Ep6. Hiểu lầm
____Nhà Tần Tống___
[Phòng cậu]
Sau khi được đưa về nhà cậu tắm rửa ăn chút điểm tâm rồi lại lên giường nằm, công việc của anh ko phải là cậu ko biết ngoài mặt là tổng tài chuyên mua bán các sản phẩm thị trường nhưng trong thế giới ngầm anh lại là nhà cho vay với lãi suất cao, có lần cậu được anh đưa vào chốn cho vay đó những tên thuộc hạ bậm trợn những con nợ bị tra tấn không thương tiếc. Cậu thật sự ko dám nhìn những người ấy, mà nhìn lại thì toàn là đàn ông bị tra tấn còn lại những người phụ nữ cùng trẻ em thì chỉ bị dồn vào một góc tường.
Cậu không dám hỏi nhiều chỉ biết lặng nhìn họ vì không có tiền trả mà bị tra tấn hành hạ, người bị cắt tai, người bị cưa cục những ngón tay ngón chân khi đến hạn ngày không trả, còn tồi tệ hơn là những thanh niên ham mê cờ bạc thì bị thiến sống thật rất man rợ.
Cậu vội lắc đầu xua đi những hình ảnh đó, tự dưng lại nghĩ đến làm gì giờ lại ám ảnh không buông.
"Cốc..cốc..!" Tiếng gõ cửa vang lên cậu giật mình ngồi dậy.
-Ai vậy?!- cậu lên tiếng.
-Cậu chủ.. ông chủ nói cậu chuẩn bị một chút rồi chúng tôi sẽ đưa cậu chủ qua chỗ ông chủ!- giọng bên ngoài truyền vào.
-Là chỗ nào?!- cậu thắc mắc.
-Chỗ lúc trước ông chủ có đưa cậu chủ đi rồi ạ!- người đó trả lời.
-Được rồi! Phiền anh đợi một lát ,tôi ra ngay!- cậu nói tức tốc vào trong thay đồ.
Sau 10p cậu bước xuống cửa lớn với áo sơ mi trắng được xoắn ngang khuỷ tay cùng quần jean Tây thêm đôi boot đen tôn lên dáng cậu, tóc chải hơi rối để một bên mái , trên mắt đeo cặp kính che gần nửa khuôn mặt nhìn vừa thư sinh lại có chút bụi bẩm. Cậu đi vào xe ngồi trước hai tên vệ sĩ đóng cửa cho cậu xong cũng vào sau xe ngồi, xe 7 chỗ nhưng được chế lại chỉ còn mỗi 4 chỗ và chỉ có mình anh hay cậu mới được đi chiếc xe này.
______Thế giới ngầm____
[Phòng làm việc Tần Tống]
"Cốc..cốc.." có người gõ cửa.
-Chuyện gì?!- anh bên trong lạnh giọng.
-Ông chủ.. cậu chủ được đưa đến rồi ạ!- 1 tên vệ sĩ nói.
- Vào đi!- anh nói để một tay lên bàn.
"Cạch..!" Cậu mở cửa bước vào.
-Lại đây!- anh nói, cậu từ từ bước lại gần.
-Anh gọi em đến.. có việc gì sao?!- cậu hỏi.
-Không lẽ có việc anh mới được gọi em à!? Bảo bối!- anh nói tay lôi hông cậu vào lòng mình.
- Không phải.. vì lúc sáng anh có nói không về nhà ngủ kêu em ngủ sớm còn gì..- cậu nói.
- À.. anh bận xử lý một số việc nhưng giờ thì xong rồi!Bảo bối..- anh nói ngân dài hai từ cuối, cậu khó hiểu nhìn anh.
- Chuyện lúc sáng chúng ta chưa giải quyết xong.. làm lại được không? Bảo bối..!- anh nói tay luồng vào áo cậu.
