Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Chương 19: Anh và Lâm Nhai cứ như đang yêu đương vậy

Edit by Cua

_

Hôm sau, bệnh sởi của Lâm Nhai đã bắt đầu thuyên giảm.

Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Diêm Vương sau một đêm náo loạn vẫn còn ngủ say. Tạ Linh Thừa không gọi hắn dậy, chỉ chào quản gia một tiếng rồi trở về trường học.

Vốn tưởng chuyện này đã xong, không ngờ sau khi khỏi bệnh, Lâm Nhai lại càng thêm sinh long hoạt hổ. Quản gia gần như mỗi ngày ba lần phải gọi điện cầu cứu Tạ Linh Thừa.

"Hôm nay tiểu thiếu gia lại đuổi gia sư về mất rồi, cậu xem thế này sao được ạ!"

"Sáng nay tiểu thiếu gia lại nổi giận, ném đồ đạc khắp nơi, cơm sáng cũng không chịu ăn một chút nào cả!"

"Hôm nay tiểu thiếu gia lại đòi ra ngoài, suýt nữa đánh cả Tiểu Trương!"

"Tiểu thiếu gia......"

Tạ Linh Thừa đồng cảm với tình cảnh của quản gia, chỉ có thể giải thích mình cũng "lực bất tòng tâm". Nhưng quản gia lại nói:

"Tạ thiếu gia, cậu đừng nhìn tiểu thiếu gia lúc nào cũng hung hăng như vậy, thật ra cậu ấy rất đáng thương. Người ngoài nhìn vào thì tưởng cậu ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng thật ra chưa từng trải qua không khí gia đình bình thường. Trước kia tiên sinh và vợ cũ vẫn luôn sống riêng, hai người chẳng ai quan tâm tới cậu ấy cả. Tính tình cậu ấy cổ quái như vậy, cũng vì từ nhỏ đã lớn lên cô đơn một mình."

"Trước đây cậu ấy từng bị bắt cóc, bị nhốt mấy ngày trong tầng hầm. Vừa trở về đã bị tiên sinh răn dạy một trận, còn phải chịu cấm túc. Từ đó đến nay, nhiều năm rồi cậu ấy vẫn không dám tắt đèn khi ngủ. Vậy mà mẹ cậu ấy cũng chưa một lần hỏi han... Haiz..."

Tạ Linh Thừa rốt cuộc vẫn quay về.

Ban đầu chỉ là vì ứng phó lời thỉnh cầu của quản gia, ai ngờ lần này về một cái... lại biến thành học sinh ngoại trú.

"Thế này được chưa?" Tạ Linh Thừa vừa khuấy cháo, vừa thổi cho nguội rồi đặt trước mặt Lâm Nhai, "Nguội bớt rồi."

"Không ăn! Tôi không ăn cháo! Anh nấu mì cho tôi cơ!" Lâm Nhai ngồi trên ghế, không thèm liếc nhìn bát cháo, môi bĩu cao ngất, lớn tiếng phản đối.

Tạ Linh Thừa nhìn đồng hồ, khoác cặp lên vai: "Nhưng tôi sắp trễ rồi, buổi tối về nấu cho cậu, được không?"

"Thôi được rồi, anh cút đi!" Lâm Nhai bất ngờ nhảy dựng khỏi ghế, hung dữ đẩy Tạ Linh Thừa ra, chân trần chạy thẳng ra ngoài, "Các người đều ghét tôi! Không ai thích tôi cả! Cứ để tôi đói chết cho rồi!"

Bảo vệ ngoài cửa vội ngăn cản, liền bị hắn đấm đá túi bụi.

Tạ Linh Thừa thở dài, bước tới ôm eo Lâm Nhai kéo hai người ra.

Nhóc con xấu tính vẫn bĩu môi giận dỗi, nhưng vừa bị ôm một cái, cái chân đang đá cũng dần thu lại, ngoan ngoãn im lặng, không đánh người nữa, cũng không nói gì, chỉ cứng đầu không chịu mở miệng.

"Không được đi chân trần chạy lung tung, cậu vừa khỏi bệnh, lại muốn cảm cúm nữa sao?" Tạ Linh Thừa thở dài, đỡ hắn ngồi lại vào ghế, cúi xuống đeo tất mềm cho bàn chân lạnh ngắt của hắn.

Tạ Linh Thừa kiên nhẫn dỗ dành nói: " Không phải lần trước cậu nói muốn ăn cá quế chiên xù sao? Tôi học nấu rồi, tối nay làm cho cậu ăn, nhé?"

Lâm Nhai giả bộ hừ một tiếng, đứng dậy chạy mất.

