Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Chào mừng đến với thế giới tận thế

Chương 61: Chào mừng đến với thế giới tận thế

Không thể nào để hai người đàn ông kia thỏa mãn một lượt được.

Phần thưởng của Cố Kỳ Tình chỉ là giúp người đàn ông kia một lần bằng miệng. Còn muốn chơi chả hai cái lỗ của cậu, chuyện đó phải để đến khi trốn thoát thành công.

"Đương nhiên, nếu các anh đổi ý đi tố cáo, tôi cũng chẳng sao cả. Nhưng... các anh cũng biết tôi đã bị bắt vào đây thế nào rồi chứ?" Cậu thanh niên xinh đẹp vẫn mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười đó lại là khói mù nồng đậm. "Chọc giận tôi, kết cục của các anh sẽ còn thảm hơn kẻ đó nhiều đấy."

Không rõ là hai người đàn ông không hề có ý định phản bội, hay đã bị Cố Kỳ Tình đe dọa đến mức run sợ.

Ba ngày sau, kế hoạch trốn chạy bắt đầu.

Có lẽ với người khác thì đây là một hành trình đầy mạo hiểm và kích thích, nhưng Cố Kỳ Tình lại hoàn toàn dửng dưng. Có thể vì việc trốn thoát diễn ra quá mức thuận lợi.

Hai người đàn ông lợi dụng đặc quyền, kích hoạt chế độ cảnh báo cao nhất của bệnh viện vào thời gian tắm gội buổi sáng của cậu. Lúc đó Cố Kỳ Tình mới biết hóa ra giờ tắm của cậu khác với mọi người. Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu, bởi nếu tắm cùng một thời gian, có khi cậu đã bị chơi đến chết rồi. Tất cả bệnh nhân đều bị cưỡng chế giam giữ, nhân viên y tế và bác sĩ đi theo lối an toàn đến khu vực sơ tán.

Mà lúc này, hai người đàn ông đã giúp Cố Kỳ Tình thay sang trang phục của điều dưỡng viên, dẫn cậu cùng đi vào khu sơ tán. Trong lúc mọi người còn đang đợi bộ phận an ninh bệnh viện dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, hai người họ lại tiếp tục gây hỗn loạn, nhân cơ hội đưa Cố Kỳ Tình đi xuống hệ thống cống ngầm.

Sau khi hoàn toàn thoát ra khỏi phạm vi bệnh viện, ba người đến nơi đã chuẩn bị sẵn quần áo, thay đổi diện mạo, đeo đệm vai, lót miếng nâng gót... tạm thời chỉnh sửa các số liệu hình thể.

Cố Kỳ Tình nhìn mà trợn tròn mắt.

Cậu hỏi: "Có phải các anh hơi chuyên nghiệp quá rồi không?"

Lâu Xuân Tế - cũng chính là người trông có vẻ thư sinh hơn trong hai người - với đôi mắt thâm quầng, hơi oán trách nhìn Cố Kỳ Tình: "Là ai yêu cầu phải giảm tỷ lệ thương vong xuống mức thấp nhất hả?"

Cố Kỳ Tình gãi gãi mũi.

Đồ Cường Nhạc - điều dưỡng viên nóng tính hơn - từng hỏi Cố Kỳ Tình rằng với khả năng dễ dàng bóp nát gạch men của cậu, lẽ ra có thể mạnh mẽ xông thẳng ra khỏi bệnh viện, vậy tại sao lại phải vòng vo nhờ đến bọn họ?

Khi đó Cố Kỳ Tình trả lời: "À, vì tôi là một người lương thiện mà."

Sau đó, cậu thanh niên còn dặn dò họ: Không được gây ra sự kiện thương vong lớn.

Lâu Xuân Tế & Đồ Cường Nhạc: "..."

Ba người đấu khẩu xong, bắt đầu trốn tránh từng chút một dựa theo tuyến đường mà hai điều dưỡng viên đã vạch ra. Cố Kỳ Tình nhìn khung cảnh xung quanh, những tòa nhà dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác kỳ lạ.

"Dù tôi biết bệnh viện tâm thần không thể nào đặt giữa trung tâm thành phố, nhưng có phải nơi này quá hoang vu rồi không?"

Một kiểu hoang vu bất thường.

Để tránh máy bay không người lái điều tra, ba người cố gắng ép sát tường mà tiến bước.

Hai người đàn ông cảnh giác quan sát xung quanh, còn cậu thanh niên thì tò mò nhìn hết bên này đến bên kia. Lúc này bọn họ đang đi bên rìa một con phố rộng, con đường dưới chân phủ đầy bụi bặm và những mảnh vụn. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng sột soạt.

Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng, hầu hết đều cao trên mười tầng, có những căn hộ với giàn phơi, chậu hoa bên cửa sổ, xen lẫn là những văn phòng gắn kính phản quang hoặc màn hình điện tử, thậm chí còn có vài khách sạn xa hoa bị bụi bẩn phủ kín, màu sơn phai nhạt vì gió sương. Các cửa hàng mặt phố không phải cửa đóng then cài thì cũng mở toang cửa nẻo, nhưng nhìn vào trong thì đều bừa bộn như từng bị cướp phá.

Một cơn gió khô lạnh thổi qua, chẳng hề mang theo hương hoa cỏ, chỉ có mùi đất khô và rỉ sắt nồng nặc.

Nói là hoang vu, chẳng bằng nói là...

Đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

"Đây là vùng ngoại ô, tất nhiên là phải hoang vắng rồi." Đồ Cường Nhạc hờ hững nói.

Mặt Cố Kỳ Tình đầy vẻ "Trông tôi dễ bị lừa lắm à?".

Lâu Xuân Tế lên tiếng: "Ngoại ô là cách nói của phía chính phủ, còn theo cách gọi của dân cư bọn tôi thì khu này có đủ thứ biệt danh: bãi rác, vùng bỏ hoang, khu tuyệt vọng, rìa thiên đường..."

Trong lúc y nói, cả nhóm đã đi đến cuối con đường.

Trước mặt họ là một sườn dốc cao dẫn xuống cầu thang dài hun hút. Dưới chân cầu thang, trải dài những tòa nhà đổ nát giống hệt những gì Cố Kỳ Tình thấy trên đường đi, cao lớn như những khối sắt vụn khổng lồ, đứng sừng sững dưới ánh hoàng hôn nhuốm màu đỏ máu, tràn ngập mùi mục nát và suy tàn.

Chỉ nhìn thôi, Cố Kỳ Tình đã cảm thấy một nỗi tuyệt vọng dâng lên.

"Quả thật nơi này tên sao thì ra vậy." Cậu thanh niên nói.

Đồ Cường Nhạc quay sang liếc nhìn cậu, khóe miệng cong lên: "Chào mừng đến với thế giới tận thế."

Gần chạng vạng, cả ba tìm được một khách sạn vẫn còn sáng đèn. Đồ Cường Nhạc chỉ thuê một phòng. Để tránh bị chủ khách sạn ghi danh, hắn còn đưa thêm vài trăm tệ. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, ánh mắt quét qua cả ba, cuối cùng dừng lại trên người Cố Kỳ Tình.

Ông ta nhe hàm răng sún, cười hỏi: "Hàng mới à?"

Cố Kỳ Tình: "..."

Dường như Đồ Cường Nhạc hiểu cách vận hành ở đây, ghé sát tai ông chủ thì thầm: "Hàng bắt từ khu trung tâm về đấy, còn mới lắm. Chờ bọn tôi hưởng xong sẽ báo giá cho anh Đao, anh xem..."

Vừa nói, hắn lại đưa thêm mấy trăm tệ.

Ông chủ cười đến híp cả mắt, gật đầu đồng ý, còn đưa cho họ thẻ phòng của phòng suite sang trọng nhất. Nhưng khi ba người vừa khuất bóng ở cầu thang, ông ta lập tức thu lại nụ cười, rút điện thoại ra bấm một dãy số.

"Anh Đao, có người lạ đang làm ăn trên địa bàn của anh. Nghe bảo là bắt từ khu trung tâm về, nhưng trông thằng trai bao đó chẳng hề có ý định phản kháng, rõ ràng là tự nguyện ra ngoài bán..."

"Em hiểu mà. Đang theo dõi đây."

"Dạ dạ dạ, vậy anh xem, lần sau vào Vòng Xoáy Vực Sâu......"

"Em biết anh Đao là người trượng nghĩa mà!"

Ông chủ cúp máy, lại móc số tiền Đồ Cường Nhạc vừa đưa ra, đếm lại một lượt. Sau đó ông ta ngẫm nghĩ, chờ anh Đao tới, liệu mình có thể kiếm chác được nhiều hơn hay không.

Ba người đã đi được nửa ngày, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, lên cầu thang đi thẳng tới phòng 505.

Vừa vào phòng, Cố Kỳ Tình đã nhíu mày.

Gọi là suite sang trọng nhất, nhưng thực chất chỉ có ba gian phòng, trông có vẻ là căn hộ tạm bợ được cải tạo thành "phòng cao cấp". Trong phòng khách còn đặt nguyên một chiếc giường lớn. 

Cố Kỳ Tình nằm vật xuống giường, không buồn nhúc nhích.

Lúc này, Đồ Cường Nhạc lại sáp đến, nói: "Tôi muốn phần tiền đặt cọc còn lại."

Cố Kỳ Tình liếc hắn, cười mỉm chi, kéo cổ áo hắn dẫn vào phòng tắm: "Đi nào, vừa tắm vừa trả cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com