🍶 (H) Chương 18
Chương 18: Chịch ra nước tiểu thì tốt rồi ( liếm huyệt, giao phối giống chó, chịch nhau ở cầu thanh, chịch bắn nước tiểu)
Edit by Cua: Tui đã sốc khi đọc tên chương, làm xong chương này sốc tiếp, mấy bộ tui làm trước kia H nhẹ nhàng đằm thắm, sao cái bộ này nó ấy dữ trời :))) sau bộ này chắc ngừng edit truyện H 1 thời gian :)
_
Tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn.
Tạ Linh Thừa vốn định ra siêu thị gần đó mua ít đồ tươi, nhưng Lâm Nhai lại không cho anh ra khỏi cửa, cứ như đang đề phòng anh "sợ tội bỏ trốn" vậy, cứ ở phía sau, bám theo anh từng chút một.
Để tránh giẫm lên chân hắn, Tạ Linh Thừa xoay người cũng phải cẩn thận, nấu một tô mì thôi mà mất tới nửa tiếng.
"Anh muốn biết tôi đã xử lý Cố Duyên thế nào không?"
Lâm Nhai vừa mở miệng, Tạ Linh Thừa đúng lúc bưng tô mì cà chua nóng hổi ra, hương thơm ấm áp lan khắp phòng ăn.
"Tôi dùng cờ lê nhổ từng chiếc răng của anh ta, tiện thể, tay chân cũng đánh gãy." Thấy anh nhìn mình lo lắng, Lâm Nhai cười nhạt một cái, nói: "Đừng lo, không chết được, chỉ là nửa đời còn lại làm phế nhân mà thôi."
Tạ Linh Thừa biết mình đã hôn mê cả ngày, nhưng không ngờ trong lúc đó, Lâm Nhai lại giúp anh báo hết thù.
"Tôi không lo cho anh ta." Anh kéo ghế ngồi xuống, đưa đũa cho Lâm Nhai, "Tôi chỉ sợ nó sẽ gây rắc rối cho cậu. Chuyện này có ảnh hưởng đến đường thăng tiến của cậu không?"
Lâm Nhai khẽ "hừ" một tiếng đầy khinh miệt, vẻ chán ghét và khinh thường trong mắt lộ rõ: "Dựa vào anh ta? Còn chưa đủ tư cách."
Ánh hoàng hôn lay động nơi mép bàn, hai người ngồi đối diện bắt đầu ăn mì.
Tô mì cũng không nhỏ, nhưng vì Lâm Nhai cao lớn, ngón tay lại dài nên cái tô trông như món đồ chơi trong tay hắn. Hắn ngoan ngoãn bưng lấy, nghiêm túc ăn uống, dáng vẻ có hơi ngượng ngập lại khiến người ta thấy có phần đáng yêu.
Tạ Linh Thừa cố nhịn cười, len lén ngước mắt liếc nhìn hắn qua mép tô. Lâm Nhai lúc này, đúng là giống hệt thằng nhóc cáu kỉnh trong giấc mơ kia.
"Cái đó, với tình trạng bây giờ, anh vẫn nên nghĩ cách giải quyết đi chứ?" Thanh niên mang dòng máu lai làm như vô tình mở miệng.
Tạ Linh Thừa gật đầu, tỏ ý đồng tình.
"Chậc, thật là chịu hết nổi anh," Lâm Nhai bực dọc đặt đũa xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác, như thể hoa văn trên rèm cửa rất hấp dẫn, "Nếu anh đã không thể rời khỏi tôi, vậy thì có muốn... trở thành mối quan hệ đó với tôi không?"
Tạ Linh Thừa sững người, từ từ đặt tô mì xuống bàn, gương mặt chợt trở nên ảm đạm.
"Bạn giường thì thôi đi." Anh gượng cười, "Cậu không cần phải làm đến mức này. Cậu với tôi không giống nhau, cậu có người mình thích rồi, như vậy... không hay cho lắm."
"Anh đang suy diễn cái gì vậy?"
Lâm Nhai ngắt lời anh, hàng lông mày xinh đẹp nhướn lên đầy châm chọc: "Đôi bên cùng có nhu cầu thôi mà. Tôi chưa có kinh nghiệm, cũng cần phát tiết, vừa hay có thể dùng anh để luyện kỹ năng. Sau này có thể khiến người tôi thích cảm thấy thoải mái chứ, không phải sao?"
