🍓Chương 25: Phiên ngoại Yến Chước: Tôi muốn anh ta yêu tôi
Edit by Cua ngố
_
* Khứa Yến Chước là siu phản diện nên đổi ngôi xưng nhó~
Từ rất sớm, Yến Chước đã mơ hồ nhận ra thế giới này dường như vận hành bằng việc xoay quanh mình. Khi tâm trạng gã tốt, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên rực rỡ khác thường, còn khi gã buồn bực, trời lại mưa dầm triền miên.
Lúc còn nhỏ, gã nghi ngờ đây chỉ là một loại ảo giác, giống như cái gọi là "Hiệu ứng ba ngọn núi" (*) trong tâm lý học.
(*) "Hiệu ứng ba ngọn núi" thực chất là một thí nghiệm tâm lý học nổi tiếng của Jean Piaget, dùng để minh họa cho sự tự kỷ trung tâm (egocentrism) ở trẻ em trong giai đoạn từ 2 đến 7 tuổi. Yến Chước nhắc đến cụm từ này, ý muốn nói rằng ban đầu cậu ta nghĩ mình chỉ đang có một cảm nhận chủ quan, một sự ảo tưởng rằng mọi thứ đều tập trung vào mình, giống như cách trẻ nhỏ nhìn thế giới. Nhưng sau đó, cậu ta nhận ra đó không phải là ảo giác mà là sự thật.
Mãi cho đến một đêm khi gã vừa tròn mười tuổi, cha mẹ vì hôn nhân đổ vỡ mà đã cãi nhau ầm ĩ ngay trước mặt gã, buông ra những lời cay độc, thậm chí là vạch trần toàn bộ quá khứ dơ bẩn của nhau, cuối cùng tuyên bố ngày mai sẽ ly hôn.
Yến Chước nhỏ bé ngồi xổm giữa phòng khách hỗn độn, lần đầu tiên có một mong ước mãnh liệt, gã hy vọng cha mẹ có thể hòa thuận như xưa, không bao giờ cãi vã và mãi mãi yêu thương nhau.
Đêm đó, "ý thức thế giới" được triệu hoán bởi gã đã xuất hiện trong giấc mơ, nói với gã rằng, với tư cách là "tinh hoa khí vận của thế giới", mọi nguyện vọng của gã đều sẽ được thỏa mãn.
Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, cha mẹ vừa tối qua còn đánh nhau lại mỉm cười cùng ngồi bên bàn ăn, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, trò chuyện vui vẻ, hòa thuận ấm áp.
Được vòng tay âu yếm của cha mẹ bao quanh, nhìn sự dịu dàng đã lâu không thấy trên gương mặt mẹ, Yến Chước mãn nguyện mỉm cười.
Thì ra, để có được điều mình muốn lại đơn giản đến vậy.
Tuy nhiên, gã hiếm khi đưa ra yêu cầu với ý thức thế giới. Không cần gã mở miệng, hầu hết mọi thứ gã muốn đều sẽ lần lượt tìm đến.
Tiền tài, địa vị, vật chất, dung mạo, gã sinh ra đã có đủ mọi thứ. Những lời khen ngợi, sự tung hô, số người ngưỡng mộ gã nhiều đến mức khiến gã phải mệt mỏi đối phó.
Thế giới này yêu gã, phục tùng dưới chân gã, hèn mọn như cỏ rác. Thứ tình yêu hèn mòn ấy giống như đang từ từ nuôi dưỡng cái ác đang ngâm trong người gã ta.
Nói cách khác, khi đã đứng quá lâu trên cao nhìn xuống một đám kiến, gã thậm chí chẳng còn hứng thú trêu chọc chúng nữa.
Tất cả chúng đều là đám sâu bọ như nhau, vô vị, thật sự vô vị.
Nếu không phải do Lâm Nhai nhắc đến, có lẽ cả đời này Yến Chước cũng sẽ không chú ý đến một sự tồn tại thấp kém như Tạ Linh Thừa.
Lâm Nhai rõ ràng là một "thể tinh thần" có năng lượng gần giống như gã, vốn dĩ có thể ung dung hưởng thụ mọi thứ, nhưng hắn lại dối lòng, bị một "con sâu" nhỏ bé chi phối toàn bộ tâm trí.
