Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍓(HẾT) Chương 29: Kết cục

Edit by Cua
_

Lâm Nhai vô cùng ghét truyện cổ tích.

Hắn ghét đám nhân vật chính thiện lương, từ bi, cũng đầy thành kiến với một cái kết đầy viên mãn, hạnh phúc đến mức gần như là giả dối.

Tất cả chỉ để lừa trẻ con.

Thế nhưng, khi những câu chuyện ngớ ngẩn đó được Tạ Linh Thừa kể ra, hắn lại bắt đầu cảm thấy chúng không bao giờ là đủ.

Vào những đêm niên thiếu mộng mơ, theo yêu cầu bướng bỉnh của hắn, Tạ Linh Thừa kể cho hắn nghe về nàng tiên cá, chàng kẹp hạt dẻ, nàng công chúa và hạt đậu...

Hắn tựa vào cánh tay Tạ Linh Thừa, cảm nhận lồng ngực đối phương phập phồng rung động khi đọc sách. Hắn không còn cười nhạo những cuốn sách thiếu nhi này nữa, bởi vì chính bản thân hắn cũng bắt đầu khao khát một cái kết vĩnh cửu.

Trong truyện người đẹp ngủ trong rừng, công chúa đã chìm vào giấc ngủ say giữa những bụi cây gai góc suốt mấy năm trời, song có thể tỉnh lại nhờ một nụ hôn của người mình yêu.

Bây giờ Lâm Nhai mới hiểu, những câu chữ nhẹ nhàng trên trang sách, hóa ra cần phải bất chấp tất cả mới có thể nắm lấy sợi tơ dẫn đến lối đi chính xác giữa vô số lỗi lầm, mới có thể đến được sân ga nơi mà người mình yêu có thể đã đi qua vô số ngã rẽ.

Khi bờ môi ẩm ướt và run rẩy rời đi, Lâm Nhai mở hai mắt, chăm chú nhìn Tạ Linh Thừa với vành mắt đỏ hoe, mệt mỏi tựa trán vào trán đối phương, thở dài một hơi bình yên và thỏa mãn.

"Sao anh lại đến muộn như vậy?" Bàn tay hắn vuốt ve sau gáy Tạ Linh Thừa, kéo anh về phía mình, mê mẩn mà liếm láp môi răng anh, nồng nàn hôn xuống, "Anh biết không, đêm nay dài quá, Linh Thừa à."

Cảm giác cứ như không có cách nào tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

Sau tang lễ của Yến lão phu nhân, Yến Chước đã mang theo Tạ Linh Thừa hoàn toàn biến mất. Lâm Nhai đã dùng mọi thủ đoạn và mối quan hệ để tìm kiếm khắp cả trong và ngoài nước.

Có lẽ vì chấp niệm quá mãnh liệt, hắn bị hệ thống kéo vào biển tinh thần. Tiếng máy móc lạnh như băng kia đã đe dọa hắn vô số lần, nhưng hắn không hề nao núng, hơn nữa, từ lời hệ thống nói, hắn đã phục dựng được toàn bộ sự thật.

Yến Chước muốn hủy diệt hắn hoàn toàn, nhưng hệ thống dường như có chút kiêng dè hắn, mãi vẫn chưa ra tay. Điều này đã cho hắn rất nhiều thời gian, có thể cùng lúc tìm kiếm lối thoát cả trong hiện thực và biển tinh thần.

Cuối cùng, sau khi tìm thấy địa chỉ của Tạ Linh Thừa trong hiện thực, hắn cũng tìm thấy khe nứt không gian để thoát khỏi biển tinh thần.

Vào ngày hắn hành động, Yến Chước cũng đã dốc hết sức lực tạo ra vụ tai nạn xe hơi cho Lâm Nhai trong hiện thực, đồng thời kéo linh hồn hắn vào biển tinh thần, ra lệnh cho hệ thống hủy diệt hắn hoàn toàn.

Khoảnh khắc hệ thống thực hiện quy trình xóa bỏ, Lâm Nhai hiểu ra, hệ thống đang sợ hãi hắn.

Nó thậm chí không thể hoàn toàn tiêu diệt hắn, dù Yến Chước đã phải trả một cái giá rất lớn, cũng chỉ có thể xử lý Lâm Nhai như một lỗi xâm nhập. Nó chia linh hồn hắn thành nhiều mảnh nhỏ, lưu lại trong những ký ức đau thương và rải rác khắp nơi.

Thậm chí hệ thống còn không thể phát hiện ra một phần tinh thần thể của Lâm Nhai đã thoát khỏi chương trình, tồn tại độc lập với sự theo dõi của nó, thậm chí còn có thể tìm thấy ý thức của Tạ Linh Thừa và đánh thức anh.

