Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Chương 28: Lần này đổi lại là anh tới tìm em

Edit by Cua

_

"Tính mạng xem như đã được bảo toàn, nhưng... ý chí cầu sinh của người bệnh quá yếu ớt, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại."

Bác sĩ đẩy gọng kính, tiếc nuối nhìn màn hình điện tâm đồ không chút thay đổi ở đầu giường.

Trên giường bệnh, chàng trai nằm yên lặng, hơi thở đều đặn, gương mặt thanh thản, mí mắt khép hờ, hàng mi dài tạo thành cái bóng hình quạt nhỏ.

Tựa như thể chỉ vì quá mệt nên mới ngủ một giấc thật sâu.

Ngón tay nhợt nhạt của gã đặt trên mép giường, một bàn tay thon dài khác đặt lên, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay anh ra, cẩn thận lau đi vết máu.

Yến Chước không ngước đầu lên, biểu cảm không hề lay động, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, tỏ ý mình đã hiểu.

Khi rời đi, vị bác sĩ chu đáo đóng cửa lại. Ông đã từng gặp rất nhiều người nhà bệnh nhân cuồng loạn, không thể chấp nhận hiện thực, nhưng chưa bao giờ thấy ai bình tĩnh thế này. Ông không nhìn kỹ, vậy nên cũng không nhận ra trong sự trầm tĩnh của Yến Chước lại ẩn một tia cuồng loạn khó nhận ra.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng "tích tắc" đều đặn đầy lạnh lùng của thiết bị y tế.

"Anh vẫn mãi ngây thơ như vậy, Tiểu Thừa." Yến Chước vùi mặt mình vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Tạ Linh Thừa, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Anh nghĩ rằng chết rồi là có thể được chôn cùng Lâm Nhai à? Đừng có nằm mơ."

Gã nở nụ cười, môi kề sát bên tai Tạ Linh Thừa, "Hiện tại cậu ta còn chẳng được coi là cô hồn dã quỷ, linh hồn vỡ nát tan tành, mỗi một mảnh chỉ có thể luẩn quẩn mãi trong những ký ức đau khổ nhất. Như vậy có phải còn thảm hại hơn cái chết không?"

Nụ cười trên môi Yến Chước càng lúc càng rạng rỡ, nơi đuôi mắt khóe mày không thể kiềm chế toát ra sự khoái trá ác độc.

"Hận tôi không?" Ôn hòa lau đi giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt Tạ Linh Thừa, Yến Chước khẽ nói, "Vậy mau tỉnh lại đi, đến báo thù tôi này."

Gã nén lại sự điên cuồng trong giọng nói, giọng khàn đặc như lưỡi dao gỉ sét: "Mau mở mắt ra, mau giết tôi đi!"

Nếu có thể, Tạ Linh Thừa đương nhiên muốn giết gã.

Nhưng anh chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, bất lực nhìn Yến Chước điên cuồng ôm lấy cơ thể mình mà phát điên, hận đến xé lòng xé ruột nhưng lại chẳng thể làm gì.

Đột nhiên, linh hồn anh như bị một lực nào đó mạnh mẽ kéo đi, thoáng chốc, lại trở về khoảng không vô hình vô ảnh kia.

Không gian vốn trắng xóa giờ phút này một mảnh đen kịt, như thể đang ở dưới đáy biển không có ánh sáng mặt trời. Trong bóng tối nguyên sơ, vĩnh cửu, thuần túy này, chỉ có một luồng sáng yếu ớt, phát ra từ vật anh đang nắm chặt trong tay, buông thõng bên hông.

Anh không biết mình đang lấy nắm thứ gì, song nó mang lại cho anh sự ấm áp và yên tâm đủ để biến vực thẳm thành đất bằng.

Cúi đầu, Tạ Linh Thừa mở lòng bàn tay đang hơi nóng lên, nằm giữa đó là tinh thể băng đã rơi xuống vào ngày anh tỉnh lại.

