Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Chương 26: Hư cấu tốt đẹp

Edit by Cua

_

Buổi chiều, lúc hoàng hôn.

Trần Quy Nhạn đóng cửa tiệm cà phê, treo biển "Đóng cửa" rồi khóa lại. 

Như thường lệ, anh chào hỏi bà chủ tiệm hoa bên cạnh rồi lên chiếc xe Polo cũ của mình, đến trường đón con trai.

Ở thành phố nhỏ hạng 18 này, anh mở một tiệm cà phê nhỏ, còn người yêu anh thì làm nhân viên ngân hàng, sáng đi chiều về. Họ là những người dân bình thường, gia cảnh khá giả và có một cậu con trai đáng yêu.

Trừ việc là một cặp đôi đồng tính, cuộc sống của họ cũng giống như bao gia đình khác, bình dị với cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Mà tất cả những điều trên đều do Yến Chước—— người yêu của anh kể lại.

Một tháng trước, Trần Quy Nhạn tỉnh lại sau một vụ tai nạn giao thông. Chấn thương não khiến anh bị mất trí nhớ, đến cả tên của mình là gì cũng không nhớ nổi.

Khi mở mắt ra, anh cảm thấy cơ thể và tinh thần vô cùng kiệt quệ, như một quả bóng bay xẹp lép, không thể bay lên trời cao, cũng chẳng có điểm tựa nào, chỉ có thể bơ vơ giữa thế giới xa lạ này.

May mắn thay, lúc đó có một người nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, giữ chặt không rời.

 Người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là Yến Chước. 

Gương mặt kia xinh đẹp nhưng xa lạ, ánh mắt ấm áp dõi theo anh, ngay cả độ cong nơi khóe mắt cũng chạm đúng chỗ mềm mại nhất trong lòng.

"Không sao cả, quên rồi cũng không sao, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại."

Yến Chước cụp mắt, mỉm cười với anh.

Thật dịu dàng.

Dịu dàng đến mức khiến người ta cảm thấy đau nhói trong lòng.

Trần Quy Nhạn chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của Yến Chước, bởi vì anh cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt không thể chối từ dành cho người này.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, lũ trẻ ùa ra như chim bồ câu nhỏ vừa được thả khỏi lồng.

Như mọi khi, Yến Niệm với chiếc cặp hồng nhỏ xíu liếc mắt một cái đã nhận ra Trần Quy Nhạn. Hai mắt cậu sáng rực chạy đến ôm chầm lấy chân anh: "Ba ba, ba ba!"

Bế con trai lên và xoay một vòng, Trần Quy Nhạn bật cười: "Chạy gấp thế làm gì? Ba còn có thể chạy trốn được chắc?"

Trên đường về, nhìn con trai hồn nhiên ăn kem qua gương chiếu hậu, vô lo vô nghĩ đung đưa đôi chân nhỏ, Trần Quy Nhạn vẫn cảm thấy có chút không thể tin được.

 Cho đến tận bây giờ, anh chưa từng thôi hoang mang, làm sao sau một giấc ngủ, anh lại có vợ có con rồi?

Ban đầu anh thấy rất lạ, tại sao ngoài Yến Chước và con trai, không có ai khác đến thăm anh. Yến Chước mới giải thích rằng anh là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Hồi bảy, tám tuổi, anh được nhà họ Yến nhận nuôi, trở thành anh trai của Yến Chước. Hai người nương tựa vào nhau mà lớn lên, rồi nảy sinh tình cảm, vượt qua nhiều trắc trở mới đến được với nhau. Vì mối tình "đi ngược lại lẽ thường" này, những người bạn cũ của Trần Quy Nhạn đều dần xa lánh anh.

Còn về những người thân khác, bố mẹ Yến Chước đã lần lượt qua đời vì bệnh tật nhiều năm trước, họ hàng xa cũng không thường xuyên qua lại. Giờ đây, họ chỉ còn lại nhau, một cặp đôi cô độc, gắn bó như nửa thân mình.

Trần Quy Nhạn lại hỏi: "Vậy Tiểu Niệm từ đâu mà có?"

Mỗi lần nhắc đến con, Yến Chước lại trêu anh. Gã ôm lấy eo Trần Quy Nhạn, áp mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại cọ cọ, chưa nói đã cười: "Tiểu Niệm là em sinh cho anh đấy!"

