🍓Chương 4: Bị người ta làm không đứng lên nổi
Editor: Cua
_
Nếu hỏi Tạ Linh Thừa ghét nhất điều gì ở nhà họ Lâm, thì chắc chắn sẽ là sân huấn luyện.
Bởi vì ở nơi đó, anh đã nhiều lần phải nhục nhã rơi nước mắt, đau đến tận xương.
Tuy rằng Lâm Huyền Diệp không có nhiều tình cảm với con trai ruột của mình, nhưng vẫn nghiêm khắc nuôi dạy người thừa kế theo tác phong quân nhân của nhà họ Lâm.
Trong rất nhiều phương diện, Lâm Nhai có thể tùy hứng, nhưng rèn luyện thể chất thì không. Từ nhỏ hắn đã phải tiếp nhận đủ loại huấn luyện thể thuật khắt khe, kiếm đạo, tán thủ, cận chiến... Vì thế mà Lâm Huyền Diệp đặc biệt xây dựng một sân huấn luyện ở tầng hầm B1.
Vốn dĩ chuyện này không hề liên quan đến Tạ Linh Thừa.
Năm thứ hai sau khi dọn vào nhà họ Lâm, Lâm Nhai dần không còn hứng thú trêu chọc Tạ Linh Thừa nữa. Tất nhiên không phải vì kiêng nể Tạ Du.
Tạ Linh Thừa cảm thấy, hắn đơn giản chỉ là thấy không còn thú vị thôi. Giống như khi một món đồ chơi không có bất kỳ phản ứng nào, người chơi đùa với nó rồi cũng dần mất đi hứng thú.
Lâm Nhai chế nhạo anh, nói anh giống như cỏ dại ven đường, luôn mềm nhũn bò dưới chân người khác, trời sinh ra đã mang số phận bị giẫm đạp.
Tạ Linh Thừa nghe xong cũng không tức giận.
Anh cảm thấy cỏ dại thì có gì là không tốt? Dễ sống, chịu hạn, chịu ngập, kháng sâu bệnh, ném ở đâu cũng có thể sống, giống như chính anh vậy. Đó chính là cách anh sinh tồn.
Chỉ cần được sống cùng với ba, Tạ Linh Thừa cảm thấy thế nào cũng được.
Sau khi "tiểu Diêm Vương" cảm thấy không thú vị nữa, suốt một thời gian dài không thèm để ý đến anh. Tạ Linh Thừa thật sự thở phào nhẹ nhõm, sống được một khoảng thời gian yên ổn. Thời gian đó, mỗi ngày anh đều rời nhà đi học từ rất sớm, tối cũng về rất muộn, ngoài giờ cơm tối cố định ra thì hầu như không đụng mặt Lâm Nhai.
Tuy cùng sống dưới một mái nhà, nhưng Tạ Linh Thừa và Lâm Nhai thực sự sống như ở hai thế giới song song.
Tạ Linh Thừa vô cùng hài lòng với điều đó.
Nhưng một ngày nọ, Lâm Nhai không biết lại nghĩ ra trò đùa gì, đề nghị với Lâm Huyền Diệp cho Tạ Linh Thừa cùng hắn học thể thuật, thế là Tạ Linh Thừa đành phải "không trâu bất chó đi cày".
Hồi ức đến đây, Tạ Linh Thừa đã đứng ở cửa phòng tập, nghe thấy tiếng súng vang lên từ bên trong, bước vào nhìn thì thấy Lâm Nhai đang luyện bắn súng.
Mấy năm không bước vào đây, cảnh tượng đã thay đổi khá nhiều.
Sân tập vốn đã rộng rãi lại được mở rộng thêm một chút, ngoài phòng đấu võ và sàn boxing thông thường trước đây, còn có thêm rất nhiều thiết bị huấn luyện mới, trông có vẻ phần lớn là các dự án quân sự, chắc là được thêm vào sau khi Lâm Nhai nhập ngũ.
Căn phòng bên phải lối vào đã được cải tạo thành một trường bắn cao cấp, cách lớp kính chống đạn trong suốt, Tạ Linh Thừa vừa nhìn đã thấy Lâm Nhai đang chuyên tâm luyện bắn.
