Chương 65: Tiếp tục đào vong
Editor: Dưa
Ba người quần quật tới tận đêm khuya, Cố Kỳ Tình chỉ ngủ được bốn, năm tiếng đã bị Đồ Cường Nhạc cưỡng hôn gọi dậy, nói là phải rời đi.
Theo lời hai người kia, bọn họ không thể đi từ cửa chính.
"Chúng ta ở khu vực này vốn đã bị coi là người ngoài, quá dễ gây chú ý. Tối qua có thể an toàn qua đêm là nhờ "anh Đao" tìm đến. Cả đêm gã không ra ngoài, người ta sẽ cho rằng gã "vui chơi" suốt đêm, đám đàn em giờ này vẫn đang canh trước cổng lớn. Nếu sáng sớm ba chúng ta ra khỏi đó mà lại không thấy bóng gã đâu, thì sẽ khiến bọn chúng cảnh giác." Lâu Xuân Tế giải thích.
Lúc y nói chuyện, anh Đao - kẻ bị trói ngồi trên sô-pha suốt đêm, quần bị chính dịch thể và tinh dịch của mình làm bẩn - chỉ "ưm ưm" mấy tiếng yếu ớt.
Không ai quan tâm gã muốn nói cái gì.
Đồ Cường Nhạc bổ sung lời Lâu Xuân Tế: "Vậy nên không thể đi cửa chính, phải ra ngoài bằng cửa sổ."
Khi thấy Cố Kỳ Tình leo lên bậu cửa sổ, hai người vội ôm eo kéo cậu xuống.
"Có thế thì cậu cũng không thể nhảy thẳng xuống chứ."
Cố Kỳ Tình cau mày: "Đúng nhỉ, từ tầng năm mà nhảy xuống thì các anh sẽ bị thương."
Lâu Xuân Tế bất đắc dĩ nói: "Không phải chuyện bị thương hay không, mà là cậu nhảy như thế sẽ kinh động tất cả mọi người, khác gì chúng ta nghênh ngang đi từ cửa chính ra đâu?"
Thanh niên chớp chớp mắt, sau đó liếc ra ngoài cửa sổ.
"À, các anh định nhảy sang tòa nhà đối diện."
"Đúng vậy."
Ban đầu lí do bọn họ chọn khách sạn này chính vì đây là địa bàn của anh Đao. Mà anh Đao này lại tự phụ, háo sắc, tính tình khó chịu, là tấm bia đỡ đạn lý tưởng nhất.
Có điều, chỉ dùng được một lần.
Qua một đêm, họ cần tiến vào khu vực ẩn nấp kín đáo hơn.
"Nhưng trước đó, cậu cần phải hiểu rõ hơn về thế giới hiện thực này."
Nửa tiếng sau.
"Từ nơi này, có thể nhìn bao quát toàn bộ Tây Thành."
Năm giờ sáng, mặt trời vừa mới nhô lên. Chân trời rực đỏ như một trận hỏa hoạn lớn đang áp sát, thiêu cháy đường chân trời và vùng lân cận thành một mảng đỏ sậm. Họ đứng trên nóc một tòa cao ốc cao hàng trăm mét, nhìn xuống toàn bộ thành phố.
Trong làn gió nhẹ trên tầng tầu, Đồ Cường Nhạc trải ra một tấm bản đồ mới tinh, dựa vào vị trí của mặt trời để xoay bản đồ về đúng hướng.
"Cậu thấy khu vực màu trắng này không?"
Cố Kỳ Tình thò đầu nhìn theo ngón tay thô to của hắn, chỉ vào một hình tròn bất quy tắc ngay chính giữa bản đồ. Trông giống như một khoảng bỏ trống hơn là định vị bản đồ, giống như lúc quy hoạch khu vực này, họ chưa nghĩ ra sẽ xây gì, bèn để trống một mảng trắng tinh như thế.
"Đây là gì?" Cậu hỏi.
"Khu an toàn."
"Khu an toàn?" Cậu thanh niên đầy vẻ nghi hoặc, "Đã có khu an toàn thì có nghĩa là sẽ có khu không an toàn, ý anh là, chỗ chúng ta đang ở đều không an toàn ư?"
Lâu Xuân Tế nhìn về hướng khu an toàn: "Khu an toàn chỉ là cách gọi phổ biến. Nó còn có những cái tên khác như Thiên Đường, Thành phố Hy Vọng, Khu trung tâm, Thành phố trung tâm, v.v... Danh xưng chính thức là Nội Thành."
(Thành này hiểu là thành lũy, tường thành)
Cố Kỳ Tình chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Những tên gọi của khu an toàn này trái ngược hẳn với tên gọi của ngoại ô —— Vùng bỏ hoang, Khu vực tuyệt vọng, Ngoài thiên đường, v.v...
