Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Chương 27: Cái mạng như vậy, anh từ bỏ

Edit bởi Cua ngoo

_

Ngày xuân có hương thơm của mùa xuân, ngày hè có mùi thơm của nấm. Rửa rau, thái rau, đi làm, tan ca. Cuộc sống trôi đi giữa hương thơm của những món ăn.

Căn hộ ba phòng không quá rộng rãi dần được lấp đầy bởi đồ đạc, hai lớn một nhỏ, ba người trong gia đình. Thời gian bao bọc lấy sự ấm no và những vụn vặt thường ngày, lau chùi đến cả những bức tường ố vàng cũng dần trở nên tươi sáng.

Yến Chước nhắm mắt lại, cảm thấy hơi nhột vì hành động của người yêu. Gã nhịn không được cong khóe môi, ôm lấy eo đối phương, cẩn thận như đang ôm một giấc mộng đẹp thoáng qua.

Cuối tuần đưa con đi học lớp năng khiếu, hai vợ chồng trẻ hiếm hoi có chút thời gian ở riêng. Yến Chước nảy ra ý tưởng bất chợt, nũng nịu muốn Trần Quy Nhạn tỉa lông mày cho mình.

"Này này, em đừng cựa quậy, cẩn thận anh tỉa cho em thành Shin-chan đấy."

"Vậy anh phải nghiêm túc một chút, nếu tỉa hỏng lông mày của em, em sẽ bắt anh bồi thường đấy."

Trần Quy Nhạn lầm bầm: "Em cũng thật là, anh đã nói không biết làm rồi mà cứ bắt anh tỉa."

Yến Chước hừ một tiếng làm nũng: "Không sao, làm vài lần chẳng phải sẽ biết sao? Chẳng lẽ phải đợi đến khi chúng ta già rồi anh vẫn không biết làm à?"

"Chậc, nói chuyện nghiêm túc đi," Trần Quy Nhạn dùng đầu ngón tay chải chải đuôi lông mày của gã: "Kỳ nghỉ hè này chúng ta đưa Tiểu Niệm đi cắm trại đi, thằng bé cứ nhắc anh mãi."

"Được thôi. Từ sau khi anh xuất viện, chúng ta chưa đi du lịch cùng nhau lần nào cả."

"Vậy quyết định thế nhé—" Trần Quy Nhạn giật mình vì Yến Chước đột ngột rướn người tới gần, vội vàng dời tay cầm dao tỉa lông mày đi, "Làm gì đấy?! Cẩn thận dao đấy!"

"Tại em muốn cọ cọ anh mà, vợ." Yến Chước như một chú mèo, dùng môi và chóp mũi cọ vào làn da bên má anh.

Dù là loài động vật máu lạnh cảnh giác đến đâu, khi nép mình trong một cái tổ ấm áp, nó cũng sẽ thoải mái mà lơ là một vài chi tiết.

Ví dụ như——

Bàn tay đang nắm chặt giấu sau lưng của người yêu gã.

Đến ngày xuất phát, trùng hợp thay, số cà phê hạt mà Trần Quy Nhạn đặt lại gặp vấn đề.

Gác điện thoại của nhà cung cấp, anh nhíu mày nhìn về phía Yến Chước, áy náy nói: "Hết cách rồi, chắc anh phải ở lại xử lý chuyện của tiệm một chút. Thế này nhé, em và Tiểu Niệm cứ đi trước, khi nào xong việc anh sẽ bay qua đó gặp hai người sau."

Yến Chước an ủi Yến Niệm đang tỏ vẻ ủ rũ, rồi rướn người tới, nhẹ nhàng hôn lên má người yêu: "Vậy cũng được, đừng để em và Tiểu Niệm phải chờ lâu nhé."

Trần Quy Nhạn hôn đáp lại: "Anh hứa."

Khi nắm lấy tay nắm cửa, Yến Chước như nhớ ra điều gì đó, dừng lại: "À, suýt nữa thì quên." 

