Chương 5: 👌👈
Nhưng mà hiện tại cậu suy nghĩ...
Cậu tất nhiên không thể nói ra những lời như "Tôi muốn" "Làm tôi nhanh lên" hay đại loại thế, liền lặng lẽ siết nhẹ hậu huyệt, kẹp chặt ngón tay Tô Trạch.
Tô Trạch dường như hiểu ý cậu, rút ngón tay ra, sau đó thay bằng cái thứ thô to hơn nhiều so với hai ngón tay cộng lại, từ cửa huyệt chậm rãi đi vào.
Đây mới là lần thứ hai dương vật của đối phương tiến vào trong cậu, lúc mới vào vẫn còn hơi đau.
Nhưng đã trải qua lần đầu tiên, cậu biết phía sau còn có ngọt ngào, chút đau này cũng không còn thấy khó chịu nhiều nữa.
Sau khi dương vật hoàn toàn đi vào, cậu hơi ưỡn mông lên để thuận tiện cho đối phương cử động. Nhưng đợi một lúc lâu, Tô Trạch dường như không có ý định động đậy.
"Sao..." Cậu quay đầu lại nhìn.
"Cứ thế giúp cậu tắm rửa đi." Tô Trạch dùng ngữ khí bình tĩnh nói với cậu, thậm chí còn nặn một chút sữa tắm ra tay, xoa lên người cậu.
Đầu tiên là từ cổ, sau đó sờ đến ngực cậu, ngón tay dính sữa tắm xoa nắn trên đầu vú cậu, tạo ra rất nhiều bọt ở hai điểm đó, vừa khéo che đi hai đầu vú đang cương cứng, nhưng khi dội nước vào, chúng liền lộ ra không chỗ che giấu trong không khí.
Nhưng Lục Thần hiện tại không quan tâm những điều đó. Dương vật của Tô Trạch hiện tại đang cắm trong huyệt cậu, mỗi một động tác nhỏ bé của đối phương đều khiến cậu có cảm nhận cực kỳ rõ ràng, chỉ cần một chút chạm vào điểm nhạy cảm của cậu, đều sẽ khiến cậu hơi mềm chân. Thế nhưng chút cảm giác này cũng không thể làm cậu thỏa mãn, chỉ khiến cậu càng ngày càng khát khao.
Tô Trạch cuối cùng cũng chơi đủ với đầu vú cậu, bàn tay nghịch ngợm vươn xuống phía dưới, sau đó thoa sữa tắm khắp dương vật của cậu, bắt đầu xoa nắn tinh tế từ phần đầu.
"Cậu làm gì..." Lục Thần cảm giác mình bị Tô Trạch trêu đùa, không muốn thừa nhận mình còn bị làm cho rất hưng phấn.
"Giúp cậu rửa sạch một chút," Tô Trạch nói một cách hợp lý: "Tôi còn muốn ăn nữa..."
Lục Thần không nói gì, một nửa là xấu hổ, một nửa vì không muốn nghe Tô Trạch nói nhảm nữa. "Thằng nhỏ" của cậu phía trước còn đang bị Tô Trạch tiếp tục trêu đùa, bên trên đã toàn là bọt trắng, đối phương lại không có ý định dừng lại.
Phía trước càng sướng, phía sau càng cảm thấy trống rỗng. Cậu không chịu nổi loại tra tấn này, lợi dụng lúc Tô Trạch đang chơi rất hăng say, lén lút nhẹ nhàng lắc vòng eo, cọ xát dương vật của đối phương.
Vốn dĩ chỉ muốn giải khát một chút, nhưng động vài cái sau liền nghiện, động tác không tự chủ được mà lớn hơn, mông tiến một lùi, phát ra tiếng "bạch bạch" của cơ thể va chạm. Cậu lúc này chìm đắm trong khoái cảm, không rảnh lo gì đến xấu hổ, bị Tô Trạch phát hiện cậu cũng mặc kệ.
Nửa thân trên cậu hơi khom, thêm nữa hậu huyệt từng đợt tê dại, chân cũng có chút vô lực, làm như vậy rất nhanh liền mệt mỏi.
Sao anh ta vẫn không động đậy!
Dừng lại xong, khoái cảm liền biến mất gần hết, cậu tủi thân vô cùng, trở tay qua đó véo Tô Trạch một cái thật mạnh, sau đó quay đầu lại trừng anh ta.
Vì khoái cảm trước đó, cùng với hơi nóng trong phòng tắm xông lên, mặt Lục Thần ửng hồng, trong mắt cũng có chút hơi nước, bộ dạng cậu trừng mắt vì không được thỏa mãn trông đáng thương vô cùng, khiến anh ta không đành lòng trêu chọc tiếp.
"Muốn không?"
"...Ừm." Lục Thần đầu tiên là xoay người đi chỗ khác, sau đó nhỏ giọng trả lời.
Cuối cùng nghe được lời mình muốn nghe, anh không cần phải chịu đựng thêm nữa. Trước đó không chỉ Lục Thần một mình khó chịu, anh thật ra cũng rất khó chịu, đặc biệt là khi Lục Thần tự mình động đậy, anh gần như phải không giữ được.
