Chương 9: Chị có cần dịch vụ đặc biệt không?
Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
w.att.pa.d: _bjyxszd_0810
_________________________
【 Ting, hoàn thành nhiệm vụ cấp A "Sống đến bình minh", tăng điểm tổng hợp của nhân vật, phần thưởng: Cấp bậc +1, toàn bộ thuộc tính +1, tinh lực +1, danh vọng của bạn trong Khách sạn Lâm Uyên +100】
Cố Kỳ Tình bị tiếng thông báo của hệ đánh thức.
Cậu còn chưa mở mắt ra, đã cảm nhận được trên trán mát lạnh, có thứ gì đó mềm mại ướt át đang chạm nhẹ vào miệng mình. Mắt cậu hơi sưng, cảm giác như bị dính vào với nhau. Cậu khó nhọc mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Cố Kỳ Tình nghiêng đầu, phát hiện những chiếc giường khác đều trống không —— chắc là những người khác đều đã "đi làm".
"Sao anh còn chưa đi?"
Cậu bị giọng nói khàn đặc của mình làm hết hồn.
Lộ Cửu Triều liếc cậu một cái, giơ tăm bông trong tay lên: "Không phải vì đang chăm sóc bệnh nhân đây à?"
Cố Kỳ Tình muốn ngồi dậy, lại chợt phát hiện toàn thân đau nhức khủng khiếp, như thể bị mười mấy chiếc xe lu nghiền qua, ê ẩm nhũn nhão, căn bản không dậy nổi.
Cậu nằm lại xuống giường, nhìn lên trần nhà.
"Tôi bị sao vậy?" Cậu hỏi.
Lộ Cửu Triều: "Sốt nhẹ, mất nước nghiêm trọng, có thể còn chấn động não mức độ nhẹ. Vừa hay, cậu tỉnh tồi thì có thể hỏi cậu luôn, có triệu chứng ù tai, tim đập nhanh, tâm trí rối bời, chân tay bủn rủn không?"
Cố Kỳ Tình nhìn hắn: "Ở đời thực anh là bác sĩ à?"
Người đàn ông cười, lắc đầu: "Không phải. Nhưng chỉ cần ở Vòng Xoáy Vực Sâu lâu, đều sẽ phải có chút kiến thức về chữa bệnh chứ?"
Vòng Xoáy Vực Sâu nguy hiểm như vậy, thương vong vô số.
Đương nhiên người chơi đều bệnh nhiều thì tự thành bác sĩ.
Cố Kỳ Tình gật đầu, lại hỏi: "Sao anh lại cho rằng tôi bị chấn động não?"
"Đồng tử của cậu giãn rộng, phản xạ chậm với ánh sáng, cậu còn hôn mê bất tỉnh mãi." Lộ Cửu Triều nói: "Khá giống chấn động não."
Cố Kỳ Tình trầm mặc.
Chỉ là cậu lên đỉnh quá nhiều ảnh hưởng tới tinh thần, đầu óc phản ứng chậm mà thôi.
Nhưng cậu không phản bác.
"Cậu là người sống sót duy nhất." Lộ Cửu Triều thật sự tò mò, "Đêm qua cậu đã trải qua những gì vậy?"
Cố Kỳ Tình không đáp mà hỏi lại: "Sao anh biết tối qua tôi ra ngoài?"
Lộ Cửu Triều chỉ vào đầu cậu, nói: "Cậu tự dưng đổ bệnh."
Cố Kỳ Tình cười hỏi: "Chẳng lẽ không có khả năng là do hôm qua anh lột quần tôi ở hành lang, nên tôi mới bị cảm à?"
Lộ Cửu Triều nói thẳng: "Cứ cho là cậu bị cảm thì cũng không thể nặng vậy được, khả năng lớn nhất là tối qua cậu đã gặp phải gì đó. Mà cậu là người duy nhất sống sót."
Người duy nhất sống sót.
Cố Kỳ Tình lại hỏi: "Người chơi mới chết mấy người? Người chơi cũ thì sao?"
Lộ Cửu Triều sờ sờ mũi: "Trừ cậu ra, thì không ai bị sao cả."
"Thế thì người duy nhất sống sót ở đâu ra?"
