Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Chương 24: Cậu ta chính là thần linh duy nhất của Tạ Linh Thừa

Edit by cua

_

Rằm tháng Giêng, trước cửa Lâm gia vẫn còn treo câu đối đỏ, trong không khí tràn ngập niềm vui vui ấm áp, còn Yến gia lại đang chìm trong bầu tử khí âm trầm.

Năm trước, ngay trong buổi tiệc mừng năm mới, Yến lão phu nhân bất ngờ ngất xỉu, kể từ đó trong suốt Tết Âm Lịch, bà đều triền miên trên giường bệnh.

Nhìn dáng vẻ đó, e là khó qua được mùa xuân năm sau.

Khi nhận được tin này, Tạ Linh Thừa và Lâm Nhai đúng lúc trở về thành phố B.

Lâm gia và Yến gia tuy có quan hệ không sâu đậm, nhưng xét về tình hay lý thì vẫn nên đến thăm.

Không ai có thể hiểu rõ Lâm Nhai hơn Tạ Linh Thừa, cái tên Lâm Nhai này, chính xác là một người kiêu ngạo, ương ngạnh, lòng dạ hẹp hòi.

Nhưng có lẽ vì mới xác định quan hệ yêu đương, tiểu Diêm Vương vẫn cố giả vờ tỏ ra rộng lượng trước mặt anh. Dù trong lòng có một vạn lần không muốn anh gặp Yến Chước, hắn vẫn ra vẻ cao thượng, sờ mũi hỏi anh có muốn đi cùng không.

Tạ Linh Thừa thấy mà buồn cười. Vừa hay bên phía giáo sư yêu cầu anh nhập học sớm, anh dứt khoát bảo Lâm Nhai tự đi một mình.

Chỉ là sau khi từ Yến gia trở về, Tạ Linh Thừa luôn cảm thấy cảm xúc của Lâm Nhai không ổn.

Bình thường hắn đã vốn quấn người, nhưng hiện giờ còn hơn như thế, không thèm che giấu sự bá đạo ngang ngược cùng duc vọng chiếm hữu của mình, thậm chí như chỉ hận không thể dán hai tròng mắt lên người Tạ Linh Thừa.

Hắn luôn nhìn anh chằm chằm tới ngây ngốc, cố chấp muốn giữ anh trong tầm mắt của mình.

Chỉ cần Tạ Linh Thừa liếc sang, dù chỉ một cái, hắn lập tức nhào đến hôn, hết cọ lại liếm, giống như mắc chứng khát khao da thịt, hôn môi và vuốt ve thế nào cũng không đủ, cứ như Tạ Linh Thừa là túi dưỡng khí, không có anh thì không thở nổi.

Tuy hắn không nói gì, nhưng Tạ Linh Thừa vẫn nhạy cảm nhận ra.

Lâm Nhai đang bất an.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết được không?" Tạ Linh Thừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Lâm Nhai, thả lỏng cơ bắp chân để hắn gối đầu thoải mái hơn.

Nắng chiều xuyên qua cửa kính, chiếu lên sàn gỗ nhạt màu, hai người ôm nhau, nép mình trong vệt nắng ấm áp, thoải mái đến mức mơ màng muốn ngủ.

"Em cứ có cảm giác..." Lâm Nhai im lặng một lát, vùi mặt vào bụng anh cọ cọ, giọng nói nghèn nghẹn, "Có người đang nhìn trộm anh, muốn cướp anh đi."

"Em vẫn còn lo lắng về Yến Chước sao? Cậu ta hình như đã bắt đầu tình yêu mới rồi mà, chẳng lẽ cậu ta có biểu hiện gì bất thường?"

"Không, cậu ta rất bình thường." Cánh tay Lâm Nhai siết chặt lại, "Nhưng quá bình thường."

Chính vì quá bình thường nên mới trở nên kỳ lạ.

"Đừng lo lắng về những chuyện chưa xảy ra." Tạ Linh Thừa bị siết đến hơi khó thở, vỗ vỗ cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, dù anh có quên đi chăng nữa, rồi cũng sẽ nhớ lại thôi. Em quên rồi sao, anh đã để lại cho mình một chiếc chìa khóa."

Anh chỉ vào phần da sau tai bị đuôi tóc che khuất -- nơi có một hình xăm.

Tạ Linh Thừa hiểu nỗi lo được lo mất của Lâm Nhai.

Thực ra, anh cũng sẽ thấp thỏm vì không thể đoán trước tương lai, nhưng chính vì thế, anh lại càng trân trọng từng giây từng phút được ở bên hắn.

