Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Từ từ... Từ từ đã...

Rất lâu rồi tôi mới thấy chú quay lại tiệm.

Hôm nay chú ghé đến cùng với một người bạn nữa, nhìn cách hai người nói chuyện cũng có thể đoán được rằng họ rất thân thiết.

Trừ bố tôi, đây là lần đầu tôi thấy chú nói nhiều với một ai đó đến vậy.

"Cho chú một cà phê đen đá."

"Ừm... Còn tôi thì... một latte đi."

Tôi vừa nhận đơn vừa ngầm quan sát người đi cùng chú.

Chắc hẳn vì ngang tuổi nhau nên người đó cũng trông rất trẻ, mà khác với chú, người này tính cách lại có phần hướng ngoại.

Từ lúc vào quán, chỉ có người ấy líu lo không ngừng, còn chú chỉ cười.

Tưởng không hợp mà xem ra lại có vẻ hợp không tưởng.

Vốn hôm đó tôi không phải là pha chế, nhưng trong tất cả những nhân viên ở đây, chỉ có mỗi tôi là chú chưa nếm thử tay nghề.

Mà số lần chú đến quán gần đây ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vậy nên, các anh chị bảo tôi nhân dịp này có thể pha cho chú uống thử.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Lúc đem món ra, tôi theo thói quen mà nói, nói xong lại nhìn chú mỉm cười.

"Món của bàn chú là con làm, chú uống thử xem thế nào."

Chú gật đầu với tôi, không nói gì thêm.

Thế nhưng người đi cùng chú sau khi uống một ngụm thì nhìn tôi bằng ánh mắt rạng rỡ.

"Ngon!"

Rồi người đó lại hào hứng nhìn sang chú.

"Tiệm ông training được phết nhờ! Ly latte này thật sự rất ngon đấy, lâu rồi tôi mới uống lại nhưng vẫn ngon xuất sắc!"

Khen đến nỗi làm tôi phát ngại, nhưng nhận được feedback nồng nhiệt như vậy cũng khiến đứa làm ra thành phẩm như tôi thấy phấn khởi hẳn lên.

Nếu món này thật sự ngon đến thế...

Tôi bất giác chớp mắt chờ đợi phản ứng của chú.

Mặc dù món của chú đơn giản hơn nhưng.

Nếu chú khen, tôi sẽ rất vui.

"Ừm..."

Có lẽ vì ánh mắt chờ mong của tôi quá cháy bỏng, sau vài giây suy nghĩ, chú khẽ gật đầu.

"Rất tốt."

Cưới luôn!

Em sẵn sàng làm vợ hiền dâu đảm rồi chú ơi!

Đem cái lễ đường tới đây!

Trước khi tôi quay lại làm việc, chú gọi tôi.

"Lát nữa chờ chú đưa về."

"Dạ."

Động lực làm việc +1000.

Vừa kết ca xong phát là tôi chạy như bay ra chỗ chú đang đợi.

Vẫn là con xe ấy, vẫn là người đàn ông đẹp trai khiến tôi mê mẩn.

Vẫn là mùi hương nhàn nhạt thanh mát lòng người.

Làm dịu đi mùi bún đậu mắm tôm mới ăn trưa nay đang vờn quanh chóp mũi.

Lúc ăn xong tôi cũng tắm rồi xịt thơm miệng đủ cả nên chắc giờ cũng không còn mùi đâu ha?

Chú nói tôi đợi chú một chút, chú phải chạy đi mua ít đồ.

Tôi dĩ nhiên là không có ý kiến rồi.

Đoạn đường dài hơn một chút nhưng chúng tôi cũng không có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, chú hỏi tôi vài câu về tiệm rồi cũng thôi.

Sự im lặng khiến nhiều suy nghĩ tràn về.

Và cả những cảm xúc khác nữa.

Lúc chú quay lại xe là mặt tôi đã tái lắm rồi, nhưng vì thể diện của người làm vợ về sau, tôi cố gắng hết sức giữ cho mình bình thường.

"Minh Kiệt này."

"Zạ..."

"Chú..."

Chú nói gì đó, nhưng tai tôi đã ù đi.

Bên dưới gồng tưởng chừng như sắp đứt cả cơ đuýt.

Tôi chỉ có thể mồ hôi ướt đẫm.

"Zạ..."

"Zạ..."

Cùng với chất giọng ngày càng tê tái.

Không hiểu sao hôm nay chú lại nói nhiều thế, nhưng thực lòng xin lỗi chồng, dợ không nghe chồng nói gì hết.

Tôi chỉ có thể niệm chú suốt quãng đường còn lại.

Từ từ...

Từ từ đã...!

Xe vừa dừng lại, tôi chỉ kịp chào một tiếng rồi chạy biến mất.

Mắc ẻ, mắc ẻ quá trời ơi!!!!

...

Rốt cuộc chú đã nói những gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caoh#dammy