Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Chương 22: Anh đã hứa với em, sẽ chờ em lớn lên

Edit: Cua

_

Mười ba tuổi, Lâm Nhai ngồi trên thân cây lê, đôi chân thon dài đung đưa giữa không trung, im lặng không nói, chăm chú nhìn "con mọt sách" dưới gốc cây suốt nửa ngày.

"Này, rốt cuộc quyển sách này có gì hay?"

Không ai đáp lời hắn. Tạ Linh Thừa co chân ngồi trên cỏ, ôm cuốn《 Động cơ Logic》 say sưa đọc.

Không nhận được sự chú ý, Lâm Nhai bực bội lắc mạnh cành cây khiến cánh hoa rơi xuống như mưa.

"Chờ chút, tôi sắp đọc xong rồi." Tạ Linh Thừa gạt những cánh hoa lam dừng trên trang sách ra, vẫn không ngẩng đầu, nói: "Cậu có giục cũng vô ích, bây giờ vẫn còn sớm, chợ chim cảnh vẫn chưa mở cửa đâu."

Giữa kỳ nghỉ hè, trời nóng bức khó chịu, ở lì trong phòng điều hòa cả ngày khiến tiểu thiếu gia buồn chán không vui, cứ quấn lấy Tạ Linh Thừa bắt anh đưa đi chơi.

Tạ Linh Thừa thật sự bất đắc dĩ.

Với một đứa trẻ có xuất thân như Lâm Nhai, ba tuổi đã theo Lâm Huyền Diệp sang Thụy Sĩ trượt tuyết, số nơi hắn từng đi còn nhiều hơn cả số quốc gia mà anh biết, Tạ Linh Thừa không nghĩ mình có thể tìm được nơi nào làm Lâm Nhai hài lòng.

Nhưng thằng nhóc này bám dai như đỉa, không lay chuyển được, anh đành "không trâu bắt chó đi cày", dắt tiểu thiếu gia ra khu phố cũ chơi chợ đồ cổ.

Phố cổ hẻm nhỏ, đông đúc ồn ào. Tạ Linh Thừa đạp xe công cộng chở hắn, vất vả len qua những con hẻm chật ních, lại còn cán phải gạch vỡ và ổ gà, khiến dọc đường Lâm Nhai phải ôm chặt eo anh.

Tưởng rằng tiểu thiếu gia sẽ chán nhanh thôi, ai ngờ về nhà xong lại càng hăng hái hơn, còn bắt quản gia mua thêm hai cái mũ bảo hiểm.

Biết Tạ Linh Thừa mềm lòng, ngày nào hắn cũng xách mũ bảo hiểm đến tìm anh.

Hắn vẫn kiêu ngạo, không chịu mở miệng cầu xin, chỉ mím môi, đôi mắt sáng rực nhìn Tạ Linh Thừa, như con chó con chỉ chực được dắt đi dạo. Bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, nhưng cái đuôi thì đã vẩy tít thò lò.

Bọn họ đi chợ đêm uống đá bào, ra hồ núi dã ngoại. Khi màn đêm buông xuống, họ đi bộ một đoạn từ cửa sau biệt thự lên núi, bắt được những con đom đóm lấp lánh, rồi sau đó thả chúng đi trước sự phản đối khó chịu của Lâm Nhai.

Những con côn trùng nhỏ ấy như những ngôi sao sống, bay lên, tản ra, hòa vào màn đêm rộng lớn.

Họ đã trải qua cả một mùa hè như thế.

"Cuốn sách khô khan như vậy, chỉ có anh mới thích đọc thôi." Lâm Nhai nhảy xuống từ trên cây, lại gần Tạ Linh Thừa, hừ hừ tỏ vẻ chê bai.

"Nhàm chán lắm sao?" Tạ Linh Thừa nghiêm túc hỏi. "Tôi lại thấy rất thú vị. Nếu có thể, tôi cũng muốn học chuyên ngành máy tính, rồi học lên tiến sĩ... thôi, hình như không thực tế lắm."

Anh không nói tiếp, cảm thấy mấy hôm nay mình có hơi kiêu ngạo, liền ngượng ngùng gãi mặt.

"Vì sao lại không thể?" Lâm Nhai lập tức nhíu mày. "Anh muốn học thì học, muốn nghiên cứu thì nghiên cứu, có gì khó đâu?"