Khi nói đến mấy chữ "người tôi thích", hắn gần như đã nghiến răng nghiến lợi.
Tạ Linh Thừa không biết mình đã nói sai ở đâu, sao Lâm Nhai lại nổi giận.
Nén lại cơn nghẹn trong lòng, anh vốn định giải thích thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "rắc".
Lâm Nhai âm trầm bóp nát chiếc cốc thủy tinh trong tay.
Con mèo cứ quấn quýt dưới chân hắn bị dọa nhảy lên nóc tủ lạnh.
Lòng bàn tay trắng trẻo bị cứa rách, máu tươi rỉ ra, nhưng Lâm Nhai lại như không hề hay biết, mặt lạnh nhìn Tạ Linh Thừa chằm chằm, khí thế hung hăng nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy hắn trông rất ấm ức.
"Cậu... haiz... Thôi bỏ đi." Tạ Linh Thừa bất đắc dĩ đứng dậy, bước đến ngồi xổm trước mặt Lâm Nhai, cầm lấy bàn tay bị thương của hắn, nghiêm túc nói: "Lần sau đừng làm vậy nữa. Nếu mảnh thủy tinh ở bên trong, rất dễ bị uốn ván."
Hắn không hề khoáng cự, ngoan ngoãn theo anh tới bồn rửa tay, để mặc người ta nâng tay rửa sạch vết thương. Lâm Nhai cúi đầu nhìn gương mặt chăm chú trước mắt, ham muốn phá hoại và bạo ngược trong lòng nhất thời bị khóa chặt vào lồng giam.
"Xong rồi." Tạ Linh Thừa dùng khăn giấy lau khô nước theo đường vân trên lòng bàn tay Lâm Nhai, ngẩng đầu hỏi: "Nhà cậu có băng cá nhân không?"
Bên ngoài sớm chiều giao nhau, đôi mắt anh như chứa đựng một ngôi sao ngọt ngào mắc cạn, bị ánh nhìn trong trẻo kia chăm chú nhìn vào, dường như cả không khí xung quanh cũng trở nên dịu lại.
Nhưng có vài thứ đã thay đổi.
"Há miệng." Giọng Lâm Nhai khàn khàn.
Tạ Linh Thừa không hiểu lý do, nhưng vẫn phối hợp hé miệng. Giây tiếp theo, một ngón tay mang theo mùi máu tươi đã thọc vào.
Anh hoảng hốt, vừa định mở miệng nói, đầu lưỡi đã bị kẹp lấy, bị mân mê đùa giỡn.
"Không cần băng cá nhân, anh liếm giúp tôi là được rồi."
"Ưm... Ưm ưm..."
Nước miếng không ngừng chảy dọc theo cằm xuống cổ áo. Anh nức nở, dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay của Lâm Nhai ra, lại bị đút sâu hơn vào khoang miệng, cách đâm ra đút vào như một kiểu... giao hợp mơ hồ. Đến khi mắt anh phủ một tầng hơi nước, sắp không thở nổi nữa, Lâm Nhai mới nhân từ rút tay ra.
Thở hổn hển, anh lau vệt nước trên cằm, vừa định lên tiếng lý luận thì thấy Lâm Nhai đưa tay lên trước mặt, liếm theo vết máu từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, mút sạch nước miếng của Tạ Linh Thừa.
Tạ Linh Thừa xấu hổ đến mức bốc khói trên đầu.
"Rồi, bây giờ nên làm chuyện chính rồi." Đôi mắt xanh kia không có lấy một chút tạp niệm, nhìn chằm chằm vào anh, như thể có thứ gì đó sôi sục bên trong, muốn trào ra.
Chưa kịp phản ứng, Tạ Linh Thừa đã bị hắn vác lên vai, mang về phòng khách, ném lên chiếc sofa to rộng mềm mại.
"Này... Này gọi là chuyện chính gì chứ?" Mặt đỏ bừng, anh luống cuống tay chân đẩy Lâm Nhai đang làm loạn trên người mình.
