Chương 24: Đừng đánh giá điều gì qua vẻ bề ngoài
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
---
Tất cả đều im phăng phắc.
Lộ Cửu Triều ho khan một tiếng, vừa định lên tiếng thì bị Chu Thủy Mộng cướp lời: "Giao dịch gì?"
Cố Kỳ Tình nói: "Bây giờ tôi chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu nhiệm vụ cấp C. Các người cung cấp manh mối về nhiệm vụ cấp C, tôi trả các người đồng kinh dị, thế nào?"
Mọi người kinh ngạc, xôn xao bàn tán.
"Cấp C?"
"Cậu ta điên rồi à? Nhiệm vụ cấp C khó lắm đấy."
"Nhưng đánh giá sức chiến đấu của cậu ta là【Siêu mạnh】đấy, chúng ta không làm được, biết đâu với cậu ta chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."
"Má, cậu ta mạnh quá rồi ấy."
"Đám Sa Kiệt bị làm sao vậy, tự dưng lại chọc vào cậu ta?"
Trong một loạt tiếng bàn tán, Chu Thủy Mộng lại hỏi: "Chỉ cần nhiệm vụ cấp C thôi à?"
Cố Kỳ Tình ngẫm nghĩ: "Cấp C trở lên cũng được."
Mọi người hít sâu một hơi.
Thanh niên nhìn về phía người phụ nữ tóc gợn sóng vẫn luôn nổi bật từ đầu trò chơi, nói: "Có vẻ các cô có không ít manh mối."
Vừa nói, cậu vừa nhìn sang Đồng Uyển ngồi cạnh cô ta.
Đồng Uyển dường như có điều muốn, nhưng vẫn nhìn về phía Chu Thủy Mộng trước, như thể đang trưng cầu ý kiến.
Nhưng chưa đợi Đồng Uyển lên tiếng, người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Cố Kỳ Tình nãy giờ đã mở miệng: "Bất cứ nhiệm vụ cấp C nào cũng được sao?"
Cố Kỳ Tình coi như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại nghĩ: Lúc nãy gây sự đến mức đó mà còn dám đến tìm mình đổi nhiệm vụ?! Da mặt người này phải dày đến mức nào chứ, tường thành còn phải chào thua!
Cậu ngoáy tai, nói: "Vừa rồi có con muỗi nào vo ve vậy?"
Người đàn ông cao lớn lập tức lạnh mặt, im bặt không nói gì nữa.
Cố Kỳ Tình cảm thấy thoải mái hẳn.
Chu Thủy Mộng bên kia dặn dò Đồng Uyển vài câu.
Đồng Uyển mím môi, nói: "Tôi có một nhiệm vụ, không lấy tiền, tặng cậu miễn phí."
Cố Kỳ Tình vui vẻ: "Hào phóng vậy sao?"
Chu Thủy Mộng mỉm cười: "Dù sao chúng tôi cũng không hoàn thành được, tặng cậu xem như một ân tình?"
Giọng điệu cô ta mang theo ý dò hỏi, muốn tạo quan hệ với Cố Kỳ Tình.
Ấn tượng của Cố Kỳ Tình về Chu Thủy Mộng và Đồng Uyển đều không tệ, bèn gật đầu đồng ý.
Thanh niên bước tới, Đồng Uyển thì thầm với cậu vài câu.
Lộ Cửu Triều không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, còn Cam Tử Bình thì trừng mắt nhìn chằm chằm, không chớp lấy một cái.
Khi Cố Kỳ Tình quay lại chỗ ngồi, trên bàn lại có một bát cơm trắng, bên trong có mấy miếng thịt bò hầm mềm nhừ, trên cùng rưới nước sốt vàng nâu trông cực kỳ hấp dẫn. Cậu liếc nhìn Lộ Cửu Triều, chỉ thấy hắn cong khóe môi, dùng khẩu hình nói: "Vất vả rồi."
Cố Kỳ Tình cảm thấy rất dễ chịu.
Không lâu sau, mọi người ăn xong rồi đi xuống tầng hầm ký túc xá.
Ba người Cố Kỳ Tình chuẩn bị quay về tầng sáu.
Trên đường đi, Cố Kỳ Tình lẩm bẩm: "Trước khi khiêu khích người khác, họ đều không thèm nhìn đánh giá sức chiến đấu của đối phương à?"
Tà quỷ trong phòng 303 như thế, đám ngu ngốc lúc nãy cũng thế.
Với tà quỷ thì cậu còn hiểu được, vì mới ba tiếng trôi qua, nó có thể chắc chắn một con người không thể mạnh lên nhanh đến vậy. Trong trò chơi ở khách sạn này, dường như cũng không có nhiệm vụ nào giúp tăng thực lực đột biến. Nhưng đám Sa Kiệt thì...
Lộ Cửu Triều bật cười: "Rõ ràng cậu biết lý do mà."
"Không phải chứ không phải chứ, đều là người chơi lão làng rồi mà còn ôm tâm lý may mắn à?"
Những người chơi đó đã biết Cố Kỳ Tình là người mạnh nhất trong lượt chơi, nhưng lại vẫn có can đảm tới khiêu khích. Có lẽ bọn họ cảm thấy tuy thiên tính của Cố Kỳ Tình có 'hỗn loạn', nhưng tâm địa lại thiện lương, chỉ cần họ tỏ ra ngoan ngoãn, đáng thương một chút, biết đâu cậu sẽ giống những kẻ mạnh từ bi khác mà vung tay ban phát cho họ ít lợi ích. Dù có không vung tiền, ít nhiều gì cũng có thể bố thí cho bọn họ đôi chút.
