Chương 55: Cao H (Lor)
Chương 55: Hoan ái hành xác / bóp cổ vắt tinh / sân khấu của kỵ sĩ (cảnh báo hơi nặng đô)
"Trước ngày hôm nay, tôi chưa từng ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này." Cố Kỳ Tình ngồi trên bụng Lor, vừa thản nhiên bẻ gãy từng khớp tứ chi của anh ta, vừa như đang tán gẫu, "Ban ngày anh nói những lời đó, khiến tôi còn tưởng rằng chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Nhưng... rõ ràng là tôi đã nghĩ nhiều rồi."
Lúc này, trên người Lor đã chẳng còn bộ đồng phục hộ vệ chỉnh tề thường ngày, mà thay bằng một bộ đồ dạ hành chuyên dụng cho hành sự về đêm.
Đen tuyền, bó sát, còn đội thêm mũ trùm đầu che kín mặt.
Nhưng hiển nhiên là.
Việc xấu anh ta định làm, rốt cuộc lại không thành.
Chẳng biết tên này bám theo từ lúc nào. Mãi đến khi cậu đuổi vào tận sâu trong sào huyệt quái vật, giết chết một con quái trông có vẻ rất mạnh, Lor mới giống như một con mèo lặng lẽ lộ diện, định tập kích bất ngờ.
Thế nhưng anh ta đã đánh giá thấp Cố Kỳ Tình.
Những chiêu kiếm thoạt nhìn hung hiểm, thậm chí mang sát ý rõ rệt, đối với cậu mà nói thì chỉ là chuyện của một bàn tay.
Mà cũng chính vì sát ý đó, Cố Kỳ Tình chẳng thể nhẹ tay với anh ta được.
Tứ chi, phải tháo khớp cho bằng hết.
Bằng không, lỡ như đối phương thừa dịp cậu đang cao trào mà ra tay thì biết làm sao bây giờ?
"Chỉ xét riêng chuyện ôm ý đồ xấu, thì hai ta cũng coi như ăn ý đấy. Anh muốn hại tôi, tôi cũng muốn chơi anh."
Cố Kỳ Tình mỉm cười.
"Chỉ có một điều tôi không hiểu cho lắm." Cậu chống tay lên cằm, "Với trình độ của anh, nếu thật sự muốn giết tôi, thì phải dùng thủ đoạn âm độc một chút chứ. Thí dụ như bỏ thuốc vào đồ ăn trong lâu đài. Nhưng trừ hôm đầu tiên ra, những hôm sau tôi căn bản chẳng đụng đến đồ ăn của các anh; hoặc là để Alia đáng yêu mời tôi đi chơi, sau đó thừa dịp hạ độc thủ —— nhưng làm thế lại cố ý quá, vì rõ ràng anh yêu quý công chúa nhỏ đó đến thế cơ mà."
Chiến lực của cậu đã được đánh giá cao đến mức ấy rồi, sao vẫn còn người mơ mộng có thể giết chết cậu chứ?
Gã đàn ông cao lớn từng hãm hại cậu ở khách sạn Lâm Uyên là vậy, Lor trong phó bản này cũng thế.
Chẳng lẽ vì trông cậu quá đẹp?
Cố Kỳ Tình đầy tự luyến mà nghĩ.
Cậu tháo đai lưng của người đàn ông ra, lột luôn bộ đồ dạ hành đã bị cậu làm cho nhăn nhúm. Hiển nhiên Lor không ngờ sau khi bị bắt thì mình lại phải đối mặt với chuyện thế này.
Sắc mặt anh ta biến đổi, lạnh giọng quát lên: "Đồ dâm ma!"
Cố Kỳ Tình hơi gật đầu, cười như thể đang nhận được tán thưởng: "Cảm ơn lời khen nhé."
Lor: "..."
Sắc mặt trắng bệch và biểu cảm nhục nhã cùng cực của chàng kỵ sĩ trẻ cực kì tuyệt vời. Cố Kỳ Tình không nhịn được, đưa tay vuốt ve những đường nét sâu sắc trên khuôn mặt anh ta. Đầu ngón tay mơn trớn nơi khóe môi đang mím chặt vì đau đớn, sau đó cạy mở hai hàm răng, chạm tới đầu lưỡi mềm ướt bên trong.
Vừa cảm thấy đối phương có dấu hiệu muốn cắn, cậu lập tức rút tay lại.
"Dữ quá à."
Ngũ quan tuấn tú trắng trẻo của Lor đỏ bừng vì phẫn nộ và đau đớn, thậm chí còn có chút vặn vẹo: "Giết tôi đi!"
Cố Kỳ Tình nhìn hàng dài mục "Có thể sao chép" trên người anh ta, thầm nghĩ: Tôi nỡ lòng nào chứ.
Cậu thân mật áp má vào sườn mặt người đàn ông, đốt ngón tay lướt qua viền hàm góc cạnh xinh đẹp, tới hầu kết lăn lộn, sau đó nhẹ nhàng siết lấy cổ anh ta.
"Muốn tôi giết anh? Được thôi, chỉ cần anh khiến tôi đủ sung sướng, tôi cũng chẳng ngại cho anh một cái chết không đau đớn."