Kết quả là không những không đẩy được hắn ra, ngược lại còn để hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Quần vừa mới mặc vào chưa được bao lâu lại bị hắn cởi ra lần nữa.
"Chuyện ba năm trước anh cũng đã quên sạch, biết đâu chịch anh vài lần, anh có thể nhớ ra được thì sao?" Lâm Nhai nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, giọng điệu lại nghiêm túc như đang thảo luận học thuật, "Xem thử, nếu chịch đến mức tiểu ra, nói không chừng sẽ nhớ hết đấy."
Đồng tử Tạ Linh Thừa chợt co thắt, hiển nhiên đã bị những lời điên cuồng của Lâm Nhai dọa sợ.
Anh xoay người muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp bò được mấy bước đã bị Lâm Nhai túm eo kéo ngược trở về. Lần này ngay cả quần lót cũng không giữ nổi, anh hoàn toàn trần truồng, trong khi Lâm Nhai thì vẫn mặc áo ngủ chỉnh tề.
"Không được..... Nơi đó, nơi đó còn sưng!" Chạy không thoát được, Tạ Linh Thừa chỉ có thể quay đầu thử thuyết phục.
"Lừa ai vậy." Giọng Lâm Nhai vừa thô nặng vừa trầm bổng, giống như tiếng đàn cello.
Tay hắn lần theo bờ lưng mượt mà xinh đẹp sờ xuống phía dưới, đè chặt hõm eo thon khiến nó sụp thấp xuống để mông nhếch lên cao.
Thanh niên trông giống một con ngựa khỏe mạnh đang độ tuổi sung sức, tay chân thon dài, vóc dáng cường tráng.
"Sáng nay tôi kiểm tra rồi, nơi đó của anh khôi phục rất nhanh, cái động ngày hôm qua bị khai phá đã trở về nguyên vẹn mất rồi." Ngữ điệu hắn mang theo vẻ nuối tiếc.
Sau khi nhéo thịt đùi trắng múp tới ửng đỏ, Lâm Nhai mới tách kẽ mông ra, chạm vào miệng thịt đã ướt át phiếm hồng, hết xoa lại ấn.
"Chậc, cái lỗ này sao lại hư hỏng vậy chứ, ngậm chặt không cho tiến vào, không ngoan gì cả." Hắn trừng phạt cắn vào bắp đùi một miếng, lại dịu dàng thương lượng, "Tôi giúp anh dạy dỗ nó, giúp nó lỏng ra tới mức không thể khép vào được, được không?"
"...... Đừng mà! Đừng như vậy, lạ quá.... Dừng, dừng tay!"
Khóe mắt bởi vì thẹn mà đỏ bừng hết lên, mông Tạ Linh Thừa ngọ nguậy, muốn né tránh những ngón tay đang quấy loạn bên trong hậu huyệt.
Không giống với ngày hôm qua, trong thân thể anh lúc này hoàn toàn không tác dụng của thuốc.
Nhưng tại sao, anh vẫn khát vọng được cọ xát da thịt với Lâm Nhai, bị đầu ngón tay hắn trêu chọc một hồi, thân thể anh liền nhịn không được run rẩy.
Lý trí như một con tàu trật khỏi đường ray, anh đang đứng bên bờ vực của sự mất kiểm soát, tưởng chừng sẽ rơi xuống ngay lập tức.
"Hay là thôi đi, ăn không nổi, a ưm --"
Đầu lưỡi nóng hổi hung ác liếm trọn lấy nhục huyệt của anh, quậy đục cọ xát vách thịt mềm mại bên trong.
Liếm cho đến lúc người dưới thân chỉ có thể ngâm nga những tiếng a a ư ư đầy xấu hổ, xương cốt đều mềm thành nước, sức chịu đựng của Lâm Nhai cũng tới cực hạn.
Hắn ôm lấy bắp chân Tạ Linh Thừa, kéo anh xoay người lại, cắn một cái lên chóp mũi phiếm hồng, dỗ dành nói: "Đừng sợ, chịch mở là tốt rồi, ngoan nào."
Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu sự tàn nhẫn khiến người ta run sợ. Hắn túm mắt cá chân Tạ Linh Thừa nhấc nửa thân dưới của anh lên cao, đầu gối áp sát vào hai sườn, để lỗ đít vừa được chăm sóc tới ướt dầm dề đối diện thẳng với trần nhà.
