🍶(H) Chương 23: Mỗi tuổi đều có sáng nay (Làm tình dưới mí mắt trưởng bối)
Edit by Cua
_
Trắng, một khoảng trắng xóa vô biên vô tận.
Tạ Linh Thừa lơ lửng giữa khoảng trắng hư vô. Tầm mắt nhìn tới đâu cũng chỉ là khoảng không rỗng tuếch, dường như mọi vật trong không gian này đều bị rút sạch, quỷ dị và hoang đường đến khó tin.
Trong cơn mê mang, anh nghe thấy một giọng máy móc lạnh băng vang lên:
"Đối tượng nhiệm vụ, tinh thần thể 0521, [Tư tưởng Ma Trận Trọng Tố] đã khởi động, dữ liệu chuẩn bị 97%......"
Không rõ giọng nói kia truyền từ đâu tới, nhưng lại như vang lên từ bốn phương tám hướng. Sóng âm bí hiểm mang theo một thứ sức mạnh sắc bén và tràn ngập, chấn động đến mức tai Tạ Linh Thừa ù ù, cơ thể như bị một bàn tay vô hình siết chặt dữ dội, máu trong người trong nháy mắt như chảy ngược.
Đau quá.... đau quá......
Đây là đâu?
Ai đang nói chuyện?
.....Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!
......
"Meo~ meo~"
Đầu lưỡi nhỏ đầy gai liếm qua làn da, vừa ngứa vừa nhột, Tạ Linh Thừa bị mèo liếm tỉnh giấc, mở mắt ra mới phát hiện mình đang gục ngủ trên bàn học, tay còn đè lên tập phụ lục tài liệu khiến nó nhàu nhĩ.
Anh lau mồ hôi lạnh trên trán, ôm lấy Tiểu Bát, xoa lớp lông xù của nó một lúc rồi thở dài một hơi.
Xuống lầu mở cho mèo một hộp thức ăn, thấy Tiểu Bát vùi đầu vào bát, ăn đến thở hổn hển thèm khát, Tạ Linh Thừa không nhịn được bật cười, vỗ nhẹ cái mông tròn của nó:" Tiểu Bát, hình như mày lại béo lên rồi đó? Nếu Lâm Nhai mà ở đây, chắc lại mắng mày..."
Vô tình nghĩ đến người kia, nụ cười trên môi anh chợt trở nên chua xót.
Lâm Nhai đã đi công tác ở chi nhánh Tây Nam được hai tháng.
Trước khi đi, hắn đã mang Tiểu Bát giao cho Tạ Linh Thừa, nói là trả vật về cho chủ, ý tứ chính là "không ai nợ ai" nữa. Còn chuyện lỡ lời sau khi uống say đêm hôm đó, hắn một chữ cũng không nhắc lại, như thể hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, ngực Tạ Linh Thừa vừa chua xót lại nghẹn ứ, chỉ đành nuốt hết những lời đã chuẩn bị sẵn vào trong.
Một người không nói, một người không đề cập, dường như tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng nay đều bị ăn ý chôn vùi xuống đáy lòng.
Quan hệ giữa hai người lại quay về điểm xuất phát, chính là kiểu ai nhìn ai cũng thấy chướng mắt, một mối quan hệ anh em đã không còn dính dáng gì tới nhau nữa.
Chỉ có chính Tạ Linh Thừa biết, mỗi ngày anh đều ngẩn người không biết bao nhiêu lần khi đang đọc sách, mở cửa sổ trò chuyện với Lâm Nhai ra rồi ngây người nhìn lịch sử cuộc trò chuyện đã ngừng lại từ lâu.
Một cơn gió lạnh thổi vào qua khung cửa sổ hé mở, anh khép áo khoác lại, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Trong sân, lá cây vàng khô rơi đầy đất, như một ông lão tới tuổi xế chiều, chỉ còn lại những cành cây khô héo, hiu quạnh.
Mùa đông năm nay đến sớm lạ thường, dường như từ ngày Lâm Nhai rời đi, nhiệt độ ở thành phố B lại đột nhiên giảm xuống.
Tự nhận mình không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng giờ phút này, một cảm giác mãnh liệt và đầy ắp bao trùm lấy Tạ Linh Thừa.