Khóe môi chàng trai vẽ nên một nụ cười ác ý tột cùng.
Đôi mắt Lor trợn trừng đến suýt nứt toạc.
"Tôi chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ như cậu."
Cố Kỳ Tình gật đầu, đáp rất chân thành: "Hôm nay chính là ngày anh được mở mang tầm mắt đó."
Lor: "..."
Người đàn ông đã hoàn toàn hiểu rõ: kẻ trước mặt này đừng nói tới danh dự, ngay cả chút liêm sỉ tối thiểu cũng không có. Bao nhiêu lời mắng chửi oán độc, vào tai cậu thì đều hóa thành lời tán dương và khích lệ cả.
Nhìn thêm chỉ tổ bực mình, Lor đành nhắm tịt hai mắt lại.
Thế nhưng Cố Kỳ Tình lại cực kì thích nhìn kỵ sĩ thuần khiết và trắng sạch kia bị nhuốm đầy phẫn nộ và sát ý. Cậu cúi thấp người, hôn lên đôi môi tái nhợt của kỵ sĩ. Không biết có phải vì thường xuyên tiếp xúc với binh khí lạnh lẽo hay không, trên người anh ta luôn mang theo một thứ mùi lành lạnh của sắt thép, lẫn chút mùi gỉ sắt nhàn nhạt.
Người đàn ông kháng cự, ngoảnh mặt đi, né tránh nụ hôn của cậu.
Cố Kỳ Tình không nói một lời, chỉ giơ tay bóp lấy bả vai bị gãy của anh ta.
"A —— Ưm!"
Khi Lor vì đau đớn mà bật ra một tiếng kêu thảm thiết, Cố Kỳ Tình thuận thế hôn lên, luồn lưỡi qua hàm răng anh ta, móc lấy đầu lưỡi run rẩy bên trong. Đợi đến khi người đàn ông kia hung hăng nghiến răng định cắn đứt lưỡi cậu, cậu lại lập tức rút ra. Sợi chỉ bạc vương giữa môi răng hai người bị kéo ra thật dài, Lor trừng mắt nhìn nó, cả khuôn mặt lập tức đỏ rực.
"Thật là, thật là..." Người đàn ông tức đến phát run, nói năng lộn xộn.
Thanh niên: "Chậc."
Đẹp trai mà dữ dằn quá, nhưng mà...
Hoa hồng có gai mới là hoa hồng thơm nhất, phải không nào?
Cậu thanh niên vỗ vỗ lên mặt người đàn ông như dỗ dành, để cái miệng của kỵ sĩ khỏi cản trở việc mình "nhấm nháp chim ngon", cậu tóm lấy bộ đồ dạ hành vừa lột ra, vò thành một cục, nhét thẳng vào miệng Lor. Có điều, chỉ nhét thôi thì đối phương hoàn toàn có khả năng dùng cái lưỡi dẻo dai kia đẩy ra. Thế nên Cố Kỳ Tình tiện tay rút hai tay áo, vòng ra sau đầu anh ta, buộc chặt thành một nút chết.
Lor trợn trừng đôi mắt đỏ au, gắng sức phát ra mấy tiếng "ưm ưm ưm" uất nghẹn chẳng rõ lời.
Cố Kỳ Tình đang định cởi quần anh ta, mới sực nhớ mình vẫn còn đeo tai nghe. Nghĩ ngợi một chút, cậu nói với đám người trong tai nghe rằng mình sẽ ra ngoài mấy tiếng, có việc gì để sáng mai hẵng bàn. Phân phó xong, cậu không chờ ai đáp lời mà ấn nhẹ tai nghe, tháo nó ra, sau đó bỏ hẳn vào kho đạo cụ.
Lor chẳng biết thứ đó là gì, nhưng nghe lời cậu ban nãy thì cũng đoán ra đó là pháp khí truyền tin gì đó. Mà tưởng tượng cảnh bản thân nhục nhã thế này bị rất nhiều người khác nghe thấy, mặt anh ta đã đỏ đến mức như muốn nổ tung tại chỗ. Tứ chi bị phế, nhưng thân mình còn có thể động đậy, Lor liều mạng giãy giụa, miệng "ưm ưm ưm" điên cuồng, đôi mắt đỏ quạch như thể muốn ăn tươi nuốt sống Cố Kỳ Tình.
Cố Kỳ Tình: "..."
Tính khí cũng lớn thật.
Lor hẳn là người ồn ào nhất trong số những kẻ cậu từng ngủ cùng.
Nhưng cũng chính vì những lần giãy giụa ấy, làn da trắng mịn như tuyết trên đỉnh núi cao lại thoáng ửng lên sắc hồng đẹp mắt. Từng múi cơ bụng rắn chắc tràn đầy sức bật không ngừng phập phồng, đường viền cơ răng cưa hai bên hông hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, thêm cả đường nhân ngư thon chắc hữu lực. Còn chưa cưỡi lên mà Cố Kỳ Tình đã có thể đoán trước một lát nữa sẽ sung sướng đến nhường nào.
