Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: (Nửa H) Đẩy ngã trai tân, đáng tiếc vài giây đã bắn

Chương 42: Đẩy ngã trai tân, đáng tiếc vài giây đã bắn (non nửa cốt truyện)

Mục Nhược Quy như bị một cú sét giáng trúng đầu.

Chỉ thấy Cố Kỳ Tình hơi vén lớp áo ngủ lên, để lộ ra dương vật bán cương. Bởi vì cậu nằm nghiêng, nên cây gậy thịt và hai quả cầu nghiêng xuống do trọng lực, để lộ đóa hoa e ấp nửa che nửa hở phơi bày ra trước mắt cậu nhóc.

"Anh, anh là......"

Rốt cuộc cậu trai cũng hiểu ra, vì sao vừa rồi Cố Kỳ Tình luôn tập trung nhấn mạnh vào hai giới tính cả đàn ông lẫn phụ nữ, hóa ra là vậy! Ý nghĩ vừa hiện lên, gương mặt cậu nhóc lập tức đỏ bừng. Là một cậu nhóc chính trực đơn thuần, vậy mà lại trơ mắt nhìn bộ phận nữ tính của người ta, còn nhìn rất lâu.

Ý thức được điều đó không ổn lắm, cậu nhóc vội vã nhìn đi chỗ khác.

"Đúng vậy, tôi có hai bộ bộ phận sinh dục." Thanh niên trả lời.

Cậu không cho Mục Nhược Quy có cơ hội lùi bước, tóm lấy một tay của cậu ta, ép sờ lên miệng lỗ thịt đỏ tươi chặt chẽ đang khẽ co siết mấp máy kia. Cảm giác ướt át dính nhớp, lại mang theo nhiệt độ cơ thể nóng bừng của cậu thanh niên như thể một ngọn núi lửa, khiến ngón tay của cậu trai như phải bỏng.

Mới chỉ sờ soạng một chút, cậu trai lập tức rút tay mình về.

Nhưng tương phản với lí trí của Mục Nhược Quy, cây gậy thịt giữa háng hắn càng thêm phần cứng rắn nóng bỏng vì cái chạm đó, thậm chí còn dựng thẳng tới bụng dưới của cậu trai.

"Cậu nhìn xem, rõ ràng là cậu cũng rất thích mà." Cố Kỳ Tình khẽ cười.

Cậu nhóc bị cậu cười đến mức càng thêm xấu hổ, ánh mắt lẩn quẩn khắp nơi như thể đang cố tìm một cái lỗ để chui xuống.

Cố Kỳ Tình lại đến gần thêm một chút, đôi tay nắm lấy dương vật của cậu trai, vừa cọ xát vừa phô bày hạ thân ướt át.

"Nếu cậu không thích cái phía trước, thì cũng có thể dùng cái phía sau."

Cậu vừa nói vừa nâng mông lên, để cậu trai nhìn thấy đóa cúc đang e ấp phía sau. Hậu huyệt lúc này còn nhỏ hẹp hơn trước đó nhiều, nhưng cũng đang mấp máy phun ra dịch thể, hiển nhiên là cũng cực kì đói khát khó chịu, chẳng khác gì cậu thanh niên đang mở rộng hai chân trước mặt cậu trai, hoàn toàn phơi bày bản thân mà không có chút xấu hổ nào.

Cậu trai chỉ liếc nhìn một cái đã như phải bỏng, không dám nhìn thêm lần nữa.

"Chậc, vừa rồi cậu còn nói sẽ mặc tôi sai bảo, giờ lại lùi bước nhanh thế? Hóa ra cái gọi là tình anh em giữa các cậu cũng chỉ đến thế mà thôi."

Cậu trai lập tức siết chặt nắm tay.

Cậu biết người kia đang khích tướng, mà không giống người bạn dễ bốc đồng kia, Mục Nhược Quy bình tĩnh lí trí hơn nhiều. Nhưng dù biết rõ là bị khích tướng, cậu ta cũng không sao phản bác được.

Vai cậu nhóc trùng xuống, nói: "Nếu, nếu anh một hai phải như vậy, đương nhiên tôi không thể từ chối. Nhưng tôi mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ..."

Nói đến đây, Mục Nhược Quy ngước lên nhìn Cố Kỳ Tình, cố gắng làm ngơ chuyện cả hai đang lõa lồ, chân thành nói: "Thân thể không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Ngoài những khoái cảm bề nổi ấy, con người chúng ta có thể đạt được niềm vui nhiều hơn, sâu sắc hơn, và bền lâu hơn từ những điều khác nữa."