Như thể đáp lại ánh mắt anh, tinh thể băng bỗng chốc phát ra ánh sáng rực rỡ, xuyên qua mây mù, chiếu ra một con đường dài hun hút không thấy điểm cuối trong bóng tối.

Tạ Linh Thừa do dự một lúc, rồi cũng bước chân lên, chầm chậm tiến về phía trước theo con đường nhỏ được ánh sáng dẫn lối.

Anh không biết mình sẽ đến đâu, không lùi mà vẫn cứ bước tiếp, lựa chọn tin tưởng vào thứ ấm áp đã đánh thức mình.

Không biết đã đi bao lâu, trước mặt anh xuất hiện một cánh cửa, do dự một lát, anh đẩy cửa bước vào, đến một căn phòng tối không có cửa sổ ở bốn phía.

Tạ Linh Thừa giơ luồng sáng trong tay lên, đây dường như là một căn hầm chứa đồ, ngoài những vật lặt vặt chất đống ở góc tường thì chỉ có một chiếc vali đơn độc nằm trên sàn.

Chiếc vali đó dường như đang chứa một vật sống, nó liên tục giãy giụa khiến cả chiếc vali không ngừng rung lắc.

Tạ Linh Thừa ngồi xuống rồi từ từ kéo khóa, tiếng dây kéo di chuyển mơ hồ làm vật nhỏ bên trong sợ hãi, nó ngừng giãy giụa. Tạ Linh Thừa có thể nghe thấy tiếng hít thở căng thẳng của đối phương.

Đây là một con người?

Chiếc nắp dày nặng được mở ra, để lộ một cậu bé đang bị một cái túi đen trùm đầu, tay chân đều bị dây thừng trói chặt.

Tạ Linh Thừa kinh ngạc, vội vàng cởi dây thừng trên người cậu bé. Nhờ luồng sáng mà anh có thể nhìn rõ mặt cậu bé. Chỉ một cái liếc mắt, đầu anh "Ong" một tiếng, bàn tay vô thức siết chặt.

Cậu bé trước mặt có một gương mặt non nớt hơn so với lần đầu họ gặp nhau, nhưng cũng là khuôn mặt đã được Tạ Linh Thừa khắc cốt ghi tâm trong đầu, dùng bờ môi để miêu tả vô số lần về sau.

Đây là... Lâm Nhai lúc nhỏ.

Đột nhiên thấy ánh sáng, Tiểu Lâm Nhai chưa kịp thích nghi nên nheo nheo đôi mắt xám xanh, sau khi nhìn rõ người lạ trước mặt, cậu cảnh giác rụt người lại.

Nghĩ đến những lời Yến Chước nói lúc trước, tim Tạ Linh Thừa đập "thình thịch" liên hồi, hốc mắt hơi nóng lên. Anh không thể nhận sai, đây chính là Lâm Nhai lúc năm, sáu tuổi.

Quản gia từng nói, khi còn nhỏ Lâm Nhai từng bị bắt cóc, phải chăng hắn đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Cho nên ngay lúc này, anh đang đối mặt với sự tái hiện của đoạn ký ức đau khổ đó sao?

Nếu đây là một trong những mảnh linh hồn của Lâm Nhai, vậy nếu anh nhặt hết những mảnh nhỏ này về, có phải sẽ ghép lại được linh hồn hoàn chỉnh cho Lâm Nhai không?

Trái tim đã khô cạn từ lâu của Tạ Linh Thừa giống như được rót vào một dòng suối mát, vô thức đập mạnh.

"Anh là ai?" Tiểu Lâm Nhai vẫn còn run rẩy, vẻ ngoài có vẻ mạnh miệng nhưng bên trong lại yếu ớt vô cùng, "Anh cũng cùng một phe với bọn họ sao?"

Cổ họng Tạ Linh Thừa nghẹn lại, nuốt xuống luồng khí nóng ở cổ, anh mở rộng hai tay, tỏ ý mình không có ý làm tổn thương cậu.

"Đừng sợ, anh đến để cứu em."