Tạ Linh Thừa biết hắn hết giận rồi mới cúi đầu xỏ giày, không quên dặn: "Nhớ mang giày vào đấy."

Không rõ là chạm vào nút mở gì, dạo gần đây Lâm Nhai như biến thành một người khác.

Từ một tiểu thiếu gia lạnh nhạt, ngạo mạn, cao cao tại thượng... bỗng chốc biến thành một nhóc ngang bướng vô cớ gây rối. Chỉ cần hơi trái ý là lại ầm ĩ cả lên.

Hắn rõ ràng không phải kiểu người trẻ con như vậy, thế mà mỗi ngày lại nhảy nhót tung tăng, mỗi lần Tạ Linh Thừa định ra khỏi cửa thì lập tức nghĩ đủ trò quấy nhiễu.

Lấy nước đổ ướt đệm giường bắt Tạ Linh Thừa phải thay, mặc đồ sạch rồi chạy ra vườn lăn lộn trong bùn đất, lấy dao khắc loạn lên đồ cổ quý giá...

Như thể hận không thể bắt Tạ Linh Thừa cả ngày chỉ vây quanh mình, ấu trĩ đến mức khiến người ta dở khóc dở cười. Mà đúng thật, hắn khiến Tạ Linh Thừa khổ không tả nổi.

Sau một thời gian đau đầu, cuối cùng Tạ Linh Thừa cũng tìm ra cách đối phó -- "thuận theo là được".

Chọn chỗ hắn thấy thoải mái, nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt ve... là ổn.

Mà quả thật, Lâm Nhai như vậy lại dễ sống chung hơn trước rất nhiều.

......

"Nhóc hư..." Tạ Linh Thừa mê mê tỉnh tỉnh, lẩm bẩm nói mớ trong lúc ngủ.

Lâm Nhai lau tóc, từ phòng tắm bước ra, thấy Tạ Linh Thừa ngủ úp mặt xuống gối, nhìn một lúc lâu mới nhẹ nhàng trèo lên giường.

Hắn nằm sát vào, cố chấp xoay mặt Tạ Linh Thừa lại, kéo người kia vào lòng mình. Hơi cúi xuống, như đang thưởng thức món trân bảo quý giá nhất, tham lam mà trân trọng in một nụ hôn khẽ khàng giữa trán người kia.

"Ngủ ngon."

Tạ Linh Thừa ở lại nhà Lâm Nhai suốt bảy ngày.

Không phải anh không muốn đi, mà là bị giữ lại không rời đi được.

Mỗi lần nhắc tới chuyện ra về, Lâm Nhai ngay lập tức trừng mắt trợn tròn, lúc thì nói "Bên ngoài rất nguy hiểm, Yến Chước đang tìm anh khắp nơi. Không muốn bị cậu ta bắt về thì ngoan ngoãn ở yên đây", lúc lại nói "Phòng này vốn là chuẩn bị cho anh, ở lại đây ôn tập cho tốt."

Để giữ người ở lại, hắn bày đủ trò dụ dỗ, tài liệu ôn tập của Đại học R, đồ ngọt cao cấp giới hạn, thiết bị chơi VR Nintendo mới ra mắt... thậm chí còn bí mật mang theo hàng lậu, nhét dương vật giả cho anh ăn.

Bị ôm từ phía sau, dính dính nhão nhão hôn môi, phía dưới bị cắm vào rồi bị ép lay động trước cửa sổ sát đất, lúc đó Tạ Linh Thừa mới thật sự hiểu, nói lý với Lâm Nhai còn khó hơn cả đề tài nghiên cứu SDN.

Từ trước giờ chỉ biết lạnh lùng uy hiếp người khác, Tiểu Diêm Vương nay lại không thầy dạy cũng biết đánh trống lảng, biết làm nũng, biết dùng cả mỹ nhân kế.

Nhưng không thể không thừa nhận, cách này lại có hiệu quả bất ngờ. Tạ Linh Thừa giỏi nhất là phớt lờ người khác, nhưng khi đối diện với những cái hôn, cái ôm của hắn, anh lại luống cuống không biết làm gì.

Ngày qua ngày, cứ như thế bên nhau sớm tối, trong lúc hoảng hốt, Tạ Linh Thừa cảm thấy như mình và Lâm Nhai, cứ như đang yêu nhau vậy.

Sáng sớm ngày thứ tám, Lâm Nhai nhận được cuộc điện thoại từ Lâm Huyền Diệp.

Tạ Du trở bệnh nặng, cảm cúm biến chứng thành viêm phổi, bảo bọn họ ngay lập tức đến bệnh viện quân khu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com