Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓Chương 6: Mệnh lệnh hoàn thành, xóa bỏ ký ức

Editor: Cua

_

Tạ Linh Thừa quàng tạp dề, lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra, chuẩn bị nấu một nồi sukiyaki.

Kỹ năng nấu nướng của anh là học từ bà nội. Sau khi ra nước ngoài, vì Yến Chước kén ăn, thường xuyên than phiền không tìm được đồ ăn ngon nên cứ quấn lấy đòi anh nấu. Vì thế Tạ Linh Thừa đã học được không ít món Hàn, món Nhật, chỉ cần là thứ Yến Chước muốn ăn, không có gì là anh không làm được.

Anh dùng cá bào để ninh nước dùng, sau đó pha nước sốt rồi để sang một bên. Sau đó đổ dầu nóng vào nồi, xào gia vị cho dậy mùi thơm rồi lót hành tây dưới đáy nồi, lần lượt cho rau cải cúc, nấm kim châm, cải thảo và các loại rau tươi khác vào, rồi đặt lên đó là thịt bò cuộn nhúng trứng và đậu hũ già chiên vàng.

Một nồi đầy ắp, rưới nước sốt, đổ nước dùng vào bắt đầu nấu.

Vài phút sau, mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp căn bếp.

Khi Tạ Linh Thừa bưng món ăn ra, Yến Chước cũng vừa kết thúc một cuộc họp video.

Cậu ta vứt máy tính xách tay lên ghế sofa, duỗi thẳng tứ chi thon dài rắn chắc như một con mèo lớn xinh đẹp, phàn nàn: "Cái tập đoàn họ Cố này đúng là một mớ hỗn độn, rễ cây đan xen chằng chịt, biết phiền phức thế này thì đã không nuốt nó vào."

Yến Chước được bà nội Yến nuôi dưỡng, có dã tâm và năng lực giống bà y hệt. Sau khi lên nắm quyền càng bộc lộ tài năng sắc bén, đối xử với đối thủ thì ngoài mặt nói cười vui vẻ, nhưng trong bóng tối lại nuốt chửng nghiền nát, sắc sảo quyết đoán.

Mà Cố gia cũng thật xui xẻo, tuy hiện tại không còn vẻ vang như xưa, người thừa kế Cố Duyên cũng chỉ là một tên công tử bột suốt ngày chỉ biết chơi gái, nhưng với gia tài mà Cố gia đã tích lũy bao năm qua, đủ để Cố Duyên tiêu xài mấy đời. Nhưng ai bảo mảnh đất của nhà gã lại bị Yến Chước để mắt tới chứ.

Tạ Linh Thừa từng định khuyên Yến Chước đừng quá quyết liệt, nhưng nghĩ tới chuyện Yến Chước ghét nhất là người khác can thiệp vào quyết định của mình, nên chỉ lặng lẽ nuốt lời lại, dịu dàng nói: "Lại đây ăn cơm đi."

Tạ Linh Thừa đã ăn rồi nên không đói, chỉ gắp vài miếng rồi lặng lẽ ngồi đối diện Yến Chước nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng gắp thêm vài đũa cho cậu.

Những gì anh muốn thực ra không nhiều, chỉ cần được ngồi đối diện nhau trong im lặng vào những đêm yên tĩnh như thế này, anh đã rất mãn nguyện rồi.

Chỉ là thời gian như vậy quá ngắn ngủi, Yến Chước rồi cũng sẽ trở về với thế giới hoa lệ bên ngoài.

Một tiếng chuông reo, Tạ Linh Thừa nhìn theo âm thanh, màn hình điện thoại của Yến Chước đặt trên bàn sáng lên, cuộc gọi đến là một số lạ.

Yến Chước không thèm nhìn, thờ ơ cúp máy.

Người kia dường như bướng bỉnh, lại gọi tới. Cúp máy, rồi lại gọi, cúp máy, rồi lại gọi.

Tạ Linh Thừa hiểu ra, đây chắc lại là tình nhân nào đó của Yến Chước.

"Không nghe sao? Có khi có việc gấp thì sao?" Tạ Linh Thừa cúi đầu, lặng lẽ uống một ngụm nước.

Yến Chước nhìn Tạ Linh Thừa một lúc, nhướn mày, thong thả nghe điện thoại: "Alo... nói rồi, không rảnh." Dù đang nói chuyện điện thoại với người khác, nhưng ánh mắt nhìn Tạ Linh Thừa vẫn tràn đầy hứng thú.