Mà dù người đàn ông kia có vùng vẫy đến đâu, Cố Kỳ Tình cũng không rớt xuống, trái lại còn tiện tay vỗ lên cơ bụng rắn chắc của anh ta, cười nói: "Tiết kiệm chút sức đi. Không thì lát nữa chẳng còn hơi mà cho tôi chơi đâu."
Cố Kỳ Tình khẽ siết lấy mông, hậu huyệt bị cự long giày vò đến mức không sao khép lại được, như khe cửa lọt gió vậy.
Cậu quyết định lần này sẽ dùng phía trước.
Cậu lột quần người đàn ông xuống, vừa thấy tình hình dưới hạ thân thì ngẩn người: "Anh, anh đường đường là một người đàn ông trẻ tuổi, cường tráng, khỏe mạnh, dũng mãnh thế này, vậy mà lại vẫn còn nguyên tem?"
Có lẽ là vì bí mật lớn nhất bị người khác phát hiện, người đàn ông lại giãy giụa kịch liệt lần nữa, nhưng chỉ "ư ưm" được hai tiếng, rồi lại xụi lơ nằm yên như nhụt chí.
Biểu cảm ấy tựa như: Mau làm đi, làm xong thì để tôi chết.
Cố Kỳ Tình: "..."
Đừng trách cậu nghĩ đâu nói đó, chỉ là cậu thật sự rất tò mò, người đàn ông này vừa đẹp vừa lợi hại, cho dù không bị ong bướm vây quanh, thì với tuổi tác và địa vị của anh ta, ít nhất cũng phải có một người vợ hoặc hai ba hồng nhan tri kỷ mới phải chứ? Trừ phi...
Cậu thanh niên đưa tay nhấc dương vật đáng kiêu ngạo của người đàn ông sang một bên, cúi xuống liếc nhìn phía dưới.
Lỗ hậu hồng hồng đáng yêu của người đàn ông co rút chặt chẽ, dù phía trước đã bị trêu chọc, phía sau cũng chỉ co lại càng chặt hơn, chẳng hề mang dáng vẻ từng bị người khác khai thác.
Lor nhìn động tác của thanh niên, sao lại không hiểu cậu đang nhìn gì chứ. Anh ta tức đến độ toàn thân run rẩy, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể thúc giục cậu làm cho nhanh.
Kỵ sĩ: Sớm xong việc sớm, sớm siêu sinh.
Cố Kỳ Tình liếm liếm khóe môi có chút khô khốc, cũng cảm thấy không nên trì hoãn quá lâu.
Cậu lột hẳn quần của người đàn ông xuống, sau đó lùi người về sau, ngồi xuống trên cái đùi đã bị bẻ khớp của anh ta. Nghe tiếng người đàn ông hít mạnh một hơi lạnh, toàn thân run rẩy vì đau, đến cả dương vật bị cậu trêu chọc suốt nãy giờ cũng chẳng thể cương lên nổi, Cố Kỳ Tình cảm thấy hơi khó xử.
Cậu ngẫm nghĩ một chút, tránh đi chỗ bị thương, rồi cúi người xuống giữa hai chân người đàn ông. Mái tóc ngắn đã hơi dài vướng víu trên trán, được cậu nhẹ nhàng vén ra sau tai, sau đó đôi môi đỏ hé mở, ngậm lấy dương vật hoàn toàn chưa có chút hưng phấn nào vào trong miệng.
"Ưm ——"
Đàn ông quả nhiên đều là động vật nửa thân dưới, rõ ràng tứ chi đau đến mức mặt mày tái nhợt, vậy mà Lor vẫn hơi cương lên vì sự kích thích của cậu thanh niên. Lor có phần buông xuôi mà nghĩ: Dù thế nào đi nữa, nếu trước khi chết còn có thể được chơi cái miệng của người mạnh đến mức có thể san bằng cả sào huyệt quái vật chỉ trong một đêm, cũng coi như đời này sống không uổng rồi.
"Ư, lớn quá... ưm..."
Thanh niên dùng đôi tay thon dài nâng lấy hai viên tinh hoàn của người đàn ông, bóp nắn nhào nặn. Cánh môi bao lấy hàm răng, rồi lại ngậm lấy quy đầu căng tròn mà mút nhẹ, sau đó dọc theo khe nhỏ bên dưới đầu dương vật mà liếm xuống, dùng đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt liếm dọc theo phần thân thẳng tắp.
Người đàn ông thở hổn hển, tận hưởng sự phục vụ của thanh niên.
Lor rũ mắt nhìn xuống, thấy thanh niên vẫn ăn mặc chỉnh tề, nằm rạp giữa hai chân mình. Hàng mày thanh tú rũ xuống, đôi môi ướt át lên xuống nuốt lấy dương vật của anh ta. Thỉnh thoảng, đầu lưỡi đỏ tươi lại thò ra, liếm qua quy đầu đang ướt sũng rỉ nước, rồi theo dòng dịch ấy mà hôn liếm dọc xuống thân trụ, tiếp đó móc lấy hai quả cầu bên dưới, như thể nâng trên tay mà đùa bỡn, ngậm mút không ngừng. Cậu chẳng khác gì một yêu tinh chỉ sống nhờ tinh dịch đàn ông, đói khát đến cực độ mà nhét đầy dương vật nóng bỏng của anh ta vào miệng.
