Chương 6: Không bao giờ thích
Không gian quán cà phê thật tĩnh lặng.
Tôi thong thả nhấp một ngụm cà phê đen không đường, vị đắng gai người nhanh chóng lan toả trong khoang miệng.
Niềm yêu thích của tôi là tận hưởng một ly cà phê sau khi tan làm.
"Xin lỗi, tôi tới trễ."
Người bạn mà tôi hẹn từ đằng xa đi tới, nở một nụ cười lịch sự.
Tôi đặt tách cà phê lên bàn, tắt điện thoại, khẽ mỉm cười.
"Không sao, tôi cũng vừa tới."
"Sao nay lại hẹn ở đây vậy? Bình thường ông hay hẹn ở quán ông mà?"
"À..."
Tôi có hơi ngập ngừng, thật ra hôm qua tôi đúng là đã định hẹn cậu ấy ở quán mình, nhưng...
Khi tôi kiểm tra ca làm, lại phát hiện một cái tên làm ca tối hôm nay.
Tôi khuấy ly cà phê, muỗng kim loại và đá va chạm với thành cốc làm phát ra tiếng lạch cạch.
"Lâu lâu đổi gió một chút."
"Thật không? Thấy không giống vậy đâu nha."
Không phải quá khi nói rằng người bạn này hiểu tôi rõ như lòng bàn tay.
Đây là một trong số rất rất rất ít người mà tôi có thể tâm sự cùng.
"Cậu... Nếu như có... ừm... có... người quen... thích cậu... thì cậu sẽ làm gì?"
Rất hiếm khi tôi dừng lại khi đang nói chuyện tận sáu lần, điều này làm cậu ấy kinh ngạc đến nỗi mở to mắt.
"Người quen thích ông? Làm thế nào á?"
Cậu ấy hỏi lại bằng giọng điệu như thể tôi vừa nói điều gì đó bất bình thường lắm.
"Người quen thích ông là chuyện bình thường mà? Người lạ thích ông còn được, huống chi người quen! Nếu thấy hợp thì tiến tới luôn đi!"
"... Mà lạ nha! Trước giờ có thấy ông phiền não về chuyện tình cảm bao giờ đâu nhỉ? Lần này là ai mà có thể làm bạn tôi phải hẹn riêng tôi ra vậy nè?"
... Bởi vì "người quen" này rất không bình thường.
Bất kỳ ai khác thích tôi, tôi đều có thể mặc kệ.
Nhưng chỉ riêng lần này thì không được.
Tôi không tiện nói cụ thể cho cậu ấy về mối quan hệ giữa chúng tôi, chỉ hơi nhíu mày quả quyết đáp.
"Không thể tiến tới được."
"Vì sao vậy? Chưa thử sao biết?"
"Vì tôi sẽ không bao giờ thích người đó."
Đó chỉ là một cậu nhóc thua tôi cả chục tuổi.
Một cậu nhóc chưa lớn.
Chưa kể, đó còn là con của người quen.
Làm sao tôi có thể thích một đứa trẻ như vậy?
"Hừm... Chưa thử thì đừng vội kết luận nha."
Bạn tôi ra chiều bí ẩn nhìn tôi.
"Coi chừng sau này lại bám người ta không buông đó."
Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy, ngầm hỏi trông tôi giống kiểu người như vậy sao?
"Mấy người hay nói trước như cậu dễ bị nghiệp quật lắm."
"Không bao giờ."
Tôi xoa xoa mi tâm.
"Tôi muốn hỏi cậu, làm thế nào để một người ngừng thích cậu?"
"Cậu đừng gieo hy vọng cho người ta là được."
... Tôi đã bao giờ gieo hy vọng đâu?
"Tránh gặp mặt, hạn chế tiếp xúc hết mức có thể. Nếu người đó vừa thích cậu không lâu thì chắc chưa sâu đậm lắm, sẽ từ bỏ nhanh thôi."
"Hai cậu có làm chung cái gì không?"
Làm chung?
"Người đó là nhân viên quán cà phê của tôi."
"Chà... Nhưng cậu cũng không đến quán nhiều lắm, không sao, cứ từ từ."
Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng, trước khi ra về, cậu ấy còn nhấn mạnh lại với tôi lần nữa.
"Nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc cậu, đừng ép bản thân phải cự tuyệt. Nếu cậu thật sự cảm thấy người đó phù hợp thì cứ cho cả hai một cơ hội đi."
"Không bao giờ."
Tôi đáp gọn mà chắc nịch.
"Tôi sẽ không bao giờ thích người đó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com