Anh có một chút nhớ Lâm Nhai.
Có lẽ, không chỉ là một chút.
Tuần thứ hai sau khi thi xong, gần đến Tết, Tạ Linh Thừa nhận được điện thoại của Tạ Du bảo anh năm nay về phương Nam đón giao thừa, ông còn nói Lâm Nhai xong việc cũng sẽ trở về.
Mua vé máy bay chuyến sớm nhất, Tạ Linh Thừa giao Tiểu Bát cho quản gia, giữa lúc tuyết bay lả tả ở thành phố B, anh bước lên chuyến bay hướng về phương nam.
Vừa nóng lòng muốn về nhà, lại vừa có chút thấp thỏm khi gần đến quê hương.
Mãi đến ngày 30 Tết, Lâm Nhai mới trở về.
Hắn về đến nhà vào buổi sáng, Tạ Linh Thừa đang dán câu đối dưới sự hướng dẫn của Tạ Du.
Tạ Linh Thừa đứng trên ghế, đang điều chỉnh vị trí của câu đối ngang thì nghe thấy tiếng Tạ Du reo lên vui mừng. Quay đầu lại nhìn, anh giật mình đến suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống.
Lâm Nhai đứng thẳng người ở cửa, khoác một chiếc áo gió màu đen, đẩy theo một chiếc vali cùng màu, tóc mái bay tán loạn, làn da trắng như tuyết, vẫn là dáng vẻ kiêu căng "người cản giết người, Phật cản giết Phật" kia.
Nhưng nhìn hắn có vẻ gầy đi một chút, trên gương mặt không biểu cảm lộ rõ vẻ mỏi mệt.
Tạ Linh Thừa đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, luống cuống tay chân bước xuống khỏi ghế, gãi gãi tóc, lắp bắp hỏi: "Cậu, cậu ăn sáng chưa?.....Để tôi giúp cậu lấy hành lý nhé."
"Không cần." Lâm Nhai lạnh nhạt phun ra hai chữ, xa cách đi vòng qua Tạ Linh Thừa, tự mình đi thẳng vào trong, từ đầu đến cuối, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người anh.
Tạ Linh Thừa như robot bị trục trặc, tay giơ ra rồi cứng đờ tại chỗ.
Trái tim giống như quả bóng bị bơm căng, đột nhiên "bụp" một tiếng vỡ tung rồi rơi thẳng xuống đáy.
"Ai da, Tiểu Thừa, sao con lại dán lệch hết câu đối thế kia!"
Có lẽ vì năm nay cả nhà đều tề tựu đông đủ nên Tạ Du vui hơn hẳn thường ngày, kéo mọi người tất bật không ngừng, quét mạng nhện, dán câu đối, cúng Táo Quân, dán hoa mai... Chỉ bốn người thôi mà náo nhiệt hơn hẳn mọi năm.
Trước đây Lâm Huyền Diệp không cho ông làm những việc nhà này, nhưng thấy ông thật sự vui vẻ, cũng đành tùy ông.
Bữa cơm tất niên là Tạ Linh Thừa và Tạ Du cùng nhau chuẩn bị. Tuy không thể so với những món ăn phức tạp trong nhà hàng cao cấp nhưng lại ấm áp, hài hòa, là hương vị chỉ có thể tìm thấy ở nhà.
Tạ Linh Thừa đang múc sủi cảo cho mọi người, nghe Tạ Du hỏi Lâm Nhai về tình hình gần đây của Diệp Nhân, tay cầm muỗng của anh chợt khựng lại, cán muỗng chạm vào mép bát phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Lâm Nhai uống một ngụm canh, nói: "Cô ấy cùng người yêu về ra mắt bố mẹ rồi."
"Con bé theo đuổi được đồng đội của con rồi sao!" Tạ Du mừng rỡ nói, "Tốt quá rồi, tốt quá rồi, không uổng công ngày nào con bé cũng chạy đến đơn vị của các con."
Đúng là rất tốt.
Tạ Linh Thừa cũng cảm thấy như vậy. Trái tim vốn đang đau đớn chợt dịu xuống, run rẩy mà bay lên, đập thình thịch liên hồi.