Hắn tin tưởng Tạ Linh Thừa, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dốc hết sức lực để rồi không còn gì, hắn chỉ sợ không đủ thời gian.

May mắn, vẫn còn kịp.

"Cảnh cáo! Cảnh cáo! Tinh thần thể nguy hiểm cấp S 8976 đã hoàn thành tái cấu trúc, chương trình xóa bỏ sẽ được khởi động, đếm ngược—"

Tạ Linh Thừa giật mình, đột ngột ngẩng đầu, vầng trăng trên đỉnh đầu trở nên mơ hồ. Anh giơ tay vung lên, giống như đập vào một bức tường vô hình, phát ra một tiếng va chạm trầm đục. Anh xoay người một vòng, dường như bốn phương tám hướng đều là những bức tường vô hình như vậy, đang từ từ co lại, vây kín họ.

Không kịp giải thích quá nhiều, Lâm Nhai đưa tay về phía Tạ Linh Thừa: "Đi chứ? Cùng nhau trốn, hoặc cùng chết, có sợ không?"

Tạ Linh Thừa mỉm cười: "Sợ."

Anh không quay đầu, tiến lên nắm lấy tay Lâm Nhai, mười ngón tay đan chặt vào nhau: "Cho nên anh sẽ không bao giờ buông tay em ra."

Lâm Nhai cũng cười: "Vậy anh nhớ nắm thật chặt."

Mũi chân hắn nhón lên, thoáng chốc đã đột phá chướng ngại vô hình, kéo Tạ Linh Thừa nhảy ra khỏi cửa sổ.

Cả hai dang rộng cánh tay, cùng lúc bay lên, thoát ly khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất.

Trong thế giới kỳ lạ này, phía trước hay phía sau dường như đều là đường cùng, thế giới đang rơi xuống, vạn vật đảo lộn, nhưng Tạ Linh Thừa lại cảm nhận được một sức mạnh không ngừng tuôn trào, phát ra từ đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.

Giữa sự sống và cái chết, giữa quá khứ và tương lai, bàn tay Lâm Nhai là điểm neo, giữ Tạ Linh Thừa khỏi rơi xuống trong biển tinh thần hỗn loạn như nước lũ.

Dù có được sinh ra bao nhiêu lần, dù xuất phát từ địa điểm hay con đường nào, Tạ Linh Thừa cũng chỉ muốn đi đến bên cạnh hắn mà thôi.

Trật tự thời gian và không gian bắt đầu trở nên hỗn loạn. Họ giống như hai con số độc lập với thuật toán, thoát ly mọi định luật vật lý và nguyên tắc khoa học, không còn bị bất cứ ràng buộc nào, nhảy múa trong thời gian và không gian, tìm kiếm khe hở vũ trụ để thoát khỏi nơi đây.

Như xuyên qua một khối Rubik không ngừng tái cấu trúc, họ nắm tay nhau, vượt qua dãy Alps tráng lệ, lướt qua những đóa hoa dại trên thảo nguyên Latvia, xuyên qua khu rừng mưa Amazon đang mưa tầm tã, lướt qua dòng sông Congo lấp lánh sóng nước...

Nhảy vào ánh trăng rồi lại nhảy ra mặt biển, núi non trùng điệp, dải ngân hà lộng lẫy, tuần hoàn lặp lại, dường như đã vượt qua thời gian đằng đẵng, nhưng lại phảng phất chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt, họ dừng lại ở một đỉnh núi quanh năm tuyết phủ.

"Nơi này là khe hở không gian. Nếu nhảy vào, có thể sẽ đi đến một thế giới khác, cũng có thể bị cuốn vào cơn lũ hạt, không còn sót lại chút dấu vết nào." Lâm Nhai chỉ vào lỗ đen lơ lửng giữa không trung. Xung quanh lỗ hổng đó tản ra bức xạ cực mạnh, bên trong là một lốc xoáy không thể diễn tả, dường như có thể nuốt chửng vạn vật.

Hắn nói như thể đang bình luận về thời tiết vậy: "Nếu chúng ta cứ thế biến mất, anh sẽ không có cả cơ hội để hối hận."

Tạ Linh Thừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua dải sao lấp lánh trên đỉnh đầu, chúng thật sáng, mỗi vì sao đều lộng lẫy như kim cương.

"Tại sao phải hối hận?" Tạ Linh Thừa giờ phút này lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Anh nháy mắt với Lâm Nhai, "Em không biết cùng nhau chết cũng là một kiểu happy ending sao?"

Lâm Nhai dường như bị câu nói đùa của anh làm nghẹn lại một chút, nhíu mày, hung hăng cắn một ngón tay anh, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn cúi đầu, áp môi mình lên, là một nụ hôn run rẩy.

"Nếu anh sợ, hãy nhắm mắt lại."

