Ep2. Chạm mặt
"Rào...rào.. xoẹt... ẦM!"
Trời mưa to 1 bóng cậu thanh niên khập khiễng đi trong làn mưa, nước mắt hoà vào mưa rơi xuống nền đất lạnh. Nhắm tới phía trước mà đi ko biết sẽ đi về đâu mặc kệ mọi người xung quanh người người hối hả chạy vội trong mưa, riêng mình cậu bước đi cơn mưa hệt như lòng cậu hiện giờ.
Người thân ko còn một thân một mình chống chọi với mọi thứ từ việc làm,nơi ở giờ đến chuyện tình cảm cũng bị làm cho tim đau lòng nát. Ko biết chia sẻ cùng ai và hiện tại như người vô hồn nhìn trước mà đi. "Ting!" Đèn đỏ nổi lên, cậu đang đi giữa đường ánh sáng rực chiếu thẳng vào người cậu...
"TING!TING!TING.....kítttttttt!" Một hồi kèn xe cùng tiếng thắng xe nghe rít cả tai, cậu bàng hoàn tỉnh lại vội theo phản xạ mà ngồi xuống ôm đầu.
- NÀY! MUỐN CHẾT À!! MUỐN CHẾT THÌ RA XE KHÁC MÀ ĐÂM CANH NGAY XE TÔI LÀM GÌ!? ĐỒ ĐIÊN!-tên ngồi trên xe quát. Cậu vẫn chưa hoàn hồn ngồi đó ôm đầu hoảng sợ.
-Có chuyện gì vậy?!- một giọng trầm ấm vang lên ở ghế sau của tên tài xế.
-Thưa.. có một trên nào đó muốn chết đứng chặn ngay xe chúng ta!- tên tài xế lễ phép trả lời.
-Xuống xe xem người ta như thế nào!- người đó lại nói.
-Vâng! Ông chủ!- tên đó nói bung dù rồi bước xuống xe ,chạy đến ghế sau mở cửa cho anh.
Anh bước xuống đi đến bên cậu con trai đang ngồi thụp trước đầu xe.
-Nếu anh ko sao có thể tránh sang một bên để chúng tôi có thể đi tiếp ko!?- anh lên tiếng nói.
-Tôi... xin... xin lỗi...- cậu nói giọng cực kì run vì đã đầm mưa thật lâu, đến môi cũng thâm tím lại cúi đầu từ từ đứng dậy.
-Vậy đi cẩn thận có việc gì thì.....
"Bụp....!" Cậu ngã ngang trên đường lớn ,một thân thể gầy gò nằm trên vũng nước mưa lạnh lẽo. Anh chạy đến bế cậu lên..
-Mau đưa đến bệnh viện gần nhất!- anh nói bế anh chạy vào xe.
-Vâng! Ông chủ!- tài xế nói đạp gar chạy đi.
[Bệnh viện]
Mùi cồn xộc lên mũi cậu nặng nề mở mắt dậy ,thấy một người đàn ông lịch lãm ngồi kế bên giường nằm liền giật mình ngồi dậy.
-Anh...anh...anh là ai?!- cậu hỏi
-Cậu ko cần biết tôi là ai.. cậu đang bị sốt cần nghỉ ngơi.. cứ ở đây khi nào khỏe có thể xuất viện bất cứ lúc nào tiền viện phí tôi sẽ lo toàn bộ.. - anh từ tốn nói.
-Vậy ko cần... tôi muốn về... -cậu định nói về nhà nhưng mà còn nhà nữa đâu mà về, câu nói vừa thốt ra liền căm bặc.
- Cậu muốn về nhà?! Được tôi đưa cậu về.. nhà cậu ở đâu?- anh lại hỏi.
-Ko cần anh về đi.. tôi... ko có nhà.. - cậu nói lòng quặn lại.
-Ko có nhà?! À cậu bỏ nhà ra đi à.. được rồi cứ ở tạm nhà tôi.. tôi còn một phòng trống thêm một người ở cũng vui..- anh nói nhếch môi nhẹ.
-Như...như thế là lợi dụng tôi ko muốn vừa để anh trả viện phí lại còn trợ cấp chỗ ở.. như vậy thật ko phải!- cậu vội nói.
-Vậy thì cậu cứ làm việc cho tôi!- anh nói rồi đứng dậy- Hết ngày hôm nay cậu cứ tịnh dưỡng ngày mai tôi kêu người đón cậu về!- rồi xoay gót đi nhoẻn một nụ cười lạnh băng " Con mồi đã cắn câu!"
-Ơ... tôi còn chưa nói là đồng ý mà!- cậu nói với theo, anh vờ như ko nghe và đi luôn.
Cả một buổi tối cậu được chăm sóc tận tình ăn rồi uống thuốc rồi ngủ ,dậy rồi lại ăn chợt nhớ đến công việc ở công ty vội vàng tìm kiếm điện thoại cùng bóp ví. Lục trong ngăn tủ may mắn thay đã tìm được bấm số gọi điện cho trưởng phòng.
"Tút..tút... "<Alo!> đầu dây bên kia bắt máy,
-Trưởng phòng tôi muốn xin phép nghỉ hôm nay! Ngày mai tôi sẽ đưa đơn cho anh!- cậu nói
<Ừm.. mà ngày mai cậu cũng ko cần đến công ty vừa tuyển được người tài giỏi hơn anh rồi.. anh.. bị sa thải!> Đầu dây bên kia nói, như trời váng chuyện gì vừa xảy ra vậy.
-Trưởng...trưởng phòng tôi vừa mới xin nghỉ một ngày đã bị sa thải.. có sự nhầm lẫn gì rồi chăng?!- cậu nói trong hoang mang.