Lén nhìn Lâm Nhai một cái, Tạ Linh Thừa khẽ mím môi, kín đáo múc một viên sủi cảo to nhất vào bát của hắn.
Ăn xong, Tạ Du kéo hai người ra sân, lôi ra một rương pháo hoa, nhìn hai đứa con trai đầy mong đợi.
Đối mặt với một đống pháo hoa, pháo bông các loại, cả hai đều im lặng.
"Anh tự bắn đi."
Đợi Tạ Du đi xa, Lâm Nhai mới mở miệng. Đôi mắt hẹp dài kết hợp với gương mặt lạnh lùng, khi không cười không khác gì một ngọn núi băng kiêu ngạo.
Tạ Linh Thừa bỗng nhiên không còn sợ hắn nữa.
Anh giữ chặt Lâm Nhai đang định quay người bỏ đi, còn to gan lớn mật nhét một cây pháo bông vào tay hắn.
"Ba đang nhìn chúng ta kìa." Đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Lâm Nhai, Tạ Linh Thừa chỉ tay về phía Tạ Du đang đứng ở hành lang, tung ra chiêu cuối: "Tết nhất mà, cậu muốn làm ba thất vọng sao?"
Thế là, hai người giống như học sinh tiểu học, đầu kề đầu, ngồi xổm trên mặt đất châm pháo bông.
Chạng vạng, màn trời lắng đọng thành màu xanh klein, những tia lửa chốc chốc lại tóe ra, Tạ Linh Thừa giơ pháo bông của mình để châm ngòi cho Lâm Nhai. Ánh sáng rực rỡ nhưng nhỏ bé vây quanh họ như một hòn đảo cô độc.
Một cây pháo bông chỉ cháy trong chín giây, cách những tia lửa lộng lẫy và vội vã, Tạ Linh Thừa lại nhìn thấy trong đôi mắt xanh thẳm kia một dải ngân hà đầy sao đêm không bao giờ tắt.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Biểu cảm lạnh lùng của Lâm Nhai có chút không giữ được, sắc mặt dưới ánh lửa có chút ửng hồng, ánh mắt lảng tránh.
"Không có gì." Tạ Linh Thừa nói nhỏ, "Chỉ là muốn chúc cậu năm mới vui vẻ."
Dựa theo truyền thống của Lâm gia, các tiểu bối phải thức để đón giao thừa.
Kim đồng hồ chỉ 11 giờ, người lớn đều đã về phòng nghỉ ngơi. Tạ Linh Thừa cất những bao lì xì đã chuẩn bị sẵn vào túi, thấp thỏm đi về phòng khách.
Lò sưởi đang cháy, Lâm Nhai ngồi trên tấm thảm lông cừu trước sofa, chân dài duỗi ra, dáng vẻ tùy ý.
Tạ Linh Thừa đi qua, ngồi cách hắn một mét.
Lâm Nhai trông như không có gì khác lạ, nhưng cằm lại khẽ siết chặt, ánh lửa phản chiếu trong mắt hệt như cả đồng tử cũng đang bốc cháy ngùn ngụt.
Không ai nói lời nào, luồng khí ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, thỉnh thoảng vang lên tiếng "đùng" nổ lách tách, tấm thảm lông bên dưới được hơi nóng sưởi ấm, thoải mái đến mức khiến người ta buồn ngủ.
Mân mê ngón tay một hồi, Tạ Linh Thừa dịch lại gần Lâm Nhai một chút, tìm chuyện để nói:"Tiểu Bát dạo này khỏe lắm, con ngựa cậu tặng tôi cũng rất khỏe..."
Lâm Nhai: "......"
Hắn tức giận quay người đi, ý tứ từ chối giao tiếp rất rõ ràng.
"...Tôi có một vài điều muốn nói với cậu." Tạ Linh Thừa thở dài, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, "Chuyện trước đây cậu nói, cả những điều tôi từng hứa với cậu... tôi thật sự không thể nhớ nổi."
"Xin lỗi."
Chỉ ba chữ đơn giản nhưng ngay lập tức châm ngòi cho một trận đất lở.
