Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đừng sợ, kỹ thuật của anh đây siêu đỉnh đấy

Chương 41: Đừng sợ, kỹ thuật của anh đây siêu đỉnh đấy

Phòng của Cố Kỳ Tình và những người khác được sắp xếp ở tầng hai, chủ nhà sống ở tầng ba.

Vì lý do an toàn, phòng của Cố Kỳ Tình nằm ngay lối vào hành lang, sau đó là hai cậu nhóc, phòng của Mao Phú ở tận cuối hành lang. Còn hai cô gái vì sợ nên ở cùng nhau, phòng kẹp giữa phòng của Kim Truyện Thắng và Mao Phú.

Phòng của Mục Nhược Quy thì nằm ngay sát phòng Cố Kỳ Tình.

Trước khi rời đi, quản gia Lai dặn mọi người nên tranh thủ nghỉ ngơi trước khi trời tối, để đến đêm còn đủ sức ngăn cản quái vật.

Không có ai phản đối.

Mà tiểu thư công tử nhà giàu, tất nhiên là có thói quen tắm nước nóng trước khi ngủ. May mà thị trấn này dù có vẻ cổ xưa, nhưng công nghệ cũng không đến nỗi tụt hậu, ít ra sau khi mọi người yêu cầu khoảng một tiếng đồng hồ, nước nóng đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ bọn họ tắm gội.

Mấy cậu con trai tắm rất nhanh.

Khi Mục Nhược Quy vừa lau tóc bước ra, không ngờ lại thấy người khác trong phòng mình.

"Anh... tìm tôi à?"

Cố Kỳ Tình mặc áo ngủ lụa rộng thùng thình, dây eo buộc qua loa, để lộ một khoảng ngực trắng trẻo. Dấu vết mà Kim Phùng Ngọc để lại trên người cậu đã biến mất hoàn toàn sau một lần tiến vào Vòng Xoáy Vực Sâu, giờ trông sạch sẽ như chưa từng có xảy ra. Dưới ánh sáng xám xịt lờ mờ, toàn thân cậu tựa như phát ra ánh sáng dịu dàng, một tay cậu cầm ly rượu vang đỏ, lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Thấy Mục Nhược Quy, dường như cậu hơi kinh ngạc, nói: "Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi."

Vừa đứng dậy, cậu vừa lẩm bẩm: "Phòng nào cũng giống nhau, đúng là không thân thiện với người say chút nào."

Trông cậu như thực sự đã uống kha khá, khi bước ra cửa, Cố Kỳ Tình còn bị vấp áo ngủ, suýt nữa thì ngã. Trông bộ dạng đi đường cũng không vững của cậu, Mục Nhược Quy hơi lo, bước lên đỡ lấy cậu.

"Hay là anh ngủ tạm phòng tôi..." Tôi sang phòng anh?

Thanh niên vui vẻ nói: "Chúng ta ngủ chung?"

Mục Nhược Quy ngớ ra, vội nói: "Không..."

"Cũng không phải không được." Cậu thanh niên vừa nói vừa nhích ra mép giường, còn vỗ vỗ sang bên cạnh bảo, "Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu, lại đây nằm đi."

Mục Nhược Quy cảm thấy Cố Kỳ Tình thật đúng là kiểu 'hướng ngoại toàn phần': "..."

Nhưng cậu chàng cũng không do dự quá lâu.

Từ lúc bắt đầu khi nhận ra Mao Phú thay đổi thái độ với thanh niên kia, cậu ta đã biết chắc chắn thực lực của người này không yếu. Trò chơi lần này tuy không khó, nhưng nếu có thể tạo quan hệ tốt với người được đánh giá sức chiến đấu là [Siêu mạnh], nói không chừng có thể đảm bảo an toàn cho cả nhóm.

Còn một lý do khác...

Ngay từ lần đầu nhìn thấy người này, Mục Nhược Quy đã có một cảm giác kỳ lạ.

Không biết phải diễn tả ra sao, nhưng nhờ thế mà cậu nhóc có chút hứng thú với thanh niên này.

Cậu chàng vòng qua nằm phía bên kia giường, ngoan ngoãn chui vào chăn.