Gã ngồi xổm xuống, lục lọi trong lớp lót của vali: "Thẻ căn cước và hộ chiếu của anh đây." Gã cười đưa cho Trần Quy Nhạn.

"Không có mấy thứ này thì anh không ra khỏi cửa được đâu."

Sau khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông trẻ tuổi căng thẳng ngồi trên sofa, kiên nhẫn chờ đợi hai tiếng đồng hồ.

Trong không khí vẩn đục mà im lặng, anh nắm chặt tấm thẻ căn cước vất vả lắm mới lấy được, giơ lên trước mắt, đầu ngón tay run rẩy.

Trần Quy Nhạn, thuộc về họ Yến ư. Nực cười thật sự. 

Cả đời này anh chỉ có duy nhất một cái tên, đó chính là Tạ Linh Thừa!

Giấy tờ tùy thân được anh cất thật cẩn thận, Tạ Linh Thừa nhanh chóng thu dọn một chiếc túi, vừa liên lạc với tài xế dịch vụ đã hẹn từ trước, vừa sải bước kéo cửa đi ra ngoài.

Nhưng vừa bước ra một bước, anh bỗng nhiên dừng lại, cả người cứng đờ như bị băng tuyết đóng băng.

Đồng tử anh co lại, như thể nhìn thấy một ác mộng chân thật nhất.

Yến Chước, người lẽ ra phải đang ở trên chuyến bay quốc tế, lại đột ngột đứng ở cửa. Anh không biết Yến Chước đã đợi bao lâu, nhưng gã đang bình tĩnh hút thuốc, một nửa cơ thể lộ ra dưới ánh sáng của bóng đèn dây tóc, nửa còn lại chìm vào bóng tối.

Nhìn chằm chằm điếu thuốc trên đầu ngón tay, Yến Chước ngẩng đầu lên từ ánh lửa đỏ tươi đang lập lòe, ánh mắt từ từ rơi xuống người Tạ Linh Thừa.

"Tiểu Thừa à, em cứ tưởng anh sẽ kiên nhẫn hơn chút chứ," Giọng gã nhẹ nhàng, không có ý trách móc, song thứ cảm giác áp bức khó tả khiến Tạ Linh Thừa cảm thấy khó thở.

"Nếu đã muốn lừa em, tại sao không thể lừa em cả đời? Tại sao lúc nào anh cũng tàn nhẫn như vậy?" Yến Chước nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó chưa chạm đến đáy mắt, rồi biến mất trong chớp mắt.

"Kế hoạch của anh đầy rẫy sơ hở, anh vẫn quá vội vàng. Là nghe tin Lâm Nhai trở thành người thực vật nên anh không ngồi yên được, đúng không?"

"Lâm Nhai xảy ra chuyện, cũng là do cậu hãm hại sao?" Không thèm che giấu hận ý trong mắt, Tạ Linh Thừa hít một hơi thật sâu, lùi về phía cửa sổ.

Như bước đi trên lưỡi dao sắc bén, từng bước lùi đều mang theo cảm giác đau đớn.

"Đúng vậy," Hai mắt Yến Chước cong lên, ngẩng cao mặt như muốn nhận công lao, đáy mắt ẩn chứa một ngọn lửa đáng sợ, dường như có thể nuốt chửng người khác bất cứ lúc nào. "Thật ra, cậu ta đã chết rồi. Xương cốt đều đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn—"

Môi gã nhẹ nhàng phun ra hai chữ.

"Chết rồi."

Bởi vì tinh thần thể của Lâm Nhai quá mạnh mẽ, để hủy hoại hắn, Yến Chước đã phải trả một cái giá không nhỏ, đến mức hệ thống đã thu hồi đặc quyền kiểm soát thế giới này của gã.

Nhưng như thế đã đủ rồi. Yến Chước cảm thấy rất xứng đáng.

Gã đang sống rất tốt, còn Lâm Nhai thì đến linh hồn cũng bị xé thành những mảnh vỡ, rơi rụng ở những góc khác nhau của biển tinh thần. Mỗi mảnh vỡ đều sẽ lặp lại vô tận những ký ức đau khổ nhất, không ngừng nghỉ.

