Ngoại truyện 2: Sau khi kỵ sĩ chính trực Lor bị phế tứ chi
Ngoại truyện thu phí: Sau khi kỵ sĩ chính trực Lor bị phế tứ chi
Trước khi trở thành hộ vệ riêng của Alia, Lor từng có một quá khứ chẳng lấy gì làm vẻ vang. Anh ta là con của một tên trộm, là đứa con hoang do một nữ phù thủy mang thai trong oán hận và căm thù.
Trước khi gặp được trấn trưởng, anh ta luôn sống trong tay bọn buôn người, bị bán hết lần này đến lần khác.
Ngay khi nhìn thấy vị quý ông tao nhã ấy, anh ta biết mình nhất định phải nắm chặt cơ hội, chỉ khi bám được vào người này, anh ta mới mong thoát khỏi cuộc đời khốn khổ.
Và anh ta đã làm được.
Bằng lòng trung thành và sự ngay thẳng của mình, Lor cũng biết được bí mật của trấn trưởng.
Giống như mọi kẻ từng bị ác ma mê hoặc, năm xưa trấn trưởng vì tham lam phú quý nhất thời, đã chấp thuận hiến dâng đứa con của mình cho ác ma. Ông từng có vô số người vợ, mà tất cả đều vì con cái bỗng dưng mất tích mà đau khổ bỏ đi. Vì ông không bao giờ dừng chân quá lâu ở một nơi, cho nên những tội ác ấy mãi chẳng có ai hay biết.
Cho đến khi Alia chào đời.
Không rõ là do tuổi tác đã cao, hy vọng có một đứa con ruột của riêng mình, hay là vì ngay khi mới sinh ra, Alia đã biết cười, nụ cười ấy khiến trái tim cứng rắn của lão già kia dần mềm lại.
Trấn trưởng đã không giao cô bé cho ác ma.
Ác ma nổi giận.
Nó nguyền rủa trấn trưởng, giáng xuống thân thể Alia.
Mỗi đêm đến, ác ma sẽ tỉnh dậy từ trạng thái ẩn mình, nuốt chửng những kẻ ở gần nó. Trấn trưởng đau đớn vô cùng, nhưng không hề có ý định thỏa hiệp với ác ma, bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm biện pháp.
Lor là người đã tuyên thệ sẽ bảo vệ cô bé ngay từ khoảnh khắc cô chủ bé nhỏ ra đời, cũng đã vô cùng lo lắng.
Anh ta nghĩ đến người mẹ biết vu thuật của mình.
Để đổi lấy thuật phong ấn, anh ta phải trả cái giá chặt đứt quan hệ với bà ta. Nhưng mẹ anh ta vốn mang lòng oán hận, cho nên thứ pháp thuật đó không hoàn chỉnh. Đến một thời điểm nhất định, phong ấn sẽ lỏng dần, và ác ma sẽ lại tái xuất. Có điều không rõ có phải do Alia đã thừa hưởng một phần sức mạnh của ác ma hay không, mà cô bé có thể khống chế con quỷ ấy không cắn xé bừa bãi.
Nó chỉ ăn những món mà trấn trưởng và Lor dâng lên.
Cả hai đều có một linh cảm: vào khoảnh khắc thích hợp, có thể Alia sẽ phản kháng lại ác ma.
Họ mang theo một ít gia nhân, đến một nơi hoang vu chẳng có lấy một bóng người, khai phá mảnh đất của riêng mình. Họ chiêu mộ người từ nơi khác đến, vừa làm mồi nhử ác ma, đồng thời mở rộng thị trấn.
Thế nhưng...
Alia càng mạnh, ác ma trong người cô bé cũng càng mạnh.
Những con quái vật do ác ma triệu hoán bắt đầu quấy phá thị trấn, muốn "giải cứu" vua của bọn chúng. Chúng tàn phá thị trấn, nuốt sống vô số trẻ em vô tội.
Lor nói: "Chúng ta cần những lính đánh thuê mạnh hơn để bảo vệ mọi người."
Phó bản mở ra.
Các người chơi bắt đầu bước vào.
Bọn họ rất mạnh, mà đồng thời cũng cực kỳ được ác ma yêu thích —— người càng mạnh, ăn vào càng bổ dưỡng.
Bốn năm trôi qua, Alia vẫn như xưa, nhưng ác ma thì lại được nuôi béo lên từng ngày. Điều này có thể thấy rõ qua việc những con quái vật nó gọi tới càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Trấn trưởng nói: "Có lẽ chúng ta không thể chờ được đến ngày đó nữa."