Cố Kỳ Tình nghiêng người lại, mỉm cười nhìn cậu nhóc.

Vì lúc nãy áo ngủ bị vướng một chút, lúc này áo trên người cậu đã hoàn toàn rộng mở. Khi cậu nghiêng người, một nửa cơ thể bị vạt áo che lại, nửa còn lại thì lộ ra không sót chút nào. Khi Mục Nhược Quy nhìn sang, ánh mắt vô tình lướt qua bờ vai, khuôn ngực, bụng nhỏ và một phần dương vật hơi lộ ra của đối phương.

Mặt Mục Nhược Quy lập tức đỏ ửng.

Cậu nhóc vội nói: "Áo của anh..."

Cố Kỳ Tình khoát tay, nói: "Toàn đàn ông với nhau, ngại ngùng gì chứ?"

Nhưng Mục Nhược Quy hoàn toàn không dám nhìn thẳng cậu nữa, ánh mắt lảng tránh hỏi: "Anh muốn hỏi gì?"

Cố Kỳ Tình thản nhiên đáp: "Tôi mới vào Vòng Xoáy Vực Sâu lần thứ hai, còn nhiều thứ chưa hiểu rõ. Trước khi vào đây, cậu có tìm hiểu gì về thị trấn này không?"

Cậu trai nghĩ một lúc rồi hỏi lại: "Nếu tôi nói cho anh biết, anh có thể bảo vệ chúng tôi không?"

Cố Kỳ Tình hơi ngạc nhiên nhìn cậu nhóc.

Thằng nhóc này... cũng thông minh phết.

Mục Nhược Quy lại rất thẳng thắn, nói: "Chắc anh cũng thấy rồi đấy, ngoài ông chú vệ sĩ dẫn bọn tôi vào, những người khác đều là lính mới, chẳng hiểu gì hết, chỉ số ban đầu cũng kém. Dù chúng tôi là người tự nguyện tham gia trò chơi, có thể trò chơi sẽ giảm bớt độ khó, nhưng thị trấn này đâu phải nơi có tỷ lệ tử vong bằng không."

Cố Kỳ Tình tỏ vẻ hiểu ý. Đương nhiên cậu cũng từng nghĩ đến điều đó.

Dù gì cũng không thể lấy không thông tin và kỹ năng của cậu nhóc dễ thương này, nhưng mà...

"Muốn tôi bảo vệ cả bốn người, có phải hơi nhiều quá rồi không?"

Mục Nhược Quy cũng biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, để tỏ thành ý, cậu chàng trực tiếp quỳ trên giường, đối mặt với Cố Kỳ Tình, chân thành nói: "Anh bảo tôi làm tùy tùng hay chân chạy vặt gì cũng được, tôi đều chấp nhận, anh có thể tùy ý sai khiến tôi. Như vậy được không?"

"Chỉ có thể sai khiến mình cậu thôi à?" Thanh niên lại hỏi.

"Huyên Huyên và Nhân Nhân biết anh giúp họ, chắc chắn cũng sẽ cố gắng chiều theo yêu cầu của anh."

"Còn Kim Truyện Thắng thì sao?"

Mục Nhược Quy thoáng lộ vẻ khó xử. Là bạn thân duy nhất của tên kia, tất nhiên cậu nhóc biết tính bạn mình – Kim Truyện Thắng rất sĩ diện, lại kiêu ngạo tự phụ, ngay cả bố cậu ta còn chẳng sai khiến nổi, huống hồ là một kẻ xa lạ. Tuy người này trông đẹp trai thật, nhưng mà...

"Cậu thấy đấy, điều kiện của cậu chưa đủ."

Mục Nhược Quy nghĩ một lúc, nói: "Vậy thì tôi để mặc anh sai bảo, anh chỉ cần bảo vệ Kim Truyện Thắng thôi."

Cố Kỳ Tình như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt không tốt lắm: "Cậu với Kim Truyện Thắng là quan hệ gì?"

"Anh em tốt?" Cậu trai đáp theo phản xạ.

"Anh em tốt kiểu có thể lên giường à?" Cố Kỳ Tình bình thản hỏi.