"Ưm ——" Tiếng thở dốc của người đàn ông càng lúc càng nặng.
Anh ta rất muốn tăng tốc, thô bạo mà dùng dương vật chơi nát cái miệng của thanh niên máu lạnh tàn nhẫn kia, nhưng tứ chi đã bị tháo khớp, ngoài việc vặn vẹo thân mình ra thì hoàn toàn không thể mượn lực.
Mà hiển nhiên thanh niên cũng chỉ chờ đợi hiệu quả ấy.
Cậu có thể tùy ý chiều theo sở thích, dùng cây hàng to lớn của người đàn ông đâm sâu vào yết hầu mình, lại có thể nghiêng đầu sang một bên, để má bị dương vật căng phồng lên, môi lưỡi linh hoạt di chuyển, thưởng thức cây hàng non nớt của người đàn ông từ mọi góc độ.
Thế nhưng sự kiên nhẫn của Cố Kỳ Tình cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Hiện tại cậu đã đạt cấp bảy, số hạng mục có thể sao chép tăng lên tới chín. Ngoài bảy hạng mục từng thấy trước đó, còn mới thêm vào hai điểm thuộc tính có thể sao chép. Nói cách khác, nếu muốn lấy hết toàn bộ năng lực và kỹ năng của Lor trong lần này, ít nhất phải làm năm lần, nếu không suôn sẻ... có khi phải làm đến chín lần.
Tình huống tệ nhất... là phải làm đến hơn chục lần!
Về phần bản thân cậu thì còn dễ nói, dù không phải kiểu có sức bền và kích thước kinh khủng như cự long, nhưng với các điểm thuộc tính hiện tại, Cố Kỳ Tình chơi suốt ba ngày ba đêm cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng Lor chỉ mới cấp chín, trong đánh giá chiến lực thì chính là một con gà non "yếu xìu" đối với cậu. Cậu mà chơi người ta ba ngày ba đêm —— chưa nói tới việc thời gian của cậu chỉ còn vỏn vẹn một ngày một đêm, mà nếu thật sự vắt kiệt kỵ sĩ đến mười mấy lần, thì chắc chắn người này sẽ gục trước khi cậu kịp sao chép xong toàn bộ.
Phải nhanh chóng ép tinh thôi.
Nghĩ vậy, thanh niên liền đẩy dương vật của người đàn ông vào sâu trong họng, yết hầu chặt khít siết lấy quy đầu đang căng trướng một cách liên tục và dồn dập, khiến dương vật còn non nớt ấy được tận hưởng cảm giác massage cực hạn nơi cuống họng.
"Ư ư ưm!"
Kỵ sĩ chưa bao giờ trải qua cảm giác chặt khít đến vậy, cứ thế bị hút ra một cách bất ngờ, hoàn toàn không kịp phòng bị.
Lor: "..."
Cố Kỳ Tình: "Tanh nồng thật đấy, hương vị quá đậm, chắc hẳn là tinh dịch lần đầu tiên rồi."
Chưa để kịp Lor lên tiếng phản đối, thanh niên đã cúi đầu xuống lần nữa, lại tiếp tục mút lấy, bóp siết, không ngừng kích thích sâu tận cuống họng, cứ như đang uống sữa vậy, gần như hút cạn tinh dịch trong tinh hoàn của người đàn ông. Lặp lại như thế đến lần thứ ba, toàn thân Lor đều không chịu nổi nữa, như một con sâu lông hốt hoảng muốn trốn khỏi nguy hiểm, bất an giãy giụa, cố gắng rút khỏi thanh niên.
Cố Kỳ Tình lại bật cười như một vị bạo quân độc tài, hai tay siết lấy thắt eo thon săn chắc của người đàn ông, mạnh mẽ kéo anh ta về trước mặt mình.
"Món chính còn chưa lên đâu, anh vội làm gì?!"
Lor: !!!
Cứu mạng cứu mạng cứu mạng! Tại sao thanh niên này lại biến thái đến thế chứ? Uống tinh dịch của đàn ông thôi thì cũng đành, sao lại có thể uống nhiều như vậy, còn bày ra cái vẻ vẫn chưa thấy đủ... Rốt cuộc anh ta đã đụng phải đại ma vương biến thái gì thế này?!!!!
Khóe mắt người đàn ông hoe đỏ, vẫn tiếp tục giãy giụa, nhưng tên đại ma vương biến thái phía sau chỉ mỉm cười, lại một lần nữa kéo anh ta về dưới thân mình.
Ngay lúc người đàn ông cho rằng đóa cúc non của mình khó giữ được nữa, thì dương vật bị chơi đến nửa mềm nửa cứng lại chạm phải một nơi ấm nóng trơn trượt. Vừa mềm mại, vừa ẩm ướt, dường như còn phả ra hơi nóng. Thứ đó giống như thịt sò kẹp lấy quy đầu, rồi lại như có sinh mệnh, bắt đầu mút lấy, liếm láp lấy cây gậy thịt của anh ta.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên.
Không biết từ lúc nào, thanh niên đã cởi bỏ quần, lớp áo vải lanh cũng mở rộng, để lộ ra bộ ngực đầy đặn mềm mại nữ tính.