Chờ đến khi Trần Quy Nhạn sắp giận, Yến Chước mới thong thả kể cho anh nghe. Có lần Trần Quy Nhạn về lại cô nhi viện làm từ thiện, anh đã gặp Yến Niệm, đứa bé vừa được viện trưởng nhặt về. Vì cậu bé rất giống Yến Chước nên anh động lòng trắc ẩn, sau khi được Yến Chước đồng ý, họ đã nhận nuôi Yến Niệm. 

Cứ thế, họ có đứa con của riêng mình.

Khi Trần Quy Nhạn và con trai về đến nhà, Yến Chước đang bận rộn trong bếp.

"Hai ba con về rồi à? Dưa hấu hôm nay ngon lắm, em mua nửa quả để tủ lạnh rồi. Tối ăn cơm xong thì ăn nhé." Yến Chước đeo chiếc tạp dề hình gấu con dễ thương, thò nửa người ra khỏi bếp.

Tay gã dính đầy bột mì, mặt cũng dính một ít, đôi mắt màu hổ phách như một vũng nước đọng, khóe mắt cong lên mỉm cười với Trần Quy Nhạn. Gã đẹp một cách xuất chúng, nụ cười dịu dàng đến mức khiến căn nhà đơn sơ này cũng trở nên bừng sáng.

"Em có biết nặn sủi cảo đâu," Trần Quy Nhạn đưa con trai vào ngồi làm bài tập, rồi xắn tay áo vào bếp. Anh lấy một tờ giấy, giúp người yêu lau bột mì trên cằm, "Đừng lãng phí nguyên liệu, phần còn lại cứ để anh làm."

Yến Chước ngoan ngoãn để anh lau, cười khúc khích nhìn anh.

Khoảnh khắc Trần Quy Nhạn vừa bỏ tay ra, Yến Chước đã nắm lấy tay anh áp vào má mình, rồi quay đầu lại, từ từ đến gần như muốn hôn.

"Hôm nay em ngoan như vậy, chẳng lẽ anh không thưởng cho em một chút sao?"

Hoàng hôn chiếu vào hai bên mặt của họ, in lên tường hai cái bóng đan xen. Đỉnh mũi chạm đỉnh mũi, khoảng cách giữa đôi môi ngày càng gần...

"Ừ ừ, được được được... Em ngoan, em ngoan lắm," Khoảnh khắc sắp chạm môi, Trần Quy Nhạn căng thẳng đến mức người cứng đờ, lùi lại một bước như một con mèo bị giẫm phải đuôi.

 Anh vụng về vỗ vỗ đầu đối phương, cứng nhắc lảng sang chuyện khác: "Thôi được rồi, anh phải mau chóng nấu cơm nữa, em đưa Tiểu Niệm đi rửa tay đi."

Anh vẫn không thể làm được. 

Chỉ cần Yến Chước hơi đến gần một chút, lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu về mặt sinh lý. Cảm giác giống như vảy cứng của một loài động vật máu lạnh cào vào da thịt, khiến anh không thể kìm nén sự buồn nôn và xúc động muốn né tránh.

Nhưng trái tim anh lại luôn ấp ủ tình yêu dành cho Yến Chước. Hai cảm xúc cực đoan và mãnh liệt này gần như xé tan anh, khiến anh bồn chồn không yên.

"Lại thấy không thoải mái à? Không sao đâu," Dường như nhận ra vẻ gượng gạo của anh, Yến Chước tinh ý lùi lại một chút.

Gã đỡ gáy Trần Quy Nhạn, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa như an ủi lại vừa như dò xét: "Đó chỉ là di chứng rối loạn căng thẳng sau tai nạn của anh thôi. Bác sĩ nói rồi, từ từ rồi sẽ ổn, anh đừng bận lòng quá."

Nhìn chằm chằm hoa văn trên gạch lát sàn, Trần Quy Nhạn ngơ ngác gật đầu.

Ở nơi anh không nhìn thấy, nụ cười trên mặt Yến Chước nhanh chóng tắt lịm. Gã dường như đang cố gắng kìm nén một cảm xúc nào đó, cơ mặt co giật, ngũ quan méo mó thành một vẻ dữ tợn, u ám.

Không sao cả, Yến Chước nghĩ. Mối đe dọa lớn nhất đã bị gã giải quyết rồi, gã có thời gian là cả một đời, phải thật kiên nhẫn.

Trong bữa ăn, Trần Quy Nhạn dùng thìa múc sủi cảo cho hai cha con.

"Cổ tay anh bị sao vậy?" Yến Chước cụp mi, múc một thìa canh đưa lên miệng, thuận miệng hỏi.

