Chương 2 : Lò mổ
Warning : tình tiết nội dung sau đây có thể gây phản cảm cho một số bạn .
____
Cậu băng qua các con phố , lách từng ngõ hẻm rồi tới một căn nhà nhỏ đơn sơ chỉ vỏn vẹn đủ 1 người sống .
Nhà này là của một Bà lão mà Nhân đã gặp được trong lúc đang đi lạc .
Tên bà là Điệp , chỉ vỏn vẹn một từ . Cuộc đời của bà từ lúc sinh ra đã luôn gắn liền với hai chữ " nghèo khổ " .
Bà là người đã mang Nhân về khi thấy hình ảnh của cậu , người đầy nước mắt miệng luôn mồm gào khóc gọi tên bà trong vô vọng giữa những ánh đèn đường chói loá .
Và kể từ đó cậu được bà chăm sóc và chỉ dậy cách làm những công việc , để mưu sinh kiếm sống qua ngày .
" Nhân về rồi đây ! " Cậu chạy vụt vào bên trong nhà với những tờ tiền cầm trên tay .
"Nhân về rồi đó à , hôm nay đi có mệt không ? " Bà Điệp đi ra với chiếc mâm cơm vỏn vẹn vài cộng rau muống và đầu hủ chiên .
" Nào , lại ăn đi hôm nay bà kiếm cũng được nhiều tiền nên đãi Nhân món ngon đấy " Nụ cười bà dịu dàng như ánh ban mai chiếu rọi khắp không gian trái tim cậu .
" hôm nay cháu được cái anh cao cao cho tiền đó ạ !! " Nhân vui vẻ dơ ra những đồng tiền in 500 trăm đồng còn mới tinh cho bà Điệp coi .
Khi thấy những đồng tiền ấy bà có chút kinh ngạc , liền ngước lên hỏi cậu .
" Con được người đàn ông đó cho tiền ? " bà hoài nghi nhìn đứa trẻ ấy .
" Dạ đúng rồi ạ " Nhân gật đầu khó hiểu nhìn lại bà Điệp .
" Thôi được rồi , bà tạm tin con " bà để mâm cơm lên bàn và đập tay lên ghế nhiều lần .
" Nhưng đừng quên rằng tiền mình tự tay kiếm ra , vẫn an toàn hơn là tiền lấy từ của người khác "
Nhân đi lại chỗ hồi nãy bà Điệp dùng tay đập , Cậu leo lên ngồi ngây ngắn nhìn Bà . Sau đó đưa những tờ tiền đã cuộn tròn lại trong lòng bàn tay mình ra cho người đối diện .
" Tại sao vậy bà ? " đợi bà Điệp động đũa trước cũng là lúc cậu bắt đầu gấp các thức ăn cho vào miệng .
" Vì trên đời này chẳng ai tốt bụng cho đi mà không nhận lại được gì cả , mỗi mệnh giá đều phải có sự đánh đổi ... "
Sau khi ăn xong , vẫn như mọi ngày . Nhân phụ giúp bà làm tất tần tật các việc trong nhà mà bà Điệp không thể tự mình làm hết .
Vẫn là buổi chiều đầy oi bức thường ngày .
" Mai chúng ta sẽ không cần đi làm vào buổi sáng nữa đâu " Giọng bà vọng ra ngoài sân , khi cậu vẫn đang mải mê quét những đám lá rụng đang tới ngày thây tóc .
" Dạ ? bà nói sao ạ ? " Nhân tính chạy vô nhưng lại có một thứ mùi hương gì đó nhè nhẹ thoảng qua .
Rồi cứ thế cậu chìm sâu vào mộng mị .
Bà Điệp đi ra nói lớn .
" Mai ta sẽ đi mua đồ cho cháu , nên không cần phải đi lụm vào buổi sáng đâu " trên tay bà cầm hai trái đào bước ra khỏi cửa .
Bà đã giấu cậu để mua hai quả đào thơm ngọt này để tạo bất ngờ .
Lúc bà bước ra khỏi nhà , bên ngoài chiếc sân chỉ còn lại chiếc chổi chà và các tán lá vẫn còn đang quét giữa chừng .
.
.
.
Mọi thứ bao quanh Nhân chỉ còn là bóng tối và sự bức bối khi phải ở trong một không gian hẹp .
Mồ hôi chảy xuống cằm , rồi cứ thế túa ra khắp người cậu .
Nhân có thể cảm nhận được mình đang nằm trên một thứ gì đó đang di chuyển , cảm giác lo sợ bao trùm khắp lấy toàn bộ cơ thể cậu .
" hức " một tiếng khóc nức lên giữa không gian im lặng , sau đó là hàng loạt những tiếng trẻ con khác cất lên .
Nhân run rẩy sợ hãi , hình như không chỉ có mình cậu mà còn những đứa trẻ khác . Trong bóng tối không thể khiến cậu nhìn mọi thứ một cách rõ ràng được .
Bỗng đột ngột chiếc xe dừng lại , một tiếng đập thật lớn vào bên hông xe . Khiến cả đám trẻ sợ hãi mà hét lớn , trong đó có cả cậu .
Nhân cố nhắm mắt để che bớt đi nổi sợ đang chiếm lấy tâm trí , hai bên mí mắt chảy vài giọt nước sinh lý .
" Bà ơi ... " Cậu cố gắng kêu bà để lấy lại sự an ủi trong nỗi sợ hãi không tên này .
Cửa sau xe mở ra , một gã đàn ông to lớn với kiểu cắt càng cua xuất hiện trong tầm nhìn của những đứa trẻ .
Trên tay , gã xăm trổ đầy mình cùng chiếc gậy chỉ chờ đứa nào hư sẽ đánh cho gẫy từng khúc xương , để làm gương cho những đám trẻ còn lại .