Người đàn ông lại cúi đầu nhìn xuống, cây hàng nhanh chóng dựng thẳng của mình đang kề sát vào cửa mình nhỏ nhắn bên dưới dương vật của cậu thanh niên. Âm hộ kia có lẽ vì đã chờ đợi quá lâu, miệng huyệt bọc một lớp màng nước thật dày, mới chỉ bị quy đầu của người đàn ông chọc nhẹ một cái là lập tức tuôn ra từng dòng dâm thủy như ống nước rò rỉ, dội lên dương vật đỏ au của người đàn ông một luồng chất lỏng nóng hổi.
Thanh niên nhận ra ánh mắt kinh ngạc của kỵ sĩ, khẽ mỉm cười, nói: "Thế nào? Tôi dùng âm đạo để cưỡng hiếp anh, thì không tính là cưỡng hiếp à?"
Lor vì sự thất thố vừa rồi mà vừa thẹn vừa giận.
Nhưng đồng thời, trong lòng người đàn ông lại dâng lên một thứ khoái cảm hưng phấn kỳ lạ. Anh ta – Lor, chỉ là một cận vệ cho con gái trưởng trấn của một thị trấn nhỏ bé, vậy mà lại có thể chịch một anh hùng dũng mãnh bảo vệ cả thị trấn. Vị anh hùng ấy giờ đây đang tự mình giạng chân, dùng cái lỗ thịt nhỏ nhắn nhắm vào dương vật to lớn của anh ta, nôn nóng không chịu nổi mà muốn được lấp đầy.
Vừa nghĩ đến đó, người đàn ông liền kích động đến mức toàn thân run rẩy.
Dương vật vốn vì đau đớn mà bị thanh niên cưỡng ép cương lên, giờ còn trướng to hơn trước mấy phần, như một vị tướng quân hùng dũng oai vệ, có thể lập tức xông pha nơi chiến trận.
Sao mà Cố Kỳ Tình không hiểu tâm lý của anh ta cho được?
Cậu cảm thấy buồn cười.
Mà điều cậu muốn, chính là tình dục và sức mạnh lớn hơn nữa.
"Ưm a... tuyệt quá... chính là như vậy... ưm..."
"Ư ư ——"
Trong bóng tối ẩm ướt dưới lòng đất, không khí vẫn còn vương lại mùi máu tanh nhàn nhạt của lũ quái vật bị giết. Nếu không phải những con quái đó đã bị hệ thống tự động dọn dẹp, thì hai kẻ trần truồng kia chính là đang làm tình giữa một bãi xác ngập máu.
Cậu thanh niên ngửa cao đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn yếu ớt, mái tóc đen mềm mại dính mồ hôi, ngoan ngoãn dán lấy thái dương. Đôi mắt cậu khép hờ, mũi miệng toàn là những tiếng thở dốc dính ướt yêu kiều. Miệng cậu mở ra, đầu lưỡi đỏ tươi như đang mô phỏng cảm giác bị gậy thịt lớn thọc xuyên mà khuấy đảo trong khoang miệng.
Đôi tay cậu nắm lấy ngực của mình, nhẹ nhàng chậm rãi xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Nhũ hoa được chăm sóc kỹ càng đỏ ửng lên đầy dụ hoặc, ống sữa hé mở như đang khát khao được một thứ gì đó nhỏ mảnh đâm vào, sưng lên giống như một quả anh đào nhỏ. Bụng và hai bên sườn cậu là những đường cơ bắp mang nét nam tính nhưng nông hơn nhiều, lúc này đang ướt đẫm mồ hôi óng ánh, có vài giọt chảy xuống theo đường nét cơ bắp, trượt vào trong chiếc rốn nhỏ xinh.
Còn phần bụng dưới của cậu, chốc chốc lại bị chịch đến mức phồng lên.
"Kỵ sĩ đại nhân ưm a, dương vật to quá, khiến lỗ nhỏ của tôi chảy nước không ngừng ức a... sướng, sướng quá ư a a...... sắp bị đâm xuyên rồi, bị dương vật của kỵ sĩ chơi đến chết mất... a... a..."
Cố Kỳ Tình không ngừng dùng sức ở hai đùi, vừa run rẩy vừa chủ động nuốt nhả cây kiếm thịt thô to dưới mông.
Mỗi lần nuốt trọn dương vật của người đàn ông, âm vật cứng ngắc và đôi môi nhỏ bị đâm đến lộn ra ngoài đều bị lớp lông rậm giữa hai chân người đàn ông cọ vào, môi lớn lớn dán lên bụng dưới của anh ta, để lại một vệt mồ hôi ẩm ướt. Phần thịt mềm ở cửa động bị đâm tiến vào trong âm đạo. Khi nhả gậy thịt của người đàn ông ra, chỉ còn sót lại quy đầu căng mọng, cửa động lại lộn ra ngoài, mềm mại bao lấy rãnh quy đầu, như thể không nỡ rời xa cây kiếm thịt thô to ấy. Môi lớn run rẩy đổ mồ hôi càng nhiều hơn, môi nhỏ thì dán chặt lấy phần thân, trông cứ như hai bàn tay nhỏ đang vuốt ve dương vật.