Tạ Linh Thừa cụp mắt xuống, máy móc nhai thức ăn trong miệng, nhạt nhẽo vô vị.

Bên kia điện thoại hình như rất kích động, Tạ Linh Thừa không nghe rõ nội dung, chỉ loáng thoáng có tiếng nức nở.

Yến Chước thì lại hoàn toàn không lay động, ăn miếng thịt bò mỡ nạc xen lẫn, đẫm nước sốt, thậm chí còn nheo mắt vui vẻ, nói vào điện thoại: "Vậy đi nhé, cúp đây."

Đặt điện thoại sang một bên, cậu ta đột nhiên cúi người gần Tạ Linh Thừa, hơi thở ấm áp phả vào má anh.

Dường như cảm thấy phản ứng của Tạ Linh Thừa rất thú vị, Yến Chước cười rạng rỡ: "Sao vậy, Tiểu Thừa không vui à? Tại sao thế?"

Như bị tát mạnh vào mặt, má Tạ Linh Thừa nóng rát.

Đúng vậy, tại sao chứ? Anh là cái thá gì, có tư cách gì mà không vui?

"Không phải, anh chỉ là..." Anh không nói tiếp được, ngón tay ở bên trái từ từ siết chặt, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, rất muốn trốn đến một nơi không ai tìm thấy để ngủ một giấc.

Anh có thể không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng lại không thể quen được với sự trêu đùa của Yến Chước đối với anh.

Đôi khi anh thậm chí còn nghi ngờ Yến Chước hận anh.

Nếu không hận anh, tại sao lại tàn nhẫn xoa nắn trái tim anh đã dâng hiến? Hết lần này đến lần khác mỉm cười nghiền nát xương thịt anh, rồi lại ngây thơ hỏi anh tại sao không vui.

"Thật đau đầu mà..." Yến Chước thở dài, tỏ vẻ rất phiền muộn: "Em đã nói rồi mà, không phải là anh thích em thì em phải thích anh, tình cảm của anh là chuyện của riêng anh, em sẽ không quản, nhưng đừng lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt đó để phá hoại không khí, trông khó coi lắm."

Đúng vậy, Yến Chước vẫn luôn nói rõ ràng như vậy, sẽ không dùng lời ngon tiếng ngọt để níu kéo anh. Người không thể rời xa đối phương, từ trước đến nay chỉ có mình anh mà thôi.

"Anh biết rồi." Tạ Linh Thừa đột nhiên đứng dậy, yết hầu nhẹ nhàng trượt một cái: "Anh xuống dưới ngồi một lát."

Khóe miệng Yến Chước cong lên, đột nhiên phì cười: "Ngốc quá, trêu anh thôi." Cậu duỗi cánh tay dài ra, nắm chặt cổ tay Tạ Linh Thừa, không cho anh đi, an ủi: "Đừng giận nữa, em bảo cậu ta cút đi, được không?"

Cậu ta dứt khoát gọi lại số vừa rồi, lạnh lùng nói một câu: "Chúng ta chia tay rồi, sau này đừng làm phiền tôi nữa." Rồi không chút do dự cúp máy.

"Thế này đã hài lòng chưa?" Yến Chước như muốn được khen ngợi, ngẩng mặt nhìn Tạ Linh Thừa, nghiêng đầu.

Cái này tính là gì? Vừa đánh một phát lại cho viên kẹo ngọt sao? Tạ Linh Thừa thậm chí còn muốn bật cười.

Anh quay đầu nhìn khắp căn phòng –- tấm thảm Yến Chước thích, tách trà Yến Chước thích, dép đi trong nhà Yến Chước thích... Việc đầu tiên anh làm khi chuyển đến đây là bài trí toàn bộ căn nhà theo sở thích của Yến Chước, chỉ để mong cậu thỉnh thoảng ghé thăm một lần.

Anh thực sự rất trân trọng khoảng thời gian có thể ngồi yên lặng một mình với Yến Chước, ăn một bữa tối đơn giản.

"Trò đùa như vậy," Tạ Linh Thừa cúi đầu nhìn cậu ta, "Em thấy rất thú vị à?"

Trần Miểu nói không sai, Yến Chước thực sự chưa từng coi anh là con người. Trong mắt cậu ta, anh chẳng khác gì một con chó chờ được ban ơn, gọi thì đến, đuổi thì đi, dù có bị đá một cái cũng không sao, chỉ cần cho một khúc xương, con chó ấy sẽ lại ngoan ngoãn vẫy đuôi, liếm lấy lòng bàn tay của cậu.

