🍓Chương 8: Không nghe lời liền nhốt anh lại
Editor: Cua 🌷
_
Gỡ bom không được vội vàng, nếu không có thể sẽ tan xương nát thịt.
Không thể nóng vội. Tạ Linh Thừa hiểu đạo lý này.
Nếu không muốn bị giam cầm rồi chết thảm như chính mình trong mơ, anh phải tránh xa Yến Chước, sau đó từ từ tính toán. Nhưng quá trình này không thể một sớm một chiều, thông tin anh nắm được quá ít, lại bị động, nếu quá gấp gáp gượng ép, rất có thể sẽ phản tác dụng.
Nghĩ kỹ rồi, Tạ Linh Thừa từ bỏ ý định xin nghỉ việc trực tiếp. Anh uống hết cốc nước trong tay, nhìn bầu trời sắp sáng bên ngoài cửa sổ.
*
Rất nhanh, trời đã sáng.
Cả thành phố chậm rãi tỉnh giấc, các cửa hàng trên phố cũng lần lượt mở cửa.
Tạ Linh Thừa ra ngoài. Anh tìm một tiệm xăm gần nhất, nói rõ yêu cầu xong thì tự mình ngồi xuống ghế, nghiêng đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh cho thợ xăm.
Thợ xăm chưa từng thấy vị khách nào kỳ lạ như vậy. Sáng sớm tinh mơ, vừa vào đã không nói hai lời lấy ra một chuỗi địa chỉ web nhờ xăm sau tai, không cần bố cục, không cần phác thảo, không cần kiểu dáng, nói chuyện xong liền lạnh nhạt ngồi xuống nghịch điện thoại, không nói thêm một câu thừa thãi nào. Hệt như không phải đến xăm, mà giống như đang vội vàng hoàn thành một nhiệm vụ.
Thấy người này đẹp trai, thợ xăm bĩu môi, chấp nhận mở máy bắt đầu pha mực.
Tạ Linh Thừa một tay phối hợp với thợ xăm vén tóc mình lên, tay kia lướt qua lại trên màn hình điện thoại, đây là động tác quen thuộc của anh khi suy nghĩ.
Kim xăm lạnh buốt chọc vào chỗ sau tai có lớp mỡ mỏng nhất, mang đến một trận đau nhói li ti. Cơn đau này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Tạ Linh Thừa, anh gõ ngón tay lên điện thoại, cân nhắc câu chữ, sau đó gửi một tin nhắn cho Yến Chước -- anh muốn xin nghỉ một tuần.
Bốn mươi phút sau.
Ra khỏi tiệm xăm, Tạ Linh Thừa sờ sờ vùng da tai còn hơi nóng, anh nhìn vào tấm kính phản chiếu, hình xăm lúc này đã bị những lọn tóc mềm mại che phủ, không vén lên thì không thấy được.
Hàng ngàn nỗi lo như tìm được một mỏ neo tạm thời, trong lòng anh hơi yên tâm một chút.
Tạ Linh Thừa đi trên con phố đông đúc, dòng người vội vã, xe cộ tấp nập. Ánh nắng gay gắt khiến anh hơi nheo mắt, nhìn những người xa lạ lướt qua, ai nấy sắc mặt khác nhau, trang phục khác nhau, mỗi người đều bận rộn chạy về phía cuộc đời của riêng mình.
Anh cúi đầu, chăm chú nhìn vào những đường chỉ tay chằng chịt trong lòng bàn tay.
Vậy, anh nên đi đâu để tìm lại chính mình đây?
Yến Chước vẫn không trả lời tin nhắn, mãi đến khi Tạ Linh Thừa đi qua một con phố mới nhận được cuộc gọi từ cậu ta.
"Tiểu Thừa, chuyện hôm qua, anh còn giận à?" Yến Chước hình như đang ở một nơi kín, giọng nói nghe có vẻ trống trải, cậu ta kéo dài âm cuối, ý cười mang theo vẻ nguy hiểm, "Đây là chiêu mới anh học được à? Khá thú vị. Nhưng em ghét nhất trò vờn chuột, anh nên biết chứ."
Tạ Linh Thừa đi đến ven đường, đứng lại, ngẩng đầu nhìn đèn tín hiệu đỏ chói mắt: "Không có, anh chỉ thấy hơi mệt... muốn nghỉ ngơi một chút thôi." Lời phản bác anh nói ra khó khăn đến đáng thương.
Không gì khác, chỉ là khi vừa nghe thấy giọng Yến Chước, thứ tình yêu nồng nhiệt đó liền theo phản xạ phun trào từ sâu trong lòng, mãnh liệt đến mức gần như nhấn chìm chút lý trí còn sót lại của anh. Anh cắn đầu lưỡi, dùng cơn đau để chống lại sự phục tùng bản năng đối với Yến Chước, từng chữ từng câu nói: "Anh muốn xin nghỉ, chỉ vậy thôi."
