Chương 6
Chương 6: Tối nay đến chỗ tôi chứ?
Sáng hôm sau, Lý Thương bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Cậu nhắm mắt với tay lấy điện thoại, vuốt để trả lời, giọng khàn khàn hét với đầu dây bên kia: "Từ Tư Niên, anh phiền quá, để tôi ngủ thêm nửa tiếng nữa."
Đầu dây bên kia im lặng.
Một giọng nam xa lạ truyền đến: "...Chị dâu, à không, anh, anh ngủ tiếp đi."
Lý Thương mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại, tầm nhìn của cậu hơi mờ, không nhìn rõ, cậu chỉ thấy điện thoại trong tay mình hình như hơi lạ. Cậu nhìn một lúc lâu, sau đấy mới phản ứng lại, chết tiệt, đây là điện thoại của Trì Dã.
Cậu tỉnh được một lúc, muốn nói gì đó với đầu dây bên kia nhưng thấy cuộc gọi đã kết thúc, bên kia đã cúp máy.
Lý Thương xoa đầu, vì bị điện thoại đánh thức nên tâm tình cậu hơi không tốt, có hơi cáu kỉnh. Sau đấy cửa mở, Trì Dã bước vào. Có vẻ anh vừa tắm xong, trên người anh hơi ướt, tóc vẫn còn nhỏ nước, tay anh đang cầm khăn tắm.
"Tỉnh rồi à?"
Lý Thương ném điện thoại trong tay đến cuối giường, "Điện thoại của anh."
Trì Dã cười, "Bị đánh thức à?"
Anh cầm điện thoại, nhìn lịch sử cuộc gọi, không để ý, tắt điện thoại, hỏi Lý Thương, "Cậu thích ăn gì vào buổi sánh?"
Sau khi bị đánh thức, tâm trạng của Lý Thương không tốt, cau mày nói: "Không muốn ăn."
"Tính tình tệ vậy sao?" Trì Dã đi tới, bế cậu lên, ghé vào tai cậu hỏi, "Cắn tôi một cái để bớt tức được không?"
Lý Thương liếc anh một cái, há miệng cắn mạnh vào vai anh một cái.
Trì Dã còn chẳng thèm nhíu mày, máu đã thấm ra từ lớp áo trên vai. Cuối cùng, Lý Thương cũng thả lỏng, nói: "Chắc tính tôi cọc đến thế này.:
Trì Dã không hề tức giận, cười khẽ, dùng tay lau máu trên khóe môi cậu.
"Da tôi dày, chịu được."
Lý Thương không biết là bị chọc cười hay tức nên bật cười, cơn tức sau khi bị đánh thức cũng biến mất.
Giống như một đứa trẻ.
Trì Dã đưa tay xoa đầu cậu, Lý Thương tránh đi, "Đừng sờ đầu tôi."
"Được." Trì Dã giơ tay, "Em muốn ăn không?"
Lý Thương đi lấy điện thoại, chui từ chăn ra. Hôm qua "ăn" hơi nhiều, dấu vết trên cơ thể cũng lộ ra khi chăn trượt xuống. Ngực, lưng, thậm chí là trên vòng eo thon cũng có vết hằn mơ hồ, vết hôn, năm ngón tay rõ ràng.
Cậu cầm điện thoại, xem giờ, xoa mặt, "Không, tôi không ăn. Tôi đi làm."
"Tôi đưa em đi." Trì Dã nhìn đồng hồ, "Tôi mua đồ ăn sáng, để trên bàn rồi, em có muốn ăn trên đường đi không?"
Lý Thương liếc anh một cái, đưa ra yêu cầu vô lý như một đứa trẻ đang quấy nhiễu: "Tôi muốn ăn bánh bao trứng cua đặc trưng của cửa hàng lâu đời ở phía nam thành phố, anh có không?"
"Có." Trì Dã nghiêng đầu nhìn về phía cửa nói: "Trên bàn kìa."
Lý Thương nửa tin nửa ngờ đứng dậy, cậu khỏa thân, không mặc gì, định tắm trước khi đi làm, hoàn toàn không để ý rằng cơ thể trần trụi của mình quyến rũ đến cỡ nào.
"Cứ thế mà ra ngoài à?" Trì Dã đẩy đầu lưỡi vào má trong: "Rèm cửa phòng khách không kéo."
Lý Thương cong môi: "Vậy thì hời cho hàng xóm bên kia đường của anh."
Cậu thực sự khỏa thân đi ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Trì Dã thấy một người đàn ông có tính cách như Lý Thương. Anh cười rồi đi theo cậu ra ngoài, đi song song với cậu ra phòng khách, dùng cơ thể của mình để che cho cậu.
Lý Thương nhìn bàn ăn, sandwich, bánh mì, sữa, không có bánh bao trứng cua. Cậu biết người này lừa mình.
Tsk.
Lý Thương cười khẩy rồi đi vào phòng tắm.
Trì Dã đã nhờ người mua hộ bánh bao trứng cua rồi, đang trên đường đi. Vừa lúc Lý Thương tắm xong, đối phương vội vàng gõ cửa.
Trì Dã mở cửa, cầm lấy bánh bao trứng cua, đang định đóng cửa thì có 3 người đàn ông chạy từ ngoài vào.
Trì Dã cười mắng: "Bọn mày điên à?"
