🍓Chương 20: Đêm nay cùng nhau thảo luận tiếp
EDit By CUa
_
Tạ Linh Thừa bước vào phòng bệnh, thấy Tạ Du đang tựa lưng trên giường uống nước.
"Đến rồi à, Linh Thừa," Tạ Du đặt ly xuống, để lộ đôi mắt cười hiền từ như mọi khi, chỉ là không giấu được vẻ tiều tụy vì bệnh tật. "Tiểu Nhai đâu, hai đứa không đi cùng nhau à?"
"Chú Lâm gọi cậu ấy đi có việc rồi," Tạ Linh Thừa đỡ Tạ Du nằm xuống, ngăn ông định ngồi dậy.
Từ khi phương Bắc vào thu, Tạ Du lại bắt đầu những ngày khó chịu. Dù đã tốn vô số tiền bạc cho thuốc thang đắt đỏ, dùng không biết bao nhiêu loại thuốc quý cũng không ngăn được ông trở thành khách quen của bệnh viện. Nhưng ông chưa bao giờ vì bệnh mà để lộ chút mệt mỏi hay uể oải, dáng vẻ vẫn luôn ôn hoà, dịu dàng như vậy.
"Hai đứa làm hòa rồi à?"
"... Vâng."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi," Tạ Du thở dài một hơi đầy cảm khái, vỗ vỗ mạnh vào mu bàn tay anh. "Có một số chuyện ba đã nói với con từ trước, đừng nhìn nó lúc nào cũng lạnh mặt, thật ra nó rất cần con."
"... Rất cần con ạ?" Tạ Linh Thừa lặp lại theo bản năng.
Mấy ngày nay, anh đã nhớ lại rất nhiều chuyện.
Những ký ức ấy đột ngột sống dậy, như con hàu bị cạy lớp vỏ cứng, để lộ phần thịt mềm mại bên trong. Hóa ra, anh và Lâm Nhai đã từng có những tháng ngày thật đẹp, thật ấm áp như vậy.
Anh đã quên mất rằng, hai người đã từng nương tựa nhau suốt hơn bảy trăm ngày đêm.
Lâm Nhai mắc bệnh, Lâm Nhai trốn vào tủ quần áo khi có sấm chớp, Lâm Nhai mắt đỏ hoe vì bị ong đốt, Lâm Nhai làm nũng đòi anh cõng trong ngày tuyết rơi, Lâm Nhai đánh đứa trẻ khác gãy hai cái răng chỉ để bảo vệ anh...
Những mảnh ký ức vụn vặt, rời rạc ấy đều là về những khoảnh khắc cậu nhóc kiêu ngạo, cứng miệng đó ngập ngừng tiến lại gần anh.
Trong ký ức hiếm hoi không có người khác xen vào, anh và Lâm Nhai giống như hai con thú nhỏ tựa vào nhau, liếm láp vết thương cho nhau.
Hóa ra Lâm Nhai, người mà anh tưởng rằng sẽ không bao giờ chấp nhận mình, đã sớm mở lòng. Chỉ là Tạ Linh Thừa đã quên, còn đối phương thì chưa bao giờ nhắc đến.
Chỉ là, chuyện then chốt dẫn đến biến cố khiến cả hai rẽ sang hướng quyết liệt, Tạ Linh Thừa vẫn không thể nhớ ra được. Tựa hồ cái gọi là "ý thức thế giới" kia vẫn đang mạnh mẽ ngăn anh chạm đến ký ức đó.
Nghĩ lại, việc thoát khỏi Yến Chước và trở lại quỹ đạo... tất cả có phải quá thuận lợi không?
Cảm giác bất an trỗi dậy. Một sự bất an giống như con thú dữ đang ẩn mình dưới lớp vỏ hoàn mỹ, rình rập chính mình.
Vậy rốt cuộc là gì? Sự thật phía sau tất cả chuyện này là gì? Ký ức mà anh không thể chạm tới đó là gì? Anh và Lâm Nhai... rốt cuộc là mối quan hệ gì?