Ngày mà Alia sẽ áp chế được ác ma.
Lor nói: "Vậy thì chúng ta đi tìm một hộ vệ mạnh hơn."
Anh ta nhắm tới lứa người chơi lần này.
Trong tất cả mọi người, vốn dĩ người anh ta kỳ vọng nhất chính là Mao Phú. Đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy Cố Kỳ Tình đi vào phòng một người đàn ông khác, đồng thời cùng lúc mây mưa với hai người đàn ông, Lor càng thêm chắc chắn vào lựa chọn của mình. Thậm chí mỗi lần gặp lại Cố Kỳ Tình, anh ta đều tỏ ra khó chịu.
Thế nhưng, đêm đầu tiên đã hoàn toàn đảo lộn toàn bộ nhận thức của anh ta.
Cậu thanh niên mà anh ta vốn coi thường nhất lại tiêu diệt toàn bộ quái vật, thậm chí đánh lui được chúng. Mà trong quá trình ấy, thực lực của cậu thanh niên đó còn tăng lên với tốc độ kinh người.
Bóng dáng cậu trai ấy đứng dưới ánh bình minh, khiến Lor thấy được thứ gọi là "sức mạnh hộ vệ" thực thụ.
Chàng kỵ sĩ trẻ ấy hối hận rồi.
Anh ta bắt đầu nghĩ: phải làm thế nào để kéo cậu về phe mình? Anh ta không nghi ngờ việc mình có sức hấp dẫn đối với Cố Kỳ Tình, nhưng thái độ của anh ta vào lần đầu gặp mặt quá tồi tệ, bây giờ lại đột ngột quay ngoắt 180 độ, sẽ chỉ khiến cậu càng thêm nghi ngờ.
Mà anh ta cũng không chắc điều kiện cần để Cố Kỳ Tình tăng thực lực là gì.
Anh ta chỉ dám khẳng định hai điều: giao hợp và giết chóc.
Vậy thì...
Đánh cược bằng một đòn liều chết vậy.
Hiến dâng chính mình cho cậu, đem máu tanh giết chóc dâng vào tay cậu, để cậu trở nên mạnh mẽ hơn, rồi sau đó giải trừ phong ấn. Đây là một canh bạc lớn, anh ta không biết mình có thể sống sót được hay không, nhưng anh ta chắc chắn một điều, trấn trưởng nhất định sẽ lay động được cậu.
Bởi thiên tính của cậu là lương thiện mà.
Còn về trấn trưởng, tuy nửa đời người sống thất bại, thậm chí là một đồ tể giết người không đao, nhưng tình yêu ông dành cho Alia là chân thành, là mãnh liệt. Đôi lúc Lor cũng từng hoài nghi: Một kẻ tự tay dâng biết bao đứa con ruột cho ác ma như vậy, liệu có thật sự có trái tim không? Nhưng rồi anh ta lại nhanh chóng nghĩ, chỉ cần ông ta thực sự yêu thương Alia là đủ rồi.
Cho dù trấn trưởng làm vậy là vì chuộc lỗi, vì tình phụ tử, hay vì bất kì điều gì khác, chỉ cần đủ thành tâm, nhất định sẽ lay động được Cố Kỳ Tình.
Mà cậu trai mạnh mẽ ấy, cũng sẽ không làm ngơ trước một đứa bé xinh xắn tựa công chúa kia.
Lor bị vứt bỏ tại sào huyệt của quái vật, khép mắt lại.
Dù là lúc này, anh ta vẫn còn nhớ rõ.
Vào buổi chiều ngày đầu tiên ấy.
Anh ta đẩy cửa phòng Alia, bắt gặp một người có góc nghiêng vô cùng dịu dàng, khóe môi nở nụ cười ấm áp đến tan chảy lòng người. Cậu đang yên tĩnh, chăm chú nhìn nàng công chúa nhỏ. Có thể trên thân cậu vương đầy dấu vết của người đàn ông khác, có thể nội tâm cậu chẳng đẹp đẽ như dung mạo kia. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu thanh niên được ánh tà dương cưng chiều nhuộm lên một tầng kim quang đó, thật sự giống như sự cứu rỗi của tất cả mọi người.
Cho dù, thiên tính cậu là hỗn loạn.
Khi đôi mắt xinh đẹp ấy chậm rãi nhìn về phía mình, Lor nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Thình thịch —— thình thịch — thình thịch, thình thịch...
Giây phút này.
Lor nhìn hang quái vật tối tăm nhơ nhớp, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một tia hy vọng.
Hy vọng người mà anh ta yêu thương...
... Đều sẽ đạt được điều mình mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com