Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Chương 2: Anh đã sớm là trò cười

Editor: Cua

_

Tan làm xong, vừa bước ra khỏi cổng toà nhà Lục Giác, Tạ Linh Thừa đã thấy tài xế nhà họ Lâm.

Có lẽ vì nghĩ Tạ Linh Thừa không thích phô trương, Tạ Du đã đặc biệt cho người lái một chiếc Volvo tới đón.

Tài xế đứng dựa vào cửa xe thấy Tạ Linh Thừa thì cười gượng gạo, khom người mở cửa xe cho anh.

Từng ấy năm trôi qua, Tạ Linh Thừa vẫn không quen với việc được người khác hầu hạ. Anh lịch sự nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi vào trong xe.

Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh rời khỏi trung tâm thành phố, hướng về khu biệt thự Viên Uyển.

Biệt thự chính của nhà họ Lâm nằm trong khu quân đội, với bối cảnh đặc biệt, hàng ngày đều có lính canh gác, là một gia tộc danh giá thực sự, đời đời hiển hách, nội hàm sâu sắc. Đến đời Lâm Huyền Diệp, ngoài quyền lực thực sự, nhà họ Lâm còn nắm giữ các doanh nghiệp quân sự tân tiến nhất.

Một kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực như thế, vậy mà lại tình nguyện sống cùng ba anh ở biệt thự ngoại ô, chỉ vì nơi đó có phong cảnh đẹp, không khí trong lành, thích hợp để ba anh dưỡng sinh điều dưỡng.

Nhưng lòng người vốn khó đoán, chưa đến lúc hạ huyệt, ai biết được thật giả thế nào?

Việc Tạ Linh Thừa trở thành con trai của Tạ Du cũng là do năm xưa bà nội lo lắng Tạ Du sau này già yếu, sắc đẹp tàn phai sẽ bị Lâm Huyền Diệp bỏ rơi, để Tạ Du về già có người chăm sóc nên mới nhận nuôi anh.

"Tạ... Tạ thiếu gia, lần này về rồi, sẽ không đi nữa chứ?" Tài xế phá vỡ sự im lặng, cười gượng gạo, khô khan bắt chuyện với Tạ Linh Thừa.

Vì thân phận tế nhị của Tạ Linh Thừa, quản gia và người làm của Lâm gia từng rất đau đầu không biết nên gọi anh là gì.

Về tuổi tác, Tạ Linh Thừa lớn hơn Lâm Nhai bốn tuổi. Gọi "Đại thiếu gia" chính là đang vượt mặt Lâm Nhai, mà gọi là "Tiểu thiếu gia" thì cũng không hợp lý.

Trong căn nhà này, anh không phải khách cũng chẳng phải chủ, thực sự khiến người ta khó xử.

Sau này không biết ai đề nghị, mọi người đều thống nhất gọi anh là "Tạ thiếu gia", khi đối mặt với anh, mọi người luôn có một sự ngượng nghịu xen lẫn khách sáo và xa cách.

Với danh xưng nửa vời ấy, Tạ Linh Thừa chẳng có ý kiến.

Dù sao thì, một người không thuộc về nơi này, được gọi thế nào cũng chẳng quan trọng. Anh không để tâm.

"Ừm, không đi nữa." Tạ Linh Thừa vẫn đang nghĩ về những chuyện gần đây, lơ đãng trả lời.

Anh vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng những chuyện gần đây xảy ra với anh lại không tìm thấy bất kỳ cơ sở khoa học nào. Khoảng một tuần trước, anh bắt đầu mơ suốt đêm. Không thể gọi là giấc mơ đẹp hay ác mộng, đại khái đều là những sinh hoạt hàng ngày-

Một ngày nọ, công ty mất điện nửa tiếng vì mưa lớn, một ngày nọ, Yến Chước nổi giận vì không hài lòng với phương án mà bên B nộp, một ngày nọ, một trợ lý khác của Yến Chước vô tình làm đổ cà phê lên người anh...

Ban đầu anh không để ý, cho đến khi những chuyện trong mơ lần lượt xảy ra trong thực tế, anh mới dám chắc, có lẽ, anh có thể mơ thấy tương lai.

Tạ Linh Thừa nhắm mắt, xoa xoa giữa trán, luôn có một dự cảm không lành, giống như khúc dạo đầu của một cơn bão sắp đến, khiến người ta bất an.

Chạng vạng, mặt trời dần lặn.

Khi Tạ Linh Thừa đến biệt thự Lâm gia, cả dãy nhà dưới chân núi đã được phủ lên một tầng ánh đỏ burgundy nhàn nhạt.

Anh nói lời cảm ơn với tài xế, xuống xe ngẩng đầu lên, liền thấy ba anh, Tạ Du, đang đứng trên ban công tầng hai mỉm cười vẫy tay với anh. Một năm không gặp, ba anh vẫn không thay đổi chút nào, vẫn dáng vẻ cao gầy, ôn nhuận như ngọc ấy. Thời gian dường như đặc biệt ưu ái ông, trên người ông, năm tháng giống như đã ngừng lại.