Nhìn Lâm Nhai với vẻ mặt cáu kỉnh nói ra những lời trái với lòng, Yến Chước bắt đầu cảm thấy mọi chuyện trở nên thú vị.
Gã hào phóng đề nghị dùng chú chó lai quý tộc của mình để đổi lấy Tạ Linh Thừa. Đây rõ ràng là một món hời lớn, bởi vì chó của gã không chỉ có dòng máu cao quý mà từ nhỏ đến lớn còn được chăm sóc bởi chuyên gia dinh dưỡng và bảo mẫu riêng. Dù nhìn thế nào, nó cũng đáng giá hơn một "đứa trẻ bị bỏ rơi" trong cô nhi viện.
Nhưng lời còn chưa dứt, gã đã bị Lâm Nhai tức giận đấm cho một cú.
Ngày đó sau khi về nhà, trên người gã chi chít những vết bầm tím, nhưng gã lại không hề tức giận. Ngược lại, gã hưng phấn đến mức răng run lên, không ngừng hồi tưởng lại biểu cảm của hai người đó --
Lâm Nhai thì tức giận như một con chó điên, còn Tạ Linh Thừa lại bình thản như thể chuyện này không liên quan đến mình, từ đầu đến cuối chỉ tập trung ăn đồ ăn.
Điều này thật sự thú vị, phải không?
Gã nhớ lại "con sâu" chẳng có chút gì nổi bật ấy-- thờ ơ, rất giống một con bướm đêm bay vào bụi hoa, tỏ vẻ nhút nhát nhưng lại không bao giờ chịu nhìn bọn họ, điều đó khiến gã cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Dù không hiểu rõ rốt cuộc mình muốn làm gì, Yến Chước vẫn mua căn biệt thự bên cạnh Lâm gia, thuận lợi trở thành hàng xóm của Tạ Linh Thừa. Sau đó, gã hiên ngang chuyển nhà, chuyển vào trường công lập cấp ba của Tạ Linh Thừa, trở thành bạn cùng lớp của anh.
Gã đã tưởng tượng ra đủ loại biểu hiện của Tạ Linh Thừa khi thấy mình, ngạc nhiên, cảnh giác, tò mò, hay lấy lòng, nhưng điều gã không ngờ tới chính là--
Gã hoàn toàn bị phớt lờ.
Không phải kiểu giả vờ mất trí nhớ, giả vờ không quen biết, mà là-- "Ồ, là cậu à", rồi thôi.
Ngồi ở đằng sau Tạ Linh Thừa, nhìn chằm chằm đoạn cổ sạch sẽ và thon dài lộ ra từ cổ áo anh, Yến Chước hứng thú cắn đầu lưỡi mình, cười tới ngây thơ vô hại. Không ai nghĩ rằng trong lòng gã đang tràn ngập ác ý, nghĩ cách phá hoại "món đồ chơi" mới của mình.
Việc làm một người bị cô lập, bắt đầu tan rã về mặt tâm lý, đối với Yến Chước mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay.
Gã chỉ cần mơ hồ nhắc đến thân thế của Tạ Linh Thừa, hoặc ngụ ý bản thân không mấy thiện cảm với anh, thì những kẻ muốn lấy lòng gã sẽ lập tức xếp hàng, công khai tách biệt với Tạ Linh Thừa.
Nhưng vì ngại nhà họ Lâm đứng sau Tạ Linh Thừa, họ không dám công khai bắt nạt anh mà chỉ vô tri vô giác, dần dần biến anh thành một hòn đảo cô độc trong lớp, như thể đang cách ly virus mà giữ khoảng cách.
Thế nhưng, "hòn đảo cô độc" đó lại hoàn toàn không có cảm giác bị xa lánh, ngược lại còn thoải mái hơn.
Tạ Linh Thừa thật sự là một người kỳ lạ.
Anh dường như không cần sự công nhận của tập thể. Khi thiếu đi sự quan tâm và thân thiện từ bên ngoài, anh lại như trút được gánh nặng nào đó. Anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để vùi đầu vào những quyển sách và mô hình nhàm chán, chỉ cần như thế đã rất mãn nguyện rồi.