Thân hình thon dài của thanh niên thẳng tắp như ngọn giáo, hai chân dài đứng tách ra, tay trái cầm một khẩu súng trường AK, cánh tay lộ ra thon dài mạnh mẽ, báng súng tựa vào xương bả vai rộng, toàn thân cơ bắp căng cứng, tay phải bóp cò, bùm bùm bùm một loạt đạn bắn ra, tất cả đều trúng hồng tâm một cách hoàn mỹ.
Nhìn bước chân, hơi thở và cách khống chế độ giật của hắn, Tạ Linh Thừa dù là người ngoại đạo cũng có thể thấy rõ, Lâm Nhai sáu năm ở trong quân đội thực sự không phải là ăn không ngồi rồi.
Toàn thân hắn giống như một con báo săn, dưới làn da trắng nõn là những cơ bắp săn chắc, uyển chuyển, tỷ lệ và đường nét như vậy, chỉ có thực chiến mới có thể rèn luyện được.
Tạ Linh Thừa có thể hình dung được sức mạnh bùng nổ tiềm ẩn bên trong cơ thể đối phương.
Hắn rất nguy hiểm.
Tạ Linh Thừa cảm thấy trực giác của một loài động vật nhỏ trong mình đang điên cuồng báo động.
Anh đứng tại chỗ đợi một lúc, thấy Lâm Nhai vẫn không để ý đến mình, do dự một lát mới tiến lên gõ vào cửa kính, hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì?"
Lâm Nhai liếc nhìn anh bằng khóe mắt, quay đầu lại nhanh nhẹn bắn hết số đạn còn lại trong băng rồi mới đặt súng xuống, tháo kính bảo hộ ra và bước ra ngoài.
Hắn dường như lười nói nhiều với Tạ Linh Thừa, mở cửa, thần sắc kiêu ngạo đụng vào vai Tạ Linh Thừa, đi đến một cái bàn ở bên ngoài, cầm lấy một món đồ nhỏ nào đó rồi ném qua.
Tạ Linh Thừa cố nhịn cảm giác muốn xoa vai đang hơi tê vì bị đụng vào, theo bản năng đưa tay ra, nắm lấy thứ đối phương ném tới, mở lòng bàn tay ra xem, là một tấm thẻ từ và một chiếc chìa khóa.
"...Đây là cái gì?"
Lâm Nhai cởi găng tay chiến thuật ra, tùy tiện ném lên bàn: "Số 1503, tầng 17, tòa 5, khu biệt thự Như Mộng Lý, đi bộ năm phút đến Tòa nhà Lục Giác nơi anh làm việc."
Tạ Linh Thừa: "...?"
Thấy vẻ mặt mờ mịt của đối phương, Lâm Nhai không kiên nhẫn nhíu mày: "Cái nhà nát anh đang ở là cái quái gì vậy? Làm người ta còn tưởng nhà họ Lâm chúng tôi ngược đãi anh, mau cút vào đó mà ở."
Hắn khó chịu xoa cổ tay, nhấn mạnh một câu: "Tôi lười quản anh, chỉ là ba lo lắng thôi."
Căn nhà nát mà Lâm Nhai nói, là căn hộ cao cấp đã được trang bị nội thất ở vành đai hai mà Tạ Linh Thừa đã cắn răng, tiêu nửa tháng lương mới thuê được.
Hắn luôn như vậy, Tạ Linh Thừa có chút muốn cười.
Thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, trước khi bố thí cho người khác vĩnh viễn sẽ không cân nhắc người khác có cần hay không. Dù sao hắn đã chịu bố thí rồi, người khác cũng chỉ có một lựa chọn là chấp nhận, nếu không, chính là không biết điều.
Nhưng Tạ Linh Thừa đã quen với việc không biết điều rồi.
"Không cần đâu, cảm ơn." Tạ Linh Thừa đi đến trước mặt Lâm Nhai, đưa chìa khóa trả lại cho hắn, "Tôi sẽ nói với ba là tôi tự nguyện không muốn, cậu cứ yên tâm."