Tư thế này thật sự quá mức dâm đãng, Tạ Linh Thừa thở hổn hển, cố sức duỗi chân ra, muốn đẩy cái kẻ đang đè lên người mình tránh ra. Nhưng cứ như một con cá nhỏ mắc lưới, giãy thế nào cũng không thoát nổi.
Chênh lệch thể lực đúng là quá lớn.
Đến tận lúc này, Tạ Linh Thừa mới nhận ra, thì ra trước kia mỗi lần Lâm Nhai đấu với anh, thật sự đều là nương tay.
"Không thích tư thế này à?" Lâm Nhai chậm rãi cởi hết quần áo, rồi ngồi xổm lên người anh. Bắp đùi căng chặt, cẳng chân duỗi thẳng, phần cơ bắp bên sườn nổi rõ những đường gân rắn chắc, vừa mạnh mẽ vừa hoang dại.
Hắn nắm lấy dương vật to lớn có phần dữ tợn của mình, bắt chước động tác hôn môi, dùng quy đầu đè ép miệng huyệt đỏ tươi, như có như không mà thăm dò lại rút ra, khiêu khích cực kì.
"Nhưng mà tôi lại rất thích. Như vậy anh có thể tận mắt nhìn thấy cái động tham ăn bị cặc tôi đụ mở thế nào." Khuôn mặt xinh đẹp kia, bởi vì dục vọng mà có vẻ vặn vẹo đáng sợ.
Nói xong, hắn nặng nề hạ eo, dương vật thô cứng dứt khoát chui vào hang động nhỏ hẹp, quy đầu sưng đỏ như trứng ngỗng chậm rãi căng ra, ma sát một hồi mới từng chút đâm sâu.
"Ha ưm...... Trướng, trướng quá, ra ngoài, ra ngoài đi a a!"
Tạ Linh Thừa nhìn về chỗ giao hợp của hai người, hình ảnh dâm uế trực tiếp đánh sâu vào thị giác, khiến anh cảm thấy chính mình giống hệt chó cái đang động dục, bị chó đực đè nặng, dưới màn trời chiếu đất điên cuồng giao phối, thân thể lõa lồ dính sát vào nhau.
Gậy thịt của Lâm Nhai không ngừng thúc vào nơi chật kín bên trong, hạ thân căng tức đến mức khiến cổ họng cũng ngứa ran, cảm giác gần như vượt quá sức chịu đựng. Anh há miệng thở dốc, đưa tay che lại huyệt khẩu.
Lâm Nhai quá mãnh liệt, anh không thể làm nổi nữa.
"Làm sao, không cho chịch?"
Lâm Nhai giữ chặt tay Tạ Linh Thừa đang cố che chắn, cười lạnh một tiếng. Cả người hắn như mãnh hổ bị cướp mồi, trán nổi gân xanh, sát khí bừng bừng, cơ mông căng chặt. Hắn hung hăng ngồi xuống trên mông Tạ Linh Thừa, cắm vào tận gốc!
Hung khí vừa thô vừa to như vậy, không hề có chút giảm xóc cứ thế đâm thẳng toàn bộ vào trong. Hai túi trứng căng mọng nặng nề đập mạnh lên da thịt, vang lên tiếng "bộp" rõ ràng đầy dứt khoát.
Lâm Nhai liếm răng nanh, khẽ rên một tiếng trầm thấp, bị cái lỗ của Tạ Linh Thừa siết chặt đến mức da đầu tê dại.
"A a a a... Chịu không nổi, rách mất hức hức......" Khoái lạc cực hạn khiến Tạ Linh Thừa mất hết lý trí, bật ra tiếng rên rỉ như khóc như than. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt méo mó, anh khóc đến rối loạn cả hơi thở, chẳng còn biết gì nữa.
"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
"Thấy sao? Ăn hết rồi này." Hốc mắt Lâm Nhai đỏ ngầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm động dâm đang bị hung hăng cắm xuống tới tấp. Huyệt non mềm bị đâm chọc như pít-tông ma sát đến đỏ rực, như sắp trầy cả da.