Con mọt sách cam chịu nhẫn nhục này thật khiến người ta chán ghét.
Yến Chước nghĩ, chẳng trách Lâm Nhai lúc nào cũng tức giận với Tạ Linh Thừa. Một người như vậy, giống như con lật đật, không có tính khí, mặc người ta sắp đặt. Nhưng dù bạn đẩy anh ta bao nhiêu lần, anh ta vẫn sẽ lảo đảo rồi đứng dậy.
Thế nhưng, chỉ cần là người, đều sẽ có điểm yếu.
Một thời gian dài, Yến Chước phát hiện, một người khô khan, vô vị, chậm chạp và "trơ như đá" như Tạ Linh Thừa, buồn cười thay lại có một trái tim mềm mại.
Rõ ràng bản thân đã sống đáng thương tới mức đó, mà lại không biết hậu quả xen vào việc của người khác.
Rõ ràng nữ sinh kia cũng hùa theo số đông để cô lập anh, nhưng khi tình cờ gặp trên đường tan học, Tạ Linh Thừa lại vì thấy cô bị mấy tên lưu manh huýt sáo trêu chọc mà lặng lẽ đi theo sau, bảo vệ cô đến trạm xe buýt rồi mới vô cảm quay đầu, đi về hướng ngược lại.
Ngay cả khi tan học thấy một cụ già còn đang bán hàng trước cổng trường, anh cũng giả vờ trả giá rồi mua hết số trái cây còn lại, để cụ có thể dọn hàng về nhà. Sau đó, anh đứng tại chỗ nhìn đống táo méo mó và quýt dập nát, hiếm khi sờ mặt cau mày.
Yến Chước trốn sau góc khuất cười cong mắt, lấy tay che miệng để tiếng cười không thoát ra ngoài.
Gã nghĩ, chắc chắn mình là người đầu tiên phát hiện điểm yếu của Tạ Linh Thừa.
Một kế hoạch dần được hình thành trong đầu gã. Rốt cuộc, thứ thú vị như Tạ Linh Thừa thì không thể để lãng phí được.
Yến Chước bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để theo dõi Tạ Linh Thừa.
Gã đặt một chiếc kính viễn vọng trên giá phòng mình, màn hình hướng thẳng vào cửa sổ của Tạ Linh Thừa, muốn bắt gặp những trò hề ảm đạm, thẫn thờ khi anh ở một mình.
Nhưng người này thật sự vô vị kinh khủng. Không phải vùi đầu vào bài thi, thì cũng là lãng phí cả buổi sáng cuối tuần để lắp ráp những mô hình nhàm chán, nhíu mày vất vả với những linh kiện nhỏ.
Gió thổi qua cửa sổ, khẽ hất những sợi tóc trên trán anh.
Đôi lông mày trên sống mũi rất dày nhưng không hề lộn xộn, trái lại mang theo một vẻ hoang dã chưa từng được mài giũa.
Khi ở một mình, vẻ mặt anh không còn lạnh lùng như trước. Anh có rất nhiều hành động nhỏ trẻ con, như một con chuột chũi trở về hang, thả lỏng để lộ cái bụng mềm mại, tự do chải chuốt lông tóc, không hề có cảm giác bị theo dõi.
Thậm chí có khi thay đồ, anh còn quên kéo rèm cửa.
Làn da phía sau lưng nhẵn nhụi và mềm mại, sáng đến mức như muốn tan vào ánh sáng. Cánh tay uốn lượn, kéo căng rồi mở rộng. Mỗi đường cong của cơ bắp đều đẹp, mang vẻ trong trẻo và gầy gò đặc trưng của tuổi thiếu niên.
Dù ở một khoảng cách xa như vậy, Yến Chước vẫn chắc chắn rằng, phần da thịt sau gáy anh, khi liếm lên, nhất định có vị của trái táo xanh.
Sạch sẽ, ngọt dịu và chát chát trước khi chín.
Yến Chước cảm nhận được cơn đói khát trào dâng.
Mỗi lần nhìn trộm Tạ Linh Thừa, gã lại có cảm giác như bị một sợi dây leo bám chặt, từ yết hầu lan khắp khoang miệng, buộc gã phải liên tục nuốt nước bọt để xoa dịu sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt.