Đồ Cường Nhạc gật đầu, lại dùng ngón trỏ khoanh một vòng trên bản đồ, chỉ vào một vành đai xanh đậm bao quanh khu vực màu trắng.
"Khu vực ở giữa nội thành và ngoại ô chính là khu quân sự."
"Khu quân sự?"
Cố Kỳ Tình đã từng nghe Mao Phú nhắc đến từ này. Hơn nữa, Kim Phùng Ngọc cũng từng nói Lộ Cửu Triều là người của quân khu. Vậy thì tên chó chết số hai chắc hẳn đang ở khu vực màu xanh lục đó.
Chưa đợi Đồ Cường Nhạc nói tiếp, cậu đã chỉ ra phạm vi màu đỏ rộng lớn bên ngoài vành xanh, hỏi: "Đây là ngoại ô à? Chỗ chúng ta đang ở."
Đồ Cường Nhạc gật đầu.
Cậu lại hỏi: "Anh vẫn chưa nói, nguy hiểm đến từ đâu?"
Dĩ nhiên Cố Kỳ Tình đã có suy đoán của mình, nhưng suy đoán là suy đoán, vẫn cần phải kiểm chứng.
Mà Đồ Cường Nhạc vừa khéo xác nhận suy đoán của cậu: "Cậu đã tới Vòng Xoáy Vực Sâu, chắc hẳn từng nghe qua "Đại biến động" rồi chứ?"
Thanh niên gật đầu: "Bọn họ đều nói, sau "Đại biến động", độ nguy hiểm trong Vòng Xoáy Vực Sâu đã giảm xuống."
Khóe môi người đàn ông nhếch lên: "Chỉ là đối với Vòng Xoáy Vực Sâu mà thôi, còn với thế giới thực chúng ta đang sống, đó mới là khởi đầu của nỗi kinh hoàng."
Theo lời của Đồ Cường Nhạc và Lâu Xuân Tế.
Năm năm trước, Vòng Xoáy Vực Sâu giáng xuống. Chính quyền phát hiện ra thì lập tức phong tỏa, không cho bất cứ ai tiếp xúc. Nhưng khoa học kỹ thuật mà nó mang theo hiển nhiên vượt xa nhân loại khi ấy, việc phong tỏa của chính phủ chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều người liều chết thoát ra từ trong đó và nhận được năng lực phi phàm, khiến càng nhiều kẻ sẵn sàng lấy mạng đổi lấy một tương lai đứng trên vạn người.
Đương nhiên, kết quả chính là tỉ lệ tử vong năm đó cực kỳ cao.
Sau đó, chính phủ đã thỏa hiệp, định kỳ cử người của quân khu đi thám hiểm trước, thu thập thông tin nhiều nhất có thể, đồng thời ban hành nhiều quy tắc và lối chơi, áp dụng hàng loạt biện pháp bảo vệ dân thường. Trong hai năm sau, hơn trăm "hạt giống" mà quân khu đưa vào Vòng Xoáy Vực Sâu chỉ còn hai người sống sót. Hai người này, mang theo kinh nghiệm và bài học của tiền bối, cùng một lính đánh thuê không rõ từ đâu xuất hiện, đã phá giải được bí mật sâu nhất của Vòng Xoáy Vực Sâu.
Thế rồi, "Đại biến động" bắt đầu...
"Ban đầu chỉ là động đất, những trận động đất không rõ nguyên nhân, không thương vong, không sập nhà, kéo dài gần ba tháng. Sau đó là hiện tượng đêm địa cực và ngày địa cực không rõ nguyên nhân, kèm theo cực nóng và cực hàn, kéo dài suốt sáu tháng. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đã chạy vào Vòng Xoáy Vực Sâu để tránh nạn —— So với sức mạnh tự nhiên khó đoán của thế giới thực, hầu hết các trò chơi kinh dị trong Vòng Xoáy Vực Sâu đều là mùa cố định, tuy nguy hiểm nhưng lại có nhiệt độ dễ chịu."
"Cũng chính lúc đó, những người chơi phát hiện ra trò chơi đã trở nên đơn giản hơn."
Dù hai người kia chưa nói tới trọng điểm, nhưng Cố Kỳ Tình vẫn luôn yên lặng lắng nghe.
"Trong sáu tháng biến đổi khí hậu dữ dội, quân khu tìm ra nguyên nhân. Họ phát hiện dao động sinh vật bất thường ở nơi các mảng lục địa tiếp giáp,."
Cố Kỳ Tình: Tới rồi, trọng điểm tới rồi.
Đồ Cường Nhạc thấy vẻ mặt cậu bỗng nhiên phấn khích, bèn cười nói: "Cậu cũng đoán ra rồi nhỉ."
"Quái vật trong Vòng Xoáy Vực Sâu... đã chạy ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com