"Hưm ưm ——"
Người đàn ông cứ thế nhìn dáng vẻ yêu kiều của cậu thanh niên, cảm nhận khoái cảm đỉnh nóc khi dương vật được bao bọc, còn cảm giác đau đớn thì hoàn toàn bị chôn vùi.
Lor mơ hồ nghĩ, cái cảm giác sung sướng điên cuồng như thể lên đến cực lạc này, hẳn cũng giống như những kẻ nghiện ma túy. Thần kinh bị khoái cảm làm tê dại, lâng lâng như bay lên tiên cảnh, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, mình là ai, mà tên yêu ma đang nhấp nhô trên thân thể mình kia lại là thần thánh phương nào.
Người đàn ông chẳng buồn quan tâm gì nữa.
Chàng kỵ sĩ với đức tin kiên định tạm thời quên đi chính nghĩa, chỉ muốn khôi phục lại sức lực ở tứ chi, đè cậu thanh niên xuống dưới thân mà nắc thật mạnh.
Nhưng người đàn ông không có sức hồi phục mạnh mẽ, lại còn bị thanh niên coi như một món đồ chơi tình dục.
Vì bất mãn và nôn nóng, toàn thân người đàn ông đổ đầy mồ hôi. Lor thở dốc từng hơi nặng nề, trông như một con mãnh thú bị chọc giận đến cực điểm nhưng lại bị nhốt trong lồng sắt, bị đánh gãy tứ chi, ngoài việc gầm gừ trên mặt đất thì chỉ còn biết để mặc cho đôi mắt mình nhiễm đầy sắc đỏ chói lọi. Người đàn ông nhìn Cố Kỳ Tình trừng trừng, hận không thể nuốt chửng cả xương lẫn thịt của cậu.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lor cảm thấy quy đầu của mình đã phá vỡ một khe hẹp nào đó, tiến vào một nơi càng chặt hơn, đầy đặn hơn.
Cậu thanh niên ngửa cổ lên, kêu một tiếng thật dài.
"Cổ, cổ tử cung bị chịch mở rồi...a..a, căng quá... đầy quá..ức...a... Đừng đâm vào tử cung mà, tê quá... a... ưm, tử cung bị dương vật của kỵ sĩ xâm chiếm rồi ưm...a..a"
Cậu giống như đang chơi một cây dương vật giả dính trên mặt đất, hoàn toàn tùy theo sở thích của mình, miệng thì nói "đừng mà, không muốn", nhưng sức lực ở hai đùi lại càng lúc càng mạnh, gậy thịt của người đàn ông bị cậu nuốt lấy càng lúc càng nhanh, tàn nhẫn đâm vào vị trí cổ tử cung, dùng dương vật thô to lấp đầy bên trong mình, va đập vào tử cung mềm mại yếu ớt.
"Ư ưm —— ưm!"
Người đàn ông bị cổ tử cung chặt chẽ hút đến mức tê dại cả da đầu, gậy thịt thô to run rẩy dữ dội, lại một dòng tinh dịch đặc sệt phóng mạnh ra ngoài.
Cậu thanh niên ngồi phịch xuống, xoắn chặt lấy dương vật nóng bỏng rực cháy kia, để người đàn ông rót đầy toàn bộ lượng lớn tinh dịch đặc sệt vào tử cung trống rỗng của mình.
"Ức aa! Tử cung bị bắn rồi... sướng quá ưm a... nữa đi... dùng tinh dịch của anh lấp đầy tôi đi a... a..."
Dù dương vật đã mềm xuống sau khi bắn, nhưng cậu thanh niên cũng không buông tha mà vẫn tiếp tục kẹp chặt, dùng lớp thịt mềm chặt chẽ trong âm đạo để xoa bóp, khiến dương vật của người đàn ông cương lên lần nữa. Sau đó cậu lại có thể vui vẻ reo lên, "bạch bạch bạch" mà nuốt lấy gậy thịt một cách đầy sung sướng.
Khi phần mông đập vào đùi người đàn ông, cũng kéo theo vết thương ở chân anh ta. Thế nhưng lúc này Lor chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, các dây thần kinh bị khoái cảm làm tê liệt dường như đều tập trung cả vào phần hạ thân, không ngừng đuổi theo những khoái lạc và sung sướng mà thanh niên ban cho. Cảm giác lệch lạc ấy khiến Lor không tự chủ được mà bắt đầu đưa hông về phía trước, mặc kệ thương tích ở tứ chi, càng thêm nôn nóng dùng cây kiếm thịt to lớn đi chinh phục tên yêu ma đang hút lấy tinh khí kia.
Chỉ trong chốc lát, hai người đã phối hợp một cách ăn ý.
Khi cậu thanh niên ngồi xuống, Lor liền đẩy hông lên. Sự ăn ý tuyệt đối khiến khoái cảm tuôn trào gấp bội, đồng thời cũng hủy diệt lý trí của cả hai.
Bọn họ điên cuồng giao phối trong hang động giống như những dã nhân thời viễn cổ.