"Mẹ kiếp! Anh Dã giấu một cô gái xinh đẹp ở nhà từ bao giờ vậy? Anh còn chẳng thèm nói với anh em của mình. Cũng may là Tống Vũ tốt bụng, nếu không thì làm sao bọn tao có cơ hội thấy mỹ nhân quyến rũ nhà anh Dã..."
Lạc Nam Tùng vừa nói xong, cửa phòng tắm đã mở ra.
Lý Thương lau tóc đi ra, mặc áo của Trì Dã, áo này quá rộng, không cần mặc quần, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp.
Ba người đứng ở cửa nhìn cậu chằm chằm.
Trì Dã hơi nhíu màu, dùng sức đẩy ba người ra khỏi cửa, sau đấy đóng cửa lại cái "rầm", nói với Lý Thương: "Sao e, không mặc bộ đồ mới mua?"
Lý Thương không hề để ý ba người ngoài cửa, nhìn chằm chằm thứ trên tay anh: "Bánh bao trứng cua?"
Trì Dã đặt lên bàn, "Em muốn ăn với giấm, nước tương...hay ớt?"
Khi hỏi xong hai chữ cuối, anh ngẩng đầu nhìn Lý Thương, thấy Lý Thương đang nhìn mình với vẻ mặt hờ hững.
Sau khi tắm xong thì người này như biến thành một người khác, lạnh lùng cực kỳ.
Nhưng khí chất cao quý đó dù có mặc quần áo của Trì Dã thì cũng không che giấu được.
Lý Thương ngồi bên bàn, vừa ngồi xuống thì Trì Dã phát hiện cậu không mặc quần, phần thân dưới lộ hết.
Dương vật mềm mại nằm giữa hai chân cậu.
Cậu cầm đũa, gắp một cái bánh bao lên nếm thử, nhướn mày: "Tôi muốn ăn giấm."
Trì Dã phục vụ cậu như bảo mẫu, rót cho cậu một bát giấm, lại lấy một bát khác đổ nước tương vào.
Lý Thương ăn không nhiều, ăn ba cái thì dừng, uống một cốc nước, không động đến cốc sữa, đứng dậy nói với Trì Dã: "Da tôi dễ bị dị ứng, quần áo mới chưa giặt thì không thể mặc được."
Trì Dã gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Được, lần sau tôi sẽ để sẵn quần áo ở đây."
Lý Thương trừng anh một cái như thể vừa nghe được điều gì rất khó tin.
Sau đó, Trì Dã lại nói: "Qua mở tủ quần áo của tôi xem có cái nào mặc được thì em mặc tạm đi."
Lý Thương cảm thấy hình như người đàn ông này hiểu lầm cái gì đó nhưng cậu lười giải thích. Nếu cậu không đi làm, Từ Tư Niên sẽ xé xác cậu. Cậu không trì hoãn nữa, đi vào phòng ngủ tìm đồ để thay.
Trì Dã mở cửa liếc một cái, thấy ba người kia vẫn đang đứng ngoài cửa.
"..."
Trì Dã cạn lời, "Sao bọn mày không đi đi?"
Tống Vũ giơ ngón cái lên, "Anh Dã, nếu em không nhầm thì anh dâu là người ở quán bar lần trước đúng không?"
Lạc Nam Tùng cũng giơ ngón cái lên, "Cái chân kia đẹp thật đấy, em có thể cứng 100 năm."
"Cút đi." Trì Dã cười mắng.
Lục Triết hỏi Trì Dã: "Anh Dã, anh định ở chung với cậu ta à?"
Trì Dã nhớ lại vẻ mặt hờ hững của Lý Thương, biết là Lý Thương sẽ không ở chung với mình. Anh cười, bỏ qua chủ đề này, nói với mấy người: "Cút nhanh đi, lát tao phải đưa em ý đi làm."
"Tsk tsk tsk tsk...." Ba người đứng ở cửa, chỉ trích Trì Dã có vợ quên bạn.
Trì Dã đóng cửa lại.
Lý Thương mặc một cái áo phông trắng, quần nỉ quá bó và ngột ngạt nên cậu chọn một cái quần đùi, trông khá chỉnh tề.
Cậu đeo đồng hồ, cầm điện thoại định ra ngoài.
Trì Dã đã đưa tay túm lấy cậu, chỉ vào cổ cậu, giọng khàn khàn: "Cứ thế mà đi ra ngoài sao? Trên đó toàn là dấu hôn."
"Có vấn đề gì sao?" Lý Thương liếc anh một cái, rõ ràng là thấp hơn Trì Dã một cái đầu nhưng ánh mắt của cậu lại như đang nhìn kẻ bề tôi, khiến Trì Dã cảm thấy ngứa ngáy.
Trì Dã liếm răng: "Không có."
Lý Thương đi đến cửa, để lộ đôi chân dài thẳng tắp dưới chiếc quần đùi rộng, bắp chân săn chắc, làn da nhợt nhạt, trắng đến hơi chói mắt, ngay cả mắt cá chân cũng nhỏ.
Cậu ngồi xổm ở cửa đi giày.
Cặp mông bên trong quần đùi rộng nhô cao thành hình vòng cung, có thể đoán được nó đàn hồi đến cỡ nào.
Trì Dã nhìn một lúc, bụng dưới dâng lên một ngọn lửa.
Anh bước tới, dựa vào lưng Lý Thương, nhẹ nhàng đẩy hông, "Tối nay tới nhà tôi nhé?"
Lý Thương đi giày vào, quay đầu liếc anh một cái, hừ lạnh.
"Tôi bận."
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com