- Anh.. không phải đang làm việc sao?! Đừng như vậy a.. bên ngoài sẽ nghe thấy!- cậu ngượng ngùng.
- Bảo bối.. giờ anh rãnh rồi khi nãy anh định về nhưng mà nghĩ nên đổi không khí đành kêu người đưa em qua đây!- anh nói tay còn lại luồng xuống quần cậu, nhanh tay tuột quần ngoài và xe nát quần trong cậu.
- Đừng a.. anh đừng ở đây..- cậu ngượng tay che cánh mông xinh đẹp của mình.
-Bảo bối.. em thật dễ thương.. ngoan bỏ tay ra nào!- anh nói tay tuốt động tiểu jj của cậu như an ủi.
- A..ân... không được.. ưm..- cổ họng cậu rên lên tay cũng dần bỏ ra.
-Bảo bối.. chúng ta đổi vị trí ở đây không đủ không gian!- anh nói rồi bế cả người cậu lên qua ghế sofa.
-Bảo bối.. em dùng miệng giúp anh,được không?!- anh nói nhìn thẳng cậu, cậu không trả lời chỉ lẳng lặng rời người anh đi xuống phía dưới.
-Ngoan.. đúng rồi.. ngậm vào.. bảo bối thật ngoan.. ngậm sâu vào chút..ha.. bảo bối..- anh hô hấp chậm nhịp ,nhắm mắt cảm nhận anh bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của cậu.
-Bảo bối.. miệng nhỏ của em làm anh sướng muốn chết.. bảo bối.. đừng liếm mãi một chổ.. đúng, đúng chính là như vậy..ha- anh tự độc thoại một mình trong cơn khoái lạc.
"Ưm..mm..ân...ưm..ưm..!" Cậu bị anh đâm trong khoang miệng vừa mỏi vừa đau nhiều lúc muốn nôn ra ngoài vì khúc côn thịt đâm quá sâu vào cổ họng. Nước mắt cũng theo đó mà ứa ra. Anh nắm lấy tóc cậu kéo lên đẩy xuống liên tục khiến tóc cậu rối ngày càng rối hơn.
"RẦMMM...!!" Cánh cửa đột nhiên bật mở, anh và cậu giật mình nhìn về phía đó.
-AI?!- anh nói lớn.
-Tần Tống! Là tôi Cố Nghị, tôi cần gặp anh!- hắn ta hùng dũng đi vào.
- Ra là Cố tiên sinh.. anh tìm tôi có chuyện gì?!- anh vẫn thản nhiên nắm lấy tóc cậu mà làm tiếp việc còn gian dở.
- Vì sao tôi vẫn chưa nhận được tiền?! Giấy tờ nhà tôi đều đưa anh hết rồi!- Hắn ta vẫn chưa thấy mặt cậu chỉ thấy cậu đang quỳ quay lưng lại phục vụ anh, hắn cũng không lấy gì làm lạ vì hắn biết anh cũng là đồng tính luyến ái.
-Đúng là giấy tờ nhà anh đều đưa tôi và tôi cũng đồng ý tôi nói 5p chuyển tiền cũng không nhất thiết là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, ngày kia hay... một ngày nào đó của những năm tới nữa!- anh điềm tĩnh nói trong khi cậu không ngừng mút liếm phía dưới, khi nãy vừa nghe tên hắn cậu liền rụt người quay mặt vào trong rồi lại bị anh đâm chọt.
-Tần Tống! Anh là tên dối trá.. mau giao tiền ra đây!- hắn điên tiếc đi tới anh.
-Dừng lại! Xem ai đây!- anh nói xoay người cậu lại, cậu giật mình không kịp phản ứng đã bị anh xoay lại đối diện với hắn.
-E..em... Ngôn Hy?!! Vì sao lại ở đây?! Vì sao lại trở nên như vậy hả?! Ngôn Hy!!- hắn ta nói như đau lòng lắm.
-Hai người biết nhau sao?!- anh hỏi.