"À, cái này à, không có gì đâu..." Tim Trần Quy Nhạn lỡ  mất một nhịp, anh bình tĩnh rụt tay lại, kéo tay áo xuống che đi vết bầm trên cổ tay, "Hôm qua không cẩn thận đụng vào bàn."

Anh không cố ý nói dối Yến Chước, chỉ là sự thật nói ra sẽ quá mức rợn người.

Tối qua anh tỉnh dậy lúc nửa đêm, mở mắt ra đã thấy mình đang cầm một con dao trong tay, đối diện chính là Yến Chước đang ngủ say. Ánh trăng chiếu xuống, mũi dao sắc lạnh chợt lóe sáng, chỉ một chút nữa thôi là có thể cắt đứt làn da mềm mại, ấm áp kia.

Anh hoảng hốt đến mức suýt thét lên, siết chặt chuôi dao rồi giật lùi đột ngột, chân mềm nhũn không đứng vững, cuối cùng ngã mạnh xuống sàn nhà.

Cả đêm sau đó, anh hoàn toàn không thể ngủ được, ngồi ở phòng khách đến tận hừng đông, cứ như thể tự trừng phạt mình, anh véo cổ tay đang không ngừng run rẩy cho đến khi nó tím bầm.

Đây chỉ là một tai nạn, không sao cả.

 Anh cố gắng tự nhủ, đây chỉ là một phần di chứng, bác sĩ đã nói, anh sẽ sớm khỏe lại thôi.

Khi chuẩn bị rửa bát, Trần Quy Nhạn phát hiện đã hết nước rửa chén.

 Anh lau tay đi ra khỏi bếp. Trong phòng khách, Yến Chước đang giám sát Yến Niệm làm bài tập. Cậu bé mếu máo, thấy anh đi ra thì nhìn sang với vẻ đáng thương, khiến Trần Quy Nhạn dở khóc dở cười.

Anh nhún vai, tỏ vẻ "bất lực" với con trai, rồi quay sang nói với Yến Chước: "Anh xuống lầu mua một chai nước rửa chén, về ngay thôi."

Khi đang mang giày ở cửa, anh bị gọi lại.

"Khoan đã," Yến Chước dắt tay Yến Niệm đến, "Anh đưa Tiểu Niệm đi cùng đi. Thằng bé vừa nãy còn đòi mua kẹo mút."

Trần Quy Nhạn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời tối rồi, anh đi một mình là được."

"Không sao, không sao ạ!" Cậu bé bĩu môi nhào đến, túm lấy tay áo Trần Quy Nhạn không buông, "Con muốn đi cùng ba ba!"

"...Được rồi, được rồi, đi cùng," Yến Niệm là một cậu bé rất thông minh, nhưng lại quá bám người, đặc biệt là rất bám anh. Giống như một cái đuôi nhỏ, lần nào ra ngoài cũng đòi đi cùng, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhưng lực siết lại lớn đến mức khiến lòng bàn tay anh đau nhói. 

"Ngoài đường có nhiều người xấu lắm, nhỡ Tiểu Niệm bị lạc thì phiền lắm," Yến Chước ngồi xổm xuống, chỉnh lại cổ áo cho con trai, cười sờ đầu cậu bé, "Nhớ nhé, phải nắm chặt tay ba ba."

Khuôn mặt tươi cười của Yến Chước bị cánh cửa đóng sập lại che khuất. Tiếng khóa "cạch" một cái đóng chặt, Trần Quy Nhạn bỗng thở phào nhẹ nhõm, sau lưng vô thức toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Họ sống ở một khu tập thể hơn mười năm tuổi, Yến Chước nói là do cha mẹ để lại. Tuy môi trường bình thường nhưng vị trí khá tốt, cuộc sống cũng tiện nghi. Ra khỏi tòa nhà, rẽ một cái là có một siêu thị nhỏ tiện lợi.

Buổi tối không có nhiều khách, tiếng TV trong tiệm mở rất to. Bà chủ và mấy người bạn đang ngồi xổm đánh bài Poker, thấy Trần Quy Nhạn đến cũng không đứng dậy, ngậm thuốc lá, quen thuộc gật đầu chào anh.

Trần Quy Nhạn quen đường quen nẻo, cầm đồ đến quầy tính tiền. Đang định quét mã thanh toán thì nghe thấy tiếng TV phát tin tức buổi tối: "Tin tức mới nhất, chiều nay lúc 5 giờ 30 phút, chủ tịch tập đoàn công nghiệp quân sự XX, Lâm Nhai, đã lái xe va chạm với một chiếc xe tải trên đường XX, gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các nhân viên trên xe bị chấn thương nặng, tình trạng sinh mạng không ổn định, hiện đang được cấp cứu tại ICU..."