Nhưng điều tuyệt vọng là, ngay cả như vậy, khi Tạ Linh Thừa nhìn vào đôi mắt hổ phách trong suốt như ánh nắng của cậu ta, tình yêu vẫn như dung nham nóng bỏng chảy cuồn cuộn khắp tứ chi.

"Nếu thực sự ghét như vậy," Yến Chước chớp mắt, vẻ dịu dàng ẩn chứa sự châm biếm, "Vậy thì đừng thích em nữa."

Tạ Linh Thừa sững sờ, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Yến Chước, từ từ rút tay mình ra.

Thời niên thiếu, anh cũng từng mơ ước về người yêu tương lai của mình, nghĩ rằng đối phương cũng nên là một người bình thường giống anh.

Họ sẽ cùng nhau du xuân vào những ngày hoa nở, chia sẻ những bông hoa nhỏ bé ở góc đường và những đám mây trôi qua, ngủ bên nhau vào những đêm mưa... Cuối cùng nắm tay nhau bước vào cõi chết.

Anh chỉ muốn một hạnh phúc bình dị và yên ổn như vậy thôi.

Nhưng anh cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Tạ Linh Thừa là kiểu người cứng nhắc và cố chấp, mỗi lần chỉ có thể làm tốt một việc, tình yêu cũng chỉ có thể trao đi trọn vẹn một trăm phần trăm. Anh không làm được như Yến Chước, đa tình khắp nơi. Khi yêu một người, anh dâng cả trái tim, không có đường lui, là một sự hiến dâng không giữ lại gì.

Cũng vì thế, Tạ Linh Thừa chỉ muốn nhận lại một tình yêu trọn vẹn như thế. Cách nghĩ của anh là vậy, thiếu một phần, lệch một chút, pha lẫn tạp chất, anh đều không cần.

Mà Yến Chước đối với anh, thậm chí còn chẳng có lấy một chút chân thành bình thường.

Có lẽ, đã đến lúc dừng lại rồi.

"Được, sau này anh—" Tạ Linh Thừa hé môi, nhưng giọng khàn đặc, nơi cổ họng như mắc phải một chiếc gai, làm thế nào cũng không nói tiếp được.

[ Cậu yêu Yến Chước. ]

[Cậu sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy.]

Sâu thẳm trong tâm trí dường như có một giọng nói máy móc đang dụ dỗ.

Không... Không phải như vậy...

Một cơn đau nhói truyền đến, trong đầu như có hàng vạn cây kim đang đâm, suy nghĩ của Tạ Linh Thừa bị cắt ngang, đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra, toàn thân run rẩy đứng không vững, chỉ có thể vịn vào tường từ từ trượt xuống.

Yến Chước đặt hai chân đang bắt chéo xuống, đến trước mặt anh, nửa quỳ xuống, nâng mặt anh lên, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên vài tia sáng khó nhận ra: "Muốn nói gì, nói cho em biết."

Tạ Linh Thừa đau đến mức gần như không thở nổi, nhìn Yến Chước qua dòng nước mắt giàn giụa.

Không hiểu sao, lúc này khuôn mặt của Yến Chước trông có vẻ biến dạng kỳ lạ, Tạ Linh Thừa có một cảm giác xa lạ đến rợn người.

[Cậu có thể phản bội tất cả mọi người vì Yến Chước, bao gồm cả bản thân.]

[Cậu ấy là tất cả của cậu, cậu nguyện ý trả giá mọi thứ vì cậu ấy, lòng tự trọng, cuộc đời, thậm chí là cả sinh mạng.]

[Cậu ấy là người vĩnh viễn thống trị linh hồn và thể xác của cậu.]

Đúng vậy, đúng vậy. Anh thuộc về Yến Chước. Chính là như vậy.

"Anh..." Tạ Linh Thừa run giọng, như người sắp chết đuối nắm được mảnh gỗ cứu sinh, siết chặt ngón tay Yến Chước, áp mặt ướt đẫm nước mắt vào lòng bàn tay cậu.

"Xin lỗi... đừng bỏ rơi anh, anh, anh yêu em."

Yến Chước nhìn anh một lúc, rồi bật cười.

Cơn đau từ từ tan biến, trong mơ hồ, Tạ Linh Thừa nghe thấy câu cuối cùng trong tâm trí mình— [Mệnh lệnh hoàn thành, xóa bỏ ký ức.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com