"Đương nhiên là không rồi!" Mặt cậu trai đỏ lên, "Tôi không có bẩn thỉu đến vậy!"

"Cậu cho rằng đàn ông làm tình với đàn ông là bẩn thỉu à?"

"Làm tình thì không phải... Chỉ là tôi không có suy nghĩ mờ ám với bạn thân thôi. Chúng tôi là bạn đúng nghĩa, kiểu có thể tin tưởng giao phó sau lưng cho nhau ấy!"

Lúc này Cố Kỳ Tình mới yên tâm, cậu nghiêng người lại gần, đưa tay nghịch dải áo ngủ bên hông cậu trai. Mục Nhược Quy nhìn cậu, cứ cảm thấy khí chất người này bắt đầu thay đổi, khiến cậu ta thấy hơi nguy hiểm.

Để phòng ngừa dẫm phải mìn, thanh niên hỏi tiếp: "Cậu có thích cô gái nào chưa?"

Mục Nhược Quy thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ, nhưng vẫn lắc đầu: "Chưa."

"Thế con trai thì sao?"

"Không có!"

"Độc thân?"

"Đúng vậy...... mà anh hỏi mấy chuyện này làm gì..."

Cố Kỳ Tình trực tiếp tung ra một quả bom: "Từng làm tình chưa?"

Mục Nhược Quy: !

Cuối cùng cậu ta cũng hiểu câu hỏi của người này kì quái ở đâu rồi, vì sao mấy câu hỏi này cứ quanh quẩn bên mấy chuyện tình cảm riêng tư như vậy chứ, chẳng phải giống hệt như đang, giống như đang...

Là đang quyến rũ cậu ta á?

Mục Nhược Quy có hơi sợ, cũng bắt đầu mơ hồ đoán được Cố Kỳ Tình muốn làm gì. Nhưng cậu ta còn chưa chuẩn bị tâm lý để "hiến thân" chỉ vì muốn qua cửa trò chơi.

Cố Kỳ Tình cũng chẳng định chậm rãi, khi phát hiện cậu trai đã nhận ra, cậu lập tức vén áo ngủ của cậu ta lên, nắm lấy thứ đang mềm rũ bên trong.

Cũng được đấy.

Không ngắn mà cũng chẳng nhỏ.

Mục Nhược Quy: !!!

"Anh làm gì đó?" Cậu nhóc muốn tránh ra, nhưng thứ quan trọng đang bị người ta nắm trong tay, thực sự không dám làm ra động tác quá lớn.

Cố Kỳ Tình bật cười, nói: "Cậu cũng không muốn sau này quen bạn trai hay bạn gái rồi bị chê kỹ thuật kém đâu nhỉ? Anh đây cung cấp cho cậu một dịch vụ đặc biệt, dạy cậu cách làm tình với cả đàn ông lẫn phụ nữ, đảm bảo đời sống chăn gối sau này của cậu hoàn hảo miễn chê..."

Rõ ràng Mục Nhược Quy sợ muốn chết, nhưng tự nhiên lại cảm thấy giọng của đối phương cực kì êm tai, khoái cảm quen thuộc nhanh chóng tụ tập tới hạ thể, bị thanh niên tùy ý xoa nhẹ vài cái đã cứng lên, diễu võ dương oai mà trưng ra sự tồn tại của mình.

Cậu trai nhìn nhìn thứ đang dựng thẳng dưới thân mình, trong lòng thầm mắng mình không có chí khí.

Thật ra cũng không phải Mục Nhược Quy dễ bị quyến rũ, mà là...

【Hải yêu mị hoặc: Kỹ năng cấp B, kỹ năng chủ động, khi nói chuyện với mục tiêu có thể tăng 200% giá trị mê hoặc, có xác suất khiến đối phương động dục, thời gian hồi chiêu: 10 tiếng】

Cố Kỳ Tình nhìn chú cừu non đang bị mình tóm gọn trong lòng bàn tay, mỉm cười nói: "Đừng sợ."

"Kỹ thuật của anh đây tốt lắm."

"Đảm bảo cho cậu sướng đến phát ngất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com