Vẻ mặt Lộ Cửu Triều trở nên nghiêm túc: "Từ khi khách sạn Lâm Uyên xuất hiện đến bây giờ, cậu là người duy nhất sống sót sau khi gặp đặc tính 'Đêm khuya kinh hồn'.
Cố Kỳ Tình đã hiểu.
Cậu đổ bệnh, Lộ Cửu Triều cho là đêm qua cậu đã gặp phải gì đó, cho dù là cậu chủ động ra ngoài thăm dò hay là bị thứ gì tập kích, đều là thông tin rất quan trọng.
Ngoài mặt thì Lộ Cửu Triều ở lại chăm sóc cậu, thật ra là muốn......
Cố Kỳ Tình khoanh tay trước ngực, vênh cằm lên, rõ ràng đang nằm, nhưng lại rất có khí thế.
Cậu hỏi: "Anh có cái gì để trao đổi?"
Lộ Cửu Triều nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Tôi để cậu cưỡi một ngày thì sao?"
Cố Kỳ Tình trợn trắng mắt: "Chả ra gì."
Lộ Cửu Triều hôn đôi môi đang trề xuống của cậu, nói: "Vậy cậu nói xem, cậu muốn cái gì?"
Cố Kỳ Tình không nói gì.
Cậu không phải đồ ngốc. Cậu là người sống sót duy nhất sau khi gặp "Đêm khuya kinh hồn" ở Khách sạn Lâm Uyên, vậy thông tin về lí do cậu có thể sống sót là hữu dụng với Lộ Cửu Triều, với người khác cũng như thế.
Tương đương với việc trong tay cậu đang nắm một con át chủ bài.
Cậu...... tạm thời không muốn chia sẻ tin tức cực kì hữu dụng này cho Lộ Cửu Triều.
Vừa hay, ban nãy cậu không phản bác chẩn đoán của hắn, thế là nói: "Không nhớ rõ lắm."
Chấn động não sẽ khiến cho kí ức hỗn loạn.
Hợp lí.
Hình như Lộ Cửu Triều có phát hiện ra, nhưng hắn không vạch trần, mà hỏi: "Cậu có đói bụng không?"
Cố Kỳ Tình: "Anh mời tôi ăn cơm à?"
Người đàn ông nói rất thản nhiên: "Sao vậy được? Tôi mang về giúp cậu, cậu tự trả kiền."
Cố Kỳ Tình: Ki bo.
Cậu thanh niên vẫn gọi cơm tẻ như cũ.
Lộ Cửu Triều nhíu mày, hỏi: "Nghe nói ngày đầu tiên cậu đã vớ được mánh lớn 500 đồng rồi mà, sao ăn cơm hà tiện vậy?"
Cố Kỳ Tình kinh ngạc: "Tin tức truyền nhanh dữ vậy á?"
Người biết chuyện này chỉ có cậu, quản lý nhà ăn và Đồng Uyển...... Có điều, không thể loại trừ khả năng có ai đó lén nhìn trộm, hoặc có kỹ năng đặc biệt có thể do thám nên biết được gì đó.
Lộ Cửu Triều: "Đừng xem thường bất cứ kẻ nào."
Người đàn ông đi lấy cơm trở về, lại không chỉ có một chén cơm tẻ, mà còn có một đĩa trứng xào cà chua.
Ánh mắt Cố Kỳ Tình sáng lên. Cậu định nhào qua nói ngọt một câu "Anh trai tốt quá", nhưng còn chưa kịp nhổm dậy thì đã đau đến nhe răng nhếch miệng.
Lộ Cửu Triều nhìn bộ dạng thảm thương của cậu, bèn hỏi: "Muốn đút cơm không?"
Cố Kỳ Tình hùng hồn nói: "Muốn."
Cơm nước xong, Lộ Cửu Triều lại nói hắn biết chút mát xa, hỏi cậu có muốn xoa bóp chút cho lưu thông máu hay không.
Cố Kỳ Tình vội gật đầu.
Cậu vừa hưởng thụ sự phục vụ của anh trai tiền bối, vừa suy nghĩ, tại sao Lộ Cửu Triều lại xun xoe như vậy?
Chẳng bao lâu, cậu đã hiểu ra.