Lâm Nhai cũng không nhận, mặt lạnh tanh, dựa vào bàn cười nhạt: "Sao, không muốn ở nhà, là muốn đến ở nhà của Yến Chước à?"
"Không liên quan đến em ấy." Tạ Linh Thừa không trả lời câu hỏi của hắn, nhẹ nhàng đặt chìa khóa lên bàn, đi về hướng vừa vào, "Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép đi trước, gặp lại."
"Bảo vệ cậu ta thế cơ à? Anh đúng là một con chó ngoan đấy." Lâm Nhai đứng dậy, sải bước dài, ra vẻ thờ ơ chặn đường anh.
Tạ Linh Thừa không thấp, cao tới một mét tám, bình thường cũng có thói quen tập luyện, thân hình cân đối, thẳng tắp, hoàn toàn không dính dáng gì đến hai từ "yếu ớt".
Nhưng giờ đây, so với Lâm Nhai, người trở về sau khi được rèn giũa trong quân đội, lại cao hơn anh nửa cái đầu, Tạ Linh Thừa cảm thấy mình như một con gà con.
Ngày xưa, khi Lâm Nhai còn chưa cao bằng mình, khí thế đã ngất trời. Bây giờ còn hơn thế nữa, hắn chỉ đơn giản đứng đó, quanh thân đã phủ kín sát khí, nói Tạ Linh Thừa không sợ hãi là nói dối.
Không muốn nói nhiều, Tạ Linh Thừa siết chặt quai hàm, làm bộ định vòng qua Lâm Nhai.
Lâm Nhai đứng bất động, rõ ràng đang cười, nhưng khi hai người sắp lướt qua nhau, hắn lại vươn chân quét về phía Tạ Linh Thừa.
Do phản xạ có điều kiện từ những năm đối luyện, Tạ Linh Thừa lập tức lùi lại một bước để tránh, nhưng ngay giây sau cổ áo anh bị Lâm Nhai tóm chặt. Anh cố ý chống cự, nhưng trước đây đã không đánh lại Lâm Nhai, huống chi là bây giờ. Sau vài chiêu, anh hoàn toàn bại trận.
Lâm Nhai một tay khóa cổ tay phải anh ra sau lưng, một tay kẹp chặt xương gáy anh, dễ dàng đè Tạ Linh Thừa xuống đất.
"Tôi nói anh có thể đi chưa?" Giọng hắn âm trầm.
Ngay khoảnh khắc đầu gối chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, cứng rắn, một cơn đau âm ỉ ập đến. Tạ Linh Thừa rên khẽ một tiếng, tay trái gắng sức chống đất, nghiến răng cố hết sức vùng vẫy muốn thoát ra, dùng sức đến mức tóc mái ướt đẫm mồ hôi, nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích, toàn thân run rẩy vì bị bàn tay như gọng kìm của Lâm Nhai kẹp chặt.
Trong khi đó, hơi thở của đối phương thậm chí còn không thay đổi.
"Buông... buông tôi ra!"
Lâm Nhai cúi người xuống, kéo cổ tay Tạ Linh Thừa ra sau, bắt anh ngẩng đầu lên.
Sau khi thưởng thức vẻ mặt cắn môi kìm nén khó chịu của đối phương một lúc, Lâm Nhai mới ung dung châm biếm: "Mấy năm không gặp, sao chân lại yếu thế này?"
Buông bàn tay kẹp cổ Tạ Linh Thừa ra, Lâm Nhai từ trên cao kiêu ngạo véo má Tạ Linh Thừa, khinh thường lắc lắc, rồi bật cười khinh bỉ.
"Bị người ta chịch nhiều đến mức đứng không vững à? Thật là có tiền đồ đấy."
Hắn cười như không cười, tay dùng sức hơn.
Tạ Linh Thừa nghiến chặt răng cố chịu đau, nhưng hốc mắt lại bị kẹp đến mức không thể kiềm chế mà đỏ hoe, anh gắng sức chớp chớp đôi mắt mờ sương, ngay cả hàng mi dài cũng ướt đẫm, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không nói một lời mềm mỏng nào.