<Ừm..Ko có nhầm lẫn gì cả chuyện anh bị sa thải là do cấp trên nói tôi cũng ko được phép can thiệp.. tạm biệt.. hi vọng anh sẽ tìm được một công việc mới..> "tút!tút!tút!..."bên kia lại nói rồi cúp một mạch.
Cậu đơ cả người, tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm điều gì tội lỗi mà phải gánh chịu những hậu quả như vậy, người yêu ko còn việc làm cũng mất sau này cậu biết phải làm sao đây. Nằm co ro bên góc giường vì thuốc uống đã phát huy tác dụng mà cơn buồn ngủ ập đến.
Sáng sớm cậu bị đánh thức bởi ánh sáng bên cửa sổ rọi vào chóp chóp mắt vài cái ngồi dậy. Vào Wc vệ sinh cá nhân thay đồ xong chuẩn bị đứng dậy đi.
"Cốc..cốc.." tiếng gõ cửa.
-Ai vậy?! Vào đi!- cậu nói "cạch..!" Cửa mở một người đàn ông trạc tuổi đi vào.
-Chào cậu tôi là người làm của ông chủ, người dặn sáng nay đến đón cậu về nhà!- người đó nói.
- Nói với ông chủ của ông tôi ko cần nữa, tôi cũng khỏe hẳn rồi tự mình có thể lo cho bản thân.. ko cần phải nhọc công cho tôi nữa.. cảm ơn..- cậu nói đứng dậy định bỏ đi.
-Ko được.. nếu ko có sự cho phép của ông chủ chúng tôi ko được làm bậy mời cậu lên xe về nhà.. hiện tại ông chủ đang đợi cậu.- người đàn ông liền ngăn ko cho cậu đi.
-Tôi đã nói là ko cần mà.. tránh ra nếu ko tôi la lên đấy!- cậu nói ánh mắt kiên quyết.
-Vậy thì đành tạ lỗi với cậu sau!- ông ta nói rồi ra lệnh cho hai người nữa vào, nhìn hai tên này mặc vest đen chắc là vệ sĩ. Một người dán miệng người còn lại cột vải ngang mắt cậu vừa ko nhìn thấy là ko thể la.. rốt cuộc bọn họ muốn đưa anh đi đâu ko lẽ là bắt cóc.
[Nhà Tần Tống]
Sau một khoảng thời gian cậu bị ép lên xe bịch mắt và khoá miệng, cậu hoàn toàn bị hoảng sợ toàn thân có rúm lại ngồi giữa hai tên vệ sĩ.
"Kéttt..!" Tiếng xe dừng lại, một tên vệ sĩ kế bên cậu lấy ra một sợi dây thừng trói vào tay cậu.
-Các...các anh muốn đưa tôi đi đâu?!-cậu lo sợ hỏi.
- Vào gặp ông chủ!- giọng người đàn ông trạc tuổi kia nói.
Cậu đành im lặng ,một tên vệ sĩ khác lại vác cậu lên như bao gạo đi thẳng vào trong. Tầm 10 hay 15phút gì đó thì dừng lại.
"Cốc...cốc..."- Ông chủ người được đưa đến rồi ạ!- người đàn ông trạc tuổi nói.
"Vào đi!" Bên trong truyền ra âm thanh quen thuộc của hôm qua cậu đã nghe.
"Cạch...!" Cánh cửa mở, cậu được vác tới ngay trước mặt anh. "Bụp..!" Bị quăn xuống thảm dưới chân quỳ trước mặt anh.
-Sao lại bị trói?!- âm trầm lạnh nói.
-Thưa.. lúc trong bệnh viện cậu ta nhất quyết ko chịu về đây cho nên tôi mới làm vậy..- ông ta nói.
- Tháo ra!- anh ra lệnh.
-Vâng! Ông chủ! Mau tháo ra!- ông ta cung kính nói trước anh rồi quay sang trên vệ sĩ, tên đó lập tức đến tháo dây, vải bịch mắt và keo dán miệng cho cậu.
Ánh sáng chói chiếu thẳng vào mắt khiến cậu phải chớp mắt vài cái để thích nghi. Người đang ông lịch lãm dần dần hiện ra trước mắt anh, ngồi chễm chệ trên ghế làm việc nhìn thẳng cậu.
-Tôi...tôi nói anh ko cần cấp chỗ ở cho tôi.. còn số tiền anh giúp tôi trả trong bệnh viện.. từ từ tôi trả lại cho anh!- cậu nói nhìn chăm chăm người ngồi trên kia.
-Hôm qua đã nói sẽ đến đây sống cùng tôi.. hôm nay lại nói ko cần... vậy là thế nào?!- anh nói mặt ko biểu cảm.
-Ko phải hôm qua tôi còn chưa đồng ý với anh mà.. là do anh....
"RẦM!!" Anh đập mạnh lên bàn, cậu giật mình im bặc. Cả đám phía sau cậu cũng ko dám thở mạnh.
-Tôi nói... cậu sẽ ở lại đây!- anh nói dứt khoác đi đến bên cậu.
"Rồi cậu sẽ...à ko nhất định phải là người của tôi!!" Anh ghé vào tai cậu thì thầm, âm thanh trầm cùng đợt gió nhẹ từ hơi thở của anh lùa vào tai cậu như đang trêu chọc làm mặt cậu trở nên hồng hồng.
-Mau đưa cậu ta về phòng và một ít thức ăn sáng.. xong việc gọi tôi đến!- anh nói quay trở lại bàn làm việc.
- Vâng! Ông chủ!- ông ta nói hất mặt hai tên vệ sĩ đến bên cậu kéo cậu đứng dậy rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com