Ngay cả ngôi biệt thự kiểu Tây này cũng chưa từng thay đổi.

Kiến trúc đơn giản với tường trắng mái đen thanh nhã cổ điển, vừa bước vào cửa là cảnh quan cây cọ xanh tươi rậm rạp, tiếp đến là một bãi cỏ rộng lớn và mềm mại, khu vườn trũng kiểu Nam Dương kéo dài xuống tận tầng hầm.

Nghe nói, khi đó Lâm Huyền Diệp đã đặc biệt mời kiến trúc sư hàng đầu trong nước đến thiết kế, còn đoạt được một giải thưởng quốc tế danh tiếng.

Tạ Linh Thừa không khỏi nhớ lại khi anh 14 tuổi, lần đầu tiên đứng trước căn nhà mà ngay cả trong mơ cũng không thể tưởng tượng được, lòng ngập tràn cảm xúc. Lúc đó anh chỉ mang theo chậu hoa hồng bà nội trồng lúc còn sống, ôm chặt trong lòng. Anh vô cùng căng thẳng, cảm thấy mình như một con chuột được phép vào lâu đài, đầu óc trống rỗng, tay chân không biết đặt vào đâu.

Tạ Du nắm tay anh, khom người ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng xoa đầu anh: "Không sao đâu Linh Thừa, nơi nào có ba, nơi đó là nhà của con. Chúng ta về nhà rồi."

Cả đời Tạ Linh Thừa từng được nhận nuôi hai lần.

Năm bốn tuổi, anh được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi, họ sống với nhau rất tốt. Nhưng đến mùa hè năm sau, mẹ nuôi mang thai, và lẽ đương nhiên, Tạ Linh Thừa bị trả về.

Trong cô nhi viện, những đứa trẻ lớn hơn bị trả về rất khó được nhận nuôi lại, Bản thân Tạ Linh Thừa cũng hiểu rõ điều đó. Vì vậy, năm anh tám tuổi, sau khi được bà nội nhận nuôi, anh từng tò mò hỏi một lần. Bà nội nói, vì dáng vẻ anh im lặng đọc sách rất giống con trai bà Tạ Du.

Từ năm tám tuổi đến mười bốn tuổi, Tạ Linh Thừa đều sống cùng bà nội ở một thị trấn nhỏ yên bình ở phương Nam. Sau khi bà nội qua đời, anh liền được Tạ Du đưa về Lâm gia.

"Ngây ra đó làm gì? Vào đi."

Giọng Tạ Du kéo Tạ Linh Thừa về thực tại.

"Kẹt xe à? Sao bây giờ mới đến?" Ba anh từ cửa ra đón, rất tự nhiên nắm lấy tay anh, kéo anh vào trong, hỏi đủ thứ vấn đề như bắn liên thanh.

Thành thật trả lời các câu hỏi, Tạ Linh Thừa cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, trong lòng anh lập tức cảm thấy vững tâm.

Tạ Du kéo Tạ Linh Thừa vào phòng khách, dặn dò quản gia mang trà quất xanh vừa mới thu hoạch được pha xong, Tạ Du liền cúi người bước vào bếp, đeo tạp dề, bận rộn tất bật.

"Con ngồi nghỉ một lát nhé, ba xào thêm hai món nữa là ăn cơm được rồi!"

Tạ Du nấu ăn rất ngon, nhưng Lâm Huyền Diệp lại hiếm khi để ông xuống bếp, cũng không cho ông tiếp xúc quá nhiều với lớp trẻ. Vì sức khỏe của Tạ Du vốn không tốt, bị hen suyễn, mấy năm nay lại càng yếu hơn, nếu lo toan nhiều quá sẽ hao tổn tinh thần. Trước đây khi Tạ Linh Thừa còn ở Lâm gia, anh cũng không thường xuyên được gặp ba mình.

Thế nhưng dù chỉ được phép làm những việc hạn chế, Tạ Du vẫn luôn tìm mọi cách để đối xử tốt với Tạ Linh Thừa, cố gắng bù đắp cho anh. Cũng chính vì quá tham luyến sự ấm áp chu đáo của Tạ Du, Tạ Linh Thừa mới có thể âm thầm chịu đựng Lâm Nhai suốt bao nhiêu năm.

"Ha, đại thiếu gia về rồi đấy à, khách quý hiếm có nhỉ."

Giọng điệu biếng nhác, âm cuối kéo dài mang theo sự chế giễu quen thuộc nhất trong ký ức của Tạ Linh Thừa. Cả Lâm gia, người duy nhất gọi anh là "Đại thiếu gia" chỉ có một người.

Quay đầu lại, Tạ Linh Thừa thấy Lâm Nhai đang khoanh tay, dựa vào bức tường bể cá trong phòng khách, dùng đôi mắt xanh nhạt liếc nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com