🍓Chương 17:
Edit BY cUa ngáo
Chương 17: Hôm qua làm anh biết bao lâu, đến giờ vẫn chưa hồi lại sức nữa, sắp chết đói rồi đây này, anh tính sao đây?
_
Tạ Linh Thừa cảm giác mình đã ngủ một giấc thật dài.
Giữa chừng anh mơ hồ tỉnh lại một lần, trên người ấm áp, lại yên tâm mà tiếp tục ngủ, chìm sâu vào giấc mộng.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, anh phát hiện mình đang nằm trên giường trong một căn hộ xa lạ, cả người bị một cơ thể rắn rỏi, ấm áp giam chặt lấy.
Ngón tay co lại bị người ta bẻ thẳng, mười ngón đan vào nhau nắm chặt, cánh tay vững chãi siết lấy eo anh, hơi thở ấm nóng rơi nhẹ vào hõm cổ, cả người cũng bị một đôi chân dài kẹp đến mức không thể nhúc nhích.
Chẳng khác nào bị một con bạch tuộc quấn chặt lấy.
Anh vén chăn lên hít vài hơi không khí, cẩn thận gỡ tay Lâm Nhai rồi nhẹ nhàng dời cặp chân kẹp mình tới tê rần ra xa...
Cuối cùng cũng thoát được gông cùm, anh nhìn quanh bốn phía.
Đây là một căn hộ gác lửng mang tông xanh xám nhạt, phong cách tao nhã, từ đồ trang trí đến thảm trải sàn, từng món bài trí đều hoàn toàn trùng khớp với sở thích của anh.
Có một cảm giác thật khó tả, giống như căn nhà này được thiết kế dành riêng cho anh vậy.
Chưa kịp nghĩ kỹ, anh đã sốt ruột muốn xác nhận thật giả của những ký ức trong giấc mơ, nín thở lại gần Lâm Nhai đang ngủ, cúi đầu tỉ mỉ quan sát.
Lâm Nhai lúc tỉnh luôn cau mày, vẻ mặt lạnh nhạt, ngang ngược bất kham như một con nhím, đâm người đau điếng. Nhưng lúc ngủ lại trông hiền lành vô hại, khóe miệng hơi cong, vẻ mặt yên tĩnh dịu ngoan.
Ánh chiều tà lười biếng rọi lên gương mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật kia, vương làn sương mỏng, lúc ẩn lúc hiện, khiến làn da sáng mịn như đường bột tan chảy, phủ lên cơ thịt mềm mại.
Đẹp đến mức như một cảnh trong phim của Fellini.
Thế nhưng nhìn trái nhìn phải, trên khuôn mặt không tì vết này lại chẳng tìm ra dấu vết nào từng bị sởi.
Tạ Linh Thừa nhớ lại trong mơ khi anh giúp Lâm Nhai bôi thuốc, hình như lúc đó cằm là nơi bị sởi nghiêm trọng nhất , liền đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, cúi sát lại nhìn.
"Làm gì?"
Môi anh bỗng bị người ta chụm tay lại, chu ra thành cái miệng nhỏ buồn cười.
"Cúi sát như vậy..." Lâm Nhai lười biếng mở mắt, đôi mắt xanh biếc trong veo chớp chớp, như bướm Morpho đang vỗ cánh. Vừa tỉnh ngủ, áp suất xung quanh dường như thấp xuống, giọng nói khàn khàn, "Là muốn làm chuyện gì xấu, hử?"
Tạ Linh Thừa chắc chắn mình không nhìn nhầm tia cười thoáng qua trong đôi mắt xanh ấy.
Như bị điện giật, anh bật người né tránh ánh mắt của Lâm Nhai, ấp úng mãi mới thốt ra được: "Tôi chỉ là... muốn xác nhận một chút, cậu có từng bị sởi hay không."
Khóe miệng đang nhếch lên của Lâm Nhai từ từ hạ xuống, trở về với vẻ mặt vô cảm, nhìn chằm chằm anh một lúc, nói: "Anh chỉ muốn nói cái này?"
"Hả?"
"Chuyện tối qua, có cần tôi nhắc lại cho anh không?" Lâm Nhai vén chăn ngồi dậy.
Hắn chỉ mặc một chiếc quần lót co giãn, vai rộng eo thon phô bày không sót thứ gì, trên lồng ngực trắng trẻo rắn rỏi còn vương vài dấu vết đỏ mờ ám khiến người ta liên tưởng lung tung.
"Bùm" một tiếng, máu chợt dồn lên não. Đến lúc này Tạ Linh Thừa mới ý thức được toàn thân mình đau tới mức sắp vỡ thành từng mảnh.
Cả bộ xương giống như bị đánh tới mức phải tái thiết lập lại cấu trúc, bụng dưới đến giờ vẫn còn run rẩy, chỗ kín kia vừa tê vừa nhức, dường như vẫn lưu lại cảm giác dính nhớp đáng xấu hổ.
Đến cả đuôi tóc của anh cũng tràn ngập mùi xạ hương của Lâm Nhai.