"...Là mẹ em gọi anh đến tìm em sao?"

Tạ Linh Thừa giật mình, gật đầu: "Đúng vậy, mẹ em đã rất lo lắng, dặn anh nhất định phải đón em về nhà."

Lâm Nhai mím môi quan sát anh một lát, đột nhiên nhào tới, dùng cánh tay bị dây thừng siết đỏ ôm lấy cổ anh: "Tối quá... Nơi này tối quá... Em chẳng nhìn thấy gì cả."

"Đừng sợ, đừng sợ, đã an toàn rồi." Tạ Linh Thừa ôm chặt lấy cậu.

Một lúc lâu sau, Lâm Nhai mới ngừng nức nở, dường như cậu đã lấy lại lý trí, bày ra khuôn mặt nhỏ đầy chất vấn: "Anh nói dối, anh không phải mẹ em phái đến, rốt cuộc anh là ai?"

Cậu hỏi như vậy, nhưng hai tay ôm cổ Tạ Linh Thừa vẫn không chịu buông ra.

"...Anh là anh trai của em."

"Anh nói bậy, em không có anh trai!"

"Sau này em sẽ có, đợi đến khi em mười tuổi, em sẽ gặp được anh lúc nhỏ."

"Thật sao?"

"Thật." Tạ Linh Thừa xoa đầu cậu bé, "Nhưng lúc đầu em đối xử với anh tệ vô cùng, cứ luôn bắt nạt anh, đáng ghét muốn chết."

"Em không phải đứa trẻ hư!" Lâm Nhai lớn tiếng cãi lại, rồi lại ôm chặt eo Tạ Linh Thừa, "Có phải anh sợ em bị thương nên mới từ tương lai chạy đến cứu em không?"

"Phải."

Tạ Linh Thừa ngồi xổm xuống, áp đầu mình cọ vào đỉnh đầu tóc xù của cậu: "Anh đưa em đi, được không?"

Lâm Nhai buông anh ra, xoa xoa đôi mắt phiếm hồng, Tạ Linh Thừa chú ý thấy trên mu bàn tay cậu đều là những vết rách rỉ máu.

Đây là ký ức đau khổ nhất của Lâm Nhai lúc nhỏ sao? Bị uy hiếp, bị đe dọa, bị ngược đãi, bị nhốt trong chiếc vali chật chội tối tăm, hắn vẫn luôn im lặng, run rẩy chờ mong người mẹ mà mình yêu thương nhất sẽ mang theo ánh sáng xuất hiện.

Chỉ là cuối cùng mẹ cậu đã không xuất hiện.

Và Yến Chước lại có ý định nhốt cậu ở đây mãi mãi.

Tim Tạ Linh Thừa như bị một con dao nhỏ quấy lên, đau tới mức khó thở.

"... Vâng."

Lâm Nhai thử dùng bàn tay nhỏ bé của mình, ngoắc lấy ngón tay Tạ Linh Thừa.

Mũi Tạ Linh Thừa cay cay, anh dùng sức nắm chặt lấy tay cậu. Ngay giây tiếp theo, một luồng sáng trắng chói lòa hiện ra từ giữa hai ngón tay đang nắm, và khi ánh sáng biến mất, Tiểu Lâm Nhai cũng biến mất không còn tăm hơi. Ở vị trí cậu đứng, để lại một khối tinh thể băng y hệt.

Tạ Linh Thừa cẩn thận nâng nó lên, đặt nó cùng với khối tinh thể băng kia, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Dưới sự dẫn dắt của ánh sáng, anh tiếp tục bước về phía trước, xuyên qua rất nhiều cánh cửa, trong từng cảnh tượng, chứng kiến những khoảng thời gian đen tối nhất của Lâm Nhai, ở những độ tuổi khác nhau mà anh không có mặt.

Lâm Nhai 14 tuổi, sau khi đoạn tuyệt với Tạ Linh Thừa, hắn nắm chặt cành hoa hồng đã tàn phai, ôm chặt đầu gối, giống như một cây nấm muốn tự dìm chết mình, ngồi thẫn thờ rất lâu trong mưa.

