Chương 38: Cố Kỳ Tình, cậu không phải con người
Chương 38: Cố Kỳ Tình, cậu không phải con người
Cố Kỳ Tình vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng ấy.
Cậu tỉnh lại từ trong hỗn độn, bên dưới thân mình là một người đàn ông.
Hoặc nói đúng hơn là một bộ hài cốt.
Người kia gầy trơ xương, như thể đã chết từ lâu, máu thịt toàn thân đã bị thời gian và gió cắn nuốt hết, chỉ còn lại làn da khô quắt bọc bên ngoài bộ xương. Mà cậu, cứ thế ngơ ngác ngồi giạng chân trên thân người đó, miệng huyệt còn đang ngậm lấy dương vật của đối phương.
Đó là người đầu tiên cậu thấy khi tỉnh lại.
Một người chết.
"Cậu biết người đó là ai không?"
Cố Kỳ Tình lắc đầu.
"Cậu đã bước vào Vòng Xoáy Vực Sâu, chắc cũng từng nghe về cái gọi là 'Đại Biến Động' rồi chứ?"
Cố Kỳ Tình gật đầu.
Vị bác sĩ đan mười ngón tay vào nhau, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào chàng trai trẻ.
"Ba năm trước, từng có ba người luân hồi cực kỳ dũng mãnh, họ cùng nhau tiến vào Vòng Xoáy Vực Sâu, chỉ với ba người mà giải mã được vô số bí mật trong đó. Chính nhờ họ mà tỷ lệ tử vong trong trò chơi kinh dị giảm mạnh. Điều đó khiến rất nhiều người muốn tìm cơ hội trong Vòng Xoáy Vực Sâu có thể yên tâm xông pha. Thế nhưng, rất ít người biết kết cục của ba người đó."
Cố Kỳ Tình yên lặng lắng nghe.
"Họ không chết trong Vòng Xoáy Vực Sâu, mà từ trong đó mang về một người. Không, nói đúng hơn là một sinh vật."
Cậu thanh niên cười, hỏi: "Anh đừng bảo là, người đó, sinh vật đó là chính tôi đấy nhé?"
Bác sĩ không nói lời nào.
Nhưng ánh mắt y đã nói lên tất cả.
Cố Kỳ Tình cười lạnh: "Vậy anh nói cho tôi biết chuyện này để làm gì? Để tôi gánh vác hòa bình thế giới à? Hay là để tôi biết sự tồn tại của mình rồi sẽ dẫn đến đại biến động gì đó?"
Bác sĩ không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: "Bệnh viện tâm thần có nhiều bệnh nhân như vậy, có không ít người nặng hơn cậu, nguy hiểm hơn cậu, nhưng tại sao cậu lại bị nhốt ở nơi sâu nhất? Cậu đã từng nghĩ đến điều đó chưa?"
Một người thông minh như Cố Kỳ Tình sao lại chưa từng nghĩ tới chứ?
Chỉ là cậu chưa bao giờ hiểu được...
Cho đến giờ phút này.
"Vậy lý do các người luôn giam giữ tôi là gì? Chỉ vì tôi là 'chiến lợi phẩm' mà mấy 'anh hùng' của các người mang về, hay còn lý do nào khác?"
Bác sĩ lắc đầu: "Chúng tôi tạm thời chưa rõ. Nhưng... cậu là người họ mang về, có một người luân hồi xuất sắc đã chết ngay trước mặt cậu. Chúng tôi không rõ tại sao người đó chấp nhận hy sinh, nhưng bọn họ đã chọn giữ lại cậu, vậy chắc chắn cậu là chìa khóa để phá cục diện."
Cố Kỳ Tình cảm thấy hết sức nực cười: "Cục diện nào cần các người phá giải?"
Bác sĩ: "Vòng Xoáy Vực Sâu."
"Các người định..." Cố Kỳ Tình chợt nghĩ đến một khả năng, "Phá hủy nó?"
Bác sĩ lắc đầu: "Cũng không phải phá hủy."
Vị bác sĩ trẻ rõ ràng muốn giải thích gì đó, nhưng đến khi lời đến miệng thì lại không biết nên diễn đạt thế nào.
Cố Kỳ Tình thấy y im lặng mãi, bèn nói: "Tôi không phải loại người mang trong lòng trách nhiệm với thiên hạ, cũng chẳng phải kẻ tốt bụng một lòng hướng thiện hay có đức tin. Anh nói với tôi những điều này, trong lòng tôi hoàn toàn không có chút dao động nào đâu."
Bác sĩ cụp mắt: "Nếu thực sự không dao động, thì cậu đã không kể cho tôi nghe chuyện về người phụ nữ kia."
Cố Kỳ Tình: "Nhưng thiên tính của tôi là hỗn loạn, anh sẽ không cho rằng một kẻ hỗn loạn sẽ dễ dàng tuân thủ quy tắc của thế giới này đó chứ?"
"Nhưng cậu tin hệ thống ư? Cậu có tin vào đánh giá thiên tính mà hệ thống đưa ra không?"
Dĩ nhiên Cố Kỳ Tình không tin.
Nhưng cậu vẫn đáp: "Trong một mức độ nào đó, đánh giá của hệ thống là chính xác."
Có lẽ cảm thấy nói chuyện với Cố Kỳ Tình không thông, bác sĩ không tiếp tục nữa, chỉ lắc đầu rồi đứng dậy: "Được rồi, nói chuyện đến đây thôi, cậu quay về đi."
Cố Kỳ Tình hỏi: "Vậy cảnh báo cấp một?"
"Có thể gỡ bỏ."
Cánh cửa "cạch" một tiếng được mở ra, hai điều dưỡng viên quen thuộc bước vào. Cố Kỳ Tình đi theo họ, dần rời xa văn phòng của bác sĩ.
Không quay đầu lại, vậy nên cậu không thấy được ánh mắt bác sĩ đang đứng trước rèm sáo, chăm chú nhìn theo bóng lưng mình rất lâu.
Trên đường trở về, Cố Kỳ Tình cứ mãi nghĩ:
Tại sao bác sĩ lại nói với cậu những lời đó?
Nếu bản thân cậu thật sự là chìa khóa phá giải cục diện gì đó, thì lẽ ra bác sĩ nên lừa cậu rằng cậu là con người mới đúng —— chỉ khi là đồng loại, cậu mới dễ dàng nghe theo mệnh lệnh của họ, mới chịu giúp họ phá hủy hoặc đóng lại Vòng Xoáy Vực Sâu chứ.
Tại sao lại trực tiếp nói thật về thân phận của cậu như thế?
Nếu bác sĩ đang lừa cậu, cố tình bịa ra chuyện cậu là dị chủng thì rốt cuộc là có mục đích gì?
Cố Kỳ Tình không nghĩ ra.
Đầu óc cậu rối như tơ vò.
Theo bản năng, cậu chỉ muốn chạy trốn, muốn rời khỏi cái nơi chật hẹp và ngột ngạt này.
Trở lại phòng.
Điều dưỡng viên khóa cửa lại.
Cố Kỳ Tình siết chặt lòng bàn tay trái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com