Những ký ức khiến người ta mặt đỏ tim đập dồn dập kéo đến, anh cố kìm nén ham muốn tìm một cái lỗ dưới đất để trốn, khó khăn mở miệng: "Xin lỗi... đều là lỗi của tôi, tôi không cố ý-"
"Đủ rồi!" Lâm Nhai lạnh giọng cắt lời, đá mạnh cái chăn, "Anh cũng phải xem mình là cái thá gì chứ, chẳng qua chỉ là ngủ một đêm thôi."
"Tôi. Không. Quan. Tâm." Hắn nói vậy, nhưng ánh mắt lại như thể muốn đập đầu Tạ Linh Thừa vào tường.
Tạ Linh Thừa không nói thêm gì nữa.
Gò má anh như bị tát mạnh một cái, nóng rát. Phải rồi, Lâm Nhai đã có người trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ ở bên Diệp Nhân, tối qua chỉ là ngoài ý muốn, không ai nên để tâm cả.
Anh im lặng quay lưng, cầm lấy bộ quần áo mới trên giường, mở ra, lúng túng mặc vào.
"... Dù sao thì, cảm ơn cậu, còn giúp tôi tìm lại điện thoại nữa-"
Anh cầm điện thoại trên tủ đầu giường, còn muốn nói thêm gì đó, bỗng trong đầu lóe sáng, sực nhớ ra một chuyện, vội vàng mở màn hình, gỡ chặn một số trong danh sách đen, bắt đầu soạn tin nhắn.
"Gửi cho ai?" Giọng nói sau lưng lại lạnh thêm một bậc.
"Yến Chước." Tạ Linh Thừa không thèm ngẩng đầu.
Ngay lập tức trời đất quay cuồng, anh bị người ta nắm cổ tay ném ngược trở lại giường.
Lâm Nhai một tay bóp cổ anh, một tay chống bên mặt anh, ánh mắt nguy hiểm nhìn xuống, như một con rắn độc đang lè lưỡi phun nọc độc.
Chưa kịp phát hỏa, Tạ Linh Thừa đã đưa màn hình điện thoại sáng lên cho hắn xem.
【Con cậu bị Cố Duyên bắt cóc rồi, đến cứu nhanh đi.】
Một câu ngắn ngủn, lời ít ý nhiều, lại gỡ bỏ được cơn giận đang cận kề Tạ Linh Thừa.
"Bản thân còn rối như mớ bòng bong, lại còn thích lo chuyện bao đồng." Lâm Nhai lầm bầm một câu, giật lấy điện thoại, mặt lạnh tanh đe dọa, "Được rồi, tịch thu điện thoại-"
Thấy bầu không khí đang dần dịu xuống, Tạ Linh Thừa định nhân cơ hội hỏi sang chuyện khác, lại bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu ỏn ẻn.
"Meo meo~ meo meo~"
Một con mèo tam thể béo mập không biết từ đâu chạy ra, nhẹ nhàng nhảy lên giường, dùng đầu cọ cọ vào bắp chân Lâm Nhai làm nũng.
Lâm Nhai không kiên nhẫn đẩy nó, "Tránh ra."
Chẳng hiểu sao, Tạ Linh Thừa cảm thấy con mèo này trông rất quen mắt: "Là mèo của cậu à?"
Lâm Nhai nhìn anh với vẻ kỳ quái, khóe miệng hơi nhếch lên đầy giễu cợt: "Đến cả nó mà anh cũng không nhớ? Cũng đúng thôi, là thứ đã bị người ta vứt bỏ, làm gì có tư cách để được nhớ tên?"
Như có dây thần kinh nào đó bị chọc trúng, Tạ Linh Thừa nhìn con mèo đang phe phẩy đuôi, ôm trán, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau nhức.
[ Chú Lý, thật sự không thể giữ nó lại sao? Nó ăn không nhiều lắm đâu... Cháu có thể nhường phần cơm của cháu cho nó mà! ]
[ Tạ thiếu gia, con mèo này không thể giữ được. Tiên sinh bị dị ứng với lông mèo, bắt buộc phải đưa nó đến trung tâm cứu trợ. Mong thiếu gia sau này cũng đừng nhặt động vật hoang về nữa. ]
......
[ Này, nhìn anh khóc xấu quá đấy. Đây, cho anh đấy, cái thứ xấu xí này trông giống anh lắm, chắc nó mới là em ruột của anh nhỉ. ]
[ Tiểu Bát! Đúng là Tiểu Bát rồi... Cậu, cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Thật sự có thể tiếp tục nuôi nó sao? Nhưng mà chú Lý nói...]
[Nói nhảm cái gì, là tôi quyết định hay ông ta quyết định?]
......
"Tiểu Bát..." Tạ Linh Thừa lẩm bẩm, đưa tay định xoa cái đầu tròn của con mèo mập, "Nó là Tiểu Bát thật sao?"
"Đừng gọi bậy." Lâm Nhai lập tức gạt tay anh ra, nhe răng, dữ dằn nói: "Nó đã sớm không còn là Tiểu Bát nữa rồi. Nhớ kỹ, bây giờ nó tên là -- Không Ai Cần."
Tạ Linh Thừa: "...."