Có khi bọn họ còn nghĩ Cố Kỳ Tình không phát hiện những chuyện xấu họ đã làm trong đêm đầu tiên cũng nên.
Cố Kỳ Tình không tin vụ hãm hại mình chỉ là hành động cá nhân của người chơi nữ đã chết kia. Nếu không, tại sao sáng hôm sau khi cô ta biến mất, đám người đó lại đột nhiên căm ghét cậu như vậy? Chẳng phải vì họ cho rằng đêm đó người đáng chết là cậu ư? Ngay cả khi cậu mệnh cứng không chết, thì đồng đội của họ cũng không nên là người phải chết.
Họ tưởng mình làm rất kín kẽ, không ai hay biết.
Nhưng họ không ngờ rằng đêm đó cậu không ngủ!
Đám rác rưởi cặn bã này còn dám mong nhận lợi ích từ cậu, đúng là nực cười. Chỉ dạy dỗ đơn giản một chút như thế, Cố Kỳ Tình còn thấy chưa đủ đâu.
Cậu đúng là quá lương thiện rồi.
Haizz.
Sao mình lại có thể tốt bụng đến vậy cơ chứ? Cố Kỳ Tình không khỏi cảm thán.
"Có lẽ họ thấy tuy rằng cậu có thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không có thế lực, vẫn còn non nớt, nên nghĩ rằng nếu ám chỉ sau này cậu có thể dựa vào họ để vượt qua trò chơi, có thể cậu sẽ giúp họ trong lần này..."
Lộ Cửu Triều còn chưa nói xong, Cố Kỳ Tình lập tức phản bác: "Bọn họ yếu kém như vậy, tôi còn cần dựa vào họ à?"
Biểu cảm của Lộ Cửu Triều thoáng nghiêm túc: "Trong Vòng Xoáy Vực Sâu có rất nhiều tổ chức lớn. Nếu đằng sau nhóm người đó có một tổ chức mạnh như thế, cậu gia nhập vào thì sau này vượt qua trò chơi sẽ dễ dàng hơn."
Cố Kỳ Tình bĩu môi: "Tôi không cần."
Lộ Cửu Triều thấy vẻ mặt khinh thường của cậu có chút đáng yêu, ngón tay khẽ động, nhưng vì Cam Tử Bình còn ở đó nên hắn không tiện trêu chọc, đành phải nghiêm túc nói: "Nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức lớn là một chuyện, nhưng nếu cậu thật sự chọc giận họ, sau này họ gây rắc rối cho cậu thì... Dù với cậu mà nói thì không phải vấn đề lớn, nhưng muỗi nhiều cũng phiền mà."
Cố Kỳ Tình gật gù, thấy cũng có lý.
Nhưng rồi cậu nhanh chóng cau mày: "Vậy chẳng lẽ về sau gặp kẻ nào hại mình, tôi muốn trả thù cũng phải sợ bóng sợ gió à?"
Lộ Cửu Triều mỉm cười: "Với tốc độ trưởng thành của cậu, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ không cần lo lắng về những chuyện này rồi."
Cố Kỳ Tình liếc hắn, nói: "Bạn trẻ này, mắt nhìn không tệ."
Lộ Cửu Triều chợt nghĩ ra điều gì đó, bật cười mắng: "Bảo sao lúc trước tự dưng cậu lại khen tôi có mắt nhìn, hóa ra là gián tiếp khen mình giỏi à."
Cố Kỳ Tình nhướn mày, kiêu ngạo nói: "Chẳng lẽ không đúng à?"
Lộ Cửu Triều không thể phản bác, đành phải nói: "Đúng đúng đúng."
Cam Tử Bình đi bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người, cảm giác "mình là người ngoài cuộc" ngày càng rõ rệt.
Sắp đến thang máy, Lộ Cửu Triều lại bổ sung: "Có đôi khi, đánh giá chiến đấu của hệ thống cũng không hẳn là đáng tin."
Cố Kỳ Tình vốn rất tin tưởng vào đánh giá sức chiến đấu: "Ý anh là sao?"
Lộ Cửu Triều nói: "Vòng Xoáy Vực Sâu là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn. Cậu hoàn toàn không biết thế giới này có bao nhiêu điều kỳ diệu đâu."
Cố Kỳ Tình cau mày suy nghĩ một chốc.
Rất nhanh, cậu nghĩ đến Quý ngài Xúc Tu. Bản thể của Quý ngài Xúc Tu có lẽ nằm dưới tầng hầm, còn đám thực vật trong khách sạn chỉ là phân thân của nó —— Quý ngài Xúc Tu có thể ngụy trang. Nếu quái vật có thể sở hữu năng lực hoặc kỹ năng này, miễn là nó không phải kỹ năng độc quyền, vậy thì người chơi cũng có thể sở hữu.
Nghĩ theo hướng đó, đánh giá sức chiến đấu... đúng là không hoàn toàn đáng tin.
"Đợi chút!"
Khi ba người đi tới lối cầu thang, một bóng người hổn hển chạy tới.
Là người quen.
Mễ Thịnh.
Cậu ta chạy đến trước mặt họ, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Kỳ Tình, sau đó hạ giọng hỏi: "Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com