Không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc như trước đây. Tạ Linh Thừa cố kìm nén cảm giác cay xè sống mũi, thầm nhủ trong lòng.
Lâm Nhai gằn giọng: "Sao không nói gì, câm rồi à?"
Tạ Linh Thừa cứng đầu quay đầu đi, đưa tầm mắt ra ngoài hành lang nhìn cảnh vườn. Qua một lớp hơi nước mờ mịt, những cây phong đỏ ngoài cửa sổ như những đám lửa đỏ bập bùng cao thấp.
Trước đây, khi học các khóa huấn luyện, điều khiến Tạ Linh Thừa xấu hổ nhất không phải là mỗi lần bị Lâm Nhai đánh bại, mà là anh luôn vì đau đớn mà khóc trước mặt Lâm Nhai.
Anh không chịu được đau, chỉ cần cảm giác đau mạnh hơn một chút, nước mắt vô dụng của anh sẽ phản bội anh, từ từ tràn đầy hốc mắt, và không biết xấu hổ mà lăn dài.
Thực ra anh rất ít khi khóc, hồi nhỏ bị trả về không khóc, bị Lâm Nha bắt nạt cũng không khóc... Cỏ dại không yếu ớt đến thế, cho một khe hẹp anh cũng có thể cố gắng vươn lên mà sống, thời gian của anh quý giá, không có thì giờ để tự thương hại.
Nhưng phản ứng sinh lý lại không thể kiểm soát được lý trí của anh.
Lâm Nhai lại như tìm thấy niềm vui mới.
Khi học kiếm đạo, hắn sẽ đánh rơi thanh kiếm gỗ trên tay Tạ Linh Thừa, dồn Tạ Linh Thừa đang ôm chỗ đau vào góc võ đường, dùng kiếm chọc vào cằm anh ép anh ngẩng đầu lên, rồi dùng mũi kiếm thô ráp nhẹ nhàng cào vào yết hầu yếu ớt của anh, khiến anh sợ hãi không dám động đậy.
Cứ thế Lâm Nhai có thể vui vẻ thưởng thức khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Tạ Linh Thừa.
Đó là dịp duy nhất Lâm Nhai cười với anh, chỉ là nụ cười đó vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn.
Và lúc này, Tạ Linh Thừa lại trùng khớp với hình ảnh của mình khi còn nhỏ trong ký ức.
Sự bẽ bàng đã khắc sâu vào xương tủy.
Anh vốn tưởng mình đã trưởng thành, chín chắn, quên đi những tủi nhục trong quá khứ, có thể điềm nhiên đối mặt với Lâm Nhai.
Nhưng giống như chó của Pavlov, chỉ cần Lâm Nhai xuất hiện, tiếng chuông của anh lại bắt đầu vang lên. Đối mặt với Lâm Nhai, anh vĩnh viễn là một kẻ vô dụng không có sức chống trả, dù cố gắng che đậy đến đâu, cũng sẽ bị đánh về nguyên hình ngay lập tức.
Trước mặt Lâm Nhai, anh không thể tự bảo vệ mình, cũng không thể bảo vệ di vật mà bà nội để lại cho anh.
Không biết lấy sức từ đâu, Tạ Linh Thừa đột nhiên há miệng, cắn mạnh vào bàn tay đang kẹp má anh của Lâm Nhai.
"Đệch, anh muốn chết à Tạ Linh Thừa!" Lâm Nhai biến sắc, hất anh ra rồi nhảy sang một bên, xoa xoa lòng bàn tay đỏ ửng vì bị cắn trong đau đớn, "Anh là chó à?!"
Không cắn ra máu, Tạ Linh Thừa có chút thất vọng, vịn vào tường từ từ đứng dậy.
Anh cố gắng đứng thẳng người, không để Lâm Nhai nhìn ra chân mình vẫn còn mềm nhũn, xoa xoa cổ tay bị Lâm Nhai siết đến đỏ ửng, Tạ Linh Thừa cố ý lau miệng bằng vẻ ghét bỏ, nhàn nhạt nói: "Cậu đừng quên đi tiêm vắc xin dại đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com