Tuy rằng không moi được thông tin về "kẻ may mắn duy nhất sống sót", nhưng đã có thể sống sót sau đêm khuya nguy hiểm, thì chắc chắn bản thân Cố Kỳ Tình cũng không yếu, cứ cho là chỉ dựa vào may mắn thì cũng đáng để kết giao.
Lộ Cửu Triều này, khôn ngoan!
Cố Kỳ Tình nghiêng nghiêng đầu, hỏi: "Ở thế giới thực, chắc chắn anh sống khá tốt ha."
Lộ Cửu Triều vừa mát xa vừa hỏi: "Vì sao?"
Cố Kỳ Tình quay đầu nhìn hắn, thỏa mái khen lấy khen để: "Có mắt nhìn, thực lực mạnh, cơ bụng tám múi, đẹp trai chân dài, hàng to xài tốt, còn không dính người, gái thấy anh chắc không khép được chân ấy chứ nhỉ?"
Lộ Cửu Triều nở một nụ cười xấu xa, nhéo mạnh lên mông cậu: "Trai thấy cũng không khép được chân đâu."
Cố Kỳ Tình không phản bác, còn nói như đúng rồi: "Nói đúng lắm."
"Có mắt nhìn là như nào?"
Cố Kỳ Tình "hề hề", chỉ cười chứ không nói gì.
Lộ Cửu Triều nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, bất đắc dĩ tiếp tục mát xa.
Có chuyên gia mát xa Lộ tận tâm phục vụ, cuối cùng thì đến chiều Cố Kỳ Tình cũng lấy lại sức được một chút. Cậu run rẩy rời giường, Lộ Cửu Triều đỡ cậu, nhíu mày nói đừng cố gắng gượng.
Cố Kỳ Tình nói không sao, gạt tay hắn đi thử hai bước.
Còn ổn.
Lộ Cửu Triều ở bên cạnh tạt một gáo nước lạnh: "Đi không thẳng hàng."
Cố Kỳ Tình mạnh miệng: "Tôi cố ý không đi thẳng đó."
Lộ Cửu Triều: Tin cậu mới lạ.
Đi thêm được hai bước, Cố Kỳ Tình quay đầu hỏi Lộ Cửu Triều: "Này, hay anh vào bộ phận của tôi đi?"
Mặt Lộ Cửu Triều tối sầm lại, nói: "Tôi không bán thân."
Cố Kỳ Tình: "Cái này sao gọi là bán thân được? Đây gọi là cung cấp cho khách hàng những dịch vụ toàn diện và đa góc độ, cố gắng hết mình để khách sạn nhỏ này của chúng ta phát triển thành một khách sạn tích hợp ngủ nghỉ, ăn uống, giải trí, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, nghỉ dưỡng, giáo dục, v.v... Làm một câu lạc bộ đỉnh cao đa chức năng, quy mô lớn, thời thượng vượt thời đại!"
Lộ Cửu Triều vô cảm: Cậu cứ lừa tiếp đi, tôi mà tin thì coi như thua.
"Bốp bốp bốp......"
Một tràng vỗ tay vang lên từ ngoài cửa.
Hai người trong phòng giật cả mình.
"Nói đúng lắm! Quản lý Cố đúng là nhìn xa trông rộng." Người phụ trách đầu bạc mỉm cười đi đến: "Quả nhiên cho cậu làm quản lý là đúng đắn."
Cố Kỳ Tình: Nếu ông biết thật ra tôi là bệnh nhân tâm thần, thì e là sẽ thu lại lời vừa nói đấy.
"Nào có nào có, chú quá khen rồi ạ." Cậu thanh niên ngượng ngùng cười.
Ông lão đầu bạc vỗ vỗ vai thanh niên, ra vẻ rất tin tưởng vào cậu.
"Người trẻ tuổi không cần khiêm tốn, có khát vọng gì thì cứ mạnh dạn mà làm."
"Vâng vâng vâng."
Lộ Cửu Triều nhìn một màn cấp trên và cấp dưới vô cùng thân thiết trước mắt, sâu sắc cảm nhận được chỗ đáng gờm ở Cố Kỳ Tình.
Ngay sau đó, người phụ trách đầu bạc thay đổi chủ đề.