Cố Kỳ Tình: "..."

Lúc nhìn năng lực "Thánh Tâm Trì" của Mục Nhược Quy, cậu đã biết ngay đứa nhỏ này e là có hơi... khó xử lý.

Cậu cũng phần nào nhận ra, năng lực của mỗi người luôn có tính tương quan với bản thân người sở hữu. Chẳng hạn như, Cố Kỳ Tình là người mắc chứng nghiện tình dục nặng, nên năng lực của cậu liên quan đến thể xác; Lộ Cửu Triều tâm tư sâu nặng, năng lực của hắn là chuyên gia lừa đảo; còn năng lực của Kim Phùng Ngọc thì thiên về kiểu thăng cấp, bản thân hắn cũng chẳng ngại rời xa thực tại, cải tạo chính mình để trở nên mạnh mẽ hơn.

Mục Nhược Quy có được "Thánh tâm trì", vậy rất có khả năng cậu ta là một thánh phụ.

Loại người như thế, kiểu gì cũng luôn có lòng trắc ẩn và kỳ vọng mãnh liệt với người khác, không đành lòng nhìn thấy sinh mạng trôi qua một cách vô ích, cũng chẳng thể thờ ơ trước bất công. Trong mắt Cố Kỳ Tình, đây cũng là một kiểu "bệnh", bởi họ lý tưởng hóa quá mức, thậm chí còn mang chút ảo tưởng ngây thơ.

Nhưng dù vậy, Cố Kỳ Tình cũng vẫn tán thưởng Mục Nhược Quy.

Bởi vì, đứa nhỏ này là một người có tín ngưỡng.

Nhưng...

Có lẽ vì chính Cố Kỳ Tình đã là một bệnh nhân tâm thần, nên khi đối diện với một cậu trai tốt đẹp sạch sẽ như thế, Cố Kỳ Tình lại không khỏi nghĩ đến chuyện kéo cậu ta xuống bùn lầy, cùng nhau trầm luân trong ái dục, bị vấy bẩn bởi linh hồn ô uế như cậu, tốt nhất là cùng cậu sa đọa vào bóng tối.

Tưởng tượng như thế, thân thể lại càng thêm kích động.

Cậu ghé sát vào Mục Nhược Quy, gần đến mức môi gần như chạm môi, dò hỏi: "Tôi mắc một căn bệnh rất nghiêm trọng, cần có người cứu. Cậu có thể cứu tôi không?"

Cậu trai chớp mắt, vội nói: "Được chứ."

Cố Kỳ Tình nhìn dáng vẻ ngây thơ chưa nhận ra mình đã rơi vào bẫy của cậu trai, thì thầm:"Bệnh của tôi ấy mà, chính là mỗi ngày đều phải tìm người chơi tôi."

"Chơi âm hộ, lỗ hậu và cả... miệng nữa."

Cậu vừa nói, ngón tay thon dài trắng nõn tách mở môi nhỏ phía dưới, lướt tới hậu huyệt lầy lội, cuối cùng lại đưa tới bên miệng mình. Đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra, lượn một vòng quanh đôi môi khô khốc, như thể đang liếm một thứ gì đó to lớn vốn không tồn tại, rồi lại làm động tác mút mát.

"Cậu có thể cứu tôi không?"

Mục Nhược Quy ngẩn người nhìn cậu.

Nhìn thanh niên như bị dâm quỷ nhập thể, cuối cùng cậu trai cũng hiểu ra cái cảm giác kỳ lạ lúc vừa nhìn thấy cậu là gì.

Tuy khi đó cậu đang cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa u ám dày đặc. Như thể chỉ cần mất đi nụ cười trên môi, nơi khóe mắt sẽ lập tức trào lệ. Tuy rằng cậu không nói gì, nhưng toàn thân tựa như đều đang gào thét, liều mạng gọi người ta tới cứu cậu, cứu cậu! Rõ ràng cậu đứng im đút tay vào túi, dáng vẻ bình thản thong dong, nhưng Mục Nhược Quy lại cảm thấy phía sau cậu như có vô số bàn tay đang lôi kéo, kéo cậu xuống nền đất, kéo cậu xuống địa ngục...

Dương vật của cậu trai vẫn cứng ngắc, nhưng trong lòng lại chua xót khôn nguôi.

Mục Nhược Quy nghe thấy chính mình nói: "Được, tôi cứu."

