Chương 48: Tuyệt đối đừng tin mấy lời trên giường của đàn ông
Chương 48: Tuyệt đối đừng tin mấy lời trên giường của đàn ông
"Thị trấn này không có đặc tính."
Lúc Cố Kỳ Tình tìm đến Mao Phú để hỏi thông tin, sau khi mời cậu vào phòng, Mao Phú liền nói thẳng một câu như vậy.
"Tôi cứ tưởng chỉ cần thuộc vùng phi chiến thì sẽ có đặc tính chứ."
Mao Phú lắc đầu: "Đặc tính của mỗi trò chơi kinh dị đều do quân đội hoặc những đội luân hồi giả uy tín khám phá, tổng hợp rồi xác nhận rõ ràng mới công bố. Nhưng có những trò chơi kinh dị vốn không nguy hiểm, hoặc không có ai tìm ra quy tắc hợp lý để giải mã, vậy thì những vùng phi chiến như thế sẽ được coi như không có đặc tính."
Cố Kỳ Tình gật đầu: "Ý anh là, thị trấn hoang vu này không nguy hiểm?"
Mao Phú cân nhắc từ ngữ, đáp: "Không phải không nguy hiểm, mà là lối chơi ở thị trấn này... khá đa dạng."
Cố Kỳ Tình: "Đa dạng?"
Mao Phú: "Bắt đầu nói từ lịch sử thị trấn thì sẽ rõ hơn."
Theo lời Mao Phú, thị trấn này xuất hiện sau cuộc đại biến động ba năm trước, do chính tay trấn trưởng – cha của Alia – xây dựng nên. Thời gian đầu thị trấn rất yên bình, đón nhận nhiều người chạy nạn và lưu dân đến cư trú. Nhưng đến một ngày nọ, tức là hai năm trước, nơi này bắt đầu có người chết. Mà tất cả thương vong đều xảy ra vào ban đêm. Mọi người cùng bàn bạc, đặt bẫy và bắt được khá nhiều quái vật.
"Kể từ hôm đó, ban đêm ở thị trấn này bắt đầu trở nên nguy hiểm."
Người dân cố gắng tránh ra ngoài vào ban đêm, trong nhà cũng bày đủ loại đồ trừ tà, thế nhưng số người chết không những không giảm mà còn tăng vọt.
Có người rời khỏi thị trấn, nhưng cũng có người không nỡ bỏ lại quê hương. Trấn trưởng bèn đề xuất nhờ những dũng sĩ bên ngoài đến giúp săn giết quái. Vậy là nơi đây trở thành một phó bản trong trò chơi kinh dị, tất cả người chơi bước vào đều được ngầm mặc định là lính đánh thuê nhận nhiệm vụ.
"Cách chơi đơn giản nhất, chính là hoàn thành điều kiện mà hệ thống yêu cầu – sống sót ba ngày."
Cố Kỳ Tình gật đầu.
Đúng là vậy.
Nhiệm vụ hệ thống đưa ra lúc đầu chỉ yêu cầu họ sống sót ba ngày, chứ không bắt buộc người chơi phải nghe lời quản gia làm theo bất kỳ kế hoạch nào.
"Người chơi không cần cố công phí sức mà chẳng được gì, không cần bảo vệ dân làng hay giúp đỡ trấn trưởng, chỉ cần sống qua ngày, cứ ăn chơi thảnh thơi ban ngày, tối ngủ một giấc ngon lành, là có thể bình an vượt qua ba ngày."
Cố Kỳ Tình nhướng mày: "Dễ dàng vậy à?"
Mao Phú lắc đầu: "Thường thì những người chọn co đầu rút cổ chờ hết nhiệm vụ, phần lớn đều bị quái vật ăn thịt trong đêm. Người còn sống được đến cùng, hoặc là cực kỳ may mắn, hoặc là có mang vật phẩm tăng chỉ số may mắn, hoặc là giả vờ ngủ nhưng thật ra đang canh gác."
Cố Kỳ Tình: "..."
Cậu cũng có mang vật phẩm tăng may mắn đấy, nhưng cậu sẽ vì thế mà chọn cách sống lén lút đến hết phó bản ư?
Thanh niên lựa chọn NO.
"Ngoài cách này ra thì sao?"