"Ư ha, tôi bỏ cuộc, bỏ cuộc! Chỗ đó sẽ rách mất, muốn chết ư ưm ưm....."
Tạ Linh Thừa đã hoàn toàn không biết bản thân đang nói cái gì.
Eo anh mềm nhũn đến mức trượt xuống, lại bị dương vật đang cắm trong huyệt kéo ngược lên cao, từng chút từng chút khiến anh cuồng loạn vì kích thích. Mỗi cú thúc đều khiến hạ thân phát ra những tiếng "òm ọp òm ọp" không dứt, vang lên đầy dâm mỹ.
"Ha, chảy nước này..... Thật đáng thương, lỗ thịt bị cắm sưng đỏ hết rồi."
Toàn bộ trọng tâm cơ thể Lâm Nhai đè nặng lên mông Tạ Linh Thừa, mỗi lần thúc vào rút ra đều là cả cây đâm đến tận gốc, như thể hận không thể nhét cả hai túi trứng vào trong. Hắn như dã thú, đè chặt lấy Tạ Linh Thừa mà điên cuồng giao cấu.
"Không được, tôi không được!.. ư ư ưm, Lâm Nhai em nhẹ một chút đi..."
Mỹ nhân mang huyết thống lai càng chịch càng hung hãn, hạ thân với tần suất điên cuồng đụ mở lỗ dâm. Mỗi lần rút ra đều kéo theo từng mảng thịt mềm đỏ hỏn, nước dâm dính nhớp chưa kịp nhỏ giọt đã bị cú thúc mạnh tiếp theo đóng cọc trở lại, ép thành từng bọt trắng, dâm mỹ mà lủng lẳng giữa nơi hai người đang giao hợp.
"Ư ư! Tiểu Nhai ơi, Tiểu Nhai, anh sẽ chết mất hức hức....."
"Tsk, yếu ớt đến mức này rồi à? Thật là bó tay với anh." Lâm Nhai vừa nói vừa xoa bắp đùi đang co giật dưới thân, vòng tay siết lấy eo anh, kéo cả người Tạ Linh Thừa ngồi dậy. Tư thế thay đổi khiến dương vật đâm vào càng sâu hơn, khiến Tạ Linh Thừa không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ.
Vẫn không rút cặc ra khỏi lỗ, Lâm Nhai cứ thế ôm anh đứng dậy, cúi đầu liếm lên da cổ Tạ Linh Thừa, vừa ướt vừa nóng. Hắn dụ dỗ, giọng đầy trêu chọc: "Vậy đi, cho anh một cơ hội. Trong vòng 30 phút, nếu anh có thể tự mình đi lên đến tầng hai, hôm nay coi như kết thúc tại đây."
Tòa chung cư này cao khoảng sáu mét, cầu thang pha lê trong suốt chỉ có vài chục bậc, 30 phút thật ra là quá dư dả.
"...... Ha, a, thật sao? Em không được đổi ý."
"Đương nhiên, lừa anh là con cún." Lâm Nhai cười hung hăng đâm anh một chút, đâm cho bụng nhỏ của anh đau xót, suýt nữa vô lực ngã xuống đất.
Tạ Linh Thừa tức giận lườm hắn một cái, đẩy mạnh vào bụng hắn, dương vật lớn đang dính đầy dịch ái muội lập tức trượt ra ngoài.
Đứng yên một lúc để lấy lại sức lực, anh run rẩy bước về phía cầu thang. Hai chân run run, kéo theo cả hậu huyệt đang co thắt, tinh dịch đặc sệt mà Lâm Nhai bắn vào lúc nãy theo bắp đùi chảy dài xuống đến tận mắt cá chân.
Lâm Nhai khẽ nhấc dương vật vẫn còn cương cứng, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng anh, bật cười ác ý: "Ấy, tinh dịch chảy ra hết rồi, không giữ lại chút nào sao?"
Tạ Linh Thừa không để ý tới hắn, nhấc chân bước lên bậc thang đầu tiên.
Sau đó, cả người bị ôm lấy eo, bị đâm xuyên.
"Á..... Khốn khiếp!"