Hai người không biết xấu hổ, quên cả thời gian mà làm tình với nhau mấy hiệp, người đàn ông hoàn toàn bị ép khô, không còn bắn ra được gì nữa. Vậy mà cho dù kịch liệt như thế, Cố Kỳ Tình sở hữu sức chịu đựng siêu cao lại chưa từng lên đỉnh dù chỉ một lần.
Cậu hơi hoảng hốt nghĩ:
Chẳng lẽ, chẳng lẽ sau này muốn lên đỉnh thì chỉ có thể dựa vào dương vật của rồng thôi sao?
Cố Kỳ Tình hồi tưởng lại cây hàng kỳ dị phi nhân loại kia, trong lòng có chút kháng cự. Cậu thích tình dục, thích ép nước, nhưng lại không thích bị ép nước mà!
Người đàn ông yếu ớt ngẩng đầu lên: "Ư ưm."
Cố Kỳ Tình ngẫm nghĩ, với tình trạng hiện giờ của Lor thì đến thở thôi cũng đã khó khăn rồi. Thế là Cố Kỳ Tình bèn tháo bịt miệng của anh ta ra.
Lor nhìn cậu với vẻ một lời khó nói hết, nói: "Cậu, cậu có thể thả tôi ra được rồi chứ?"
Thanh niên thầm nghĩ: Sao anh lại ngây thơ vậy?
Cậu liếc nhìn các mục có thể sao chép trên người Lor, vẫn còn hai cái, Đại kiếm sĩ và Đại phong ấn thuật.
Dù thế nào đi nữa, nhất định phải lấy Đại kiếm sĩ cho bằng được.
Lor mím môi, dường như nghĩ đến khả năng sống sót của mình, bèn nói: "Cậu có thể tiếp tục vào ngày mai, tôi thực sự, thật sự..."
Cố Kỳ Tình nói chắc nịch: "Anh còn mà."
Lor: !
Thanh niên: "Nếu thật sự không còn giọt nào, thì dương vật sẽ hoàn toàn không thể cương lên đâu. Anh vẫn còn cương được, vẫn còn có thể bắn."
Lor: ( ΩДΩ )!!!
Cố Kỳ Tình nói điêu đó.
Không có tinh dịch, dương vật của nam giới vẫn có thể cương lên, chỉ là thứ phóng ra không phải tinh dịch mà thôi.
"Nhưng mà, tôi..."
Cậu thanh niên không muốn nghe lời xin tha của kỵ sĩ, bèn nhét lại "khóa miệng" vào miệng Lor.
Lor: "Ư ư ư ư ưm......"
Tha cho tôi tha cho tôi tha cho tôi đi mà...
Cố Kỳ Tình ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: "Không nghe thấy, không nghe thấy."
Sau đó, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nói: "Phải rồi, nghe nói có một kiểu cực khoái cực kì sung sướng, tôi vẫn chưa từng thử bao giờ, nhưng có thể để anh kỵ sĩ đây nếm trước thử xem."
Nói rồi cậu nhấc mông lên, dùng âm đạo ướt đẫm dịch thể để nuốt lấy dương vật to lớn của người đàn ông. Dù Lor biết mình không thể tiếp tục nữa, nhưng cơ thể vốn đã quen thuộc với động thịt của cậu thanh niên lại tự động đẩy tới. Cây kiếm thịt vừa to vừa thô khuấy đảo trong âm đạo căng đầy, phát ra những tiếng òm ọp của dịch thể khi bị đâm vào rút ra, còn dữ dội hơn cả tiếng bành bạch khi da thịt va chạm.
Thanh niên ngửa đầu thét lên, cảm giác cứ mãi ở bên bờ vực cực khoái mà không thể đạt tới thật sự quá tệ hại.
Cặp mông tròn trịa vểnh cao của cậu thanh niên chủ động phối hợp với những cú thúc mạnh mẽ của người đàn ông, sống lưng uốn cong ra sau thành hình lưỡi liềm, bụng dưới bị đâm đến phồng lên từng đợt. Âm đạo bị lấp đầy căng trướng, vừa tê dại vừa rã rời, cổ tử cung liên tục bị thúc mở để bắn tinh cũng mềm oặt, yếu ớt chịu đựng sự xuyên phá của quy đầu to lớn, đến mức cả tử cung cũng bị đâm cho đỏ ửng sưng tấy.
Bầu ngực bị thanh niên nắm trong tay vuốt ve nghịch ngợm, nhũ hoa đã bị chơi đến xước cả da.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Ánh mắt cậu thanh niên tối sầm, hàng mi rủ xuống, nhìn về phía vị kỵ sĩ đang bị cậu cưỡi đến sắp bắn thêm một lần nữa.
Cơ thể nghiêng về phía trước, thanh niên cúi người xuống với vẻ mặt lạnh tanh, đôi bàn tay thon dài xinh đẹp bóp lấy chiếc cổ yếu ớt của Lor.
"Ư ưm?"
Chàng kỵ sĩ trẻ không ngờ cậu thanh niên đầy mê hoặc ấy lại chọn lúc này để ra tay.