Gã bắt đầu tưởng tượng đến lúc "nuôi dưỡng" Tạ Linh Thừa. Suy nghĩ đó khiến gã phấn chấn. Gã bắt đầu mua rất nhiều đồ vật, trang trí căn biệt thự trống rỗng, như một sự mô phỏng cho cuộc sống chung của hai người trong tương lai.
Không lâu sau đó, nhân lúc Tạ Linh Thừa xin ở nội trú, Yến Chước dùng quan hệ để sắp xếp hai người ở cùng một phòng. Dù vẫn bị phớt lờ như cũ, nhưng Yến Chước không bực bội. Dù sao thì, sau này gã sẽ có rất nhiều cơ hội để khiến Tạ Linh Thừa rơi lệ cầu xin.
Gã không vội.
Song, bởi vì Lâm Nhai đột nhiên sinh bệnh, kế hoạch của gã đã bị gián đoạn.
Tạ Linh Thừa lại dọn về Lâm gia.
Kể từ lúc đó, trên màn hình kính viễn vọng của Yến Chước, xuất hiện thêm một người thứ hai.
Phía sau Tạ Linh Thừa có thêm một cái đuôi không thể vứt bỏ.
Khi anh đang làm bài thi, cái đuôi này cứ luôn vây quanh, đi đi lại lại, hỏi cái này cái kia, chọc anh phiền lòng, trên mặt lộ ra những biểu cảm sống động mà Yến Chước chưa từng thấy.
Và đến cuối tuần, Tạ Linh Thừa không còn xuất hiện trước cửa sổ nữa. Bàn học trống trơn, chỉ còn lại mô hình chưa lắp xong nằm trơ trọi trên đó.
Tạ Linh Thừa đưa Lâm Nhai đi chơi, Yến Chước liền bám sát phía sau, như một bóng ma không thể xua tan, theo họ xuyên qua những con phố lớn, ngõ nhỏ và những khu chợ sầm uất.
Nhìn Lâm Nhai nằng nặc đòi ăn "đồ ăn rác rưởi", Tạ Linh Thừa tỏ vẻ bất lực, khóe mắt đuôi mày đều là sự nhẫn nhịn và cưng chiều. Yến Chước nấp trong bóng tối, nắm tay ngày càng siết chặt. Ác ý thối rữa và nảy mầm trong đáy mắt gã, cho đến khi cảm thấy đau nhói, gã mới nhận ra mình đã cắn răng chặt tới mức nếm được vị máu.
Gã giống như tự ngược đãi bản thân bằng cách nhìn chằm chằm vào hai người thân mật kia, lồng ngực như bị rót đầy chì nóng chảy, cuộn trào xé rách, gào thét muốn kéo tất cả xuống địa ngục.
Gã dường như đã hiểu "hận" là gì.
Gã hận Tạ Linh Thừa, hận đến mức muốn nhét anh vào cơ thể mình, giam cầm trong trái tim, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
"Có thể làm cho Lâm Nhai biến mất không? Chết đi hoặc tan biến, cách nào cũng được." Yến Chước hỏi ý thức thế giới.
"Xin lỗi, chủ nhân. Hệ thống không thể khống chế những 'tinh thần thể' có năng lực gần bằng với ngài."
Tim Yến Chước chùng xuống, nhưng gã chỉ có thể kiềm chế bản thân, chờ đợi cơ hội để chia rẽ.
Thế nhưng, ngày qua ngày, Tạ Linh Thừa và Lâm Nhai lại càng ngày càng gần nhau.
Trên khuôn mặt Tạ Linh Thừa xuất hiện ngày càng nhiều biểu cảm sống động. Thậm chí khi thấy Lâm Nhai mặc đồ nữ, anh còn đỏ mặt lúng túng, ngượng ngùng quay đi.
Và Lâm Nhai, kẻ ăn trộm hèn hạ này, không chỉ trộm đi thứ thuộc về Yến Chước, mà còn muốn độc chiếm nó một cách ti tiện.
Lâm Nhai hôn Tạ Linh Thừa.