Lớp mặt nạ bình tĩnh trên mặt Lâm Nhai lập tức nứt toạc, hắn hung dữ trừng mắt lại, hốc mắt chậm rãi đỏ bừng.
"Nhất định phải nói ba chữ này sao? Anh muốn tôi phải trả lời thế nào? Không sao cả? Hay là nói mấy lời lúc nhỏ không đáng bận tâm, hay là muốn tôi phải chúc anh và người khác trăm năm hạnh phúc? Hả?"
"Anh cũng không cần vội vã phủi sạch quan hệ với tôi." Hắn cúi đầu, lạnh lùng cười khẩy, "Cũng không cần bày ra dáng vẻ khó xử như thế, tôi chưa đến mức bị anh hành hạ đến chết, cũng chẳng mê muội anh đến mức như vậy, chỉ là....."
Chỉ là sợ hãi đến mức, chỉ biết tránh né thật xa, kéo dài được ngày nào hay ngày đó.
Cắn chặt răng, giọng hắn vừa âm trầm vừa cứng ngắc, hơi thở ngưng trệ một cách không tự nhiên, dường như có chút nói không thể nói được nữa.
"Tôi không có ý đó," Tạ Linh Thừa giữ chặt tay Lâm Nhai, gấp đến mức nói năng lộn xộn, "Mấy ngày nay tôi lại mơ một vài giấc mơ kỳ lạ, luôn cảm giác luồng sức mạnh thao túng tôi trước đây sắp sửa quay trở lại..."
"Thì ra là thế." Lâm Nhai hiểu lầm ý của anh, cười lạnh một tiếng, "Còn muốn tôi tiếp tục làm gậy mát xa cho anh sao? Tôi nói cho anh biết-"
Nhận ra không thể tiếp tục nói chuyện với người này, Tạ Linh Thừa bực đến mức dứt khoát nhào tới, dùng môi chặn đứng những lời cay nghiệt của hắn.
Cứ ngỡ sẽ bị đẩy ra, không ngờ "Tiểu Diêm Vương" giống như La Sát lại ngay lập tức thu nanh, ngẩn ngơ để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Giống như ngòi nổ vừa chạm vào lửa, trong khoảnh khắc hơi thở hai người quấn lấy nhau, có thứ gì đó đã bị kìm nén bấy lâu, đủ để thiêu đốt mặt trời chói chang, "bùm" một tiếng bốc cháy.
Thân thể cả hai người quấn lấy nhau ngã xuống thảm, rất lâu sau mới thở hổn hển tách môi ra.
Tạ Linh Thừa nhìn thấy trong đôi mắt hơi co lại vì hưng phấn của Lâm Nhai, thấy được vẻ mặt mê loạn của chính mình.
Cách xa lâu như vậy, lại một lần nữa ôm lấy đối phương, những nỗi nhớ nhung trằn trọc ngày đêm cuối cùng cũng tìm thấy tọa độ.
Tim anh đập nhanh như muốn phá tan lồng ngực, thậm chí khi Lâm Nhai mạnh bạo cởi quần anh, anh cũng mềm nhũn cả chân, ưỡn cao hông đón ý nói hùa.
Làm chuyện này ngay tại phòng khách thật quá mức hoang đường. Anh không phải là không biết xấu hổ, nhưng mà... thật sự là-
Không thể kiềm chế nổi.
"Anh chính là ỷ vào tôi..." Lâm Nhai chống lên người anh, nghiến răng nghiến lợi.
Hắn hận Tạ Linh Thừa, nhưng càng hận bản thân chỉ vì một câu nói của anh mà lập tức quên mất nguyên tắc. Hắn muốn dứt khoát đứng dậy bỏ đi, chứng minh mình không phải con chó gọi là đến, nhưng chỉ cần đối diện đôi mắt kia, đầu óc liền choáng váng như uống mười cân rượu giả.
Tại sao lại nhìn hắn như vậy? Bằng ánh mắt như thể hắn muốn gì cứ lấy, mặc cho người khác xâu xé...
Lâm Nhai khó nhịn cắn chặt răng, kéo quần anh xuống tận mắt cá chân, lật người anh trên thảm, rồi cắn mạnh một miếng vào vai Tạ Linh Thừa.