"Cách thứ hai là như bọn tôi... À, cũng không hẳn giống bọn tôi." Mao Phú nói, "Ban đầu chúng tôi định gặp thị trưởng, nghe quản gia nói sơ tình hình, sau đó sẽ đến quán rượu duy nhất trong thị trấn để nghỉ lại, nhưng..."
Nhưng quản lý Cố Kỳ Tình lòng dạ hiểm độc lại nhất quyết đòi ngủ trong lâu đài to đùng của thị trưởng.
Cố Kỳ Tình ho nhẹ một tiếng, nói: "Chuyện này không quan trọng, bỏ qua bỏ qua, kể tiếp đi."
"Trừ việc ngủ lại trong lâu đài, những phần còn lại đều giống nhau cả: Quản gia sẽ bảo các hầu gái đánh thức mọi người dậy vào một tiếng trước khi trời tối, sau đó ăn cơm, chọn vũ khí, làm quen với trang bị trong tay, rồi tập trung ở cổng thị trấn để bắt đầu canh gác. Sau khi màn đêm buông xuống, người chơi phải dựa vào bản lĩnh của mình để sống sót đến hừng đông. Hôm sau lại quay về nhịp điệu ngày đầu tiên, ban ngày ngủ, ban đêm đánh nhau. Cứ như thế cho đến khi kết thúc ngày thứ ba."
Cố Kỳ Tình gật đầu: "Còn cách chơi nào khác không?"
Mao Phú gật đầu: "Còn một cách cuối cùng, cũng là cách khó nhất."
"Thế nào cơ?"
"Đi theo lũ quái vật, lần ra hang ổ của chúng, rồi quét sạch toàn bộ, vậy là có thể qua màn."
Đôi mắt thanh niên lập tức sáng rực.
Chính là cái này! Cậu chọn lối chơi cuối cùng này.
Nhìn vẻ mặt của cậu, Mao Phú đoán được ngay đối phương đang nghĩ gì, lập tức đập tan ảo tưởng: "Tuy cậu rất mạnh, nhưng nhiệm vụ này cực kỳ khó. Rất nhiều người ngạo mạn tự cho là mình làm được, cuối cùng đều phải rút lui trong nhục nhã. Người duy nhất tôi biết từng thông qua cách chơi này để vượt ải, là người có cấp độ đã đạt tới 25, phải chém giết suốt hai ngày hai đêm mới qua nổi."
Cố Kỳ Tình: "..."
Hai ngày hai đêm còn chưa cháy cạn thể lực, cái người đó rốt cuộc có bao nhiêu điểm sức chịu đựng vậy trời?
Mao Phú không biết cậu vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên can: "Nên là, đừng chọn cách này."
Cố Kỳ Tình vuốt cằm, trong đầu đã bắt đầu tính toán.
Đồng ý bảo vệ tất cả mọi người?
Cậu là kiểu nhân vật thánh mẫu đấy à?
Cậu thanh niên nở nụ cười: Xin lỗi nha, tôi – Cố Kỳ Tình, nếu không có lợi thì chẳng bao giờ ra tay sớm cả. Không thể nào chỉ mới chơi đùa hai thằng nhóc nguyên tem một chút mà đã đồng ý mấy thứ hứa hẹn nặng nề như thế.
Thiên tính của cậu, chính là Hỗn loạn lương thiện đấy.
So với "lương thiện", cậu thích "hỗn loạn" hơn nhiều! Những lời cam kết thề thốt với Mục Nhược Quy ở trên giường ấy à, đều là kiếm cớ thôi —— lời đàn ông nói khi ở trên giường, tuyệt đối đừng tin — cậu chẳng qua là muốn kiếm một...
Cái cớ để cày quái mà thôi.
【Kẻ săn hồn: Năng lực bị động cấp A. Mỗi khi giết một sinh vật, có thể nhận 25% điểm thuộc tính bất kỳ của đối phương cộng vào thuộc tính của bản thân, chỉ có hiệu lực trong một một màn chơi (có thể nâng cấp)】
Nếu chỉ cần giết chóc là có thể mạnh lên, vậy cậu cần gì phải giả vờ rụt cổ.
Nếu đã có cơ hội vượt ải ngay lập tức, sao còn phải đợi ba ngày?
Cố Kỳ Tình liếm môi.
Trò chơi ấy mà, tất nhiên là càng khó thì càng thú vị chứ sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com