Trên con đường nhỏ vắng lặng, Yến Chước nấp sau một ngọn đèn đường không xa. Gã không nghe thấy Lâm Nhai nói gì, nhưng lại nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Tạ Linh Thừa.
Cặp mắt kia long lanh ngập nước, bối rối, kinh ngạc, xấu hổ -- nhưng duy nhất không có sự ghét bỏ.
"...Em có thể cho anh một chút thời gian không? Anh, anh cần phải nghiêm túc suy nghĩ."
"Nói như tôi gấp gáp lắm vậy!" Lâm Nhai hung hăng nói, như thể người vừa tóm lấy tay người khác và hôn một cách thô bạo không phải là hắn.
Dùng chân nghiền nghiền hòn đá trên đất, Lâm Nhai cúi đầu, nhấn mạnh một cách trịnh trọng: "Nếu đã hứa sẽ luôn ở bên tôi, thì chi bằng chúng ta yêu nhau luôn đi. Dù sao, dù sao thì cũng tiện mà..."
Lời chưa nói xong, hắn thậm chí còn không đợi Tạ Linh Thừa trả lời, vành tai đã đỏ bừng, cuốn theo cơn gió dưới chân chạy đi mất.
Tạ Linh Thừa ngẩn ngơ đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi đỏ mặt sờ lên đôi môi ướt át của mình.
"Anh sẽ đồng ý với cậu ta sao?" Yến Chước bước ra từ bóng tối, đứng lại trước mặt Tạ Linh Thừa.
Tạ Linh Thừa rõ ràng bị giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn gã, không chắc chắn nói, "...Yến, bạn học Yến?"
Yến Chước ngoài miệng cười nhưng trong lòng thì không nhìn vẻ mặt mông lung xen lẫn ngượng ngùng của đối phương. Rõ ràng, Tạ Linh Thừa thậm chí còn không nhớ tên gã.
"Đừng đồng ý với cậu ta." Yến Chước nhìn thẳng vào mắt Tạ Linh Thừa, "Và cả, thứ tình cảm thừa thãi mà anh dành cho cậu ta, cũng không nên tồn tại, anh thấy được không?"
"Sao cậu lại biết -- cậu theo dõi tôi?"
"Anh thật kỳ lạ." Yến Chước trả lời một câu không liên quan. Gã tiến lên một bước, vươn tay định kéo ống tay áo anh, "Ánh mắt của anh luôn dừng trên những thứ vớ vẩn, nhưng lại chưa bao giờ chịu liếc nhìn tôi một cái."
Biểu cảm của Tạ Linh Thừa thay đổi. Anh gạt tay gã ra, khóe miệng từ từ thẳng lại, trở về vẻ lạnh nhạt quen thuộc mà Yến Chước biết.
"Đặc biệt là Lâm Nhai, anh dựa vào cái gì mà đối xử tốt với cậu ta như vậy, chỉ vì cậu ta có thân phận 'em trai' của anh sao?"
"Xin lỗi." Kéo dây an toàn một chút, Tạ Linh Thừa nghiêng người, lách qua Yến Chước.
"Làm anh trai của tôi đi!" Yến Chước sải bước đi theo, vì quá vội vàng nên không kịp nói hết lời. "Những gì nhà họ Lâm có thể cho anh, tôi có thể cho anh nhiều hơn thế, chỉ cần anh đồng ý về với tôi!"
"Không cần, cảm ơn."
Thiếu niên phía trước không hề dừng bước. Yến Chước vội vã chạy theo: "Nghe thấy không? Tôi muốn anh làm anh trai của tôi!"
Tâm trí gã lúc này chỉ có Tạ Linh Thừa, không chú ý đến hòn đá dưới chân. Chân vấp phải, cả người ngã xuống đất. Lòng bàn tay mềm mại cọ vào mặt đất thô ráp, đầu gối cũng bị trầy, để lại hai vết thương chảy máu. Những giọt máu nhỏ ra, đau đến mức Yến Chước hít một hơi.
Gã chưa bao giờ thê thảm như vậy.
Hốc mắt Yến Chước cay xè, cúi đầu ngồi trên đất. Tiếng bước chân đi rồi lại quay lại, đôi giày vải sạch sẽ dừng trước mặt gã.