Nhưng anh rất muốn nghe Lục Thần nói muốn anh ta, muốn biết mình được yêu cầu, hơn nữa muốn nghe chính miệng cậu nói, những lời "thằng nhỏ" nói không tính.
Vì trước đó bị kìm nén quá tàn nhẫn, một khi mở ra cái khóa đó, mọi chuyện liền trở nên có chút mất kiểm soát. Anh ôm eo Lục Thần, cố định cậu trong lòng mình, sau đó dùng sức thúc vào, đâm cho mông và đùi Lục Thần đều đỏ một mảng lớn.
Lục Thần không ngờ động tác của Tô Trạch lại tàn nhẫn đến thế, cậu bị kích thích đến mức bắp đùi cũng có chút run rẩy, nhưng mà cậu vẫn rất thích, so với lúc tự mình động thì sướng hơn nhiều. Sau đó lâu rồi, cậu có chút chịu không nổi, vô thức kêu lên: "Bỏ cuộc... Bỏ cuộc..."
"Thật sự bỏ cuộc sao?"
Lục Thần cảm thấy nếu mình khẳng định, Tô Trạch người này chắc chắn thật sự sẽ dừng lại, lại nghĩ đến sự tra tấn vừa rồi, vội vàng sửa miệng: "Còn muốn một chút..."
_____________
[Tô Trạch ghi nhớ]
Ngày 18 tháng 9
Hắn nói hắn muốn tôi.
"Thằng nhỏ": Trong đó chắc chắn không thể thiếu sự xúi giục của tôi, nhưng lần này Tô Trạch hắn không nhớ lời tôi nói. Nhưng Lục Thần khẩu thị tâm phi (nói một đằng làm một nẻo) chỉ tạm thời biến mất một chút, "thằng nhỏ" còn sẽ lên cương (không có tiền lương thật thảm, nhưng có Tô Trạch phục vụ massage tắm rửa xa hoa).
PS: Vì mấy ngày trước nửa đêm viết văn mệt quá, hôm qua tính toán nghỉ ngơi, và cũng thật sự dừng lại. Nhưng trong lòng cứ nghĩ đến chuyện này, có chút không ngủ được, vẫn không ngủ sớm được... orz
Vào chế độ diễn đàn 1545/532/4
__________
Sau một hồi làm "chuyện ấy" kịch liệt, Lục Thần có chút mệt mỏi nằm trên giường.
Lúc này cơ thể cậu còn mang dư vị của cao trào, mặt vẫn còn hồng, chân cũng còn hơi run rẩy. Quan trọng nhất là, hậu huyệt cậu vẫn còn cảm giác có vật lạ, như thể cái thứ đó vẫn còn ở bên trong vậy, không ngừng tê dại.
Người bạn cùng phòng ngủ đối diện cậu hiện tại đã trở về, bò lên giường đang định chơi game, thấy cậu như vậy, có chút lo lắng hỏi: "Cậu bị sốt sao?"
Vị bạn cùng phòng này tiếng phổ thông không chuẩn lắm, âm uốn lưỡi luôn không phát ra được. Thế là những lời này đến tai Lục Thần, liền biến thành "Cậu phát dâm sao".
Tuy nhiên vì cậu biết người bạn cùng phòng này ngày thường nói chuyện thế nào, sau một thoáng đại não trống rỗng rất nhanh cậu liền phản ứng lại, đáp: "Không sốt, chỉ là hơi nóng thôi."
Phía Tô Trạch truyền đến tiếng cười khẽ, nghe có vẻ như đang trêu chọc. Lục Thần đột nhiên tức sôi máu, cũng chẳng thèm xem dáng vẻ cậu như vậy là do ai ban tặng, nhưng đối phương lại còn cười nhạo cậu!
Cậu thở phì phò móc điện thoại ra, mở ứng dụng trò chuyện gửi tin nhắn cho Tô Trạch cách cậu chưa đến 1 mét:
Lục Thần: /gõ /gõ
Lục Thần: Tôi là cá mập cậu chết chắc rồi.jpg
Tô Trạch: Giận sao?
Lục Thần: Ừm.
Tô Trạch: Tôi để cậu trả thù lại, cậu đừng giận /đáng thương
Lục Thần: Trả thù thế nào, đánh một trận sao?
Tô Trạch: Tối mai... Lên giường, cậu cứ tùy ý đùa giỡn tôi, tôi đều nghe cậu.
Đùa giỡn... Lục Thần vừa nhìn thấy từ này, trong đầu liền hiện lên rất nhiều hình ảnh không trong sáng.
Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, cậu đã tua lại trong đầu toàn bộ quá trình mình sẽ tùy ý đùa giỡn và "trả thù" Tô Trạch, hơn nữa nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch báo thù mà cậu tự cho là tuyệt diệu này.
Thế nên sau khi phớt lờ Tô Trạch hơn mười phút, cậu chậm rãi trả lời một câu: Được (không phải bản thân).