"Gần đây anh thật sự không biết điều." Giọng Yến Chước lạnh xuống, Tạ Linh Thừa nghe thấy tiếng cậu ta bực bội kéo cà vạt, "Trợ lý Tạ, có phải anh đã quên mất thân phận của mình?"
Đèn xanh bật lên.
Tạ Linh Thừa siết chặt điện thoại, khó khăn bước chân về phía trước, kiên định nói: "Anh không quên. Anh chỉ muốn xin nghỉ, tổng giám đốc Yến."
Yến Chước im lặng một giây, Tạ Linh Thừa biết cậu ta thực sự đã tức giận.
"Tạ Linh Thừa, anh nghĩ vì lý do gì mà tôi cho phép anh ở bên tôi bao nhiêu năm nay? Chỉ vì anh biết nghe lời hơn người khác mà thôi. Nếu anh còn dở chứng..." Cậu ta cười một tiếng đầy thích thú:" Thì tôi cũng không ngại đổi một con chó khác để nuôi đâu."
[Xin lỗi, nói xin lỗi đi.]
[Mau khóc lóc cầu xin cậu ấy tha thứ, nếu không sẽ bị vứt bỏ đó.]
[Nhận lỗi đi, ngoan ngoãn nhận lỗi đi.]
Mới bước được hai bước, trời đất đã quay cuồng. Như có thứ gì đó "ầm" một tiếng nổ tung trong đầu, cơn đau như lốc xoáy khổng lồ càn quét qua lý trí của Tạ Linh Thừa, đầu gối mềm nhũn, cả người như bị rút cạn toàn bộ sức lực, lập tức ngã gục xuống giữa đường. Tai ù đi, anh chống tay xuống mặt đất, gắng sức đến mức đầu ngón tay rớm máu, mày nhíu chặt như muốn vỡ ra, cố gắng kháng cự lại luồng sức mạnh đang muốn xé toạc mình ra làm đôi.
Không.
Không được.
Không được!
"Tôi nói...." Mồ hôi lạnh từ trán nhỏ từng giọt xuống mặt đường, Tạ Linh Thừa đã dốc hết toàn bộ sức lực, giọng khàn khàn thô ráp như đang rít qua từng kẽ răng: "Tôi, muốn, xin, nghỉ."
Vừa nói xong từ cuối cùng, anh liền dập máy, cơ thể rã rời ngã vật xuống đất. Nhưng chưa kịp thở ra một hơi, tiếng gió gào thét vang lên, trong tầm mắt mờ mịt, một chiếc xe con lao đến mang theo cơn gió dữ dội, phóng nhanh về phía anh.
Tạ Linh Thừa mệt đến mức không nhúc nhích nổi một ngón tay, môi tái nhợt khẽ động đậy.
Kết thúc rồi sao? Cái cuộc đời nực cười này.
Trong khoảnh khắc tia chớp lóe lên, một bóng người lao đến, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy anh, mạnh mẽ kéo anh vào lòng.
Tạ Linh Thừa cảm thấy mình được ôm vào một vòng tay vững chãi ấm áp, như thể tách biệt hẳn với thế giới ồn ào đầy nguy hiểm bên ngoài.
Người đó ôm chặt lấy anh, giữ đầu anh áp vào lồng ngực rồi cả hai cùng lăn vào lề đường, cuối cùng đụng mạnh vào cột điện, Tạ Linh Thừa không hề hấn gì, chỉ có người nằm dưới khẽ rên một tiếng.
Ngẩng đầu từ vòng tay mạnh mẽ ấy, Tạ Linh Thừa chớp chớp đôi mắt mờ mịt, nhìn thấy một đôi mắt màu xanh thẳm quen thuộc. Đôi mắt mà ngày thường nhìn anh chỉ có khinh thường và lạnh nhạt, giờ đây lại như đang bốc cháy, hun đúc bởi cơn giận và một thứ cảm xúc u ám khó gọi tên.
Là Lâm Nhai.
Anh được cứu rồi.
Những giọng nói mê hoặc dần tan biến, cơn đau không chịu nổi cũng dần tiêu tan.
Cuối cùng anh đã trở về thực tại.
Tạ Linh Thừa thở phào một hơi, ngón tay bất giác móc vào vạt áo của Lâm Nhai, lông mày giãn ra, rồi ngất lịm.
*
Như được gió nhẹ nhàng nâng đỡ, Tạ Linh Thừa trôi nổi khắp nơi không mục đích.
Trôi nổi, trôi nổi, anh đến một nghĩa trang.
Nghĩa trang mưa phùn lất phất, dường như đã mưa cả thế kỷ, cuốn trôi mọi màu sắc trên thế gian, chỉ còn lại những hàng bia mộ cô độc xám trắng.
Ở nơi an nghỉ của người chết này, chỉ có một người sống lặng lẽ đứng trong mưa.
