Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ai mướn?

Mặc dù tôi đã hạ quyết tâm theo đuổi chú.

Nhưng sau ngày hôm đó, ngay cả bóng lưng chú tôi còn chẳng thấy đâu.

Tôi muốn hỏi bố sao không mời chú về nhà nữa lắm chứ, mà lạng quạng để bố phát hiện mình thù kem thì chắc kiếp này làm ma còn trinh mất.

À không, dù sao thì cả đời này tôi vẫn còn trinh mà.

Nhưng bố vả cho phát thì chắc cũng nhẹ, chỉ nặng người khiêng.

Thôi, âm thầm chờ đợi là trên hết.

"Gì nay thằng này biết tự đi thắp nhang đồ nữa vậy?"

Tôi vái ba vái trước bàn thờ ông bà, lẩm bẩm cầu nguyện.

Chuyện giới tính con không quyết định được.

Kính mong ông bà phù hộ con có chồng đẹp trai.

Cháu Nguyễn Minh Kiệt.

Hình như ông bà thật sự nghe lời khẩn cầu của tôi.

Khoảng gần hai tháng sau đó, tôi lại lần nữa được gặp chú ấy.

Lúc đó, tôi vừa tan học thì thấy chú đang đứng ngay cột đèn giao thông.

Vẻ đẹp trai nổi bần bật không lẫn được vào đâu cả.

Chú đang bấm điện thoại, dưới chân để hai bịch đồ cũng khá lớn.

Thời tới.

Tôi vội vã chỉnh sửa tóc tai, làm ra vẻ tự nhiên nhất mà chạy đến bên cạnh chú ấy, lễ phép cất giọng tông đọt dừa.

"Con chào chú ạ!"

Chú hơi dừng lại một chút, nhìn nhìn tôi như thể đang cố nhớ xem tôi là ai, phải qua vài giây chú mới phản ứng lại.

"À, con trai bố Tuấn phải không. Chào con."

"Trùng hợp quá, lại gặp chú ở đây!"

"Con đi đâu đây?"

"Dạ con vừa đi học về!"

Tôi cố tỏ ra ngoan ngoãn nhất có thể.

Chào hỏi xã giao vài câu xong, tôi đánh mắt xuống mấy túi đồ kia.

"Chú cũng chuẩn bị qua đường sao ạ?"

"À, chú..."

Lúc đó tôi không kịp nhìn mặt chú mà chỉ chăm chăm muốn thể hiện mặt tốt của bản thân, vậy nên tôi rất lanh lợi cầm một túi đồ của chú lên.

"Để con xách bớt qua đường phụ chú nha, coi có vẻ nặng đấy!"

Đúng lúc đèn cho người đi bộ sáng lên, tôi nhanh chân băng băng đi một mạch.

Hơ, kì này chú phải có ấn tượng tốt về tôi thôi!

Lúc qua đến nơi, tôi hớn hở quay lại nhìn chú.

Ủa, sao chú còn đứng nguyên bên kia vậy?

Con đường không quá rộng, giờ này lại chưa phải giờ cao điểm nên cũng vắng xe qua lại hơn.

Tôi thấy nét mặt chú có chút bất đắc dĩ.

Chú nói vọng qua cho tôi nghe.

"Chú vừa mới qua đường xong."

"Bây giờ chú phải mang đồ về công ty."

Chú vừa nói vừa chỉ vào cái túi tôi đang cầm, lại chỉ về hướng toà nhà cao ngất ngay sau lưng chú.

Tôi: Hoan hỉ hoan hỉ, hiểu lầm hiểu lầm.

Trôn trôn một chút thôi.

Ừm...

Có vẻ như chú đang muốn nói với tôi rằng.

Ai mướn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caoh#dammy