Lâm Nhai 18 tuổi, trong lúc làm nhiệm vụ mật ở biên giới bị trọng thương, hắn nằm trong phòng bệnh ICU, ý thức đã rã rời nhưng đôi môi khô khốc vẫn không ngừng lẩm nhẩm tên anh...

Đến năm 22 tuổi, Lâm Nhai đã đi khắp nơi trên thế giới tìm kiếm anh, nơi hắn ngã xuống là một vũng máu tươi be bét đầm đìa.

Vệt máu đỏ sẫm hòa lẫn với xăng đen uốn lượn trên mặt đường nhựa, Tạ Linh Thừa ôm Lâm Nhai đầy máu tươi vào lòng, kéo hắn ra khỏi chiếc xe đã méo mó tới biến dạng.

Giữa ánh lửa ngập trời, nước mắt nóng hổi của anh hòa với vết máu trên mặt hắn.

Lâm Nhai đưa tay lên, đầu ngón tay run rẩy lau nước mắt cho Tạ Linh Thừa, đôi môi khẽ hé đóng đã dốc hết mọi sức lực.

"Đừng khóc, anh khóc lên xấu lắm... Em, em hình như không đi nổi rồi, lần này để anh đến tìm em nhé?"

Máu từ vết thương trước ngực hắn không ngừng tuôn ra, vì quá đau đớn mà đồng tử hắn bắt đầu mất tiêu cự, hơi thở yếu ớt nghẹn lại trong cổ họng.

Dù vậy, đôi mắt run rẩy của hắn vẫn tham lam đuổi theo Tạ Linh Thừa, như muốn khắc sâu hình bóng anh vào tận sâu trong linh hồn.

"Được." Lồng ngực Tạ Linh Thừa như bị rút cạn không khí, anh nắm lấy bàn tay đang buông thõng vô lực của Lâm Nhai, đặt lên môi.

"Em nhớ đợi anh."

Miệt mài rất lâu rất lâu, Tạ Linh Thừa chưa từng ngừng lại một khắc nào, anh dùng tấm lòng không chút giữ lại, lần lượt cởi bỏ những gông xiềng đau khổ giam cầm Lâm Nhai. Những khối tinh thể băng từng chút hợp lại, cuối cùng ghép thành một trái tim hoàn chỉnh.

Còn thiếu một bước cuối cùng.

Đặt trái tim băng tinh kia lên ngực, Tạ Linh Thừa nhắm mắt lại, thành kính lẩm nhẩm như một tín đồ: "Dù xa cách thế nào, hãy đưa anh đi tìm em, Lâm Nhai."

Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, có cảm giác như có ai đó vừa ôm anh vào lòng.

Giây tiếp theo, khi mở mắt, trước mặt Tạ Linh Thừa xuất hiện một chiếc thang, kéo dài tới tận chân trời, không thấy điểm cuối.

Anh nhấc bước đi lên bậc thang đầu tiên, còn chưa đứng vững, đã bị một luồng lực đột ngột đâm vào, Tạ Linh Thừa hơi lảo đảo, lập tức cảnh giác.

Ngay sau đó, vô số dây leo không biết từ đâu xuất hiện, điên cuồng đan xen và sinh trưởng, dệt thành một vòm trời che kín, bao trùm con đường phía trước của Tạ Linh Thừa. Đồng thời, chân anh như rơi vào xi măng, mỗi bước nhấc lên nặng tựa ngàn cân, một vật vô hình kéo hai chân anh lại, ngăn cản anh tiến lên.

Anh nhận ra, có lẽ anh đã bị ý thức của thế giới này phát hiện, nhất định phải nhanh hơn nữa.

Bảo vệ khối băng tinh trong lòng ngực, Tạ Linh Thừa từng chút xé tan những dây leo cản đường, dùng sức di chuyển hai chân, cắm đầu đi lên, gian nan vượt qua từng tầng, từng bậc thang một.