-Em..em.. không biết hắn!- cậu trả lời ánh mắt né tránh.
-Em không biết anh ta mà anh ta biết rõ tên em?! Em định lừa ai?!- anh lại nói.
-Không phải.. thật sự em không biết!!- cậu không dám nhìn ai nữa.
-Được vậy em giải thích vì sao sáng nay lại khóc?! NÓI!!- anh nói như ngọn lửa bùng cháy.
-Tần...Tần Tống.. anh có tin những lời em nói không?!- cậu hỏi lại anh.
-Nếu em nói thật thì đó chính là sự thật!- anh kiên quyết.
-Thật ra trước khi em đến bên anh thì đã từng quen hắn còn sống chung tận 3 năm nhưng em và hắn không vượt quá giới hạn.. thế nhưng hắn lại lừa em suốt 3 năm em làm lụng giành giụm đưa cho hắn vì hắn nói gia đình hắn cần tiền rốt cuộc thì số tiền đó lại đưa cho tình nhân của hắn.. hôm đó em biết được liền bỏ đi và cả căn nhà cũng bị hắn lừa lấy mất.. hôm đó là hôm em chặn trước đầu xe anh đó!- cậu thật tình kể lại.
-Thế à?! Hay thật nhỉ một câu chuyện thật hay thật logic!! Em định gạt tôi đến khi nào! Dạo gần đây tôi không về nhà là vì tôi biết được sự thật em vẫn còn qua lại với hắn.. đúng không!?- anh nói hai mắt đỏ cháy như lửa.
-Không.. không.. em không hề qua lại với hắn.. từ khi ở bên anh đúng hơn là 2 tháng nay em chưa từng ra ngoài vậy thì làm sao mà qua lại với hắn được.. anh tin em đi!! Tần Tống!! - cậu tha thiết nói tay nắm lấy tay anh như cầu xin.
- Vậy sao?! Vậy thì em chứng minh đi!- anh nói ngã người ra ghế như thách thức.
-Em..em.. được!- cậu nói rồi xoay người lại đối diện với hắn.
- Chuyện ngày hôm đó chúng ta đã nói hết.. đây là cuộc sống hiện tại của tôi mong anh đừng làm phiền nữa!- cậu nói thẳng thừng.
- Em nói gì vậy hơn một tuần nay chúng ta nói chuyện rồi hẹn gặp nhau đi ăn đi chơi.. còn rất thân thiết hơn trước vì sao lại như vậy?!- hắn ta nói mắt như muốn khóc.
-Gì cơ?! Anh nói anh hẹn tôi đi chơi?! Chứng cứ đâu?! Lấy cớ gì nói tôi đi chơi cùng anh?!- cậu như muốn điên, cả mấy tháng nay cậu luôn ở nhà mà ở nhà thì luôn có người đi theo rốt cuộc là sao vậy.
- Em thay đổi rồi.. em còn nói sẽ đi làm kiếm một số tiền rồi cùng tôi ra ngoài làm lại từ đầu.. vì sao lại thay đổi!? À hay tôi biết rồi em thà ở đây làm chó cái cho hắn đâm còn hơn bên tôi phải ko?!- hắn ta nói.
-Này! Anh nói chuyện đàng hoàng chút! Tôi nói rồi chuyện trước kia tôi không muốn nhắc lại và ngày hôm đó cũng đã chấm dứt.. anh về đi!- cậu nói rồi xoay người lại.
-ĐỦ RỒI!!-Anh lạnh lùng lớn tiếng cả phòng im bặc.
-Anh... CÚT!!- anh nói lớn giọng muốn tới âm phủ chỉ vào hắn ta. Hắn ta đành hậm hực đi ra vì có hai tên vệ sĩ vào.
-Anh...- cậu ngập ngừng.
-Còn em qua đây nằm xuống.. chổng mông lên!- anh nói như ra lệnh cậu răm rắp làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com