Chương 7
Chương 7: Người hôm qua đ*t em đến phát khóc
Trì Dã đỗ xe dưới tòa nhà có công ty của Lý Thương, nhớ ra Hứa Tư Nhiên cũng ở trong tòa nhà này.
Anh nghĩ mình nên lên chào hỏi một câu, cũng đi theo Lý Thương vào trong. Lý Thương quẹt thẻ vào, thấy anh đi theo mình thì quay đầu hỏi: "Anh có ý gì đấy?"
Trì Dã cười: "Tôi đi chào hỏi một người bạn."
Lý Thương không hỏi, chỉ cần đối phương không đi theo mình là được.
Nhưng sau khi vào thang máy, ấn số tầng, Trì Dã vẫn không động đậy, không khỏi cảm thấy nghi ngờ: "Anh định lên tầng mấy?"
"Giống em." Trì Dã nhìn cậu, cười tươi. Thỉnh thoảng Lý Thương lại lộ ra vẻ mặt trẻ con không hợp tuổi, đáng yêu thật.
Trì Dã thực sự muốn đưa tay véo mặt cậu.
Lý Thương nghĩ, công ty đối diện trên tầng 23 hình như bán bảo hiểm.
Cậu không quan tâm nữa, thang máy đến nơi, cậu đi ra trước.
Nhưng Trì Dã đi theo cậu.
Lý Thương không nhìn được nữa,quay lại chủ vào mặt anh, "Tôi cảnh cáo anh! Đừng đi theo tôi nữa!"
Trì Dã: "..."
Anh nhìn tên công ty sau lưng Lý Thương rồi nhìn Lý Thương, "Em làm việc dưới trướng Từ Tư Niên?"
Lý Thương: "..."
Vài phút sau, Từ Tư Niên ngồi trong phòng làm việc bảo Lý Thương rót trà cho Trì Dã.
Lý Thương đi ra ngoài với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh.
Từ Tư Niên hỏi: "Bản thiết kế mà cậu ấy đưa cho anh có vấn đề gì không?"
"Em ấy vẽ bản thiết kế à?" Trì Dã đoán ra khi đứng ở cửa thang máy nhưng khi Từ Tư Niên nói thì không nhịn được mà cảm thấy buồn cười.
"...Cậu ấy vẽ không đẹp à?" Từ Tư Niên không hiểu được ý của nụ cười này của anh, có vẻ như Trì Dã không tức giận.
Nhưng bầu không khí giữa hai người này khi vừa bước vào không đúng lắm. Trên mặt Lý Thương là biểu cảm như thể Trì Dã nợ cậu 1 triệu, mà dường như Trì Dã thực sự nợ Lý Thương 1 triệu vậy.
Nhưng...mối quan hệ này cứ ngược ngược.
Rõ ràng Trì Dã mới là khách hàng.
"Vẽ khá đẹp." Trì Dã che miệng. Lý Thương sắp bưng cà phê vào, Trì Dã thì thầm với Từ Tư Niên: "Em ý không biết tôi là khách hàng của mình, đừng để lộ."
Từ Tư Niên: "Vậy sao anh..."
Trước khi Trì Dã kịp trả lời, Lý Thương đã bưng cà phê vào, khi cậu cúi người xuống, mấy dấu hôn trên ngực với cổ cậu lộ ra.
Từ Tư Niên liếc Trì Dã một cái, chỉ thấy sự cuồng nhiệt và ham muốn không thèm che dấu trong mắt Trì Dã. Anh ta hiểu liền.
"Anh vẫn chưa nói xong à?" Lý Thương đặt cốc cà phê xuống, bắt đầu đuổi người, "Sếp của chúng tôi rất bận."
Trì Dã cười, đứng dậy "Được rồi, tôi đi đây."
Từ Tư Niên vẫy tay, "Lý Thương, tiễn anh ta đi."
Lý Thương khó hiểu nhìn Từ Tư Niên: "Không phải là bạn của anh à? Sao tôi lại phải tiễn?"
Không hẳn là bạn bè, nói đúng thì là bạn của bạn bè.