" Xuống hết cho tao , đứa nào có ý định khóc hay la lớn thì cũng vô vọng thôi " gã chỉ tay ra phía sau , xung quanh chỉ toàn rừng cây không một bóng người .
Những đứa trẻ bắt đầu sợ hãi khóc lớn hơn nữa , có những đứa đã bắt đầu mếu kêu ba mẹ .
Nhân sợ hãi không thôi đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt , nhưng lại không dám khóc lớn .
Nếu khóc sẽ bị đánh , mà khóc càng lớn sẽ bị đánh nặng hơn . Đấy là những gì cậu học được từ người mẹ của mình .
" Im mẹ mồm hết cho tao ! " Gã cầm chiếc gậy kia đập mạnh vào thành cửa , với tiếng vang lớn .
" Đứa nào mà dám khóc gọi tên mẹ nữa , là tao đập chết mẹ tụi bây "
" Giờ thì đi theo tao "
Những đứa trẻ trẻ bắt đầu im lặng đi hẳn chỉ còn lại những tiếng nấc , lần lượt từng đứa xuống xe .
Xung quanh thật ra còn những tên đáng sợ khác , mấy gã trên tay cũng cầm một cây gậy . Bọn chúng bắt đầu lôi kéo đám trẻ đi sâu vào một lối nhỏ dẫn vào rừng .
Nơi này chỉ có thể đi bộ chứ không thể chạy xe vào được , không những còn ít người lui tới . Đây đích thị là nơi ẩn chứa mặt tối của xã hội , một chỗ chỉ có thể ngửi thấy mùi máu và xác chết đang bị phân huỷ .
Nhân bị một trong bọn chúng kéo đi một cách nhanh chóng , hắn ta nắm chặt đến nỗi trên tay xuất hiện các vệt đỏ dài .
" Thả ra , các ông thả tôi ra , mẹ ơi cứu con !! " một cô bé khoảng chừng 8 tuổi , tay bị một gã to lớn lôi đến độ bầm tím .
Bộ đồ mà cô đang mặt trong thật đẹp và lộng lẫy , như một tiểu thư nhà giàu đang sắp dự một buổi lễ trang trọng nào đó .
Nhân nghe tiếng khóc to ấy mà mặt tái xanh đi cậu biết chuyện khủng khiếp gì sẽ tới với đứa trẻ ấy .
Hắn vung tay thật mạnh tới phía trước , đúng lúc Nhân chạy lại hứng toàn bộ cú tát ấy . Đầu óc cậu choáng váng máu mũi từ đó chảy xuống , vì được bà dạy gặp ai là cũng phải giúp đỡ .
Thế nên Nhân đã thoát khỏi tay gã kia mà chạy tới hứng nổi đau kia dùm cô bé . Nước mắt cậu cứ thế chảy xuống , sự đau đớn lan ra khắp cả người .
Cô bé thấy vậy thì bịt miệng trong lo sợ , nước mắt cứ trào ra . Phía dưới cô đã chảy ra một thứ ấm nóng , mà đến cả bản thân còn không biết .
Cơ thể đổ gục xuống mặt đất , hai mắt cứ thế mờ dần bởi lực tát kia . Máu mũi và miệng thì cứ chảy không ngừng , và cho đến khi cậu bất tỉnh lần thứ hai trong ngày .
Sau khi thoát khỏi cơn ác mộng , Nhân tỉnh dậy với cơ thể chỉ toàn vết thương . Có lẽ trong lúc ngất bọn chúng đã kéo lê cậu trên mặt đất cho tới đây .
Xung quanh tràn ngập những đứa trẻ tầm tuổi cậu , Nhân đau khổ nhìn khắp nơi mà nước mắt lại cứ trào ra nữa .
Nỗi sợ bao trùm cùng thứ mùi tanh tưởi , những đứa trẻ bắt tới đây cùng , cũng đã bị lôi đi một nơi khác .
Những giọng hét chói đến cả mang tai và cả tiếng khóc cầu xin cứu mạng cứ vang vọng khắp ngóc ngách .
" Anh ơi cho em-.. hức xin lỗi " Tiếng nấc nghẹn ngào bên cạnh làm Nhân chú ý tới .
Là bé gái hồi nãy cậu đỡ trọn một cú tát , thấy vậy Nhân cũng nín khóc đi mà nở nụ cười dịu dàng của mình với cô bé .
" Không sao đâu , anh được bà dặn là nên bảo vệ người khác mà , đặc biệt là phái nữ "
" hức-... thật sự cảm ơn anh huhu " cô gái ôm cậu mà thút thít không thôi .
Bỗng một gã bước tới gần đám trẻ , và gã bắt đầu đi kiểm tra từng đứa một . Hắn liền chỉ tay tới phía cô bé đang ngồi cạnh Nhân .
" lấy con nhỏ đó , hàng cũng tốt đấy "
Thế là cả đám người chạy tới đem cô bé đi , Nhân thấy vậy ngăn cản bọn họ nhưng bị bọn chúng hất ra .
" anh ơi !! " Cô sợ hãi la lớn .
" bỏ- ra hự... " cậu đau đớn quẹt đi máu trên mũi xuống , Nhân thấy thứ màu đỏ trên tay mà cảm thấy khiếp sợ .
Gã kia chú ý tới hành động kia của Nhân mà cảm thấy khó chịu .
" tính làm anh hùng với ai à , lôi nó theo " Gã quát lớn chỉ tay về phía cậu .
Nhân và cô bé cứ thế bị đưa vào một nơi ẩm móc khác , và được người đời thường gọi là lò mổ .
___
Lời của tác giả : tôi miêu tả không được hay lắm nên anh em gáng đọc nha , tại vì đam mê thôi =))) .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com