Cây kẹo mút vị quýt "lạch cạch" rơi xuống bàn.

Tới tận lúc ra khỏi cổng, Trần Quy Nhạn vẫn chưa thể hoàn hồn. Anh buông tay Yến Niệm ra, điều chỉnh biểu cảm, cố gắng làm cho mình trông tự nhiên hơn một chút: "Tiểu Niệm, con về nhà trước được không? Ba chợt nhớ ra nhà hết giấy rồi, phải đi mua thêm một ít."

Thuyết phục được con trai tự về nhà, khoảnh khắc cánh cửa hành lang khép lại, anh xoay người, vội vã chạy đi.

Anh cũng không biết mình bị làm sao, khi nghe thấy tin tức kia, cả người giống như rơi thẳng xuống hầm băng, dường như có một con dã thú vô hình đang hung hăng xé nát trái tim anh, đau đến mức toàn thân không ngừng co giật.

Thở hổn hển chạy đến cửa siêu thị, anh vẫn chưa lấy lại được hơi. Chống đầu gối, anh hỏi bà chủ với vẻ mặt kinh ngạc: "Bà chủ... Vừa nãy, cái người bị tai nạn trong tin tức ấy... Tên là gì vậy?"

Bà chủ ngây người một lúc, suy nghĩ một lát, rồi bừng tỉnh nói: "Cái cậu chủ tịch của tập đoàn công nghiệp quân sự đấy hả? Không phải tên là..."

"Tên là gì?!"

"... Lâm Nhai?"

Chật chội, ngột ngạt.

Hình như anh đang bị nhốt trong một cái hộp đen kịt, vì quá chật hẹp nên chỉ có thể cuộn tròn cơ thể. 

Anh không ngừng xô đẩy, gõ mạnh vào bốn bức tường xung quanh. Anh không nhớ mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, cũng không thể cảm nhận được thời gian trôi đi, chỉ có thể bị sự tuyệt vọng đặc quánh bao trùm đến mức dần tiều tụy.

"Lâm......"

Có một cái tên như muốn bật ra khỏi miệng, nhưng anh lại không thể nhớ nổi mình muốn gọi cái gì.

"Lâm. Lâm. Lâm. Lâm"

Trong lúc cơ thể vẫn luôn run rẩy, anh chỉ biết lặp đi lặp lại cái họ vô nghĩa ấy.

"Bốp!"

Dường như có một lực lượng từ bên ngoài va chạm mạnh vào chiếc hộp đang giam cầm anh. Ánh sáng xuyên qua kẽ hở, vết nứt giống như gân lá lan rộng trên vách hộp.

Tim anh chợt đập mạnh, nắm lấy cơ hội dùng sức vặn cái khe nứt đó ra. Nhà tù kiên cố giống như đã đến giới hạn, vết nứt lan tràn tứ phía, trong khoảnh khắc, nó đã sụp đổ hoàn toàn.

Anh dường như đã trở về với hư không mờ mịt. Vừa đứng dậy, cảm giác như có người vội ôm chặt lấy anh, cảm giác ấm áp ấy lướt qua trong tích tắc, không kịp phản ứng, rồi biến mất, ngắn ngủi như một cơn ảo giác.

Cùng lúc cái ôm đó tan biến, có thứ gì đó như thể cũng bị đốt cháy hoàn toàn. Trong hư không bắt đầu lơ lửng những tàn tro như tuyết.

"--- Em đang đợi anh."

Dường như có một giọng nói đang gọi anh.

"Anh sẽ nhớ ra tên của mình, nó sẽ dẫn anh đến tìm em."

Anh mờ mịt giơ tay ra, hứng lấy tàn tro vẫn còn chút hơi ấm. Những hạt bụi đó như tuyết mịn, như cát lún, trôi tuột qua kẽ tay anh, để lại một tinh thể thuần khiết như đá quý.

Ngơ ngẩn nâng tinh thể mờ ảo có ánh sáng lưu động ấy lên, không hiểu vì sao, nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống.

Đó là một cảm giác đau buồn xen lẫn mất mát.

Có một cái tên. Dường như muốn thoát khỏi lỗ thủng trong trái tim—

"Lâm..."

"Lâm Nhai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com