"Em, em nhẹ một chút..." Tạ Linh Thừa rên rỉ vì đau nhưng lại không hề phản kháng, anh nức nở cúi gằm cổ xuống, như một con hươu cái non nớt bị săn, run rẩy và ngoan ngoãn cầu xin nhưng lại không biết rằng cả người mình đang tỏa ra mùi hương của một tế phẩm.
Xoa nhẹ lên khớp khuỷu tay ửng đỏ của anh, sự kiên nhẫn của Lâm Nhai đã vượt qua giới hạn. Hắn không chút dịu dàng khám phá huyệt thịt, rồi nâng dương vật, phá tan hang động vốn đã ướt át, nóng bỏng vì bị cọ xát.
Hạ thân hắn chuyển động cực kì thô bạo, nhưng nụ hôn lại mềm mại, đầy âu yếm hôn lên vết răng mình vừa cắn, dùng chóp mũi cọ vào vành tai anh, sau đó không chút lưu tình ngậm lấy gáy anh. Cùng lúc đó, dương vật xuyên qua huyệt thịt với lực độ càng thêm tàn nhẫn.
Gậy thịt cứng rắn, dữ tợn từ từ phá vỡ đường đi chật hẹp, nóng bỏng. Những nếp gấp bên ngoài đều bị nghiền phẳng tới căng ra. Cho đến khi toàn bộ dương vật khổng lồ lấp đầy, trứng dái căng mọng "bụp" một tiếng va vào đùi Tạ Linh Thừa, cả hai người đều không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ.
"Ư......"
"A ha......"
Sự khó chịu ban đầu nhanh chóng tan biến dưới ngọn lửa tình dục mãnh liệt. Tạ Linh Thừa cắn môi, bị dục vọng cuộn trào trong cơ thể điều khiển, run rẩy vòng tay ra sau ôm lấy eo Lâm Nhai, kéo anh áp sát vào mình, để dương vật càng cắm sâu hơn.
"Chưa đủ, Lâm Nhai, vẫn chưa đủ......"
Bị động tác như muốn chết của anh kích thích, vành mắt Lâm Nhai đỏ rực lên. Hắn siết chặt bắp đùi anh, kéo hai chân anh mở rộng hơn nữa, giống như đang cưỡi một con ngựa hoang, dùng eo và bụng thúc mạnh, va đập tới tấp giữa hai đùi. Tiếng da thịt va chạm vang giòn, tiếng nước dính nhớp, quấn quýt không ngừng nghỉ.
"Sâu, sâu quá...... Ra ngoài một chút đi, a ưm --"
Ngón tay Tạ Linh Thừa siết chặt tấm thảm bên dưới, cố gắng giữ mình lại để không bị thúc cho bay đi. Xương quai xanh anh ướt đẫm mồ hôi, lông mày nhíu lại, muốn ưỡn người lên để rút dương vật quá khủng khiếp kia ra một chút.
"Sao thế, vẫn chưa đủ sao?" Lâm Nhai dùng bàn tay ấn mạnh vào thắt lưng anh, véo lấy cặp mông đang run rẩy vì khoái cảm, cố tình dồn toàn bộ trọng lực cơ thể vào nơi hai người đang giao hợp. Hắn cưỡi lên anh một cách tàn bạo, đâm thúc một cách đầy cuồng loạn.
"Tự anh sờ thử, nói cho tôi đã đâm tới đâu."
"Nơi này...... Đã đâm đến đây rồi a a a......"
Lý trí của Tạ Linh Thừa đã bốc hơi theo dục vọng, cả người ngây dại, ngơ ngác, chỉ biết ngoan ngoãn cầu xin. Anh đặt tay lên bụng, nơi đường cong cơ bụng mềm mại đều bị dương vật căng phồng, nhô lên một hình dáng nhỏ.
"Căng lắm, không chịu nổi, đâm tới dạ dày rồi ư ư --" Tạ Linh Thừa nhăn mặt nức nở, khó chịu xoa nơi đang bị thúc mạnh.