Nhưng người đàn ông cũng đã sớm đoán được kết cục của mình, không hề phản kháng, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ngũ quan tuấn tú đến mức xuất chúng giãn ra, chàng kỵ sĩ giống như đang chuẩn bị hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng buộc phải thực hiện, tự dâng cổ chờ bị xử tử.
Cậu thanh niên vừa run rẩy mông mà ăn dương vật của người đàn ông, vừa siết chặt đôi tay.
Cậu chạm tới động mạch đang đập không ngừng của kỵ sĩ.
Bởi vì nghẹt thở, dương vật của người đàn ông sung huyết mà trướng to thêm mấy phần, máu lưu thông không thông suốt khiến toàn thân anh ta nổi đầy gân xanh, nhất là trên dương vật lại càng rõ rệt. Trên cây kiếm thịt to căng đến mức như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, toàn bộ gân xanh phồng lên tới cực hạn, nóng rực dữ tợn, thô bạo mà cạy mở từng nếp gấp trong âm đạo của thanh niên.
Thanh niên càng ăn càng hăng.
Động thịt bị chịch đến đỏ au nhanh chóng ngồi xuống rồi lại nhấc lên, gần như không đợi âm đạo khôi phục lại độ khít, đã lại lần nữa nuốt trọn dương vật của người đàn ông, bị nong ra đến mức biến thành hình dáng của thứ to lớn kia. Từng dòng từng dòng dâm thủy ào ạt trào ra, lại bị gậy thịt chịch đến văng tung toé, khiến hạ thân lầy lội của cả hai trở nên hỗn độn vô cùng.
"Ừm a, đúng vậy đó, tiếp tục phình to lên đi, to thêm nữa... ức a..."
Cảm giác hít thở không thông khiến máu trong người Lor nhồi cả lên não, cắt đứt toàn bộ cảm giác nơi tứ chi, chỉ còn dương vật và não bộ liên kết với nhau. Nỗi sợ khi cận kề cái chết và sự không cam lòng ăn mòn lý trí của người đàn ông, anh ta nức nở vùng vẫy theo bản năng, lồng ngực phập phồng dữ dội như thể khao khát được hít thở, nhưng lại bị thanh niên đè chặt không buông.
Thanh niên nhìn vẻ mặt đau đớn của người đàn ông, gần như hoàn toàn nắm giữ sinh mạng của Lor trong tay. Cậu vừa chơi dương vật lớn của người đàn ông hệt như một kẻ ái tử thi, vừa ra sức bóp chặt cái cổ yếu ớt kia hơn nữa.
"Hơ hưm ưm ——"
Tai Lor ù đi, tựa như nghe thấy tiếng chuông tang vang vọng.
"Thật là sướng... ưm a, căng quá..."
Thanh niên ghé sát vào gương mặt đỏ bừng của người đàn ông, hôn lên hàng mi và đôi môi đang run lẩy bẩy. Khi gương mặt tuấn tú của người đàn ông đã chuyển sang đỏ tím, gậy thịt cũng không ngừng run rẩy, sắp sửa nghẹt thở đến chết, thanh niên bất ngờ buông tay ra.
Luồng không khí tươi mới tràn vào phổi.
Nơi phản ứng còn nhanh hơn cả não bộ, chính là dương vật căng trướng đến cực hạn. Lượng adrenaline và hormone bùng nổ va chạm vào nhau, cơn khoái cảm mãnh liệt đến mức như khiến người ta chết đi sống lại tràn vào vùng não bộ cằn cỗi của người đàn ông. Dương vật cương cứng căng phồng gấp đôi bình thường run lên dữ dội, bắn ra một dòng chất lỏng nóng hổi.
Nhanh chóng và chuẩn xác, toàn bộ đều bắn vào trong tử cung của Cố Kỳ Tình.
"A a... Dương vật lớn lại bắn rồi ức... a... bắn vào tử cung... vừa nóng vừa rát, ưm a... sắp bị bắn thủng mất... ưm, sướng quá... lên đỉnh... cuối cùng cũng... ưm... ưm aaa!"
Cảm giác sảng khoái khi nắm quyền sinh sát trong tay cuối cùng cũng đưa thanh niên lên đến cực khoái.
Trong khoảnh khắc đó, đồng tử của Cố Kỳ Tình giãn nở đến cực hạn, toàn thân từ trên xuống dưới, bất kể là ống sữa, lỗ sáo, hay là âm đạo hậu huyệt, tất cả đều đồng thời lên đỉnh, không ngừng tuôn trào dịch thể. Từng dòng từng dòng dâm dịch trào ra từ sâu trong âm đạo và lỗ hậu, chảy ra lênh láng như thể mất kiểm soát.
Thanh niên sướng đến mức nước dãi còn không kịp nuốt, trông chẳng khác nào một con mèo cái bị mèo đực chịch đến hồn bay phách lạc.
Mãi đến hơn một phút sau, Cố Kỳ Tình mới hoàn hồn trở lại từ cơn cao trào tột đỉnh ấy. Cậu lau khóe miệng chảy nước, đưa mắt nhìn Lor, trong ánh mắt anh ta đang dâng trào một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
Cậu chẳng rảnh mà bận tâm tên này đang nghĩ gì.
Cậu chỉ chú ý đến...
Có tóm được năng lực hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com