Người phía trên im lặng một lát, rồi vẫn vươn tay kéo gã dậy: "Dù không biết rốt cuộc cậu muốn làm gì, nhưng xin đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa."
Dường như nhận ra lời nói của mình quá lạnh lùng, Tạ Linh Thừa dịu giọng lại một chút: "Tôi không thể trở thành anh trai của cậu. Đây không phải là một danh xưng đơn giản, tôi không làm được, nên sẽ không đồng ý với cậu."
Anh giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ: "Người với người không phải cứ muốn là sẽ được. Cần phải có sự gặp gỡ, đồng hành, cùng nhau tạo nên những ký ức, từ đó phân biệt với những người khác trên thế giới, trở thành bạn bè, người thân, hoặc người yêu."
Tạ Linh Thừa thành thục lấy ra oxy già và băng dán từ ba lô. Anh nói là xử lý đơn giản, nhưng vẫn cẩn thận giúp Yến Chước rửa sạch vết thương.
"Cậu nên trân trọng người nhà của mình, đừng cố chấp với một người xa lạ mà cậu không hiểu biết gì." Tạ Linh Thừa chỉ nghĩ là gã đang ganh đua với Lâm Nhai, giúp gã phủi bụi trên ống quần, "Về nhà đi thôi."
Không hiểu biết? Người xa lạ? Anh chẳng biết cái gì cả...
Tạ Linh Thừa hoàn toàn không biết gì trong mắt Yến Chước trở nên thật chướng mắt.
Gã cố gắng đè nén những ý nghĩ ác độc trong đầu, nắm chặt vạt áo Tạ Linh Thừa, gần như là van nài: "Vậy thì chúng ta cùng nhau tạo ra những ký ức độc nhất vô nhị, không được sao?"
Tạ Linh Thừa mỉm cười một cách lịch sự nhưng bất đắc dĩ, nhìn gã như nhìn một đứa trẻ đang gây rối. Anh không trả lời, chỉ đặt một thanh chocolate vào lòng bàn tay Yến Chước như lời tạm biệt.
Một Tạ Linh Thừa như vậy thật sự không thể gọi là lạnh lùng, nhưng Yến Chước lại tức đến mức cắn rách cả môi dưới.
Một lúc lâu sau khi bóng Tạ Linh Thừa biến mất, gã vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm miếng băng dán trên đầu gối, cảm thấy nó thật chói mắt.
Đây là thứ được chuẩn bị cho Lâm Nhai.
Băng dán, oxy già, sự dịu dàng, sự trấn an đầy kiên nhẫn... Tất cả mọi thứ, đều là để chuẩn bị cho Lâm Nhai. Ngay cả thanh chocolate cũng là để dỗ dành Lâm Nhai khi hắn cáu kỉnh.
Tại sao chứ?
Yến Chước không hiểu, rõ ràng gã mới là người có thể thao túng thế giới này, tại sao Tạ Linh Thừa lại không yêu gã?
Trước đây, gã chưa từng nghĩ đến việc khống chế Tạ Linh Thừa, vì nếu đối phương trở nên giống cha mẹ mình, đờ đẫn và trống rỗng như một con rối thì sẽ không còn gì thú vị nữa.
Gã không chê Tạ Linh Thừa khô khan, vậy tại sao, tại sao anh lại không chịu liếc nhìn gã một cái?
Ngón tay gã miết lên miếng băng dán, Yến Chước giật mạnh, xé toạc nó ra. Đầu ngón tay thọc mạnh vào vết thương, động tác thô bạo khiến vết thương vốn đã đông máu lại chảy máu không ngừng.
Gã thay đổi ý định rồi, gã không còn kiên nhẫn chơi trò "gia đình" nữa, cũng không cần Tạ Linh Thừa làm anh trai mình.
[Tôi muốn anh ta yêu tôi.]
Yến Chước đưa ra nguyện vọng thứ hai.
[Tôi muốn Tạ Linh Thừa yêu tôi. Chỉ yêu mình tôi.]
[Mãi mãi, mãi mãi!]
_
Cua: Thằng Yến Chước này nó có yêu TLT đâu :)) tâm lý nó bệnh hoạn kiểu gì ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com