"Tuy nhiên, người trẻ tuổi có thể bốc đồng, nhưng cũng phải bền bỉ, cần phải nghiêm túc có trách nhiệm trong công việc."
Người phụ trách chỉ nói đến đây, Cố Kỳ Tình đã hiểu.
Lộ Cửu Triều cũng đã hiểu.
Ý là, đừng vì vài cơn đau bệnh nhẹ mà bỏ bê công việc.
"Tiền ngày hôm qua cậu thu được thì tính là tiền cá nhân của cậu, nhưng với tư cách là người quản lý bộ phận, bộ phận thuộc về khách sạn, đương nhiên lợi nhuận sau này phải phân chia rõ ràng. Ngoài ra, tiền lương cơ bản mà khách sạn trả cũng không phải trả bừa. Ví dụ như đồng nghiệp của cậu - quản lý nhà ăn, ngày nào anh ta cũng có nhiệm vụ. Nếu so với người cùng lứa với cậu, mỗi ngày bọn họ phải hoàn thành mười đơn hàng, nhiều việc hơn cậu rất nhiều......"
Người phụ trách lải nhải.
Cố Kỳ Tình vung tay lên, nói: "Sếp đừng lo."
Người phụ trách vừa định nghĩ cuối cùng chàng trai trẻ này cũng đã nhận ra hiện thực, bắt đầu làm việc chăm chỉ để báo đáp khách sạn, lại nghe cậu tiếp tục nói:
"Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu tuyển người."
Người phụ trách: ???
Lộ Cửu Triều: "Phụt."
Một tiếng sau.
"Hầy...... lương cơ bản không dễ cầm." Cố Kỳ Tình ngồi ở bàn cơm trong nhà ăn, chờ đơn hàng in ra.
Đồng Uyển đứng bên cạnh cậu.
"Cậu đã là quản lý rồi mà, còn cần lo lắng nữa à?" Cô tò mò hỏi.
"Sao lại không lo chứ? Trước kia bao gồm cả tôi, tổng cộng có bốn người, mỗi người mười đơn, tổng cộng 40 đơn, tính ra là 40 đồng kinh dị. Mà bộ phận của tôi chỉ có một mình tôi, nói cách khác, một mình tôi phải hoàn thành nhiệm vụ thu 40 đồng kinh dị đó."
Đồng Uyển nghĩ thì thấy đúng là khó thật.
"Vậy cậu tính sao?"
"Coi hóa đơn của mấy cậu, tìm nhân loại để cung cấp dịch vụ đặc biệt một lần."
Gương mặt Đồng Uyển đỏ lên.
"Cậu như vậy...... không tốt lắm đâu nhỉ?"
Cố Kỳ Tình nói: "Kiếm tiền mà, không mất mặt."
Thực ra, nguyên nhân sâu xa không phải là kiếm tiền, mà là chứng nghiện seg. Ngay cả khi cậu không mở nghiệp vụ "buôn hương bán phấn", thì mỗi ngày cậu vẫn phải dành ra rất nhiều thời gian để hẹn chịch, còn tiêu tốn thể lực hơn.
Chẳng bằng mở rộng nghiệp vụ luôn.
"Tích."
Có đơn đặt hàng.
Cố Kỳ Tình nghển cổ lên nhìn, ngon, là một món ăn bình thường, có khả năng cao là nhân loại!
Cậu chào Đồng Uyển một tiếng, đi thẳng lên tầng 3.
Bước ra khỏi thang máy, thứ đầu tiên cậu nghe thấy lại là tiếng cãi vã.
Giọng nam nói: "Không được không được, tôi không làm được đâu."
Giọng nữ nói: "Tôi nói được là được, hôm nay cậu buộc phải làm."
Giọng nam này nghe có vẻ quen tai.
Cố Kỳ Tình rẽ vào hành lang, lập tức nhìn thấy một trong những "lính cũ" mà cậu có hứng thú: Cam Tử Bình.
Trong số những người chơi, trừ cậu ra thì còn lại 8 nam giới. Ba "lính mới" bao gồm Mễ Thịnh, giá trị thuộc tính có thể sao chép rất thấp, Cố Kỳ Tình thẳng tay bỏ qua. "Lính cũ" có 5 người, 4 người có thể sao chép, nhưng chỉ có Lộ Cửu Triều là có hai kỹ năng. Cam Tử Bình xem như là người có nhiều điểm thuộc tính có thể sao chép nhất trong số 3 người còn lại.