"Tiểu Nhai chỉ là miệng cứng quá thôi, có vài chuyện nó không nói, thì có lẽ cả đời này con cũng sẽ không biết." Tạ Du dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Năm con bị bênh vào năm ba đại học, Tiểu Nhai lo lắng đến mức nửa đêm trèo tường ra ngoài, làm trái lệnh quân kỷ, ngồi máy bay chuyến sớm nhất tới nước B thăm con..."
"... Ba, ba nói cái gì?" Giọng Tạ Du kéo Tạ Linh Thừa trở về thực tại.
Tạ Du lắc đầu: "Khi ấy con sốt đến mức bất tỉnh, hẳn là không biết, người đã chăm con cả đêm hôm đó chính là nó."
-
Chẳng biết có phải do tâm trạng tốt hay không, lần viêm nhiễm này của Tạ Du nhanh chóng thuyên giảm. Sau một tuần ở bệnh viện, ông được xuất viện. Nhưng chính trận ốm lần này của ông đã đánh dấu cho sự xáo trộn quyền lực của giới thượng lưu ở thành phố B.
Vị trí cầm quyền của Lâm gia, sắp sửa phải thay đổi.
Lâm Huyền Diệp quyết định lui về hậu trường, đưa Tạ Du tới phương Nam ẩn cư. Khác với lần trước, lần này ông hoàn toàn trao quyền cho Lâm Nhai, từ nay mọi việc của Lâm gia đều do Lâm Nhai quyết định, còn ông sẽ đưa Tạ Du đến một nơi yên bình, sống những ngày tháng vợ chồng giản dị.
Từ đây, gánh nặng to lớn của Lâm gia sẽ do Lâm Nhai một mình gánh vác.
-
"Này, anh cười cái gì?"
Trước mặt anh, thanh niên mang đòng máu lai mặc vest đen, lưng thon dài, đang chỉnh lại cổ tay áo. Nghiêng đầu để lộ sống mũi cao và đường nét nghiêng gần như hoàn mỹ, hắn hờ hững liếc Tạ Linh Thừa một cái.
Đó là buổi sớm ba ngày sau, trong sương mù cuối thu phảng phất một mùi hương trang trọng.
Bữa tiệc tối nay rất quan trọng, Tạ Linh Thừa dậy từ sớm cùng Lâm Nhai. Tiếng ồn ào từ tầng dưới vọng lên. Quản gia đang chỉ đạo người hầu ra vào, di chuyển bàn ghế, bày biện bồn cảnh, không khí thật náo nhiệt.
"Không có... chỉ là gần đây tôi lại nhớ ra một vài chuyện," Tạ Linh Thừa đứng thẳng dậy từ bệ cửa sổ, có chút ngại ngùng, dùng mu bàn tay che đi nụ cười trên môi.
"Nói nghe xem nào."
"Tôi nhớ có một đêm sấm chớp bão bùng, cậu không dám ngủ một mình, cứ quấn lấy tôi đòi nghe chuyện cổ tích... À, lúc đó cậu 13 tuổi nhỉ?" Tạ Linh Thừa nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Những ngón tay thon dài đang chỉnh cổ tay áo chợt khựng lại.
"Rồi sao nữa? Kể tiếp đi," Lâm Nhai nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài nguy hiểm nheo lại.
"Tôi không biết kể chuyện cổ tích, chỉ có thể cầm sách vật lý ra giảng cho cậu nguyên lý của định luật Lorentz. Cậu không hài lòng, lăn qua lăn lại trên giường, nói tôi đang lừa trẻ con. Không còn cách nào khác, tôi đành kể cho cậu câu chuyện cổ tích duy nhất mà tôi nhớ -- Hoàng tử ếch."
Nói đến đây, Tạ Linh Thừa không kìm được bật cười: "Cậu đúng là khó hầu hạ, nghe xong còn mỉa mái nói, sở dĩ công chúa sau khi hôn ếch lại thấy được hoàng tử, có khi là vì trúng độc nên mới sinh ra ảo giác."
"À, nhớ rõ ràng quá nhỉ."
Bị trêu chọc nhưng Lâm Nhai không giận, kéo dài giọng, bước tới trước mặt Tạ Linh Thừa. Hắn đưa tay dài ra, chặn đường lui của anh, chậm rãi cúi xuống.