Từ Tư Niên không muốn giải thích quá nhiều, vẫy tay, ngồi xuống bàn làm việc.
Lý Thương kéo Trì Dã ra ngoài, lúc đi ngang qua văn phòng, các đồng nghiệp cả nam lẫn nữ đều thò cổ ra nhìn Trì Dã.
Trì Dã có vẻ ngoài đẹp trai, thân thể cường tráng, cao lớn, là một cái giá áo hình người, mặc đồ thì gầy nhưng cởi đồ thì cơ bắp. Đường nét cơ bắp được quần áo bao bọc, lộ ra sự gợi cảm hoang dại.
Lý Thương tiễn anh đến thang máy, hất cằm: "Đi đi."
Trì Dã liếc mắt nhìn cửa, thấy không có ai, hôn vội lên môi Lý Thương, sau đó lùi lại nửa bước: "Đi đây."
Lý Thương nhíu mày, lau môi, rất không vui.
"Tối tôi sẽ đến đón em." Trì Dã thản nhiên ấn nút thang máy, giả vờ như không thấy rằng mình bị ghét.
"Không." Lý Thương từ chối, xoay người đi vào công ty.
Trì Dã nhìn bóng lưng cậu, đợi đến khi cặp bắp chân thon dài rắn chắc kia khuất khỏi tầm mắt mới bấm nút đóng cửa.
Lý Thương vừa rời khỏi tầm mắt của Trì Dã thì liền cười tươi, xoa xoa phần eo đau nhức, ngồi xuống ghế, cầm gối mát xa kê sau đầu, dựa vào ghế, cảm thấy vui như sắp bay lên thiên đường.
Tất cả đồng nghiệp đều chạy tới chỗ cậu, "Anh chàng đó là bạn của sếp à? Sao chưa từng gặp anh ta vậy?"
"Tôi không biết." Lý Thương nhắm mắt lại, trả lời.
Cậu không biết Từ Tư Niên và Trì Dã quen nhau từ khi nào nhưng cậu không muốn hỏi.
Nếu cậu hỏi quá nhiều thì con cáo già Từ Tư Niên chắc chắn sẽ phát hiện ra gì đó.
Một tin nhắn hiện lên trong hộp thư.
Thật kỳ lạ.
Khách hàng thường trả lời mail vào nửa đêm lại gửi tin nhắn vào ban ngày cho cậu.
Lý Thương vươn vai, nhấp vào xem, mặt cậu đen xì.
Khánh hàng này nói nhiều hơn trước.
[Bản vẽ rất sáng tạo, vị kia nhà tôi cũng khá thú vị, vì vậy hãy chăm chút hơn một chút và tiếp tục thiết kế theo ý tưởng của bạn.]
Bản vẽ rất sáng tạo? ? ? ? ? ? ?
Một ngôi nhà bị vẽ dương vật khắp nhà được gọi là sáng tạo???
Khách hàng này bị cửa kẹp vào đầu rồi à?
Tiếp tục thiết kế theo ý tưởng của bạn? ? ? ? ? ? ?
Hoặc là một tên biến thái hoặc là bị bắt cóc và đang nhờ giúp đỡ trong thầm lặng?
Nhưng người này gửi mail được thì đã báo cảnh sát từ sớm rồi!
Lý Thương nghĩ khách hàng này bị điên, vì thế cậu lờ người này đi, tiếp tục nằm trên ghế. Cậu liếc nhìn ngày tháng trên lịch một cách hời hợt, chỉ để thấy rằng sinh nhật của cha dượng đã đến.
Ngày mai.
Cậu cau mày khó chịu.
Vào buổi tối, cậu tan làm sớm rồi đến một cửa hàng sang trọng để chọn một chiếc cà vạt nam.
Khi ra khỏi cửa hàng, cậu nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Cậu đưa điện thoại đến bên tai, nói: "Alo."
"Em đang ở đâu?"
Trên đường xe cộ qua lại ồn ào, Lý Thương không nghe rõ giọng của Trì Dã, cậu nhìn vào số điện thoại trên màn hình, nó là số lạ, cậu nói với đầu dây bên kia: "Ai vậy?"
