Chương 4: Tẽn tẽn hoàn tẽn tẽn
Tôi nghĩ có lẽ mình phải đi cúng giải hạn tình duyên thôi.
Nếu không sợ rằng người yêu +0 nhưng kẻ thù +1.
Cũng may ngoài là đối tác thì bố tôi và chú còn là anh em chí cốt hàng riu chứ không phải cốt ai nấy hốt, bằng không thì...
Có lẽ công ty nhà tôi sẽ phá sản vì tôi.
Mà nói ra thì, năm nay tôi cũng đã là sinh viên năm cuối rồi nên đang muốn kiếm việc làm thêm.
Tôi nói với bố mẹ, chắc tôi sẽ làm nhân viên quán cà phê hay đại loại vậy.
Dĩ nhiên bố mẹ không phản đối việc tôi đi làm, mà họ cũng không đặt nặng chuyện tôi sẽ làm gì.
"Có muốn làm chỗ chú Vũ không?"
"Dạ?"
"Hình như nó có một quán cà phê cũng ổn lắm. Nếu con muốn thì..."
"Dạ muốn! Con muốn!"
Lúc bố tôi gọi cho chú, bố bật loa ngoài.
Tôi thấy chú im lặng chừng vài giây.
Có lẽ tôi hiểu lý do đằng sau sự ngập ngừng ấy.
Ổng sợ mình báo ổng chứ gì.
Hừ.
"Được ạ, bên em cũng vừa mở đợt tuyển dụng. Anh cứ bảo cháu đến làm nhé."
Ô de!!!
Chồng yêu mãi đỉnh!!!
"Mày. Mày làm ăn cho đàng hoàng, đừng có phá quán của nó đấy. Làm mất mặt bố mày thì cứ chuẩn bị tinh thần đi."
"Dét sơ! Yêu bố nhất trên đời!!!"
Thế là, vài ngày sau, tôi hào hứng bắt đầu công việc làm thêm của mình.
Nhưng thật sự là tôi rất bất ngờ.
Quán cà phê của chú nằm cách nhà tôi khoảng hơn mười lăm phút đi bộ, và vô cùng nổi tiếng.
Lúc nghe tên tôi đã thấy quen rồi, mà lên mạng tìm xong thì ngu người luôn.
Có vẻ chồng yêu của mình cũng có tiền lắm đấy.
Mấy chị nhân viên ở đây rất dễ thương, có lẽ vì là quán lớn nên yêu cầu tuyển dụng cũng gắt gao đấy, ai cũng bắn tiếng Anh như gió cả.
Ngoài ra còn có tiếng Thái, tiếng Hàn...
Họ nói rằng chú cũng hay ghé qua thăm tiệm, cũng có vài (thật ra là rất nhiều) cây si trồng cho chú ấy.
Nhưng chú không để tâm tới bất kỳ ai.
Chỉ cần nhân viên có thái độ không đúng mực là chú cho nghỉ làm ngay, vậy nên cũng ít người dám tiếp cận chú.
Gút chóp chồng iu.
Chồng iu cứ thủ thân như ngọc vậy cho em.
Khi tôi làm đến buổi thứ mười, cuối cùng chú cũng đến quán lúc tầm bảy giờ tối.
Chú gọi một cốc cà phê đen.
Vừa hay, hôm đó đến tôi làm vị trí bưng nước.
Tôi đâu có cho ai cơ hội giành việc với tôi.
"Cà phê của chú đây ạ."
Tôi nhẹ nhàng thông báo cho cái người đang cắm mặt vào laptop kia.
"Ờ..."
... Chú, chú có cần xích ra dữ vậy không?
Sau khi duy trì khoảng cách mà có lẽ chú cho là đủ an toàn với tôi, chú mới lịch sự mỉm cười.
"Cảm ơn con."
Rồi không nói thêm gì nữa.
Chắc hẳn vì đang trong ca làm của tôi nên chú cũng không tiện nói nhiều.
Tôi kết ca lúc hơn mười giờ ba mươi, vừa ra ngoài, tôi ngạc nhiên khi thấy chú đang chờ sẵn.
"Chú chưa về sao ạ?"
"Chú đợi chở con về."
Vậy là tôi thành công ngồi trên xe chú.
Phải nói là, mừng như điên.
Nay chú đi xe hơi, không gian thoang thoảng hương thơm dễ chịu.
Và dáng vẻ lái xe của chú bao ngầu bao đẹp trai.
Đi được một chút, chú nói: "Chú nghe kể là con quen việc rất nhanh, giỏi đấy."
"Dạ... Cũng bình thường thôi ạ, con cảm ơn chú."
Ngại quá, tôi không giỏi thì ai giỏi, hi hi.
Vợ chú mà, chồng giỏi có vợ hay.
"Nay trùng hợp chú qua mà con làm ca chiều, mà chú nghe bố Tuấn kể con đi bộ. Tối rồi đi bộ cũng không an toàn nên chú đợi chở con về."
Chồng tôi tinh tế cộng vô cực.
Lúc đó, tôi thật sự rất cố gắng mới kìm được câu "Vậy chú chở con hết các buổi khác luôn được không ạ" xuống lại bụng.
"Bữa nào chú uống thử cà phê con pha nha, bao ngon, he he!"
"Ừ."
Đường về nhà rất nhanh làm tôi có chút tiếc nuối, nhưng tôi cũng thầm thở phào vì hôm nay không có mấy cái chuyện tẽn tẽn xảy ra.
Cũng coi như lấy lại chút mặt mũi.
Lúc tôi quyến luyến chào tạm biệt chú rồi định xuống xe, chú đột nhiên gọi tôi lại.
"Đợi chút, để chú đưa con..."
Đưa con?
Đưa con lên nhà hả?
Lòng tôi nở hoa rợp trời, nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ từ chối.
"Dạ thôi ạ, con tự lên được mà, chú đừng lo!"
"À không, chú đưa con..."
"Dạ thôi, con phiền chú quá rồi!"
"Chú..."
"Dạ thôi, con đi đây, con chào chú ạ!"
Tôi toang mở cửa xông ra thì chú giữ tay tôi lại.
Trời ơi, lẽ nào đây là... đây là... mấy cái viễn cảnh trong phim...
Nhưng lúc tôi còn chưa kịp ảo tưởng xong thì chú lại trưng ra vẻ mặt giống cái icon kia.
"Chú muốn nhờ con đưa cho bố túi đồ này giúp chú."
"..."
Lại tẽn tẽn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com