Vào vô số khoảnh khắc anh gần như kiệt sức, khối băng tinh trong ngực lại hơi nóng lên, tản ra năng lượng, chống đỡ anh tiếp tục bước đi.

Không biết đã đi qua bao lâu, Tạ Linh Thừa cuối cùng cũng bước lên được bậc thang cuối cùng.

Ở cuối chiếc thang dài hun hút, sừng sững một quán ăn đơn độc, ngoại trừ một vầng trăng cô độc treo cao trên đỉnh đầu thì không còn vật sống nào khác. Ánh trăng màu thủy ngân bao phủ lấy kiến trúc sơn màu đỏ tươi và gỗ mộc này, giống như một sự giam cầm lặng lẽ.

Tạ Linh Thừa thở phào một hơi, chầm chậm bước về phía trước, giống như một tù nhân đang chờ đợi phán quyết.

Anh kéo cửa ra, tiếng chuông gió trên cửa phát ra một tràng "Đinh linh" giòn giã, làm kinh động những vị khách đang tụm năm tụm ba bên trong, họ lần lượt tò mò quay đầu lại nhìn.

Nói là "nhìn", nhưng cũng không quá chính xác.

Những người này không có ngũ quan, cũng không có quần áo, giống như những bóng ma, chỉ là những vật thể hình người xám xịt, kỳ lạ và quỷ dị. Nhưng Tạ Linh Thừa không có tâm trạng sợ hãi, bởi vì chỉ liếc một cái, anh đã thấy người mình muốn tìm.

Cách đó vài mét, Lâm Nhai đang chống cằm ngồi bên cửa sổ. Phần đuôi tóc màu xám được cắt tỉa gọn gàng, hai chân bắt chéo, chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu không dính một hạt bụi, nổi bật giữa một đám bóng người màu xám. Trông hắn chẳng khác gì so với buổi sáng cuối cùng họ chia tay.

Tạ Linh Thừa ngẩn ngơ, anh nảy ra một phán đoán tốt đẹp, như thể tất cả những gì xảy ra ở giữa chỉ là một thoáng hoảng hốt, như thể họ chưa từng chia xa.

Không, vẫn có điều khác biệt.

Lâm Nhai trước mặt, nơi vị trí trái tim bị khoét mất một lỗ, như một cái cây thủy sam bị chặt đứt gốc, chỉ còn sót lại một khối thân thể khô héo.

Chàng trai bên cửa sổ thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo từ chối mọi người ở ngàn dặm, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đôi mắt buông xuống hiện ra chút lạnh nhạt buồn ngủ.

Đứng tại chỗ bình tĩnh lại, Tạ Linh Thừa đè nén sự ướt át dâng lên nơi hốc mắt, phủi phủi lớp tro bụi không tồn tại trên ống tay áo, từng bước kiên định đi tới.

Phải trải qua sự ngủ đông không thấy ánh mặt trời và con đường chết không thấy ánh sáng, anh mới đến được nơi này. Giờ phút này anh nén lại cảm xúc, thể như một vị khách bình thường, thần thái tự nhiên dừng lại bên cạnh Lâm Nhai.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Ngón tay Tạ Linh Thừa đặt trên lưng chiếc ghế đối diện Lâm Nhai.

"Ngại quá." Lâm Nhai vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Chỗ này có người rồi."

"Ồ." Tạ Linh Thừa gật đầu, lập tức kéo ghế ra ngồi xuống, "Người cậu đợi vẫn chưa đến đúng không? Vậy thì cho tôi tạm ngồi một lát."

Trước khi Lâm Nhai từ chối, anh đã giành lấy lời nói: "Cảm ơn."

Lâm Nhai không kiên nhẫn nhướng mày, dường như muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Tạ Linh Thừa, hắn lại đột nhiên ngẩn ngơ.

"Người cậu đang đợi là ai?"

"...Tôi không biết." Vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Nhai trở nên mơ hồ, "Tôi chỉ biết anh ấy nhất định sẽ đến."