Dưới sự chứng kiến của vạn vì sao, họ hôn nhau, linh hồn từ khoang miệng bí ẩn chảy vào cơ thể đối phương, đan xen hòa quyện vào nhau, sắp hợp thành một thể.

Như một cặp hải âu đen đang trôi nổi trong gió bão, Lâm Nhai dang rộng vòng tay, kéo Tạ Linh Thừa nhảy xuống. Một chân hẫng đi, họ ngã vào kẽ hở rực rỡ như vô số nguyên tố đang phân tách.

Cơn lũ vũ trụ thuận theo dòng thủy triều entropy, cuốn theo hai thể tinh thần đang quấn quýt bên nhau của họ. Như được bao quanh bởi vô số vì sao, những thiên thể khổng lồ không ngừng ra đời, phân rã, rồi tiêu vong xung quanh họ. Bức xạ vi sóng hạt nhân bắn ra ánh sáng xoắn ốc chói lóa, cuộn lấy họ, bằng một cách thoát ly tiến gần đến cái chết, họ chạy về phía điểm cuối của số mệnh.

Tạ Linh Thừa chưa bao giờ ôm Lâm Nhai chặt đến thế, siết chặt đến mức xương thịt hai người dường như hòa vào nhau, trái tim hợp hai làm một, thiêu đốt đến tận cùng vũ trụ.

Cho dù điểm cuối cùng là sự tịch mịch lạnh lẽo vĩnh cửu, nếu đây là một bài toán này, nó sẽ là đáp án duy nhất anh nguyện ý đưa ra.

Trong góc sân, bức tượng nàng tiên cá nâng một chiếc đèn ngọc trai, tỏa ra một quầng sáng ấm áp dịu dàng. Tiếng thủy triều dâng lên rồi rút xuống kêu rào rào, đánh thức thiếu niên đang nghỉ ngơi dưới gốc cây.

Tạ Linh Thừa từ từ tỉnh dậy trong sự oi bức của mùa hè, lập tức giật mình ngồi bật dậy. Cuốn sách trong tay "lạch cạch" một tiếng rơi trên bãi cỏ, bìa sách màu đỏ với dòng chữ đen, in to bốn chữ <Trăm Năm Cô Đơn>

Đây là cuốn sách nổi tiếng duy nhất mà Tạ Linh Thừa đã đọc. Năm 16 tuổi khi đi ngang qua hiệu sách, anh đã tiện tay mua nó, nhưng mang về nhà chưa được mấy ngày đã không biết mình ném đi đâu.

Ngay cả chiếc đèn nàng tiên cá trong góc kia, sau này cũng vì cũ kỹ mà được thay bằng một chiếc đèn trụ khác.

Anh đưa hai tay lên, đó là đôi tay của một thiếu niên, bao quanh cổ tay là ống tay áo đồng phục hơi bạc màu vì giặt.

Đây là, trở về năm 16 tuổi?!

Không đúng, đây không phải trùng sinh, anh đã thoát khỏi thế giới ban đầu, đây là một không gian song song khác.

Vậy, Lâm Nhai đâu rồi?!

Tạ Linh Thừa bỗng đứng bật dậy, nhìn quanh trái phải một lúc lâu, trái tim dần chùng xuống. Anh không dám nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra, bước chân lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.

"Ở đây này, đồ ngốc!"

Có một đóa hoa nện trúng đầu anh. Tạ Linh Thừa như mộng du, kinh ngạc nhìn về phía có tiếng nói truyền đến. Chưa kịp quay đầu, anh đã bị một lực mạnh mẽ đột ngột đẩy ngã xuống bãi cỏ.

Không khí thoang thoảng mùi hương quen thuộc trong ký ức của Tạ Linh Thừa, là cây hoa hồng tường vi màu hồng nhạt do bà nội để lại.

Thiếu niên nhỏ hơn anh bốn tuổi đè lên người anh, đôi mắt cong lên mang theo ánh trăng bạc, lấp lánh một tầng hơi nước, nhìn anh với ánh mắt tựa như Helios đang chăm chú ngắm nhìn mặt trời của mình.

"Này, kể cho em nghe chuyện Hoàng Tử ếch đi."

Tạ Linh Thừa dùng sức hít một hơi, giống như người trở về nhà sau đêm bão tuyết tìm thấy lối về. Anh dùng sức ôm chặt nơi an nghỉ của mình, ôm lấy báu vật đã mất mà tìm lại được.

"Được."

Ánh trăng màu đồng thau nhẹ nhàng hô hấp, hoa tường vi trong góc tường được cơn mưa hè ướt đẫm, mềm mại đung đưa.

Họ an toàn rồi.

Một vạn tia sáng ấm áp tựa như bình minh sớm, trong đêm dài cuối cùng đã khẽ khàng bay lên.

                              - HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com