Đầu ngón tay anh dừng trên làn da mềm mại, ấm áp của Lâm Nhai. Tạ Linh Thừa như đang chạm vào một món bảo vật vô giá, cẩn thận phác họa từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Từ sống mũi, đến đuôi mắt, rồi đến đầu mày. Anh nhìn vào đôi mắt Lâm Nhai, chậm rãi nhưng đầy trân trọng nói:

"Anh tin em, em cũng phải tin anh. Dù là Yến Chước, hay là bất kỳ ai khác, cũng không thể ngăn cản anh quay trở lại bên cạnh em."

Tiết Kinh Trập, thời tiết lúc ấm lúc lạnh. Yến lão phu nhân cuối cùng cũng không qua khỏi, qua một đêm, trước cửa Yến gia đã treo thêm một câu đối trắng phúng viếng.

Nghe tin, Tạ Linh Thừa và Lâm Nhai thay âu phục đen, chuẩn bị đến viếng.

Nhưng trước khi xuất phát, bên phía tập đoàn lại xảy ra sự cố, Lâm Nhai bị kẹt lại, Tạ Linh Thừa đành đi trước.

Mãi cho đến khi lễ truy điệu bắt đầu, Lâm Nhai vẫn chưa xuất hiện. Tạ Linh Thừa gửi cho hắn mấy tin nhắn nhưng không thấy hồi âm. Anh nghĩ có lẽ hắn đang bận giải quyết công việc nên cũng không gọi điện thúc giục nữa.

Yến lão phu nhân lúc còn sống là một tín đồ Phật giáo thành kính. Theo di nguyện, Yến Chước đã mời các cao tăng đến tụng kinh cầu siêu. Trong tiếng tụng《 Vô Lượng Thọ Kinh 》trang nghiêm, Tạ Linh Thừa ngước mắt, nhìn về phía Yến Chước đang đứng ở hàng đầu tiên.

Cậu ta mặc một bộ đồ tang màu trắng, dáng người cao lớn, trang phục căng ra nhưng vẫn thấy trống trải. Trên vạt áo cài một bông hoa tang, cậu ta rũ mắt, không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy một bên sườn mặt trắng bệch, ốm yếu.

Yến Niệm nhỏ bé cũng mặc đồ trắng, nắm chặt tay Yến Chước, ánh mắt bối rối dựa vào chân cha mình. Cậu bé vẫn còn là một đứa trẻ, chưa hiểu được người chết như đèn đã tắt. Dù ở trong bầu không khí đau thương và trang nghiêm, cậu vẫn khó cảm nhận được nỗi buồn, tự nhiên cũng không hiểu được nỗi u sầu mà cha đang chịu đựng.

Sinh tử vô thường.

Từng có lúc Tạ Linh Thừa cảm thấy, so với Lâm Nhai, số phận của Yến Chước không đến nỗi quá tệ.

Nhưng mấy năm trước, cha mẹ Yến Chước đã qua đời vì tai nạn xe hơi, giờ đây bà cụ Yến cũng đã khuất núi. Nếu không có Yến Niệm, một sự cố không mấy tốt đẹp thì lúc này Yến Chước thật sự đã cô độc hoàn toàn.

Trước kia khi cha mẹ Yến Chước còn sống, bọn họ từng được coi cặp vợ chồng hòa thuận hiếm có trong giới hào môn. Giới nhà giàu lắm chuyện dơ bẩn, nhưng cha mẹ cậu ta lại cả đời ân ái, tới lúc ra đi cũng phải đi cùng nhau.

Yến lão phu nhân vốn mạnh mẽ nghiêm khắc, nhưng đối với cháu trai lại hết mực yêu thương, chiều chuộng.

Cậu ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại còn có một gia đình hạnh phúc, được vô số người yêu thích vây quanh, thật sự khiến người khác ghen tị.

Yến Chước khi đó, như thể ông trời cũng muốn thiên vị cậu ta.

Chuông điểm 5 tiếng, trên bầu trời phiêu tán những sợi mưa phùn nhẹ như lông ngỗng.

Yến Chước cầm chiếc ô đen, đứng trước cửa, lần lượt tiễn các vị khách đến phúng viếng.

Thời gian không còn sớm, Tạ Linh Thừa cũng chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị quản gia giữ lại, nói rằng sinh thời Yến lão phu nhân để lại di vật dành riêng cho anh.