Biết tiểu thiếu gia chưa hiểu chuyện đời, Tạ Linh Thừa kiên nhẫn giải thích: "Người bình thường như tôi, trước tiên vẫn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân trước, chú Lâm đã nuôi tôi nhiều năm như vậy, tôi phải báo đáp ông ấy."

"Ai cần anh phải báo đáp!" Lâm Nhai lập tức đứng bật dậy, tức giận trừng anh. "Sao lại có kẻ ngu ngốc như anh chứ!"

Thấy đối phương khó hiểu, Lâm Nhai kìm nén cơn giận, bắt đầu lý sự: "Được, nếu anh nói muốn báo đáp ba tôi, thì tôi đây chính là người thừa kế của ông ta, cho nên anh báo đáp tôi cũng không sai chứ?"

Tạ Linh Thừa nghĩ nghĩ rồi nói: "Cũng đúng."

"Vậy anh phải nghe lời tôi." Lâm Nhai khoanh tay, vênh mặt ra lệnh: "Nói cho anh biết, phiền não lớn nhất của nhà tôi chính là quá nhiều tiền nên xài không hết. Nghe nói làm nghiên cứu khoa học tốn nhất là tiền, vậy anh cứ làm nghiên cứu đi, bao nhiêu dự án cũng được. Tôi sẽ đầu tư, còn cho anh làm trưởng phòng thí nghiệm luôn. Không có kết quả cũng không sao, miễn là tiêu hết tiền cho tôi."

Tạ Linh Thừa cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng: ?

Lâm Nhai liếc anh, ánh mắt như đang nhìn một khúc gỗ. Hắn ủ rũ đá chân vào bồn hoa, rầu rĩ ngồi xuống.

Không nói gì, hắn nhặt một nhánh cây, phủi sạch cỏ mềm bám trên đó.

Một cơn gió thổi qua, mùa hè tràn ngập ống tay áo của cả hai, ngọn cỏ lay động như những con sóng.

"Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ kế thừa vị trí của ba tôi." Lâm Nhai đột nhiên nói. "Quá nhàm chán. Mỗi ngày phải đối phó với đám ngốc tự cho mình là đúng, chịu đựng sự nịnh bợ của họ, thật ghê tởm."

"Nhưng bây giờ... tôi lại thấy cũng khá tốt."

Hắn cắn môi, lần đầu tiên trong đời không nói ngược với lòng mình: "Tất cả mọi người đều sợ tôi, không có ai dám bắt nạt anh cả. Anh muốn làm gì thì làm cái đó, không ai có thể ngăn cản."

Hắn quay mặt đi, không nhìn Tạ Linh Thừa, bĩu môi, nói: "Nếu sau này có người dám đạo thành quả nghiên cứu của anh, nhớ quay về tìm tôi khóc nhè."

......

Hóa ra mộng đẹp cũng có thể khiến người ta tỉnh giấc.

Trái tim như được nâng niu trên bông, vừa ấm lại vừa nhẹ, nhưng khi đưa tay ra, Tạ Linh Thừa lại chỉ thấy một khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.

Ngồi bên mép giường trấn tĩnh, anh đứng dậy xuống lầu, muốn vào bếp uống nước. Trong lúc tinh thần mơ màng, suýt nữa bị vấp ngã ở bậc thang.

Thật ra, hôm đó khi Lâm Nhai rời đi, anh đã hối hận.

Tạ Linh Thừa không thể hiểu nổi, rõ ràng anh không phải là người hay để bụng chuyện vặt vãnh, nhưng cứ hễ nói chuyện với Lâm Nhai, lại cứ như cố ý muốn cãi nhau.

Anh thở dài một hơi thật dài.

Bật đèn tường phòng khách, khi vô tình nhìn thấy một bóng người ngồi trên sofa, Tạ Linh Thừa đầu tiên giật mình, sau đó cả trái tim lại trở nên mềm nhũn, xót xa.

Người này đã nói muốn giữ khoảng cách với anh, và thật sự đã né tránh anh suốt một tháng.

Giữa đêm khuya, những con sóng xanh biếc phản chiếu từ bể cá lên trần nhà, như một đại dương lộn ngược. Bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng động nhỏ bé của máy bơm oxy.