Lâm Nhai ôm anh chặt đến mức như muốn hòa làm một, tựa như nam châm sắt bị hút chặt vào nhau. Ngực áp sát lưng Tạ Linh Thừa, eo cong xuống, ôm lấy anh đứng ngay trên bậc thang mà đụ địt, dùng một tư thế vừa quái dị vừa dâm loạn, không ngừng chuyển động.
"Em... em nói mà không giữ lời! Ư... ách-" Tạ Linh Thừa bị thúc đến mức toàn thân lắc lư, kiệt sức nằm rạp xuống bậc thang.
"Tôi chỉ nói anh lên cầu thang, đâu có nói tôi không được đụ anh giữa đường." Lâm Nhai bật cười khẽ, giọng điệu như thể thật sự đang thực hiện đúng lời hứa. Cơ bụng căng cứng, hắn thúc mạnh một cái ép Tạ Linh Thừa phải tiếp tục bò, "Nhanh lên, thời gian không chờ ai đâu."
Tạ Linh Thừa như sắp phát điên liên tục lắc đầu, hoàn toàn không muốn chơi nữa.
Thế nhưng Lâm Nhai lại chẳng buông tha. Hắn dùng dương vật chống đỡ thân thể Tạ Linh Thừa, hai chân kẹp lấy nhau, từng cú thúc ép anh phải dịch lên từng đoạn trên bậc thang. Mỗi lần bò được một chút, hắn lại dừng lại, điên cuồng bạo nắc mạnh mấy chục cái, dày vò đến mức Tạ Linh Thừa nước mắt nước miếng chảy ròng khắp khuôn mặt.
Chất lỏng hỗn loạn giữa hai người uốn lượn chảy thành một vệt dài dọc theo bậc thang.
"Nếu có người đứng phía nhìn lên, chắc chắn sẽ thấy cảnh chúng ta đang đụ nhau..." Lâm Nhai cười khẽ, giọng nói vừa tà ác vừa mang theo hưng phấn điên cuồng.
Khi sắp chạm đến đích cầu thang, Lâm Nhai gần như cưỡi hẳn lên người Tạ Linh Thừa.
Hai chân vắt ngang hông anh, kéo dương vật ra, dốc toàn lực thúc mạnh từng cú điên cuồng vào bên trong.
Âm thanh thân thể va chạm kịch liệt vang lên liên hồi, đan xen thành một bản nhạc dâm loạn giữa không gian yên tĩnh. Phía dưới nơi hai người gắn chặt lấy nhau, tinh dịch và nước dâm đã tích thành cả một vũng lầy nhớp nháp.
"A ha... Nhìn chúng ta đi, chẳng khác gì chó đực và chó cái đang điên cuồng giao phối... Dương vật của tôi đâm sâu trong người anh, đến mức rút mãi cũng không rút ra nổi..." Lâm Nhai lẩm bẩm, chóp mũi quyến luyến vuốt ve hình xăm sau tai Tạ Linh Thừa.
"A --" Tạ Linh Thừa thét lên, nhưng giọng nói đã khản đặc, không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Trong khoái cảm đến mức nghẹt thở, dù không có bất kỳ vật thể nào kích thích dương vật, anh vẫn bắn ra, nhưng không phải tinh dịch, mà là nước tiểu.
Cực hạn, hoa mắt, say mê, cao trào.
Điên rồi.
Anh và Lâm Nhai, cả hai đều điên rồi.
Một cuộc hoan ái hoang đường đến khó tin, cùng thứ dính nhớp hỗn tạp và khoái cảm sâu nặng như giấc mộng kỳ lạ, khiến Tạ Linh Thừa hoàn toàn không thể tự kiềm chế, chỉ có thể trầm luân, không ngừng, không lối thoát.
【 Tác giả co lời muốn nói: 】
Ách ách ách ách, má xong chương này tui tinh tẫn nhân vong luôn rồi!!
Ps: Tâm lý của Lâm cẩu kiểu:
Lâm cẩu: Có muốn cùng tôi trở thành loại quan hệ đó không? ( hu hu hu hu yêu đương với em đi! Làm bà xã của em đi! )
Tạ Linh Thừa: Bạn giường thì thôi đi
Lâm chó: Đệch! Anh đừng có ảo tưởng! Tôi hxndbbdbxbsn, hừ hừ hừ! ( tức chết tôi mà! ( ┙>∧< ) ┙へ┻┻ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com