—
Trong phòng khách sạn tình nhân, Lục Thần đang ngồi hờ trên người Tô Trạch cởi cúc áo anh ta, còn Tô Trạch thì mặc kệ để Lục Thần sắp đặt mà nằm trên giường, ngoan ngoãn giao toàn bộ bản thân cho Lục Thần tùy ý đùa giỡn.
Cậu cúi xuống hôn môi Tô Trạch, đã rất có kinh nghiệm, cậu không còn như trước chỉ dừng lại ở việc chạm môi đơn giản, mà còn học cách cạy mở hàm răng Tô Trạch để lưỡi mình giao thoa với lưỡi anh ta, thầm khiêu khích.
Phần dưới thân đang đè nặng rất nhanh liền có phản ứng, cộm vào mông cậu làm cậu không quá thoải mái. Nhưng cậu lại không hề vội, học cách Tô Trạch trước đây khiêu khích cậu, châm ngòi khắp người Tô Trạch.
Chờ cảm giác đối phương sắp nhẫn đến cực hạn, cậu mới cởi quần mình, tay vươn ra phía sau, tự mình dùng ngón tay khuếch trương hậu huyệt.
Tô Trạch không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, lúc thì nhìn mặt cậu, lúc thì nhìn vào nơi cậu đang "làm". Cậu bị nhìn chằm chằm đến mức xấu hổ, suýt nữa không làm nổi nữa, vội vàng mở miệng ngăn lại: "Không được nhìn!"
Đối phương nghe lời nhắm mắt lại, động tác của cậu liền càng thêm không kiêng nể gì. Cảm thấy "làm" gần đủ rồi, cậu banh thịt mông ra, cơ thể chậm rãi chìm xuống, dùng hậu huyệt nuốt trọn "của quý" của Tô Trạch vào, sau đó dừng động tác.
Tô Trạch đã mở bừng mắt từ lúc cậu bắt đầu ngậm dương vật của anh, lúc này đang nhìn cậu với ánh mắt cực nóng. Thế nhưng cậu cũng không vì thế mà nao núng, từ trên cao nhìn xuống Tô Trạch đưa ra một yêu cầu quá đáng: "Cậu cầu xin tôi đi, cầu tôi chạm vào tôi mới động."
Không ngờ Tô Trạch lại không chút do dự nói ra: "Cầu xin cậu, tôi muốn."
... Cậu đột nhiên nhận ra, thủ đoạn trả thù này của mình đối với Tô Trạch căn bản không là gì cả.
__________
Lục Thần: May mắn tôi còn giữ lại chiêu.
Tô Trạch: Qua 0 giờ thì không thuộc về "đêm nay" nữa phải không?
PS: Tôi là cá mập cậu chết chắc rồi.jpg
___
Lục Thần thầm mắng Tô Trạch không biết xấu hổ trong lòng, lại mang theo sự tức giận vì trả thù thất bại, định trực tiếp chơi xấu bỏ chạy.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt đòi hỏi phần thưởng của đối phương, lại có chút không đành lòng, cảm thấy làm như vậy không phúc hậu.
Thôi, đành miễn cưỡng vậy...
Cậu nhẹ nhàng đung đưa cơ thể mình, tìm được góc độ để điểm nhạy cảm vừa vặn có thể bị nghiền, sau đó dùng tay chống giường, cứ thế nhanh chóng chuyển động lên xuống.
Vì cậu động rất nhanh, biên độ cũng rất lớn, Tô Trạch bị cậu ngậm đến sướng, hơi hé miệng thở dốc, từ mặt đến ngực đều có chút đỏ lên, trong ánh mắt cũng như là nhiễm tình dục.
Bởi vì trước đây khi họ lên giường, Tô Trạch luôn ở phía sau cậu, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy Tô Trạch trong dáng vẻ này. Và việc Tô Trạch biến thành như vậy, đều là do chính mình... Điều này khiến cậu có cảm giác thành tựu rất lớn.
Ngược lại khi nghĩ đến việc trả thù lại biến thành phục vụ, cảm giác thành tựu tức khắc không còn sót lại chút gì. Rõ ràng nói là mặc cậu đùa giỡn, kết quả vẫn là cậu đang làm cho đối phương sướng, điều này hình như không đúng lắm.
Nghĩ đến điểm này, Lục Thần dừng động tác, ra lệnh cho Tô Trạch: "Giúp tôi... 'làm' phía trước một chút."
Đợi đến khi Tô Trạch vất vả dùng tay giúp cậu, cậu mới cảm thấy tâm lý cân bằng. Hơn nữa cậu lúc này cả trước và sau đều được chăm sóc, nói thế nào cũng sướng hơn Tô Trạch, cũng coi như là chiếm được lợi.
Hơn mười phút sau, một dòng tinh dịch trắng đục được cậu bắn vào bụng dưới của Tô Trạch, cậu rất ngượng ngùng bảo Tô Trạch tự lấy giấy lau. Chờ những thứ đó được lau sạch sẽ xong, dương vật của Tô Trạch vẫn chưa mềm nhũn, như thể còn cần thêm một lần nữa.
Điều này đúng ý cậu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com