Mà tin tức gã tung ra chẳng qua chỉ là để thử Tạ Linh Thừa thôi. Gã không ngờ đối phương lại dễ dàng mắc câu như vậy.

"Tôi... không thể gặp lại em ấy nữa sao?" Tạ Linh Thừa vịn vào cửa sổ, cả người như rơi vào hầm băng, cái lạnh thấu xương lan tràn từ trái tim bao bọc lấy khắp cơ thể.

Hy vọng sống duy nhất đã bị rút khỏi người anh, đồng tử anh như một cái khóa gỉ sét, rốt cuộc không thể xoay chuyển. Anh lẩm bẩm nói: "Không, không đâu. Em ấy nói em ấy đang đợi tôi... Em ấy đang đợi tôi mà."

Như một kẻ chiến thắng muốn khoan dung với tù nhân của mình, Yến Chước đưa tay về phía Tạ Linh Thừa: "Vốn dĩ em nghĩ, chi bằng đưa anh đi phẫu thuật cắt gân chân là xong, nhưng mà, em bằng lòng cho anh thêm một cơ hội nữa."

"Lại đây hôn em một cái, em có thể coi như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra." Giọng gã ổn định, như thể đã nắm chắc phần thắng, nhưng Tạ Linh Thừa lại nghe ra một tia run rẩy trong đó.

"Cậu đang sợ, Yến Chước." Ánh mắt Tạ Linh Thừa trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà. "Cậu không dám ép tôi, cậu sợ tôi sẽ chết."

Anh kéo cửa sổ ra, vịn vào tường nhảy lên bệ cửa sổ, quay đầu lại. Đồng tử trong mắt không nhận được bất kì tia sáng nào: "Cậu có thể kiểm soát tôi sống như thế nào, nhưng cậu có thể ngăn cản tôi chết đi không?"

Nụ cười trên mặt Yến Chước chợt tắt.

"Anh nghĩ như vậy có thể uy hiếp được em sao?" Giọng gã khàn đi, như thể đã kìm nén quá nhiều thứ, tự lẩm bẩm để thuyết phục bản thân: "Không có ai hiểu rõ anh hơn em. Anh không phải người sẽ tìm đến cái chết. Kể cả có hận em, anh cũng chỉ sẽ tìm cách trốn thoát mà thôi."

"Cậu nói không sai," Tạ Linh Thừa nhẹ nhàng nói, "Tôi là người quý trọng mạng sống, chỉ cần còn một hơi thở, tôi cũng sẽ cố gắng sống. Nhưng tiền đề là, cái mạng này phải thuộc về chính tôi."

Anh mỉm cười, "Nếu nó thuộc về cậu, tôi sẽ từ bỏ."

Yến Chước đã bẻ gãy đôi cánh của anh, cướp đi người anh yêu nhất, muốn anh phải cúi đầu một cách thấp hèn, bị nhốt trong lồng, bị phụ thuộc, trở thành một cái cây được nuôi dưỡng, đổi lấy một giọt sương mai bằng một tiếng "thân ái."

Một cái mạng như vậy, thật là ghê tởm.

Tạ Linh Thừa cười.

Hai lá phổi tựa hồ đang bị thiêu đốt, đau đến tột cùng, song nó cũng đốt đứt cả những sợi dây thừng đang trói buộc anh.

Gió thổi phần phật bên tai, lạnh buốt đến mức thấu xương. Anh dang rộng hai tay, nhảy xuống.

"Không!!!"

Tà áo trượt khỏi tay Yến Chước, ngón tay gã bất lực nắm lại. Cơ thể Tạ Linh Thừa trước mặt dứt khoát xé tan không khí, rơi xuống.

Trong khoảnh khắc rơi xuống cực nhanh, Tạ Linh Thừa giãn mày, như thoát ra khỏi một cơn ác mộng, lộ ra một nụ cười giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com