"Mẹ nó..." Lâm Nhai khẽ chửi một câu, cuối cùng không thể khống chế được lực đạo của mình, giống như một con dã thú đang khát máu, toàn thân hắn nằm sấp trên lưng Tạ Linh Thừa, dương vật thúc mạnh, tàn nhẫn chen chúc trong lỗ đít. Hắn thúc một cách bất cần, như đóng cọc, làm cho lỗ nhỏ mềm mại trở nên chín rục, mỗi lần thọc ra rút vào đều kéo theo những thớ thịt đỏ tươi đầy mê hoặc.
"Tiểu Nhai, các con đâu rồi?"
Tạ Du lên lầu đi vệ sinh, đứng ở hành lang nhìn thoáng qua, không thấy bóng dáng hai người. Đến gần hơn, ông mới phát hiện hai người đang quấn chăn lông nằm trước lò sưởi, có vẻ rất lạnh nên thân thể đang dính sát vào nhau.
"Nếu thật sự buồn ngủ thì các con đi ngủ đi, thức đêm cũng không quan trọng lắm đâu." Ông vừa ngáp vừa nói, vẫy tay rồi đi về phòng, không hề để ý tới khuôn mặt Tạ Linh Thừa đỏ bừng nhíu mày, cổ cũng run lên một cách không tự nhiên.
"Không sao đâu ba, ba cứ ngủ trước đi ạ." Lâm Nhai bình tĩnh đáp lời.
Dưới lớp chăn lông, hai cây dương vật vẫn đang quấn quýt lấy nhau. Dương vật từ từ rút ra đến miệng huyệt, rồi lại một lần nữa thúc mạnh vào tận cùng, tần suất rất chậm nhưng biên độ rất sâu, đến nỗi hai viên tinh hoàn cũng muốn chui vào.
Bất kể Tạ Linh Thừa vặn vẹo hông né tránh thế nào, dương vật kia vẫn cứ truy đuổi anh, thúc liên tục không ngừng, tinh dịch trào ra làm ướt cả tấm thảm lông.
"Không được... Bên trong đau quá, đè vào bàng quang rồi, ưm ưm..." Chờ Tạ Du đi khỏi, Tạ Linh Thừa mới run rẩy bật khóc thành tiếng.
"Chậc, yếu đuối muốn chết, cho anh nghỉ một lát đấy."
Ngoài miệng thì chê bai, nhưng hành động của Lâm Nhai lại giống như kẻ nghiện ma túy lên cơn, điên cuồng hít hà mùi hương của Tạ Linh Thừa. Vì quá dùng sức, chóp mũi hắn cọ vào vùng da cổ khiến nó vừa nóng vừa đỏ bừng.
Hắn dừng hẳn động tác đâm chọc. Miệng nói làm chậm lại, nhưng dương vật vẫn cắm sâu trong lỗ huyệt. Ôm chặt eo Tạ Linh Thừa, vây giữ anh trong lồng ngực, siết anh cuộn tròn lại như con tôm, chính tư thế đó đã đưa hắn vào một độ sâu chưa từng có.
Như một đứa trẻ tới giai đoạn ngứa răng, Lâm Nhai coi Tạ Linh Thừa như món ăn, hết liếm lại mút, cắn đến mức trên người anh không còn một chỗ lành lặn, từng dấu răng hằn sâu trên vai, trông như bị dã thú giày vò tàn bạo.
Đầu óc Tạ Linh Thừa quay cuồng, nghĩ chắc mọi chuyện đã kết thúc nên để mặc cho hắn cắn xé. Không ngờ, nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì Lâm Nhai lại túm anh đẩy lên ghế sô pha, nằm nghiêng tiếp tục chịch anh tới tấp.
Sau một hồi vật lộn, hắn lại ấn anh xuống cửa sổ sát đất làm tình. Vừa bẻ mông anh để bắn tinh, vừa ấm ức hỏi mình có chỗ nào không tốt? Có chỗ nào không bằng người khác?
Tạ Linh Thừa vốn định trả lời hắn, nhưng đã hoàn toàn kiệt sức, giọng khàn đến như bốc khói, chưa kịp ngất đi đã nghĩ, sớm biết như vậy, trước khi trêu chọc phải "dạy" hắn một trận trước.
