LGBT Pride Month là một tháng, thường là vào tháng 6, dành để kỷ niệm và tôn vinh niềm tự hào của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT).

Sự kiện diễu hành tự hào sẽ được tổ chức vào một ngày nào đó trong tháng tự hào để tưởng nhớ sự kiện Bạo động Stonewall (1969), một sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cho quyền lợi của người LGBT, đồng thời biểu dương văn hóa LGBT.

"Đừng vì một thằng ngu mà không làm những gì bọn mình đã hứa từ lâu chứ."

Đúng vậy.

Lý Thương vẽ cầu vồng lên mặt, cùng Phàn Nguyên Cư gia nhập đội diễu hành. Buổi tối, cả nhóm cùng nhau ăn cơm trong phòng riêng của khách sạn.

Đang ăn dở, Lý Thương sững sờ.

Cửa phòng riêng mở ra, một người đàn ông đưa tay làm động tác mời, sau đó một người đàn ông khác bước vào. Người này có gương mặt góc cạnh, vóc người cao lớn rắn chắc.

Càng đáng sợ hơn là mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười, mỗi một cử chỉ của người này đều tràn ngập dã tính*.

*dã tính: chỉ người hoặc động vật mang bản tính tự do, tính cách hoang dại không chịu khuất phục.

Người đàn ông này không phải ai khác mà chính là Trì Dã.

Phàn Nguyên Cư ngồi cạnh Lý Thương vừa thấy Trì Dã thì liền chọc vào cánh tay Lý Thương: "Đệt! Đẹp trai quá!"

Lý Thương: "..."

Trì Dã đổi chỗ với người khác rồi ngồi qua, trùng hợp là anh ngồi cạnh Phàn Nguyên Cư, Phàn Nguyên Cư ngồi giữa anh với Lý Thương.

"Xin chào, tôi tên là Phàn Nguyên Cư." Phàn Nguyên Cư kích động nhưng trên mặt lại tỏ vẻ lạnh lùng đưa tay ra bắt tay Trì Dã.

Trì Dã bắt tay hắn, "Xin chào, Trì Dã."

Anh buông tay Phàn Nguyên Cư ra, nhìn thẳng vào Lý Thương.

Lý Thương nghiến răng đưa tay ra, "...Xin chào."

Cậu không khỏi nghĩ đến cảnh bị ép vào tường bị anh làm đến không khép được chân. Người đàn ông này ép cậu nói tên nhưng Lý Thương không chịu nói, sau đấy bị người đàn ông này làm đến khi cậu run rẩy như bị mất kiểm soát rồi xuất tinh không biết bao nhiêu lần.

Cậu không nhớ là mình có nói tên hay không, cậu chỉ nhớ cảm giác run rẩy ngứa ran khi dương vật khổng lồ của người đàn ông này giã mình.

Cậu rút tay lại, cầm láy cốc nước uống một ngụm.

Phàn Nguyên Cư ghé qua thì thầm với cậu: "Người này đẹp trai quá, tao không nhịn nổi."

Lý Thương nhỏ giọng nói: "Tốt nhất là mày nhịn đi."

Phàn Nguyên Cư nhìn cậu với ánh mắt bối rối, Lý Thương thì nhìn hắn với ánh mắt vừa khó nói vừa xấu hổ.

Đôi mắt của Phàn Nguyên Cư mở to, sau đó hắn chỉ vào Trì Dã với vẻ không tin nổi, mở miệng định hét lên thì Lý Thương nhanh chóng bịt miệng hắn lại.

"Vãi?" Phàn Nguyên Cư vẫn không thể tin được.

Thế giới này quá nhỏ, người đàn ông ở quán bar mà Lý Thương ngủ lại ngồi bên cạnh hắn?

Bữa ăn rất thoải mái và hầu hết mọi người đều là người lạ, bọn họ đã làm quen với nhau sau vài câu. Lý Thương là chuyên gia kết thúc câu chuyện, bất kỳ ai nói chuyện với cậu đều bị cậu dập tắt hứng thú nói chuyện chỉ sau vài câu.

Sau bữa ăn, mọi người giải tán, Trì Dã không uống rượu, anh nói muốn đưa họ về, Phàn Nguyên Cư nhanh chóng đồng ý.

Lý Thương cau mày hỏi: "Xe của mày...?"

Phàn Nguyên Cư đánh cậu một cái rõ kêu: "Xe gì? Giờ này khó bắt taxi lắm!"

Lý Thương: "..."

Hai người lên xe của Trì Dã, vừa lên xe, Phàn Nguyên Cư khen: "Ồ, xe anh to thật đấy."

Trì Dã liếc Lý Thương qua gương chiếu hậu, cười nói: "Không đủ to, phải to hơn nữa chứ."


Lý Thương: "..."

Phàn Nguyên Cư hỏi thăm về tình huống của Trì Dã một cách gián tiếp, khi Trì Dã nói anh còn độc thân thì hắn ngạc nhiên nói: "Ồ, Thương Nhi nhà chúng ta cũng còn độc thân, thật trùng hợp, hahaha!"


Lý Thương nổi hết cả da gà.

Đi được nửa đường, Phàn Nguyên Cư nhận được điện thoại, nói có việc phải làm thế là chạy mất, để lại Lý Thương chơ vơ ngồi trên xe Trì Dã.

Sau khi hắn đi thì Lý Thương muốn xuống xe nhưng Trì Dã không để ý, lái xe đến một bãi đất trống, sau đó tháo dây an toàn.

Tim Lý Thương đập như trống: "Anh định làm gì?"

Trì Dã bước từ ghế lái xuống ghế sau, giọng khàn khàn: "Em nghĩ tôi định làm gì?"

Anh ấn Lý Thương vào ghế sau, dùng đôi tay to lớn xé toạc quần áo của cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu, hơi thở lưu luyến, hơi thở nóng bỏng lọt qua kẽ răng.

"Đương nhiên là làm em rồi."

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com