Đi theo quản gia vào phòng trà ngồi xuống, Tạ Linh Thừa nhấp một ngụm trà, trong lòng vừa bất ngờ vừa nghi hoặc.

Cứ cho là năm xưa anh từng quấn lấy Yến Chước mấy năm, nhưng cũng rất ít qua lại với bà Yến, vẫn chưa tới mức được bà nhớ tới vào phút cuối đời.

Trong ấn tượng của anh, Yến lão phu nhân luôn dùng ánh mắt soi xét để nhìn anh, cao cao tại thượng, đánh giá anh từ đầu đến chân, cứ như đang bắt bẻ một món hàng lỗi bị bỏ xó.

Khi ly trà gần chạm đáy, một bàn tay tái nhợt, thon dài chợt đẩy cửa phòng ra.

"Xin lỗi, đợi lâu rồi phải không?"

Yến Chước ngồi xuống đối diện Tạ Linh Thừa. Cậu ta đã thay một bộ thường phục màu đen, thái độ điềm tĩnh chào hỏi như đối với một người bạn.

Tạ Linh Thừa đặt chén trà xuống: "Không sao. Yến lão phu nhân bà ấy..."

Anh định đi thẳng vào vấn đề, nhưng Yến Chước lại khéo léo lái sang chuyện khác.

"Gần đây sống thế nào, vẫn thuận lợi chứ?" Yến Chước thản nhiên hỏi.

Như một cuộc trò chuyện xã giao thông thường, cậu ta hỏi thăm từ tình hình gần đây của Tạ Linh Thừa đến sức khỏe của Tạ Du, dường như không vội vàng đi vào chủ đề chính.

"Nghe nói anh thi đỗ tiến sĩ trường đại học R, đây vốn là ước mơ của anh nhỉ?" Yến Chước cầm bộ trà cụ pha trà, động tác trôi chảy, điêu luyện và đẹp mắt.

Chỉ tiếc là người xem duy nhất lại không có tâm trạng thưởng thức.

"Đúng vậy." Tạ Linh Thừa khô khan đáp, rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại nhạt nhẽo như nước nguội này.

"Chúc mừng, tôi thật sự thấy mừng cho anh." Yến Chước ngước mắt nhìn anh, cười thật lòng một chút, ngay sau đó như nghĩ ra điều gì, tiếc nuối lắc đầu, "Nhưng như vậy thì thật đáng tiếc."

"Không nói chuyện này nữa." Tạ Linh Thừa không quan tâm cậu ta đang tiếc nuối điều gì, nói thẳng: "Chúng ta nói chuyện chính đi."

Cho đến bây giờ, Lâm Nhai vẫn chưa nhắn lại, anh cảm thấy hơi lo lắng, không còn tâm trí đâu mà trò chuyện.

"Tiểu Thừa, càng ngày anh càng thiếu kiên nhẫn nhỉ. Nếu không lấy danh nghĩa bà nội giữ anh lại, chắc một ánh mắt anh cũng lười bố thí cho em chăng?"

Yến Chước thở dài: "Đến giờ mà anh vẫn chưa nhận ra à? Món quà mà em đã chuẩn bị từ lâu cho anh."

"Anh quay đầu nhìn xem."

Từ khung cửa sổ sát đất không hề che đậy, nhìn ra bên ngoài, giữa sân vườn có một cây táo cành lá xum xuê, trên cành phủ đầy hoa táo trắng muốt, mỏng manh mà tươi đẹp.

Giữa cơn mưa lạnh đầu xuân, cây táo nở rộ trước mắt khiến cả không gian u tịch của Yến gia bừng lên một vẻ đẹp quỷ dị mà diễm lệ.

Tháng ba không phải là mùa hoa táo nở.

Vậy chỉ có một khả năng, chính là do sự can thiệp của con người vào chu kỳ sinh trưởng, thúc ép nó nở hoa trái mùa một cách thô bạo.

Đứng trước cửa sổ, Tạ Linh Thừa đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Anh khó chịu quay đầu đi, nhưng mùi hoa giống như hạnh nhân đắng hòa trong mật ong vẫn không thể tránh khỏi, len lỏi vào khoang mũi anh.

Hơi thở ấm áp bám vào làn da sau gáy anh, giống như mùi hương kia, không thể trốn thoát.

"Anh còn nhớ không?" Chẳng biết từ lúc nào, Yến Chước đã ngồi xuống vị trí rất gần anh, "Năm thứ hai chúng ta cùng đi du học, đi ngang qua con đường nhỏ phía sau trường, em rất tò mò nên đã kéo anh cùng đi vào. Chúng ta nắm tay nhau, vượt qua một bãi cỏ dại cao đến thắt lưng, không ngờ phía cuối con đường lại là một đồng cỏ rộng lớn."