Lâm Nhai mặc một chiếc áo khoác gió đen, đứng trước một ngôi mộ. Những giọt mưa nặng hạt trượt xuống từ chiếc ô trong tay hắn, bắn tung tóe trên nền đất, làm ướt ống quần. Hắn trông gầy hơn nhiều, đường nét quai hàm dưới màn mưa hiện ra vừa tái nhợt vừa sắc lạnh, trong đôi mắt phủ đầy tử khí, cả con người toát lên vẻ tàn tạ còn tĩnh lặng hơn cả nghĩa địa.
Hắn đứng đó rất lâu, rất lâu, như một bức tượng chưa bao giờ thay đổi theo năm tháng. Cuối cùng, hắn vươn bàn tay trắng bệch, xương khớp rõ ràng, như sợ đánh thức người đang yên nghỉ, nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt ve mép bia mộ, từng chút, từng chút một, cho đến khi lòng bàn tay bị mài đến rớm máu.
Tạ Linh Thừa không nhìn thấy tên khắc trên bia, nhưng có thể cảm nhận được nỗi bi thương ngút trời đang bao phủ trên người Lâm Nhai.
—
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên Tạ Linh Thừa nhìn thấy là khuôn mặt của Lâm Nhai.
Hắn ngồi trên ghế, khuỷu tay chống cằm, đã ngủ thiếp đi.
Chiếc đèn sàn vàng nhạt vẫn sáng, ánh sáng dịu dàng phủ lên nửa bên mặt hắn, từ trán xuống cằm, từng đường nét vẫn đẹp đẽ và mượt mà như một tác phẩm nghệ thuật. Hắn ngủ rất say, trên gương mặt lộ ra biểu cảm hiếm hoi không hề phòng bị.
Khác hẳn với dáng vẻ tuyệt vọng cô độc trong giấc mơ.
Tạ Linh Thừa lòng rối như tơ vò, thở ra một hơi thật sâu.
Anh quay đầu đánh giá xung quanh, bàn làm việc phủ khăn trà màu nâu, tủ đứng lớn bằng gỗ sáng màu, rèm cửa trắng thêu cúc họa mi nhỏ... Mọi thứ đều giống hệt như sáu năm trước khi anh rời đi. Đây là căn phòng anh đã ở bốn năm khi còn thiếu niên.
Quay đầu lại với trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tạ Linh Thừa phát hiện Lâm Nhai đã mở mắt, đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn chằm chằm anh, bên trong giống như đang cất giữ một ngọn lửa, giống như một con sói.
Anh theo phản xạ lùi lại một chút.
"Tôi sẽ ăn thịt người hay sao?" Lâm Nhai mặt lạnh như băng, đưa tay ra kéo vai Tạ Linh Thừa, ấn anh xuống chiếc giường mềm mại, không cho anh nhúc nhích, hung dữ nói, "Mẹ kiếp, suýt chút nữa anh làm ba sợ chết, anh có biết không?"
"Cậu nhẹ một chút, đầu tôi đau quá." Từ nhỏ đến lớn, Tạ Linh Thừa sợ nhất là hắn nổi giận, vội vàng chuyển chủ đề.
"Đừng có giả vờ với tôi. Bác sĩ đã khám rồi, nói anh không sao." Lâm Nhai nói vậy, nhưng lực tay lại giảm đi, chỉ nhẹ nhàng giữ cổ tay Tạ Linh Thừa, "Anh đủ sáng tạo thật đó, chạy ra giữa đường tự tử. Lần sau muốn chết thì chọn chỗ xa một chút, đừng có ở trước mặt tôi, thật sự mẹ kiếp xui xẻo."
"...Cảm ơn."
"Anh đừng nghĩ nhiều," Lâm Nhai không được tự nhiên quay mắt đi, quay đầu nhìn chằm chằm vào một điểm trên rèm cửa, không nhìn Tạ Linh Thừa, lạnh lùng nói, "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."
Hắn buông Tạ Linh Thừa ra đứng dậy, xoay người bước ra ngoài, đi được vài bước như nhớ ra điều gì, dừng lại, quay lưng lại với Tạ Linh Thừa tuyên bố số phận của anh, "Khoảng thời gian này, anh cứ ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, không được đi đâu cả."
Quay đầu lại, hắn nhếch mép, nhẹ nhàng nói, "Mách ba cũng vô ích, không nghe lời, tôi sẽ nhốt anh lại."
Lâm Nhai trời sinh là kẻ độc tài, trong người chảy dòng máu của kẻ bề trên, tự cao tự đại, bá đạo, ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, nói chuyện trước giờ chỉ là thông báo chứ không phải thương lượng.
Trước đây Tạ Linh Thừa ghét nhất cái thói không coi người khác ra gì của Lâm Nhai, nhưng giờ lại thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi nghĩ ra cách, anh phải ở lại bên cạnh Lâm Nhai, đây có lẽ là nơi an toàn duy nhất.
_
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
A a a a a, khi nào mới có thể viết đến đoạn hai người bọn họ điên cuồng đây, gấp muốn chết tui rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com