Cậu trai rũ mắt, vụng về tới gần thanh niên, nhẹ nhàng hé đôi môi lúng túng không biết phải làm sao áp lên bờ môi vừa bị đầu lưỡi liếm ướt của đối phương. Cậu trai không biết cách hôn, nhưng từng thấy những cặp tình nhân bình thường vẫn hay hôn nhau ra sao. Môi răng hé mở, cậu trai rụt rè thử vươn đầu lưỡi mềm ra, khẽ chạm vào hàm răng trắng đều của thanh niên, rồi cẩn thận thăm dò tiến vào, tựa như một vị khách rụt rè lần đầu bước chân vào nhà người lạ.

Thanh niên vẫn luôn cụp mắt, chăm chú quan sát từng động tác của cậu trai.

Ngay khi đối phương vươn đầu lưỡi non mềm ấy ra, cậu đã không kìm được mà lập tức cúi xuống hôn ngấu nghiến, đôi môi nghiến chặt lấy môi đối phương, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu trai mà hút sâu vào trong miệng, vừa nhẹ nhàng cắn lấy vừa chậm rãi đưa đẩy.

Cậu trai bị kỹ thuật hôn thành thạo của thanh niên làm cho gần như nghẹt thở, đầu óc choáng váng, ngay cả khi bị đè xuống giường cũng không kịp phản ứng.

Cố Kỳ Tình không cởi áo choàng ngủ mà chỉ khoác hờ trên người, cũng chẳng rảnh để cởi đồ của cậu nhóc, cứ thế trực tiếp ngồi xuống giữa háng cậu ta. Ngón tay nhẹ nhàng tách môi âm hộ, để lộ miệng lỗ tựa như nụ hoa nở rộ. Cậu thả lỏng đùi, đỡ dương vật của cậu trai nhét vào miệng lỗ thịt.

Khuôn mặt cậu vì kích động mà ửng lên một màu đỏ kiều diễm, cằm hơi nâng lên, mắt nhắm hờ, hàng mi khẽ run rẩy, đôi môi vừa hôn môi cậu nhóc vẫn còn hé mở, phả ra hơi thở nóng rẫy.

Mục Nhược Quy nhìn cậu, cây gậy thịt thong thả tiến vào lại căng phình ra.

Đẹp thật.

Cố Kỳ Tình lúc này mang một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời.

Hoàn toàn khác với ấn tượng đầu tiên khi cậu nhóc nhìn thấy cậu.

Không biết sự tuyệt vọng và bất lực nơi cậu từ đâu mà đến, nhưng Mục Nhược Quy có thể nhận ra, giờ phút này, đối phương thực sự đang hạnh phúc. Điều đó lại khiến câu "chỉ là khoái cảm bề nổi" mà khi nãy cậu ta nói trở nên cao ngạo và tự cho là đúng, như thể đang đứng trên mây nhìn xuống kẻ khác. Giống như một vị quốc vương quen ăn sơn hào hải vị, trông thấy một kẻ nghèo hèn sắp chết đói, lại nghiêm túc hỏi tại sao người này không ăn cháo thịt.

Thật sự nực cười.

Nhưng Mục Nhược Quy không biết nên làm sao để cứu cậu.

Nếu niềm vui như thế này có thể khiến đối phương tạm thời quên đi những tổn thương và phiền muộn, vậy thì cậu ta nguyện dùng cách này để "cứu" lấy cậu.

Chỉ là......

"Chặt quá, tôi, tôi cảm giác......"

Quy đầu phồng lên vừa mới nhét vào lỗ thịt, cậu trai tân lần đầu tiên cảm nhận được kích thích như thế, không kìm lại được.

Bắn rồi.

Còn bắn rất nhiều.

Cố Kỳ Tình đang chuẩn bị hưởng thụ cực lạc: "..."

Thấy vẻ mặt không vui của thanh niên, Mục Nhược Quy bỗng cảm thấy như thể bị bậc trưởng bối nhìn mình bằng ánh mắt khiển trách vậy.

Cậu trai hoảng loạn, rút dương vật ra, đang nghĩ xem nên cứu vãn thế nào thì đã thấy thanh niên nâng một chân lên. Cố Kỳ Tình đẩy môi nhỏ ra, nhìn chằm chằm vào lỗ thịt bị tinh dịch tưới đầy, sau khi quan sát cẩn thận, cậu bật cười.

Cố Kỳ Tình: "Nhiều thật đấy, không phải đây là lần đầu tiên cậu bắn đó chứ?"

Dáng vẻ chủ động tách miệng lỗ bị cậu trai bắn đầy tinh dịch cho chính cậu ta xem, thật sự quá dâm đãng gợi dục, khiến dương vật của cậu trai lại lần nữa cứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com