Cũng may mèo con không hiểu tiếng người. Lâm Nhai mặc kệ nó, nó lại tự chơi một mình, nhảy qua nhảy lại trên giường, đuổi theo cái đuôi của chính mình.
"Sau khi tôi ra nước ngoài, cậu vẫn luôn chăm sóc nó à?"
Sáu năm trôi qua, con mèo nhỏ được Tạ Linh Thừa nhặt về từ bãi rác năm nào đã lớn thành một con mèo mập ú, bộ lông óng mượt, vô ưu vô lo, chẳng còn nhớ gì đến anh nữa.
Lâm Nhai không trả lời, chỉ im lặng như ông bố đang giận dỗi. Một lúc sau, hắn đột ngột hỏi: "Cái hình xăm đó là sao?"
"Cái gì?" Tạ Linh Thừa hơi hoảng, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhai, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của hắn, cơ thể khẽ căng lên.
Lâm Nhai nhíu mày: "Cái hình xăm đó, anh xăm khi nào?"
"À cái này..." Tạ Linh Thừa lúng túng gãi sau tai, ngập ngừng một chút rồi nói, "Nếu tôi kể, chắc cậu cũng khó mà tin."
"Nói."
Tạ Linh Thừa nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhai.
Đôi mắt ấy, dù là kiêu ngạo, u sầu hay bực bội, luôn có một thứ gì đó khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng trong giấc mơ cuối cùng kia, đôi mắt ấy lại phản chiếu ánh lửa ngút trời, mờ mịt, rồi lụi tàn thành tro bụi.
Đến giờ, anh vẫn cảm thấy hoang mang như đang ôm một đống mảnh ghép lộn xộn, sắp tới sắp lui mà vẫn không thể ráp được thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Không biết mọi chuyện rốt cuộc là sao, cũng không hiểu nổi con người Lâm Nhai. Nhưng Tạ Linh Thừa lại chắc chắn một điều, dù cho cả thế giới quay lưng lại với anh, người trước mắt này vẫn sẽ vĩnh viễn không làm anh thương tổn.
Không có gì đáng phải giấu.
"Tôi đã quên rất nhiều chuyện, luôn có cảm giác như bản thân đang sống trong một cuộc đời đã được sắp đặt sẵn..."
Một khi bắt đầu, những câu sau cũng không còn quá khó để nói ra. Anh không giấu giếm nữa, kể lại đơn giản mọi chuyện đã xảy ra gần đây.
Lâm Nhai vẫn chăm chú nhìn anh, như thể đang đánh giá xem anh đang nói thật hay giả.
Bị nhìn như vậy khiến Tạ Linh Thừa hơi mất tự nhiên. Từ trước đến giờ, anh chưa từng thành thật nói chuyện với ai đến mức này.
"Còn nữa... khi ở bên cậu, tôi dường như không bị ảnh hưởng bởi thứ sức mạnh kia nữa, cũng có thể từ từ nhớ lại một vài chuyện trước kia..."
Lâm Nhai nói: "Vậy có muốn thử lại không?"
"Thử cái gì?"
Đối phương dùng hành động để trả lời.
Một lát sau, khi mỗi lưỡi cả hai tách ra, Lâm Nhai liếm đi sợi chỉ bạc vướng giữa môi họ, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở nóng rực hòa vào nhau.
Giọng hắn khàn khàn: "Có nhớ ra được gì không?"
Không những không nhớ ra được gì, mà suýt nữa Tạ Linh Thừa còn quên luôn cả tên mình.
Khi tỉnh táo lại, mặt anh đã đỏ bừng, chui khỏi lòng Lâm Nhai, xỏ dép vào rồi giả vờ bình tĩnh bước ra cửa: "Trễ rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi còn có chút việc..."
Thấy bộ dáng nghiêm trang đi cùng tay cùng chân của anh, Lâm Nhai "phụt" một tiếng bật cười, nắm lấy cổ tay anh: "Đợi đã."
Tạ Linh Thừa quay lại, thấy Lâm Nhai đã nằm dài trở lại trên giường, nửa người trên trần trụi, làn da trắng hồng như được ánh hoàng hôn phủ lên một lớp màu vỏ quýt dịu nhẹ.
"Tôi còn chưa nói xong." Lâm Nhai chống cằm, nhướng mày, tư thế như sắp truy cứu chuyện cũ: "Hôm qua làm anh biết bao lâu, đến giờ vẫn chưa hồi lại sức nữa, sắp chết đói rồi đây này."
"Anh tính làm sao đây?"
_
Cua: Toi quay lại ròi đây, mẹ toi mới đăng kí khóa học hsk1,2 cho toi rồi, kì nghỉ hè chill chill đã kết thúc:) Toi lười vô cùng mấy bà ạ, sáng ngủ, chiều đi chơi, tối đi học xong đêm cày game =)) Toi còn chả rờ vào cái máy tính chứ đừng nói là edit truyện :) mí bà thông cảm cho toi nhe, từ mai chắc chăm chỉ đăng nốt truyện cho mí bà nè, nói zầy chứ chưa chắc nữa :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com