"Nơi đó có một đàn bò, sâu bên trong còn có một cây táo, dưới gốc cây có một cặp tình nhân đang chụp ảnh cưới." Giọng Yến Chước chợt nhẹ bẫng, như thể sợ làm phiền tới một giấc mộng đẹp, "Chúng ta nằm trên cỏ, anh nói bầu trời ở đây thật trong, buổi tối chắc có thể nhìn thấy những ngôi sao thật sáng."

Qua lớp kính, Yến Chước khẽ chỉ vào cây táo: "Bây giờ nơi đó đã được quy hoạch, trở thành điểm cắm trại công cộng, may mà cái cây này vẫn còn."

"Em đã mang nó về đây, chỉ là nó thật không biết điều, sắp được gặp anh rồi mà vẫn không chịu nở hoa, thế thì không được."

"Thích không? Món quà này." Khóe miệng cậu ta hơi cong lên, nũng nịu như đang đòi phần thưởng, mỗi lần muốn Tạ Linh Thừa khen ngợi, cậu ta đều lộ ra vẻ mặt này.

"Không ai sẽ nhớ một chuyện vặt vãnh như vậy, cũng không người bình thường nào lại tốn công tốn sức, đi nửa vòng Trái Đất để bứng về một cái cây."

Dù Tạ Linh Thừa có ngốc đến đâu, lúc này cũng biết có điều không ổn.

Anh lùi lại một bước, lông mày nhíu chặt. Nhìn Yến Chước với vẻ mặt thản nhiên trước mắt, sống lưng anh lạnh toát, cảm giác như mình đã bước một chân vào cái bẫy săn đang chờ sẵn.

"Cậu rốt cuộc, muốn làm gì?"

"Muốn mọi thứ đều giống như khi đó."

Yến Chước nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn như một đứa trẻ, cố chấp đến không có một chút tạp niệm, "Muốn những người cản trở chúng ta, tất cả đều biến mất -- chỉ còn lại anh và em."

"Không, Yến Chước, cậu vẫn chưa tỉnh táo." Tạ Linh Thừa lắc đầu, "Tất cả những chuyện này đều là giả, tình cảm của cậu dành cho tôi là giả, đây là kịch bản bị người khác thao túng!"

Anh siết chặt nắm đấm: "Cậu nghĩ kỹ lại đi, từ đầu đến cuối không cảm thấy có gì bất thường sao?"

Yến Chước giống như không nghe thấy, nụ cười trên mặt không hề thay đổi.

Tạ Linh Thừa chỉ nghĩ cậu ta lại bị ý thức thế giới khống chế, sốt ruột tiến lên kéo lấy cổ áo cậu ta, giọng nói nghẹn lại, "Khó khăn lắm chúng ta mới có được một cuộc đời mới, lẽ nào muốn đổ sông đổ biển hết sao! Bây giờ tất cả những điều này đều không phải là ý chí thật sự của cậu. Nếu cứ theo tuyến truyện ban đầu mà phát triển, chúng ta đều sẽ chết, cậu mau tỉnh táo lại đi!"

"Không đâu, lần này em sẽ cẩn thận hơn một chút, không để anh xảy ra chuyện gì." Yến Chước nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, cười đến mi mắt cong cong, "Anh sẽ bình an vô sự cùng em bạc đầu giai lão."

"...Cái gì, có ý gì?!"

"Người không hiểu rõ tình hình, thực ra chính là anh đấy, Tiểu Thừa à."

Ánh mắt cậu ta như chứa một suối nước ấm dịu dàng, song lời nói lại như con dao lóc thịt dùng để lăng trì, cứa vào da thịt người khác, "Anh thật sự ngây thơ đến đáng yêu. Anh chưa từng nghĩ đến khả năng khác sao, rằng cái gọi là 'ý thức thế giới' của anh, chẳng qua chỉ là một công cụ dùng để phục vụ em mà thôi."

"Cảm động thật đấy, anh lại chưa bao giờ nghi ngờ em."

Tạ Linh Thừa buông tay, đứng sững như bị sét đánh, hai mắt thất thần, không thể tin được nhìn Yến Chước. Sống lưng anh lạnh toát, hai chân như nặng ngàn cân, cả người cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Vậy ra, cái gọi là ý thức thế giới, thực chất chính là ý chí của Yến Chước sao? Bàn tay đã nhào nặn cuộc đời anh, tùy ý nắn tròn bóp méo, chính là Yến Chước?