Lâm Nhai có vẻ rất mệt mỏi, bộ vest trên người còn chưa thay.

Hắn nhắm mắt, hốc mắt sâu thẳm như một vũng tối, những ngón tay chống lên trán và cằm, vài sợi tóc lòa xòa trên má.

Hô hấp đều đặn, trông như đã ngủ say.

Khi rón rén đến gần, Tạ Linh Thừa mới phát hiện đuôi mắt hắn ửng hồng, trên người thoang thoảng mùi rượu.

Có vẻ đã uống không ít.

Đứng đó nhìn một lúc, Tạ Linh Thừa mới nhớ, đêm khuya dễ cảm lạnh, định đỡ hắn về phòng.

Nhưng tay vừa chạm vai, cổ anh đã bị giữ chặt, bị đè xuống sofa như một con cá trên thớt, hoàn toàn không kịp phản ứng.

"Ưm--"

Tạ Linh Thừa còn tưởng là Lâm Nhai giả say, nhưng khi thấy hắn nheo mắt, ánh nhìn mơ màng, anh nghi ngờ đây chỉ là phản xạ có điều kiện do nhiều năm luyện tập chiến đấu.

"A." Lâm Nhai chớp mắt, vì say nên phản ứng có chút chậm chạp. "Là anh à, đồ lừa đảo."

Hắn buông cổ họng Tạ Linh Thừa ra, ngón tay lướt xuống sau gáy anh xoa bóp, giống như một con mèo đang vờn một con chim sẻ vừa săn được.

"Tại sao lúc nào cậu cũng nói tôi là kẻ lừa đảo?" Tạ Linh Thừa nhìn thẳng vào mắt hắn, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà mình luôn muốn biết.

Đôi mắt xanh thẳm trở nên sâu hun hút.

"Anh còn mặt mũi mà hỏi à." Lâm Nhai từ từ nói, nắm tóc Tạ Linh Thừa làm anh ngẩng mặt lên.

Không đau, nhưng lại có cảm giác bị áp bức.

"Anh có biết không, đôi khi tôi rất muốn móc chỗ này ra." Ngón tay thon dài từ cổ Tạ Linh Thừa lướt xuống vị trí trái tim, "Xem thử ở đây, rốt cuộc có phải là rỗng tuếch hay không?"

"Xin lỗi." Tạ Linh Thừa bỗng ngắt lời, lúc Lâm Nhai vẫn còn ngạc nhiên, anh nói tiếp "Lần trước tôi không nên nói những lời như vậy, tôi chỉ là..."

Chỉ là khi thấy em và Diệp Nhân đứng cùng nhau vừa nói vừa cười, được người ta khen "Thật đẹp đôi", lòng tôi lại nghẹn đắng vô cùng.

"Anh biết cái quái gì!" Lâm Nhai dường như càng tức giận hơn, cười như không cười nhếch mép, bóp cằm anh lắc lắc, "Anh không biết gì cả, anh đã quên hết rồi!"

Không biết có phải Tạ Linh Thừa hoa mắt hay không, nụ cười của Lâm Nhai lại mang theo một tia oán hận, nhưng giây tiếp theo, lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo không chê vào đâu được.

"...Tôi đã quên cái gì?" Không hiểu sao, Tạ Linh Thừa lại thấy sống mũi cay cay.

"Anh đã hứa với tôi, sẽ chờ tôi lớn lên, sẽ không thích người khác!"

Giọng Lâm Nhai rất hung hăng, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe, giọng mũi mang theo sự run rẩy giả vờ bình tĩnh.

"Anh đã hứa, sẽ không để em một mình mà."

"Nếu không làm được, tại sao lại hứa với em..."

Nói xong chữ cuối cùng, hắn như một lâu đài sụp đổ, ủ rũ đè lên người Tạ Linh Thừa, trán tựa vào vai anh, hơi thở nặng nề vì mệt mỏi.

Cả phòng khách, chỉ còn lại tiếng rung của máy bơm oxy, rồi lại như có thứ gì đó cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Tạ Linh Thừa cứng đờ ôm lấy hắn, như chạm phải một thân xác đang nóng bừng, từng chút, từng chút một, cánh tay run rẩy siết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com