Khi tỉnh lại, Tạ Linh Thừa phát hiện mình đã nằm trên giường trong phòng ngủ, Lâm Nhai đang ngồi xổm bên mép giường, nhẹ nhàng lau người cho anh, dịu dàng vô cùng.
Thấy anh tỉnh lại, sắc mặt Lâm Nhai khẽ thay đổi, môi mím thành một đường thẳng, dường như muốn nói gì đó, nhưng khi lời đã đến bên miệng lại nuốt xuống.
"Bây giờ có thể ngoan ngoãn nghe tôi nói chuyện chưa?" Tạ Linh Thừa mệt mỏi thở dài, câu lấy tay hắn.
Lâm Nhai không nói gì, chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt anh.
"... Anh thật sự rất nhớ em, có nhiều điều vẫn chờ gặp mới nói được." Tạ Linh Thừa nóng bừng mặt, không dám nhìn biểu cảm của Lâm Nhai, dứt khoát ôm eo hắn, áp trán lên vai hắn.
"Ôm rồi nói có được không?... Anh, anh có chút hồi hộp..."
Như ngọn núi lửa đã tĩnh lặng từ lâu bỗng ầm ầm trỗi dậy, anh vụng về mà không biết che giấu.
Nắm chặt áo ngủ Lâm Nhai, Tạ Linh Thừa ngập ngừng: "Có lúc anh nghĩ, trước đây vì 'ký ức' nên mới cho rằng mình 'yêu sâu đậm' Lâm Nhai. Vậy tình cảm của một người rốt cuộc là do ký ức quyết định, hay từ tận sâu trong lòng tự nhiên sinh ra?"
Cọ cọ bờ vai của hắn, Tạ Linh Thừa tiếp tục nói, "Anh cảm thấy mình đã tìm được câu trả lời từ em. Anh không có ký ức đã yêu em, nhưng lại có cảm giác yêu em. Không thể giả vờ, cũng không thể bóp méo."
"Trước kia, anh không dám chắc chắn, nhưng ngay bây giờ, anh nghĩ, anh thật sự thích em."
"Hy vọng những lời này không quá muộn, không để em phải đợi lâu."
Anh không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Nhai, nhưng lại cảm nhận được hơi thở của hắn trở nên nặng nề.
"Chỉ là... ở bên anh sẽ có nguy hiểm." Tạ Linh Thừa nhắm mắt, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: "Nếu một ngày nào đó anh lại quên hết chuyện giữa chúng ta, em sẽ lại đau khổ... Anh không muốn làm tổn thương em thêm lần nào nữa."
"Vậy anh như thế này, em có muốn chấp nhận không?"
"... Đồ ngu ngốc này." Yết hầu Lâm Nhai khẽ động, giọng khàn đặc như vướng một cục đất khô: "... Muốn, chỉ cần như vậy là đủ rồi."
Hắn đưa tay về phía Tạ Linh Thừa, giọng nói kiên định, chất chứa sự cố chấp điên cuồng.
"Chỉ cần anh nắm tay em, em sẽ mãi mãi không buông tay, em nói được làm được."
Tình yêu giữa hai người, không còn liên quan đến dục vọng, bền bỉ như núi xanh, nằm gọn trong bàn tay đang siết chặt.
Tạ Linh Thừa cảm thấy mình như chú chim trở về tổ, cuộn tròn trong vòng tay Lâm Nhai.
Tất cả-
Hỗn loạn, mê muội, hoang đường, do dự, hư vô... đều tan ra trong vòng tay ấm áp ấy.
Đúng rồi!
Anh chợt nhớ ra gì đó, thoát khỏi vòng tay Lâm Nhai, lục tìm trong quần áo của mình, lấy ra một xấp bao lì xì.
"Tiền mừng tuổi cho em, sáu cái, bù cho mấy năm trước."
Trang nghiêm đặt bao lì xì vào tay Lâm Nhai, Tạ Linh Thừa ghé sát tai hắn, mỉm cười nói:
"Mỗi năm đều có ngày này, mỗi tuổi đều có sáng nay."
_
Cua: Ờm mọi người có nghĩ chuyện dễ vậy không :) thằng Yến Chước còn ulti chưa sài =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com