Người trước mặt vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, xinh đẹp và thanh lãnh, lông mày như xuân sơn nở rộ, ánh mắt tựa sao sáng lấp lánh, khóe miệng trời sinh mang theo nét duyên, ý cười đầy ắp, ôn hòa như một miếng ngọc ấm áp không góc cạnh.

Lại khiến môi răng Tạ Linh Thừa run rẩy.

"Đừng lộ ra ánh mắt như vậy," Yến Chước vươn tay, chạm vào gương mặt anh, ngón tay dọc theo sườn mặt trượt xuống dưới, "Anh biết không? Em đã lên giường với nhiều người như vậy, chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt này của anh đấy, đau lòng, tủi thân, khó tin, hận đến sắp khóc, yếu ớt đến mức em chỉ cần gấp lại là sẽ đứt lìa ngay."

"Thật là khiến người ta nghiện mà." Yến Chước dùng đầu lưỡi liếm liếm chiếc răng nanh sắc bén, hưng phấn đến mức âm cuối kéo dài.

Mục tiêu cậu ta thích nhất trước đây, chính là hết lần này đến lần khác kiểm tra "tình yêu" của Tạ Linh Thừa dành cho mình. Bởi vì chỉ có sự đau đớn đến cực điểm, cậu ta mới có thể xác nhận, Tạ Linh Thừa sẽ không rời đi.

Chính là phải như vậy.

Phải kéo anh từ thế giới rộng lớn xuống, chiếm giữ tất cả tình cảm của anh, giam cầm trong ngục tù, không có kiếp sau, không có điểm dừng, cũng sẽ không còn tâm trí mà nghĩ đến những người vớ vẩn khác.

"Tại sao phải làm như vậy? Tại sao cậu lại có năng lực này?" Tạ Linh Thừa dốc hết chút dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực, cổ họng "khục khục" vang lên, "Rốt cuộc tôi đã làm gì sai, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?!"

"Anh luôn như vậy, cứ thích hỏi những câu ngu ngốc thôi. Nếu phải trách, thì hãy trách tại sao mình lại có một trái tim quá đỗi dịu dàng như vậy." Yến Chước dễ dàng khống chế sự giãy giụa của Tạ Linh Thừa như con châu chấu đá xe, ôm anh vào lòng, "Đối với người khác thì mềm lòng như vậy, đối với em lại không chút sắc thái. Em nhìn mà chỉ thấy -- ghen tị."

"Được rồi, ngủ đi. Sau khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tốt thôi..." Môi Yến Chước khẽ đóng khẽ mở, Tạ Linh Thừa dần dần không còn nghe thấy giọng nói của cậu ta nữa. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu anh vang lên một câu nói cuối cùng.

"[Nhiệm vụ tái cấu trúc ma trận tư tưởng] tiến độ 100%, tinh thần thể 0521 khởi động lại, bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1--"

......

Ngoài cửa sổ, hoa táo vẫn lặng lẽ nở rộ, những cánh hoa lẻ loi bay vào cửa sổ, dính lên vạt áo của chàng trai đang ngủ say.

Yến Chước ôm Tạ Linh Thừa đang nhắm nghiền mắt ngồi trên chiếc chiếu tatami, nâng đầu anh, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, vuốt ve một cách dịu dàng.

Cậu ta cúi người, cách lồng ngực, hôn lên trái tim đang đập kia.

"Tiểu Thừa, chào mừng trở về nhà."

Lời thì thầm nhỏ nhẹ hòa với tiếng thở dài đầy thần kinh, nụ cười của Yến Chước ngọt ngào nhưng đáng sợ, giống như một bệnh nhân tâm thần rơi vào trạng thái rối loạn: "Những thứ rác rưởi vướng bận sẽ sớm biến mất thôi. Về sau không còn ai có thể cướp anh khỏi em nữa."

Tất cả những ảo ảnh đã mê hoặc người cậu ta yêu, đều sẽ bị cậu ta đốt cháy, phá hủy, và tái tạo.

Cậu ta sẽ thiết lập lại thế giới của Tạ Linh Thừa -- tên của anh, quá khứ, công việc, thậm chí là từng cành cây ngọn cỏ, người qua đường và phong cảnh xung quanh.

Cuối cùng thì, cậu ta chính là người yêu của Tạ Linh Thừa, là thần linh, và là --

Tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com