Như thể bị xúc phạm, hắn không vui trừng mắt nhìn Tạ Linh Thừa một cái, chất vấn: "Còn anh, anh đến đây làm gì?"

"Tôi đang tìm người tôi yêu."

Trầm mặc một lát, Lâm Nhai lại hỏi: "Người đó như thế nào?"

Vừa dứt lời, hắn lại ảo não mím môi.

Vốn dĩ hắn không nên lãng phí thời gian nói chuyện với một người lạ thiếu lễ phép. Nhưng đôi mắt của người này thật sự quá sáng, chỉ một cái liếc nhẹ, dòng máu không tồn tại trong cơ thể hắn dường như lại bắt đầu lưu động, sâu trong mạch máu phảng phất có một con bướm xuân đang trú ngụ.

Không hiểu sao, hắn rất muốn nói chuyện với người này thêm vài câu.

"Ấu trĩ, tùy hứng, tự đại, tự cho mình là trung tâm," Tạ Linh Thừa nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nhưng trên đời không còn ai đáng yêu hơn em ấy nữa."

Lâm Nhai liếc nhìn anh, cười nhạo: "Nghe có vẻ là một thằng chẳng ra gì."

Tạ Linh Thừa cười khẽ, trong lòng vừa chua xót vừa chát chát, anh làm ra vẻ thoải mái nhún vai: "Vậy người mà cậu chờ là người thế nào?"

"...Tôi quên rồi." Lâm Nhai có chút mất mát, ngay sau đó lại khẳng định, "Nhưng tôi biết anh ấy là người tốt nhất, tốt nhất trên đời này."

Hắn không nhớ rõ đường nét khuôn mặt hay giọng nói chính xác của đối phương, càng không nhớ được độ ấm ngón tay hay mùi hương trên vạt áo, nhưng hắn nhớ rõ hõm xương quai xanh đẫm mồ hôi của anh, được ánh trăng chiếu rọi lấp lánh, đó là một mảnh đại dương nhỏ nhất trong vũ trụ.

"Anh ta có phải người giống như cậu nói đâu."

"Anh ấy có." Đôi mắt Lâm Nhai nguy hiểm nheo lại: "Đừng nói xấu anh ấy, tôi sẽ giận đấy."

"Được rồi." Tạ Linh Thừa bật cười, trong lòng lại vừa chua vừa chát. Anh vờ như thoải mái nhún vai, "Cậu đã đợi ở đây rất lâu rồi sao?"

"Tôi không biết... Từ khi tôi có ký ức, tôi đã đợi ở đây." Lâm Nhai không hiểu tại sao mình lại nói nhiều như vậy với một người xa lạ, nhưng hắn vẫn thành thật mở lời.

Chỉ tay vào lồng ngực trống rỗng của mình, hắn nói: "Như anh thấy, tôi chỉ là một cái vỏ rỗng tồi tàn, tôi không còn nhiều thời gian nữa."

Lúc này Tạ Linh Thừa mới chú ý, sắc mặt Lâm Nhai dường như nhợt nhạt hơn so với vừa nãy, cả người giống như một tấm phim đã được cất giữ rất lâu, đang từ từ phai màu. Có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ biến thành những bóng ma xám xịt xung quanh.

"Nếu thời gian có hạn, vậy cậu có thể giúp tôi một việc không?" Tạ Linh Thừa nắm chặt khối băng tinh trong tay, đứng dậy đến gần Lâm Nhai.

Bên dưới lớp vỏ cứng rắn của khối băng là luồng nhiệt ấm áp đang lưu chuyển, tần số rung động hòa cùng nhịp tim hỗn loạn của Tạ Linh Thừa.

Lâm Nhai nghi hoặc, ngước mắt nhìn anh, khẽ hé môi, còn chưa kịp hỏi, đã bất ngờ bị hôn lên.

Nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt, Tạ Linh Thừa nhẹ nhàng đẩy trái tim trong tay vào lồng ngực Lâm Nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com