Trì Dã không nói tên nhưng nói vào điện thoại, "Người hôm qua địt em đến phát khóc."
Lý Thương: "..."
Điện thoại cúp máy.
Trì Dã lại gọi.
Sau khi Lý Thương cúp máy, trực tiếp chặn anh ta.
Trì Dã cười, nhìn điện thoại không gọi được.
Những người ngồi ở ghế sau có hơi cạn lời.
Tống Vũ: "Anh Diệp, anh dâu tính tình không tốt..."
Lạc Nam Tùng: "Không chỉ vậy, còn vô lý!"
Lục Triết: "Em cũng thấy anh Diệp không thuần hóa được cậu ta ..."
Tống Vũ: "Ở quán bar lần đó cũng biết rồi, anh dâu rất phóng túng..."
Trì Dã cất điện thoại vào hộc đựng đồ, quay lại hỏi mấy người: "Sao bọ mày không xuống xe?"
"Má nó! Anh Diệp! Không phải anh nói tối nay sẽ dẫn bọn này đi ăn tối với anh dâu sao?"
"Anh dâu của mày đang giận, tao phải đi an ủi em ấy." Trì Dã lái xe vào lề đường, "Xuống xe, hôm khác đi."
"..."
Ba người bị Trì Dã ném thẳng lên lề đường.
Tống Vũ cạn lời, "Nếu biết sớm là như này thì tao đã tự lái xe, còn gần gũi với anh dâu gì nữa, tiếp xúc cái gì..."
Lạc Nam Tùng lắc đầu, "Xong rồi, anh Diệp xong rồi, ảnh chỉ ngủ với cậu ta mấy lần mà điên rồi."
"Nhưng dáng của anh dâu đẹp thật." Lục Triết bình luận công bằng.
Mấy người nhớ lại cảnh mà họ thấy hồi sáng.
"Tsk, cái chân đó... Má nó, đừng nghĩ nữa, tao sắp cứng luôn rồi, đi tìm chỗ ăn thôi."
"Ý kiến hay."
Trì Dã lái xe vòng quanh, không tìm thấy Lý Thương, thế là anh hỏi Từ Tư Niên địa chỉ của Lý Thương, sau đó lái xe tới dưới lầu.
Đợi vài phút, anh thấy Lý Thương đi taxi về dưới lầu, trên tay cầm một hộp quà được đóng gói đẹp mắt nhưng biểu cảm trên mặt không mấy vui vẻ.
Trì Dã dùng đầu lưỡi đẩy má.
Anh lái xe đến trước mặt Lý Thương, chặn đường cậu, sau đấy mở cửa sổ.
Lý Thương nhíu mày khi thấy anh, "Sao anh biết nơi này?"
Cậu vừa hỏi xong thì đã hiểu, "Từ Tư Niên nói cho anh?"
Cậu cười lạnh, bước về phía trước, không ngoảnh đầu lại, đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng Trì Dã, "Đừng có đi theo tôi!"
Trì Dã xuống xe, nói với cậu từ phía xa, "Em ăn gì chưa? Tôi đưa em đến đường Ngọc Môn ăn gì đó."
"Không!" Lý Thương quay lại và hét lớn, "Cút khỏi đây!"
Trên người cậu như phủ đầy gai nhọn, Trì Dã thấy tâm trạng cậu đang rất tệ nên không muốn làm tâm trạng cậu tồi tệ hơn.
Hơn mười phút sau, cửa nhà Lý Thương bị ai đó nhập mật khẩu mở ra.
Phàn Nguyên Cư bước vào, vẫy tay với Lý Thương, hét lớn: "Thương Nhi! Trùng hợp thật á, mày đoán xem tao gặp ai ngoài cửa?"
"Mẹ mày." Lý Thương vừa tắm xong, chửi thề.
Trì Dã đi theo Phàn Nguyên Cư vào trong, cười vô tội với Lý Thương: "Xin lỗi vì đã làm phiền."
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com