Cố Kỳ Tình cũng không tham nhiều.
Cảm thấy hai người đàn ông này là đủ cho cậu dùng rồi.
Chỉ là, cậu không chắc Cam Tử Bình là cong hay thẳng...... Nếu không phải, có thể cậu sẽ phải áp dụng một số biện pháp cưỡng chế.
Nhưng......
Nếu nợ một ân tình, có lẽ sẽ tăng tỉ lệ thành công lên đôi phần.
Nghĩ như vậy, cậu hỏi hệ thống xem thời gian hồi chiêu của "Mắt nhìn thấu tỏ" đã kết thúc chưa.
Hệ thống thông báo đã kết thúc.
Cố Kỳ Tình liền sải bước về phía Cam Tử Bình.
Cam Tử Bình rất cao, mặc đồng phục nhân viên vệ sinh, một tay đẩy xe, một tay bị người trong phòng lôi kéo. Cậu ta có hơi lo lắng, trên trán đã toát cả mồ hôi, thấy Cố Kỳ Tình thì hai mắt sáng lên, nhưng lại nghĩ đến gì đó, vẻ mặt nhanh chóng ảm đạm xuống. Ngoại hình của cậu chàng rất tuấn tú, hai má vẫn còn đôi nét phúng phính trẻ con, khi sợ hãi thì mắt sẽ trừng to, trông khá là đáng yêu.
Khác hoàn toàn với vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ lúc bắt đầu trò chơi.
Cố Kỳ Tình: Thú vị.
"Tiền bối, có chuyện gì vậy?" Cậu đến gần và hỏi.
Lúc đi từ thang máy đến đây, cậu không thể nhìn được tình hình trong phòng, chỉ khi đứng cạnh Cam Tử Bình, cậu mới có thể nhìn thấy người phụ nữ và tình hình bên trong.
Trong khoảnh khắc nhìn rõ đối phương, đôi mắt Cố Kỳ Tình sáng rực lên.
Người phụ nữ kia mặc một thân váy cưới đỏ, trên trán vẽ hoa điền* mẫu đơn đỏ thẫm, ngũ quan tinh xảo, khí chất đoan trang, dung mạo thanh tú xinh đẹp, đôi mắt như hồ thu, chỉ cần cái nhìn thoáng qua cũng đã có thể cảm giác được tình cảm liên miên trong mắt.
Người đẹp.
Siêu siêu đẹp!
Nếu không phải Cố Kỳ Tình chỉ có thể nổi phản ứng với đàn ông, có khi đã phải thất thố rồi.
Thấy có người đến gần, người phụ nữ cúi đầu xuống, buông tay áo Cam Tử Bình ra, nhỏ giọng đáp lại: "Nô gia muốn vị công tử này giúp một việc nhỏ, nhưng cậu ấy lại đẩy tới đẩy lui, thật sự không giống một đại trượng phu."
Cố Kỳ Tình nhìn điệu bộ tiểu thư bé nhỏ của cô, còn hơi hoài nghi liệu cái giọng nữ ngang ngược khi nãy cậu nghe ở thang máy có thật sự phát ra từ người phụ nữ này hay không.
Cam Tử Bình - không phải đại trượng phu, phát rầu ra mặt.
Cố Kỳ Tình nhìn cậu ta, hỏi: "Việc gì vậy?"
Cam Tử Bình nhăn nhó trả lời: "Cô này nói tóc cô ấy hơi rối, muốn tôi chải giúp."
Cũng tại người phụ nữ này quá đẹp, vậy mà khiến Cố Kỳ Tình không hề nhận ra búi tóc của cô hơi rối loạn. Nhưng rối thế này hoàn toàn không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô, thậm chí còn mang lại cảm giác kiểu khác.
Cậu mỉm cười nhìn về phía cô gái kia:
"Thưa chị, chị có cần dịch vụ đặc biệt không ạ?"
Cùng lúc đó......
【 Ting, kích hoạt nhiệm vụ cấp D "Quỷ tân nương muốn chải tóc": Thành công chải tóc cho quỷ tân nương một lần 】
__________
*Hoa điền: hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com