"Vậy giờ anh dạy tôi xem, sau khi hôn rốt cuộc sẽ có phép màu, hay là sẽ trúng độc sinh ảo giác?"
"Cốc cốc" hai tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng quản gia cung kính: "Tiểu thiếu gia, có khách đến rồi, tiên sinh đang đợi cậu ở dưới lầu."
Chỉ bị mút nhẹ một cái ở khóe miệng mà Tạ Linh Thừa đã thấy trời đất quay cuồng. Anh đưa tay đẩy Lâm Nhai ra, hoảng loạn như con chuột bị mèo đuổi, lắp bắp: "Cái... cái đó... mọi người đang đợi cậu kìa..."
"Được thôi, xử lý chuyện chính trước," Giọng Lâm Nhai trầm ổn nhưng khó giấu được sự vui vẻ: "Tối nay chúng ta lại cùng nhau thảo luận tiếp, ha?"
Trong đại sảnh, những thân thích tai to mặt lớn của Lâm gia đều đã đến đông đủ, đang trò chuyện với Lâm Huyền Diệp. Nghe thấy tiếng bước chân Lâm Nhai đi xuống, mọi người đều quay đầu lại, nhìn hắn với vẻ mặt hiền từ.
Tuy vẻ mặt thân thiện là thế, nhưng ngay cả Tạ Linh Thừa cũng biết, sau lưng họ không ít lần "quan tâm" đến Lâm Nhai. Nếu Lâm Nhai gặp chuyện ngoài ý muốn và không thể làm gia chủ như mong muốn của họ, nụ cười trên mặt họ chắc còn thật lòng hơn bây giờ gấp trăm lần.
Tạ Linh Thừa đi theo sau Lâm Nhai, từng bước bước xuống bậc cầu thang.
Anh nhìn bóng lưng Lâm Nhai. Mái tóc màu xám tro được chải gọn ra sau, phần tóc mai ở gáy được cắt tỉa sạch sẽ. Bả vai rộng lớn càng tôn lên vẻ sang trọng của bộ tây trang. Bước đi trầm ổn, dáng người thẳng tắp. Dù tuổi còn trẻ, hắn đã như một thanh kiếm sắc bén đang rút khỏi vỏ.
Hôm nay, ngay tại nơi này, Lâm Huyền Diệp sẽ chính thức giao lại gia nghiệp của Lâm gia cho Lâm Nhai. Bắt đầu từ hôm nay, bất kể là ai đã từng nhòm ngó vị trí này bao năm dù khó chịu thế nào, Lâm Nhai cũng sẽ chính thức trở thành gia chủ Lâm gia, không ai có thể xen vào.
Nhìn dáng vẻ sắc bén và vững chãi của hắn, Tạ Linh Thừa suýt nữa quên mất, hắn bây giờ cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Vị trí đó, người khác chỉ thấy được phong cảnh vô hạn, mà không thấy được sự lạnh lẽo, cô độc. Sau này, bất kể là bão tố hay những đả kích ngấm ngầm, Lâm Nhai đều phải một mình nuốt ngược vào trong.
Bất giác, Tạ Linh Thừa rất muốn nắm tay hắn, nói cho hắn biết rằng anh sẽ luôn ở phía sau.
Có lẽ hắn sẽ không cần, nhưng ở nơi ngược sáng không ai để ý, Tạ Linh Thừa vẫn đưa tay ra, giống như nhiều năm trước từng an ủi cậu nhóc sợ bóng tối mà mạnh miệng ấy.
"Anh Tiểu Nhai!"
Một gương mặt rạng rỡ xinh đẹp xuất hiện từ trong đám đông. Diệp Nhân buông tay mẹ, vẫy tay với Lâm Nhai, vừa cười vừa bước lại gần.
Tiếng gọi ấy như khiến anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng đầy mông lung.
Trái tim Tạ Linh Thừa đột nhiên giật mình, cả người như bị dội một gáo nước lạnh, hoảng loạn rụt tay về.
Anh đã quên mất rồi.
Mải mê đắm chìm trong quá khứ mà vô thức quên mất thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com